Đứng trước một con đường nhiều gian nhà có ô cửa giống nhau . Vị đứng vẫy vẫy tay khoác trên mình bộ quần áo giáp. Ông lên tiếng :
– Tôi được lệnh đợi mọi người ở đây! Chúng ta sẽ đi vào con đường Phước Hoán này!
Nói rồi ông ta bước đi , đoàn người linh hồn lại cặm cụi theo sau. Kể cũng lạ! Khi là hồn ma rồi nhưng hồn ma lại chưa thể bay lượn như những gì tôi đã thấy qua truyền hình . Ngày ấy cũng có lần tôi xem phim ma, hồn ma trong phim thoắt ẩn thoắt hiện như hù doạ cho người ta sợ, còn tôi thì ì ạch hẩy hẩy mình mà chẳng thể nhanh haiz.!
Nghĩ tới thôi là tôi muốn buông bỏ quá! Cứ nghĩ chết là hết nhưng không! Nó cứ kéo dài kéo dài theo cả sự kiên nhẫn của tôi.
– Anh gì ơi..!
Tiếng của ông lão đi cùng gọi khiến tôi thoát dòng suy nghĩ, tôi ngước lên :
– Ông lão gọi tôi hả?
– Là lão gọi. Lão khát quá! Xung quanh nhiều gian nhà thế này chắc có người ở.!
Tôi gật gật :
– Có người đó lão nhưng là người ta đang chờ có ai đến thay thế ! Tôi cũng không biết là họ có nước hay không?
– Thay thế là sao? Anh nói mà lão nghe không hiểu. Anh từng tới đây rồi ư?
– Là ví khi trên dương thế ông lão có thề hay có lỡ lời mà nói hoán thân phận thì khi tới đây sẽ thực hiện điều đó!
Ông lão nhìn những gian nhà đó một lượt :
– Hoá ra tất cả ở trong kia đang đợi để được hoán phận. Thật là xuống đây rồi mới biết, chỉ nghĩ nói ra miệng thoát âm thoát tiếng! Ai ngờ lại manh cái nghiệp.
Ông lão nói rồi quay sang tôi như dò xét :
– Mà anh chưa trả lời lão câu hỏi? Anh tới đây rồi ư?
Tôi đã cố tránh không trả lời rồi nhưng ông lão vẫn nhớ tới. Sau giây lát, tôi đáp lời :
– Tôi xuống đây một lần rồi nhưng còn một số việc cần làm nên quay lại.
Nghe tới đây ông lão không nói thêm gì nữa, ông đưa tay lên cổ họng đang khát nước mà ngó nghiêng tìm kiếm.
Những gian nhà trên con đường này vẫn khép kín. Bất chợt ở phía bên trên có giọng nói gấp gáp :
– Bẩm ngài, mong ngài coi trong đoàn người này có ai đến thay cho tôi theo tờ sớ này không?
Cả đoàn linh hồn dừng lại, tôi hẩy hẩy mình nhìn lên phía trên ,thì ra giọng nói đó là của một con trâu, hai tay cầm tờ sớ run rẩy. Người mặc áo giáp lại gần, ông ta nhận lấy tờ sớ và nhẩm đọc. Sau đó ông nhìn những linh hồn chúng tôi rồi cất giọng:
– Theo như tờ sớ này thì không có ai trong bọn họ ở lại đây cả.
Con trâu nghe thế, hốt hoảng:
– Sao lại thế ? Tôi đợi lâu rồi mà? Ngài làm ơn coi lại giúp tôi với!
– Tôi đã nói trong bọn họ không có ai sẽ ở lại đây.! Trong tờ sớ ghi rõ : Mười chín tháng trước anh đã thay vị trí của người khác tại đây vì trên dương gian anh làm điều sai trái và đã thề làm trâu làm ngựa cho lời thề ấy cho tới khi có người lặp lại giống anh. Thì người đó sẽ hoán phận . Nhưng trong từng người ở đây thì không có ai thề như thế cả. Anh hiểu chưa?
Người mặc áo giáp nói, tôi bỗng nhận ra linh hồn trú ngụ trong con trâu này là người đã đi cùng mình lần trước. Vậy là bao lâu rồi anh ta vẫn đứng đây chờ đợi.Tôi không nghe lời đáp của anh ta ,quay người tôi trở về vị trí cũ thì đột nhiên con trâu ấy lao tới kéo tay tôi, nó gào khóc :
– Là anh tới thay cho tôi đúng không? Tôi nhớ là lần đó có anh đi cùng. Giờ anh lại xuống đây! Chính là anh, anh thay cho tôi!
– Tôi đi cùng anh và đã đi xuống địa ngục nhưng vì còn việc phải làm nên mới quay lại.
– Việc phải làm của anh là thay chỗ cho tôi.
Nói đoạn con trâu kéo tôi đi về phía gian nhà có ô cửa ở gần đấy, miệng nó lẩm nhẩm như câu thần chú gì ấy..
Tôi giẫy giụa hét lớn:
– Tôi không thề làm trâu làm ngựa giống anh. Buông tôi ra!
Cùng lúc ấy, tiếng sấm chớp vang lên kéo theo mưa xối xả trút xuống. Con trâu sợ hãi rời tay tôi mà vội vã chạy vào trong, nó đứng thậm thụt ở ô cửa mở ấy, tờ sớ ướt nhẹp để trước ngực, đôi mắt buồn bã nhìn đoàn linh hồn rồi nhìn ra hướng lối đi mong có đoàn người linh hồn khác tới..
Tiếng người mặc áo giáp cất lên:
– Mưa ướt hết rồi! Mọi người đi vào ngôi nhà phía kia thay đồ!
Tôi và mọi nhanh chóng người đi vào trong gian nhà ở gần đó. Bên trong, những bộ quần ấo đã để sẵn theo tên tuổi của từng người. Ai cũng có chỉ ngoại trừ tôi và người lấy cắp một nửa linh hồn của tôi là không có. Tôi vội qua chỗ ông ta hỏi :
– Thưa ngài! Tôi không thấy có đồ! Mặc dù đã tìm rất kĩ.
Người mặc áo giáp nhìn tôi :
– Anh không có đồ, trong danh sách tôi nhận không thấy có tên!
– Sao lại như vậy? Lúc đi đò ,người ta còn đọc tên tôi mà!
– Đi đò khác, đường Phước Hoán khác. Anh ráng chịu ướt chút xíu!
– Ướt thế này tôi cảm lạnh mất..
Ông ta nghe xong cười lớn :
– ha’ha’ha đã là người của âm gian thì không bao giờ bị bệnh tật! Thậm chí còn không có tuổi già .
Tôi không hỏi thêm gì. Tìm một chỗ trống đứng quan sát ,xung quanh mọi người mau chóng mặc trang phục . Bất chợt , trong góc khuất tôi thấy người lấy cắp nửa linh hồn của mình. Anh ta cũng mặc nguyên bộ đồ ướt , chạm vào ánh mắt tôi là anh ta vội quay đi.. Khó hiểu quá! Rốt cuộc anh ta là ai?
Không lâu sau đó, người mặc áo giáp lớn tiếng :
– Chúng ta đi thôi! Mưa đã ngừng.
” khoan đã ”
Ông lão cất giọng, khiến cho mọi ánh nhìn dồn về.
– Ông lão có chuyện gì?
– Lão khát nước quá! Cho lão ly..ly nước!
Lúc này, lấy trong người một mảnh giấy ,ông ta nhẩm đọc một hồi rồi nói:
– Ra tới ngoài kia là ông lão phải dừng lại rồi. Khi ấy sẽ có nước .
– Ngài nói lão dừng lại là sao? Lão không hiểu!
Người mặc áo giáp bước đi trước ,nói với lại:
– Đến lúc đó ông lão sẽ biết ngay thôi. Nào ! Tất cả theo tôi!
Tôi và ông lão chậm chạp cùng đoàn người linh hồn trở lại con đường. Mưa tạnh nhưng lại như có sương mù phủ dày. Không trung mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ phía trước. Đâu đây có tiếng leng keng lục lạc của xe ngựa kéo. Có giọng nói của người mặc áo giáp vang lên :
– Quan ngự tuần ! đích thân ngài tới đây sao?
Quan ngự tuần mặc bộ đồ màu trắng, vẫn trên lưng ngựa cất giọng :
– Ta tới đón người tên Đinh Văn Bảy.
– Dạ. Ông ta đã sẵn sàng. Quan hãy đợi một lát.
Đáp lời quan ngự tuần, người mặc áo giáp đi xuống gần chỗ tôi và ông lão đứng :
– Như tôi đã nói thì tới đây ông lão sẽ không đi cùng đoàn linh hồn này nữa.
Ông lão gật đầu:
– Có thể cho lão biết lý do là gì không?
– Lý do thì liên quan quan tới nghề ngiệp của ông. Ông sẽ liên kết các dữ liệu giúp quan xử án. Tôi chỉ biết có vậy. Còn cụ thể như thế nào thì ông theo quan về sẽ rõ. Giờ đi lên trên đừng để quan đợi.
Ông lão gật đầu rồi chậm chạp bước đi về phía quan ngự tuần nhưng không quên đưa tay lên chào từ biệt tôi..