Truyện : Cuộc Đời P2
Tác giả: Thuhuyen Tran
#3
Tôi cứ thế nhẩm nhẩm cho tới khi thấy mình đang ở bên ngoài thiền viện đang tu tập. Vẫn trong hai nửa linh hồn tôi chậm chạp tiến về phía trước. Nửa đôi chân kia như muốn bỏ rơi tôi lại vậy mà sao bước đi nhanh lẹ thế chứ ? Bỗng tôi nghe thấy tiếng của mẹ gọi :
– Tự..Tự..
Tôi ngước nhìn, cha mẹ và cả cái Liêng , mọi người tới thăm tôi ư? Vui mừng tôi cố di chuyển mình tới gần :
– Cha ! Mẹ ..
Mẹ ôm lấy tôi oà khóc :
– Tội cho con tôi! Linh hồn chia lìa thì phải làm sao hả con! Ở nơi này cũng rất tốt mà! Tại sao con lại chọn cho mình con đường cực khổ chứ?
Tôi lắc đầu:
– Con sẽ xuống địa ngục một lần nữa, tìm ngọn lửa có thể làm cạn đi nước mắt đã rơi. Khi ấy..
Nghe tôi nói tới đó, Liêng cũng nức nở :
– Đến bây giờ rồi mà anh còn muốn tu tập? Chẳng phải ở đây chúng ta có gia đình , có các cụ tổ tiên hay sao mà anh còn muốn tự đày đoạ mình vậy?
Tôi im lặng cúi xuống! Nghe những lời của Liêng tôi thấy chua xót quá! Ở lại nơi không phải là dương gian mà cũng không là địa ngục. Nơi đây cũng không có bệnh tật và cả tuổi già chẳng phải sẽ tốt hơn ? Vậy thì tại sao tôi lại không muốn chứ? Có chăng tôi còn quá nặng tình với người bạn đời đã có lời hẹn thề tiền kiếp! Tôi còn quá nhiều luyến tiếc với quán trọ trần gian này. Nhưng mỗi lần có suy nghĩ như thế trong tôi lại dâng lên một quyết tâm, rằng một ngày không xa tôi sẽ được an yên về cõi tây phương , sẽ không còn bận trong lòng nhiêù nữa!. Lắc đầu với những mẫu thuẫn của bản thân: ” Rồi cuối cùng đâu là sự lựa chọn ? ” Tôi thở dài trở lại với hiện thực. Mẹ và em gái tôi vẫn khóc không ngừng . Cha tôi lên tiếng :
– Bà và con Liêng đừng có khóc nữa!
Mẹ tôi sụt sùi :
– Nhìn con nó thế sao tôi không khóc cho được. Biết thế này, tôi đã giữ nó lại !
– Bà lại như vậy rồi! Mỗi người mỗi căn mệnh, dù mình không muốn thì cũng không thể ngăn cản.
Mẹ tôi không nói thêm gì, lau nước mắt rồi lấy ra từ cái thúng đưa cho tôi :
– Bánh nếp mẹ mới nấu đấy..
– Con..
– Có gì chúng ta nói sau, con an đi cho nóng!
Tôi nhận lấy cái bánh trên tay mẹ, 64 tuổi rồi mà với mẹ ,tôi như còn nhỏ lắm! Vị của bánh ngọt ngào quá! Nơi khoé mắt có chút cay cay..! ” Không! Mình không được cho nước mắt rơi! Không thể để nó rơi được.” Trong cái cảm xúc trào dâng ấy bỗng xuất hiện một ý chí , ý chí mà tôi cần phải cố gắng . Cha đặt tay lên vai tôi:
– Cha tin con sẽ làm được nhưng hãy nhớ khi không thể thì hãy về nhà!
Tôi gật đầu :
– Con sẽ cố gắng .. Cha mẹ tha lỗi cho con!
– Sao con lại nói tha lỗi? Cha chưa khi nào giận con cả!
Tôi ấp úng :
– Vì ngày xưa con đã lấy cắp tiền trong tủ..
Nghe tôi nói thế, cha cười :
– Chuyện đó mà con còn nghĩ tới hả? Trần gian là nơi ở tạm. Đến không có gì thì dĩ nhiên khi đi sẽ là tay trắng!
Có thật là khi con người ta chết đi rồi mới nhận ra điều đó ? Tôi xoay cái bánh nếp cho vào miệng. Đồ của mẹ nấu là tôi thích nhất. Tôi quay sang mẹ :
– Bánh mẹ nấu ngon quá!
– Con thích là mẹ vui rồi! Ăn nhiều đi nhớ!
Mẹ tôi dứt lời, Liêng cũng nói :
– Bột em nhào đó ! Mà sao chẳng thấy cảm ơn em ?
– Ừ..anh cảm ơn em gái.! Mà em với bố mẹ đi vầy bé con ở nhà với ai?
– hihi cháu ở nhà với cụ cố, nay cụ ở nhà anh ạ! Ở nhà với cụ cố là yên tâm rồi anh. Bé hay chơi cùng con chó con mèo nên không phải lo lắng.
Tôi gật đầu :
– Ừ. Nhớ tới con bé mà anh thấy thương quá! Lúc sinh non bảy tháng bé xíu bằng chai nước. Đúng là kiếp người quá ngắn ngủi!
Liêng không đáp lời tôi, em cúi xuống lau nước mắt..
Chúng tôi mải nói chuyện quên đi mọi thứ xung quanh . Tôi quên luôn cả mình còn phải đi xuống địa ngục một lần nữa ! Nhưng xuống bằng cách nào tôi còn chưa hỏi sư thầy . Mới có tụng niệm kinh phật mà tôi đã ở ngoài này rồi.. Haiz đến là vong hồn rồi mà tôi chẳng hiểu nổi. Cứ như này như kia nhanh còn nhanh hơn cả một cơn gió!
Đột nhiên có tiếng động khiến cho tất cả mọi người giật mình.. Phía trước có đám người đang đi tới . Khoảng cách gần hơn một chút, tôi nhận ra đó là người mặc quần áo binh lính và đi sau là tên quỷ sứ với đôi mắt trắng đục ngầu . Dường như họ đang áp giải một ai đó ,người đó cũng giống như tôi hiện giờ. Chỉ có nửa phần trên, anh ta đang cố lê bước bằng cụ thịt lồi ra ở khúc cắt ngang ấy. Bất thình lình khúc người nửa của anh ta lăn lộn xoay tròn và lao đến nửa phần đôi chân của tôi mà tự liền lại rồi chạy lại chỗ người mặc áo binh lính và tên quỷ sứ ấy…
Tôi hốt hoảng :
– Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi!
Tên quỷ sứ đi tới, nó nhìn tôi, vẫn cái điệu cười ngặt ngẽo:
– Hoá ra là anh ư? Ta biết ngay mà! Đã nói là rất khó vậy mà không nghe.
– Quỷ sứ! Ngài..
Quỷ sứ cười ha hả :
– Nếu dễ dàng thì ta cũng tu tập ,sao phải làm quỷ sứ làm gì chứ?
Nói rồi hắn bỏ đi về lại phía người mặc áo binh lính to nhỏ gì đó một lúc lại gần trước bố mẹ tôi, ông ta cất lời :
– Tôi là sứ giả quỷ thần, nhận được lệnh đưa anh Tự đi . Chúng tôi cần đi ngay bây giờ. Ông bà và cô đây hãy trở về kẽo lỡ thời giờ của cậu ấy .!