Trên đò ,mọi người chăm chú nhìn xuống nước, ai nấy đều nóng lòng muốn biết bây giờ ở trên dương gian sẽ như thế nào. Tôi biết họ có cảm giác giống như tôi khi mới xuống nhưng phải kìm nén xúc động hết sức vì chỉ cần khóc thôi là linh hồn sẽ hoà tan vào với nước.
Nỗi nhớ gia đình trong tôi bỗng trỗi dậy.. Lâu rồi tôi không được thấy bóng dáng người thân của mình, không được nghe tiếng nói tiếng cười .. Tôi cúi xuống! Đây là cơ hội để tôi có thể thấy mà !sao tôi có thể từ chối được chứ! Thoáng qua có hình ảnh hiện lên..
“”. Hôm nay nhà có đám giỗ của mẹ tôi. Các cụ , cha mẹ tôi và cái Liêng cũng đưa con về. Gian nhà đông đúc bà con dòng họ đến , họ châm nhang mùi nhang trầm thật dễ chịu khiến cho tâm trạng của tôi thoải mái lắm!
Có tiếng cụ cố nói :
– Mỗi năm về thăm nhà nhìn thấy con cháu quây quần như vậy thật ấm lòng!
Cha tôi gật đầu :
– Dạ.! Không gì bằng anh em con cháu hiếu thuận .
– Ừ. Điều làm ta lo lắng nhất bây giờ là cháu Tự. Nó cứ mãi như thế thì bao giờ mới an yên được?
Cha tôi đáp giọng buồn:
– Con cũng đã khuyên bảo nhưng cháu nó vẫn quyết định tu tập để về cõi Tây Phương!
Cụ cố nghe nói vậy, liền thở dài :
– Đi được tới đó khó khăn vô cùng, không phải ai cũng tới được đâu!
Cha tôi không nói gì ,ở bên cạnh mẹ tôi đã rớm nước mắt. Tôi nhìn mẹ mà đau lòng quá! Trong suy nghĩ tôi cố trấn tĩnh không cho nước mắt rơi ” mẹ! Con sẽ làm được!”
Bỗng tôi nghe tiếng con của Liêng ,hướng mắt sang nó. Bé con đang kiễng chân cố với lấy gói bánh trên ban thờ có di ảnh của tôi. Nó ríu rít :
– Mẹ ơi! Lấy cho con bánh này đi!
Liêng lắc đầu:
– Cái này con phải xin bác Tự. Nhưng giờ bác đi vắng rồi..sang bên cụ mẹ xin cái khác cho.
– Không. Con thích cái này! Mẹ lấy cho con đi!
Đúng là trẻ con ,đáng yêu quá! Tôi mỉm cười khẽ lấy tay chạm khiến gói bánh rơi trĩu thấp hơn một chút. Đứa cháu lấy được, hét lên vui thích :
– Bác Tự cho con này mẹ hihi con cảm ơn bác Tự. Bác đi tu tập rồi về thăm con nha! “”
Tôi gật đầu !
Bỗng nhiên những hình ảnh đó tan biến, trên mặt nước từng gợn sóng nhè nhẹ chảy xuôi dòng. Người lái đò cất tiếng :
– Chúng ta nghỉ một tuần nhang ,rồi sau đó lại tiếp tục đi! Mọi người nhớ là đúng một tuần nhang thôi đấy!
Tôi và các linh hồn đi lên bờ. Phía trước là một nơi rộng lớn ,rất nhiều người đứng xếp hàng. Trong một gian điện có những cây nến lớn giống như cột đình đang cháy. Trên thân có khắc ghi tên ngày tháng năm sinh và giờ để làm gì đó. Trong đầu tôi mơ hồ.. Đây là đâu mà nhiều người đến vậy?
Chợt có một người đi tới, ông ta lên tiếng :
– Xin hỏi mọi người dừng nghỉ đò phải không?
Trong đám linh hồn, có ai đấy lên tiếng :
– Đúng rồi! Chúng tôi được nghỉ một tuần nhang.!
– Mời mọi người theo tôi! Đây chính là nơi chờ để chuyển kiếp. Có một người trong tất cả không phải xuống địa ngục. Khi tới đây sẽ được đầu thai cảnh giới!
Nghe vậy, tôi vội nói :
– Ngài cho tôi hỏi. Ngoài người đó ra thì chúng tôi có biết kiếp sau của mình là gì không ?
Sau câu hỏi của tôi, ông ta lại gần :
– Nếu tất cả muốn biết thì sẽ được thôi nhưng chỉ là biết được khi ở tại đây. Còn khi trở lại đò thì buộc tôi phải xoá hết kí ức của mọi người.
Tôi ngạc nhiên :
– Vậy thì chúng tôi biết cũng như không rồi!
– Đúng vậy! Tôi nhận ra anh, anh là lần thứ hai tới đây!
– Ông..nói gì ? Tôi đã từng đến đây? Nhưng sao trong đầu tôi không có một chút hình ảnh về nơi này.
Ông ta nhìn tôi, cười lớn:
– Hahahaa là vì sau khi ra khỏi, tất cả kí ức về nơi đây sẽ bị xoá hết. Tất cả đi theo tôi! Chúng ta đi ra cây nến ở phía đằng kia!
Nói rồi ông ta bước đi trước, đi về phía có cây nên cháy tàn trụi chỉ còn hơi ấm. Tôi theo sau cùng đoàn người mà thực sự không thể tin nổi! Dưới này có quá nhiều bí ẩn..
Dừng lại trước cây nên đó, ông ta lấy ra một lệnh bài :
– Đoàn Văn Phương sinh ngày 12 tháng 8 năm 1983 bước lên trên .
Trong đoàn người có một thanh niên đi ra :
– Là tôi!
– Anh chết vào ngày hôm qua nhưng hôm nay anh được chuyển kiếp. Trước khi đi qua gian điện bên cạnh thì anh điểm chỉ tay xác nhận vào đây!
Thanh niên đó cúi nhận, vẻ mặt vui mừng khôn thôi vì anh ta không phải xuống địa ngục. Bất ngờ có một cô gái đứng trước cây nên đang cháy nửa chừng chạy qua giành lấy lệnh bài rồi la khóc :
– Thưa ngài! Sao lại vô lý quá vậy? Tôi đứng ở đây đợi cả nghìn năm rồi mà cây nến vẫn chưa cháy hết. Còn anh ta thì mới tới. Tôi để ý thấy cây nến này có người tới châm lửa, có người tới chờ và có người lấy cái lệnh bài sau khi cột nến cháy rụi để vào đó. Nên hôm nay ngài mới thấy ..
Cô gái gào khóc rồi tự điểm chỉ tay mình vào lệnh bài ấy.
Chúng tôi lùi lại, ai cũng tròn mắt không hiểu sự việc này là sao? Cô gái giữ khư khư lệnh bài mà khóc nức nở.
Ông ta quát lớn :
– Trả lại cho tôi lệnh bài, nó không phải là của cô.
Cô gái la khóc:
– Là của tôi! Tôi đợi lâu lắm rồi huhu
– Lệnh bài của cô nằm trong ngọn nến đang cháy kia. Chỉ chờ cháy hết là cô sẽ có. Nếu không đưa lại cho tôi, cô sẽ hối hận.!Anh ta làm nhiều việc tốt, phước phần góp lại. Những người mà cô thấy châm lửa hay lấy lệnh bài chính là nhờ những phước phần mà anh ta tu được mà có .
Cô gái không trả lời, lập tức đứng dậy chạy về hướng gian điện luân hồi kiếp. Chúng tôi vẫn đứng đó nhìn theo với rất nhiều điều muốn biết về gian điện đó . Một lát sau có hai người áp giải cô gái ấy trở lại. Lệnh bài được trả cho chủ của nó. Một trong hai người kia tiến gần cây nến đang cháy dở kia thổi tắt, ông ta rút cây nến cùng lệnh bài bên trong ra và thay vào chỗ đó là một cây nên mới. Có nghĩa cô gái ấy sẽ phải chờ lại từ đầu.. Để có thể chuyển kiếp sẽ chờ thêm một nghìn năm nữa.
Tôi và mọi người từ gian điện đó sang điện luân hồi kiếp, tại đây cũng có rất nhiều người xếp hàng. Lúc này mọi người ai cũng muốn biết kiếp sau của mình là gì nên cứ chen chúc nhìn vào trong. Đúng lúc có một vị tới gần,ông ta lấy lại lệnh bài trên tay người tên Phương rồi đưa một lệnh bài mới :
– Kiếp tới đây anh vẫn là kiếp người, vẫn là nam giới. Sau khi coi lại thiện ác thì tuổi thọ của sẽ là 70 trong kiếp người này . Từng gia đoạn vui buồn, bệnh tật đều ghi ở đây. Anh cầm lệnh bài này đi vào ngôi nhà có mái ngói màu xanh.
Người tên Phương cúi đầu :
– Cảm ơn ngài!
Ngay sau đó, anh ta đọc một lượt những dòng chữ trên lệnh bài rồi đi vào ngôi nhà có mái ngói màu xanh. Một vòng lốc xoáy xoay tròn cuốn anh ta vào trong. Trong xa mờ có tiếng một đứa trẻ khóc chào đời..