Truyện : Cuộc Đời P2
Tác giả : Thuhuyen Tran
#6
Chúng tôi đi tới nơi từng người nối đuôi nhau xếp hàng chờ đọc tên mình để được lên đò. Tên quỷ sứ chỉ vào chỗ đứng trước anh ta – người lấy cắp một nửa linh hồn của tôi :
– Anh ở chỗ này , tới lượt sẽ được lên đò. Bớt tính tò mò và ráng đi nhanh cho kịp mọi người !
– Tôi biết rồi..nhưng nếu anh ta trả lại chân cho tôi thì ngài không phải hối tôi .
Quỷ sứ không nói gì, nó quay đi về phía người mặc quần áo binh lính và đám người áp giải rồi từ từ biến mất ! Bây giờ chỉ còn hai chúng tôi sẽ lên đò vì đò này là dành cho linh hồn mới xuống và tôi cũng được cho là như vậy . Dãy xếp hàng dài quá! Linh hồn đông nườm nượp ,họ đang mong đợi người lái đò gọi mời đưa qua sông để còn đi tiếp cho những việc cần làm.
Người lái đò bước lên bờ, trên tay ông ta là một quyển sổ nhỏ. Tiếng nói như sấm vang lên :
– Tất cả chú ý nghe ta đọc họ tên ngày tháng năm sinh. Ai đúng tên thì đứng sang dãy hàng bên cạnh. Những người trùng tên họ ,trùng ngày tháng, trùng năm trùng giờ sinh thì ta sẽ đọc thêm điểm nhận dạng.
– Ồ..lại có chuyện đó sao?
Ông ta dứt lời thì ở dưới nhao nhao thốt lên tỏ ra ngạc nhiên.
Một ông cụ giọng yếu ớt đi tới:
– Lão già rồi, chân tay yếu có thể cho lão lên trước được không?
Người lái đò tròn mắt :
– Tôi không thể làm theo yêu cầu của lão! Hãy đứng vào hàng chờ tới lượt tôi đọc đúng tên!
– Khụ..khụ..trên dương thế, đi đâu làm gì lão cũng được đãi mộ cho trước.! Còn dưới này thì..
Ông lão ho nặng tiếng ,tự nói với mình rồi trở lại xếp hàng trong dãy người dài thườn thượt kia.
Người lãi đò bắt đầu đọc tên, từng người một lần lượt bước sang bên cạnh theo đúng tên của mình. Dãy xếp hàng thưa dần thưa dần chỉ còn lại vài ba linh hồn .
– Người tiếp theo : Trần Văn Tự !
Nghe thấy tên gọi, cả tôi và gã đàn ông đứng phía trước đều bước qua. Cả hai nhìn nhau thốt lên : ” Chúng ta trùng tên”!
Người lái đò tới gần, ông ta nhìn chúng tôi không chớp mắt rồi nhìn vào cuốn sổ trên tay sau một hồi mới cất giọng :
– Hai anh trùng tên nhau nên giờ tađọc ngày tháng năm. Phải của ai thì người đó bước tới :
” 3h sáng ngày 9 tháng 7 năm 1955 “.
Nghe đúng ngày giờ sinh , ngay lập tôi bước qua nhưng lại chạm vào anh kia khiến cả hai ngã xuống. Tiếng người lái đò ngạc nhiên :
– Hai anh trùng luôn cả ngày tháng năm sinh sao?
Người kia cúi đầu :
– Vâng!
– Được rồi để ta coi điểm nhận dạng . Nếu còn giống nhau thì ắt phải kể đến cha mẹ .
Sau câu nói đó ,bất ngờ có ánh sáng rọi vào chúng tôi. Khi nó rọi qua lại một lát thì có tiếng của người lái đò cất lên :
– Dừng lại! Có điểm nhận ra.
Là anh Tự đứng bên trái có nốt ruồi ở sau gáy được quay về.
Nói rồi ông ta chỉ về phía tôi . Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ? Tôi được quay về dương gian ư? Bỗng nhiên, người tên Tự kia gào khóc :
– Tôi cũng có nốt ruồi ở sau gáy! Phải là tôi được quay về chứ sao lại là anh ta?
Người lái đò mở cuốn sổ nhìn vào đó rất lâu rồi lắc đầu :
– Anh cũng có nốt ruồi ở sau gáy nhưng nó nằm bên phải. Đúng với ghi chép trong danh sách mà ta đã nhận.
Khuôn mặt thất vọng, anh ta lững thững bước qua một bên, cả người đứng sau tôi cũng vậy. Anh ta đứng sang dãy xếp hàng bên cạnh. Tôi vui sướng đến quên luôn đi rằng người đó đã lấy cắp một nửa linh hồn của mình .
Lúc này người lái đò đi tới gần tôi nói :
– Anh có thể trở về trần thế! Hãy đi về phía có ô cửa ánh sáng kia.
Tôi gật đầu cảm ơn rồi thật nhanh hẩy hẩy mình về phía có ô cửa ánh sáng ấy bỏ lại phía sau giọng nói vang vọng :
– Mọi người lần lượt lên đò! Chú ý đò không đáy!
Tôi mỉm cười vì nghĩ mình thật may mắn! Được trở lại trần thế , được gặp gia đình thì có niềm vui nào có thể sánh bằng. Tôi lấy hết sức hẩy nửa linh hồn đến thấm mệt. Ô cửa sáng kia ở ngay trước mắt nhưng sao tôi có cảm giác mình cứ tiến đến thì nó lại lùi ra xa.Tôi dừng lại và nhìn xung quanh. Không gian sương mờ đen phủ kín ,chỉ duy nhất có vệt sáng của ô cửa đó cùng với tiếng thì thầm của đoàn người đi lên đò . Đột nhiên nhìn xuống nửa dưới linh hồn ,tôi ôm đầu mà hét lên :
” Trời đất ? Người kia còn đang giữ đôi chân thì làm sao mình có thể về dương thế? ”
Tôi gấp gáp quay lại, đoàn người đó vẫn đang xếp hàng.
Tôi chợt nhớ ra là mình xuống đây đã hơn 18 tháng và đi đò này là lần thứ hai.. Ngay liền sau đó là hình ảnh xương cốt của tôi vờn vờn trong đầu, một bộ xương cốt nằm dưới lòng đất. Nó màu trắng! Bên trên trán có vết sẫm màu . Đâu đây có ai đó thì thào :” vết sẫm này do uống nhiều thuốc nên khi thiêu xác nó tụ lại những chất kháng sinh chưa kịp tiêu hủy hết ” .
Nghe tới đó, như có linh cảm tôi vội vã bám vào người đi cuối cùng để lên đò. Tôi ngồi đối diện với người trùng tên khi nãy, anh ta thấy tôi thì tỏ vẻ sửng sốt. Con đò chồng chềnh trên mặt nước cùng với tiếng quát tháo :
– Anh kia! Ai cho phép lên đò hả?
Tôi nói lớn :
– Tôi..tôi chết lâu rồi..sao còn xác để về trần thế!
– Ờ..là ta nhầm..!
Người lái đò đáp lại rồi khua mái chèo. Vẫn là con đò không đáy nhìn rõ dòng nước chảy phía dưới. Tôi bám chặt tay giữ cho mình khỏi bị trượt xuống và không nhìn dòng nước đang chảy kia . Phía đối diện tôi, người trùng tên ấy – anh ta biến mất từ khi nào..