Truyện : Cuộc Đời P2
Tác giả : Thuhuyen Tran
#5
Không gian yên lặng không có một tiếng động. Tôi vẫn là người đi sau cùng ,vì dùng sức hẩy để đi khiến cho tôi dần mất đi sức lực, mồ hôi chảy xuống rơi vào mắt cay xè. Cây cầu này là lần thứ hai tôi bước qua nên bây giờ không còn cảm giác hồi hộp lo lắng nữa. Lúc này tôi chỉ mong mọi thứ hãy trôi nhanh để tôi còn mau xuống tầng địa ngục. Phải rồi! Sư thầy có nói dùng ngọn lửa để làm vơi đi nước mắt. Tôi cố nhớ lại và liệu tôi sẽ xuống tầng thứ mấy. Bất ngờ tiếng của quỷ sứ cất lên :
– Anh khóc là nước mắt sẽ đầy thêm đấy!
Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, tôi đáp lại :
– Do mồ hôi chảy trúng mắt nên mới vậy. Tôi biết mình phải làm gì mà.
– Lát nưã gặp lão Bà Bà là ta sẽ biết anh có nói dối hay không?
Quỷ sứ nói xong nó bước lên trước rồi ngó xuống dưới như đang tìm kiếm một thứ gì đấy! Chẳng phải dưới đó chỉ có thú dữ hay sao?
Phía trước, ông ta – người mặc quần áo binh lính vẫn chăm chú bước đi, đám người áp giải kia cũng vậy. Tôi thấy có điều gì ấy rất lạ, người kia trên dương gian mới xuống mà sao đi qua cầu này không thấy có mưa gió hay âm thanh gầm rú của những con thú ? Không lẽ anh ta không có tội gì hay sao? Lần trước khi tôi đi qua đây tôi còn bị mưa gió xô đẩy, còn niệm Phật để giữ thăng bằng và cũng đã có một linh hồn làm mồi ăn cho những con thú vì khi ở dương thế làm quá nhiều tội ác nên nước mắt không nấu được thành canh.
Tôi đi ra gần ra mép cầu nhìn xuống . Phía dưới có rất nhiều con vật dữ tợn ngước lên nhìn chằm chặp nhưng thay vì gầm rú thì chúng lại ngồi yên một chỗ ?
Chợt quỷ sứ đứng bên cạnh kéo tay tôi :
– Anh tính nhảy xuống đó hay sao vậy ?
– Ngài lúc nào cũng muốn giỡn đùa người khác hả?
– Là ta nhắc nhở anh . Rơi xuống dưới đó là làm mồi con thú bị đói! Chúng ta qua tới bên kia rồi ! Mau đi thôi
Vừa nói quỷ sứ vừa kéo tôi đi theo. Lúc ngang qua đám người áp giải, nhìn người đàn ông đã lấy cắp linh hồn của mình tôi thấy đôi mắt này quen quá! Như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Gắng lục lại trí nhớ nhưng không tôi vẫn không thể nhớ ra được .Quỷ sứ ởcứ thế mà kéo cho tôi vượt lên đi trước. Bị lê kéo nhưng tôi vẫn cố nhìn lại, người đó cũng quay mặt đi như ông ta cũng không muốn tôi nhìn vậy.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đi sang tới bên kia cầu. Tôi đã thấy ngôi nhà cổ kính và tảng đá Tam Sinh Thạch . Lúc này chỉ có tôi, tên quỷ sứ và ông ta ở phía tảng đá lớn ấy còn đám người kia họ tụm lại ở gần ngôi nhà cổ kính . Không chần chừ tôi cất tiếng gọi :
– Lão Bà Bà! Lão Bà Bà !
” Ta tới đây ”
Từ trong ngôi nhà, lão Bà Bà lên tiếng trả lời và đi ra trên tay bưng hai cái chén. Dừng lại ở đám người kia, bà nói gì đó rồi đưa một chén cho họ.
Ngay sau đấy , bà tiến về phía tảng đá .Chúng tôi cúi đầu cung kính :
– Lão Bà Bà! ..
– Chào sứ giả quỷ thần! Cảm ơn các ngài đã ghé thăm !
Nói rồi Bà Bà nhìn sang tôi :
– Con uống chén canh này đi! Có muốn thấy gia đình thì lại Tam Sinh Thạch. Bà sẽ giúp.!
– Cảm ơn lão Bà Bà.!
Tôi đỡ lấy chén canh nhìn vào trong đột nhiên có một vệt sáng chạy ngang. Một màu xanh ngắt! Tôi nhớ tới câu nói : ” nước mắt của con không có ở đây, nó đã đã được chuyển đến nơi tu học ” ! Vậy thì chén canh trên tay tôi là nước mắt của ai?
Đưa lại cho Lão Bà Bà ,tôi lắc đầu :
– Con gửi lại cho bà! Con không thể ..
Lão Bà Bà ngạc nhiên :
– Tại sao con không uống?
– Tại vì nó không phải là nước mắt của con !
Nghe tới đây, lão Bà Bà đặt lên vai tôi gật đầu rồi đưa mắt về tảng đá lớn Tam Sinh Thạch Bà rồi hỏi tôi :
– Con có thấy gì trong chiếc gương bên tảng đá kia không?
Tôi nhìn theo , trong đó chập chờn khi thì có rất nhiều sách kinh khi thì phẳng lặng như người ta lấy tấm vải che đi. Tôi chợt nhận ra chính cái gương này tôi đã thấy tiền kiếp của mình và tiền kiếp vợ hiện tại trên dương thế nhưng hôm nay sao không có những thước phim ấy?
Vội vàng tôi nói :
– Lão Bà Bà con không thấy có những gì như lần trước con đã thấy !
– Con nói đúng! Nước mắt không phải của con và cả trong tấm gương ấy cũng không có gì cả. Hãy mau đi đi cho kịp thời gian!
Lão Bà Bà nói rồi đi trở vào ngay sau đó. Bà dừng lại nơi đám người kia nhanh chóng lấy cái chén. Tôi để ý thấy tất cả bọn họ không có biểu hiện như đã uống chén canh ấy và trên cầu yên lặng như tờ . Không có tiếng gầm rú, không có mưa bão sấm chớp vang trời . Bất ngờ, người mặc áo binh lính nói lớn :
– Đò cập bến! Nhanh nào mọi người !
Ngay lập tức chúng tôi tạm biệt lão Bà Bà, men theo tận cùng của con đường ,bước qua cánh cửa nhỏ ra tới bờ sông. Mặt nước huyền ảo, tiếng mái chèo khua bì bõm mặt nước. Một chiếc đò lớn, một lời gọi đưa khách qua sông thật lạnh lẽo..