Tôi và các linh hồn còn lại tròn mắt khi chứng kiến những gì vừa mới diễn ra. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới luân hồi kiếp lại là như vậy! Ngay sau đó, ông ta – người dẫn chúng tôi đi, lên tiếng :
– Có ai muốn biết kiếp sau của mình là gì thì hãy đi theo tôi.
Thấy ông ta nói vậy, mọi người nhốn nháo giơ tay :
– Có tôi !có tôi!
– Phía trước có ô ánh sáng, hai người một lượt cùng đi ra và nhớ giữ im lặng.
Chúng tôi xếp vào thành hàng , trên tất cả khuôn mặt hiện ra vẻ tò mò muốn biết mọi thứ cho dù là ở kiếp nào đi chăng nữa.
Tôi và ông lão lúc lên đò đòi cho mình đi trước là một lượt . Tới ô ánh sáng, tôi hẩy hẩy cố với lên mà chẳng thể nào lên xem được. Ông lão cũng chưa kịp nhìn gì, vội quay sang tôi :
– Tội anh quá! Nửa mình thế kia sao mà coi . Haiz..hãy bám vào lão đây!
– Vâng.. Cảm ơn ông lão đã giúp!
Tôi níu bám vào ông lão cố nghển nghển nhìn trong vầng sáng. Trước mắt tôi không có gì ngoài toàn là một màu trắng hư ảo. Tôi nhìn sang bên cạnh mình, có một con mèo tam thể đang nhìn chằm chặp . Ông lão thảng thốt :
– Không lẽ kiếp sau của lão là con mèo này ư? Mà còn anh sao không có gì?
Nói rồi ông lão gắng nhìn trong màn hư ảo chỗ đối diện tôi nhưng nhìn mãi nhìn mãi cũng không nhìn ra bất kì một hình thù nào .
Cứ thế cứ thế tất cả linh hồn trong chuyến đò ấy điều đi qua ô ánh sáng đó. Riêng tôi ,một nỗi lo lắng đến vô cùng. Tôi không có luân hồi kiếp ? Vậy tôi sẽ ở địa ngục hay ở cõi tây phương mãi mãi? Không! Tôi không thể để mình ở nơi địa ngục này!
“- Anh không đi nhanh là không không theo kịp mọi đâu.!”
Ai đấy vỗ vai khiến tôi giật mình! Tôi vội hẩy hẩy thật nhanh cho kịp đoàn người .
Lần này , người đàn ông dẫn đưa chúng tôi vào một gian điện gần lối ra vào, nơi này rất vắng vẻ! Ngoài chúng tôi ra thì hình như chẳng có ai đi tới . Bên trong có vị sư cô đang rót nước ra từng cái ly nhỏ.
Vào tới nơi, ông ta cất giọng :
– Sư cô! Chúng tôi đã đến!
– Mọi người đến rồi hả? Lại ngồi nghỉ uống ly nước nha!
Sư cô dứt lời , ông ta nói với chúng tôi :
– Tất cả vào trong , mỗi người một ly nước bắt buộc phải uống! Sau khi uống xong thì mọi người có thể lên đò. Tuần nhang đã sắp hết.!
Mang ly nước trên tay , tôi đưa lên miệng nhấp nhấp. Nó có vị mặn giống như chén canh của lão Bà Bà mà tôi đã từng uống. Bỗng dưng nơi cổ họng khát đến muốn cháy. Đi lại gần vị sư cô tôi ấp úng :
– Sư cô..cho tôi một ly nữa. Tôi..thấy khát quá!
Sư cô nhìn tôi, gật đầu:
– Anh là Tự? Trong đoàn đi cùng anh có một người không cần dùng tới. Người đó biết anh sẽ qua đây xin thêm nên đã để phần cho anh đây!
Đưa cho tôi một ly nước khác rồi sư cô vội đi vào trong không để cho tôi kịp hỏi gì.
Ai trong số đám người kia lại biết tôi sẽ xin thêm lần nữa? Và tại sao ly nước người đó lại không cần dùng? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu bỗng nhiên làm cho tôi choáng váng! Mọi thứ tối sầm lại..
Trong giây lát, có tiếng người lái đò nói lớn :
” Đò không đáy ,đò không đáy! Nước mắt rơi sẽ ngã xuống! Nước mắt rơi sẽ ngã xuống!
Tôi giật thót! hoá ra nãy giờ mình gục xuống. Bên cạnh tôi ,mọi người vẫn chăm chú nhìn xuống dòng nước để thấy được dương gian . Trên con đò còn hai chỗ trống, chỗ ngồi của người giống tên tôi – anh ta biến mất từ khi lúc mới lên tôi cũng không hay biết. Còn chỗ trống kia là của ai? Hay là người lấy cắp nửa linh hồn của tôi anh ta bỏ trốn ? Nghĩ thế ,tôi cuống cuồng ngó tìm.. Kia rồi! Anh ta ngồi gần người lái đò với đôi mắt nhắm chặt.
Không lâu sau đó, con đò dừng lại ở điểm cuối cùng. Tôi để ý phía cuối ấy như có bờ tường gạch xây cao chắn lại.
Người lái đò hối giục :
– Tất cả lên bờ đi theo hướng mũi tên . Tới đó khắc có người đón! Nào nhanh lên ! Tôi còn quay lại đón khách nữa!
” Khụ khụ ” – Tiếng ho của ông lão cùng giọng nói yếu ớt :
– Để từ từ lão đi lên! Giục cuống cả lên lại ngã xuống nước bây giờ!
– Lão bám theo mọi người giúp tôi! Khách đứng đợi nhiều quá !
Bước chậm chạp đi rồi mà ông lão còn ngoái đầu hỏi:
– Có mỗi mình anh chèo đò thôi sao? Mới từ hôm qua tới nay nhiều người xuống đây quá vậy?
Giọng người lái đò khó chịu:
– Có mình tôi hay ai nữa thì có liên quan gì tới lão mà sao lão tò mò thế hả? À..hoá ra lúc trên dương thế lão là nhà lý luận học. Chả trách! Thôi lão đi lên giúp tôi. Haiz..
Tôi lấy tay che miệng cười, ông lão này là nhà lý luận học đến khi chết rồi vẫn mang theo bệnh nghề nghiệp.
Đoàn người linh hồn chúng tôi lên tới bờ đi theo hình mũi tên về hướng nam. Xa xa ,có người đứng vẫy vẫy tay.
Quãng đường như gần thêm, ngay trước mắt có dòng chữ ” Đường Phước Hoán” .