Truyện : Cuộc Đời P2
Tác giả : Thuhuyen Tran
#4
Nghe người mặc áo binh lính nói , cha tôi vội đáp lời :
– Tôi không biết phải nói thế nào, là con tôi quyết định và nó sẽ phải có trách nhiệm cho quyết định của mình! Chúng tôi không đi cùng con nên..
Cha chưa nói hết thì mẹ tôi run run cúi xuống :
– Mong ngài giúp..giúp con tôi!
Ông ta cất giọng :
– Tôi chỉ có thể đưa Tự tới nơi cần đến, còn có vượt qua được hay không thì còn tùy thuộc vào cậu ấy!
– Địa ngục là nơi trừng phạt tội ác mà! Nó đã đi đến rồi ! Tại sao con tôi lại phải tới đó lần nữa ?
Người mặc áo binh lính quay nhìn tôi trong một nửa linh hồn, ông ta lắc đầu :
– Số phận của cậu đã được định như thế ! Nếu như không vững tâm thì một nửa cũng không thể tồn tại!
Dứt lời ông ta nói với tên quỷ sứ:
– Chúng ta đi thôi!
Tạm biệt cha mẹ và em gái ,tôi đi theo sau ông ta và tên quỷ sứ kia. Tôi không quay nhìn lại vì biết chắc chắn mẹ đang khóc..Con người ta thật mâu thuẫn..! Lúc còn trên dương thế, khi cha mẹ từ giã cõi đời , tôi đã mong rằng mai đây tôi sẽ xuống đoàn tụ với họ và những người thân! Nhưng khi ở đây rồi thì tôi lại mong một điều khác, điều ấy khiến cho tôi luôn dằn vặt, luôn luyến tiếc! Giá như..
Tên quỷ sứ thấy tôi vẻ trầm ngâm , hắn chạy tới vỗ vai :
– Anh đang ân hận vì điều đó hả ?
– Sao ngài lại hỏi tôi như vậy?
Quỷ sứ thố lố đôi mắt đục ngàu, đến sát cạnh tôi :
– Anh quên là ta có thể nhìn thấu tâm trạng của anh sao?
– Nhưng lần này ngài sai rồi! Tôi không ân hận..chỉ là..vẫn chưa quên được những ân tình .
Nghe tôi nói, quỷ sứ ngửa mặt lên cười :
– Chưa quên được thì chính là hối hận. Anh ra như này thật đáng đời lắm! Hahahah
Tên quỷ sứ nguýt tôi rõ dài rồi bỏ đi. Tôi cố hẩy nửa linh hồn mình mà theo sau hắn.
Lặng nhìn nửa linh hồn kia của mình ngay trước mắt nhưng tôi chẳng thể làm được gì bởi tôi không điều khiển được nó quay trở lại .
Chúng tôi cứ thế đi về phía trước . Ông ta và tên quỷ sứ với đám người áp giải người đàn ông kia chốc chốc dừng bước quay lại nhìn . Tên qủy sứ đảo mắt xung quanh rồi chạy thụt lùi gần ,bất chợt túm lấy tôi mà kéo đi ,hắn gắt lên :
– Anh mãi chưa bỏ được cái tính chậm chạp.! Ngay từ khi xuống đây …haiz.. Đúng là bản tính mà.
Tôi nhăn nhó :
– Tôi cũng đã ráng hết sức rồi ! Rõ ràng thấy anh ta dính liền vào nửa linh hồn của tôi sao không thấy ông ta và ngài nói gì.?
– Anh nhìn mà không thấy ư? Anh ta vừa trên dương trần xuống.
Tôi hoảng hốt :
– Vậy là tôi sẽ cùng anh ta đi qua những nơi mà tôi đã từng đến ?
– Hahaha anh thông minh hơn xưa rồi đấy!
Tôi bực bội, hẩy nửa linh hồn thật nhanh ra chặn ngang người mặc quần áo binh lính , thấy vậy ông ta hỏi :
– Anh làm như thế là có ý gì?
Tôi chỉ tay vào người đã lấy một nửa linh hồn của mình :
– Tôi muốn biết tại sao mình lại đi cùng với anh ta tới những nơi tôi đã trải qua? Và tại sao ngài thấy anh ta lấy cắp một nửa linh hồn mà không lên tiếng?
– Ta chỉ nhận được lệnh, còn là vì sao thì ta cũng không rõ!
– Ngài nói không đúng một chút nào cả! Tôi đang tu tập có còn là từ trên dương thế mới xuống đâu ?
Ông ta nhìn tôi chằm chằm:
– Anh xuống đây tính tới tại bây giờ là 18 tháng 15 ngày ! Tuy không lâu cũng không mới nhưng tâm trí của anh thì chỉ như ngày hôm qua !
– Thời gian và tâm trí là khác nhau! Tại sao ngài có thể so sánh chứ? Có biết là như thế sẽ lấy mất thời gian của tôi hay không?
” Hihihihi hahahaha”
Bên cạnh , thằng quỷ sứ ôm bụng mà cười ngặt ngẽo :
– Trông anh gấp rút mà ta muốn cười quá! Cái mà anh làm mất thời gian đó chính là cứ mãi vấn vương luyến tiếc đến trần thế đó! Anh mau tỉnh đi! Hiện tại anh là hồn ma là hồn ma hiểu chưa?
Quay nhìn quỷ sứ, tôi đáp :
– Cũng cần phải có thời gian để quên đi nhưng tôi đã quyết tu tập rồi. Chỉ là không vượt qua được thử thách đầu tiên..
– Chẳng phải như ta nói sao. Hi vọng anh đã quyết tu tập thì hãy gắng vượt qua.
– Nhưng còn đôi chân của tôi..?
– Đôi chân sẽ về đúng vị trí sau khi anh đạt tới tu học!
Tôi ngước nhìn nơi có tiếng nói ấy. Ông ta vút đi trước cùng với đám người áp giải linh hồn mới xuống. Quỷ sứ từng bước chậm chạp, thi thoảng dừng lại đợi tôi. Chúng tôi đi dần vào đường Hoàng Tuyền, nơi bốn bề chỉ có một màu đỏ rực của Bỉ Ngạn. Tất cả mải miết đi, không ai nói với ai một lời nào cả. Nghĩ tới lời của ông ta, tôi đã xuống đây 18 tháng 15 ngày rồi sao? Vậy mà tôi vẫn còn lơ lửng chưa an yên cho mình. Kí ức về trần thế chợt thoáng qua! Hình ảnh gia đình của tôi ,nỗi đau ấy đang dần được bù đắp bởi thời gian. Tôi mỉm cười khi thấy họ như vậy! Âm dương chia cắt, hãy sống luôn cả cho tôi để cuộc đời này không bị uổng phí !
-” Á ”
Tôi va vào ngọn Bỉ Ngạn làm nhói đau nơi ngực trái khiến tôi kêu lên, quỷ sứ vội chạy lại, :
– Anh sao thế? Có ráng được không?
– Tôi không..sao!
– Sắp tới cầu Nại Hà rồi! Phải chi đừng phải qua lại những chỗ như này thì tốt cho anh biết mấy!
Tôi lắc đầu :
– Là do tôi không tu học tốt nên phải như vậy! Tới cầu rồi phải không ngài?
Quỷ sứ gật dầu :
– Gần tới rồi.!
Nói rồi quỷ sứ chỉ tay về phía xa mịt mờ , không thể nhìn thấy rõ gì ngoài một màu đỏ rực như máu..
Chúng tôi lại cặm cụi đi, đi không biết bao lâu như thế. Chợt tiếng quỷ sứ vang lên :
– Tất cả qua cầu Nại Hà !