Tôi nhớ tết năm ấy, năm tôi tròn 19 tuổi.
Năm đó, tôi đang học năm hai đại học trên Sài Gòn, trường tôi được nghỉ tết thế là tôi khăn gói trở về quê. Tôi nhớ hương vị tết mỗi khi xuân về, nhớ nồi bánh tét của ba và nồi thịt kho tàu má nấu. Nói thật, không đâu bằng tết quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhà tôi nghèo lắm, ba, má, phải còng lưng nuôi anh em tôi ăn học. Năm nào ba cũng đi phụ hồ cho người ta tới cấn tết mới nghỉ, còn má nhập ít hoa, tí trái cây về bán, mong kiếm được chút đỉnh cho gia đình ăn tết sum vầy.
Đêm 30 tết.
Tôi phụ má bán hết những chậu cúc mâm xôi nở vàng óng, trời cũng gần 12 h đêm. Má thấy tôi từ chiều đến giờ chưa ăn gì, buôn bán lại mệt bở hơi tai, má nhìn tôi sót ruột bảo.
– Thôi về mà ăn gì đi con, để má dọn dẹp xong má về sau.
Tôi mỉm cười.
– Thui, má để con phụ, tí nữa hai má con cùng về. Ăn mình cũng buồn ah má. Giờ này ba và thằng út chắc cũng ăn lâu rồi á má.
Má tôi ậm ừ trong miệng. tôi thu gom xong nhìn đồng hồ cũng gần 12h đêm. Cái giờ mà người ta quây quần bên nhau vui đón giao thừa, thì những gia đình lao động như nhà tôi vẫn chưa được sum họp. Tôi thấy má chừa lại hai chậu, tôi hỏi má sao không bán cho hết thì má bảo hai chậu đó đem về nhà trưng tết. Làm nghề bán bông ngày tết này bạc bẽo lắm, nhiều khi người ta canh gần giao thừa mới mua cho rẻ, người bán năm được năm mất, số lời cũng chẳng được bao nhiêu. Thôi thì có nghề thì cứ theo, biết sao được. Ba má tôi thường nói “ cho con cái tiền bạc cũng không bằng cho con một cái nghề.” Nên dù vất vả bao nhiêu ba má cũng không than nửa lời.
Đúng 10 p nữa là bước sang năm mới. Tôi kéo chiếc xe rùa bên trên đặt hai chậu cúc về nhà. Má bảo tôi cứ về trước, má còn chút công chuyện xíu má về.
Tôi bước đi trong không khí ngập sắc hoa, một vài nhà đang đốt pháo mừng xuân mới. Tôi mỉm cười, lòng vui phơi phới, vừa đi vừa nhớ lại hồi tôi còn bé, hai anh em tôi cứ chiều 30 tết là ngồi hóng bên nồi bánh tét lá cẩm má gói. Giờ không lớn rồi không vậy nữa, nhưng cảm giác ấy vẫn đọng lại trong tôi.
Gió thổi mát lạnh.
Tôi so vai rùng mình mấy cái, cảm giác như có ai đó đang đứng bên kia đường nhìn mình. Tôi đưa tay dụi mắt, cố mở to ra để xem linh tính của tôi có đúng hay không?
Nhưng chẳng có gì ngoài tiếng gió rít.
Tới chân một câu cầu, tôi gồng mình đẩy chiếc xe qua đó. Chợt một mùi hương dịu nhẹ thoảng lại đâu đây nghe rất dễ chịu, tôi hít hít mấy hơi và chưa thấy mùi hương nào thơm dịu nhẹ, lại làm tôi khá thích thú đến vậy. Nhìn quanh quẩn không thấy ai, chỉ thấy trước mặt mơ hồ một tà áo bà ba đỏ chói, tung bay phần phật trong gió ngay trước mắt.
Tôi khựng lại.
Cất tiếng hỏi: “ Ai đó? Tôi có giúp gì được cho cô không?”
Không ai trả lời, tôi đi tiếp. Đi đến đỉnh cầu tôi lại nghe tiếng khóc thút thít vang vọng bốn bề, nghe rõ như người ấy đang đứng cạnh bên tôi. Mà nhìn quanh đây lại chẳng có ai, tôi tự nhủ chắc mình nghe nhầm.
– Quái lạ, rõ ràng là có ai đó đang khóc? Vậy mà giờ lặng thinh…tôi thắc mắc!
Tiếng pháo nổ đì đùng làm suy nghĩ mông lung trong đầu tôi tan biến. Tôi hạ chiếc xe rùa xuống, đứng lại bên lan can cầu ánh mắt nhìn xa xăm về hướng thành phố, từng cây pháo hoa được bắn lên trời, toả ra ngàn tia sáng lấp lánh. Tôi giơ hai tay reo hò như một đứa trẻ, miệng hét lớn.
– Chúc Mừng Năm Mới..!!!
Đùng.. đùng.. đùng.. đùng..
Đây là lần đầu tiên tôi đón giao thừa ngoài đường. Mọi năm, tuy má cũng bán hoa nhưng lại hết sớm. Tôi đang thả hồn vào trong bầu không khí nhộn nhịp thỉ chợt bên tai tôi lại vọng lên câu nói, nghe rất nhẹ, để ý kĩ thì tôi nhận ra đấy là tiếng rên rỉ của một cô gái.
– Có ai không? Làm ơn cứu tôi với…
Tôi đi bộ xuống chân cầu, xa xa có ánh đèn xe máy rọi lại làm tôi nheo mắt nhìn, dưới ánh đèn xe lướt nhanh qua, tôi vẫn kịp nhận ra một gái mặc bộ áo bà ba màu đỏ tươi đang ngồi dưới chân cầu kêu cứu. Thấy tôi đi đến nơi, cô ấy lại thốt lên…
– Ai cũng được.. làm ơn giúp tôi với.
Tôi chạy lại, thấy cô ấy ôm chân khóc lóc tôi hỏi.
– cô ơi, cô có cần tôi giúp gì không?
Cô ấy không ngẩng mặt lên nhìn tôi, mái tóc tài xoã xuống che kín gần hết khuôn mặt. Tiếng khóc thút thít vẫn vang lên, mãi một hồi, cô ấy đưa tay lên gạt nước mắt, nói với tôi như muốn cầu cứu tôi giúp.
– Có.. làm ơn đưa tôi về nhà với..
– Nhà cô ở đâu? Sao nửa đêm cô lại ngồi ở đây?
Tôi thắc mắc hỏi lại.
Cô ấy đáp: “ Nhà tôi phía trước, nãy tôi đi giao cơm mà chẳng may bị một chiếc xe máy quẹt trúng, hắn bỏ chạy rồi, chân tôi bị thương, đau lắm, đưa tôi về nhà với.
Tôi thở dài, tự trách cái người vô lương tâm kia, nhìn cô gái tôi bảo: “ Thôi, cô ngồi chờ tôi xíu, tôi đẩy xe lại rồi đưa cô về, dù gì cũng tiện đường mà.”
Cô ấy khẽ gật đầu nói với tôi: “ Cảm ơn anh.”
Đoạn, tôi đẩy chiếc xe tới kéo hai chậu hoa nép sát ra đằng sau, mời cô ấy lên xe tôi đẩy về. Vừa nói xong, cô ấy lại rên rỉ.
– Anh dìu tôi đi, chân tôi đau quá.
Tôi gật đầu, không một chút đề phòng, không phải thấy gái mà giúp tỏ ra anh hùng cứu mỹ nhân, và đơn giản ba má tôi dậy, thấy người gặp nạn thì đừng bơ đi. Đi đến trước mặt cô gái, tôi chìa tay ra trước mặt nói với cô ấy.
– Nào.. bám vào tôi, tôi dìu cô lên xe.
Cô ấy đưa đôi tay nhỏ bé của mình đặt lên bàn tay tôi, đột nhiên, tóc gáy tôi dựng đứng, xương sống lạnh buốt như có đá chườm vào dọc sống lưng. Tôi lẩm nhẩm trong miệng, đủ mình tôi nghe.
“ Lạnh..lạnh quá, sao cô ấy lại lánh cóng như nước đá..?”
Tôi rùng mình do dự, muốn rút tay lại nhưng cô ấy dường như đã nhận ra điều gì đó, bấu chặt lấy tay tôi năn nỉ.
– Làm ơn đi mà, đưa tôi về nhà.
Gạt nỗi sợ sang một bên tôi cố dìu cô ấy lên xe. Xong xuôi, tôi bắt đầu đẩy xe đi tiếp. Cô ấy co hai đầu gối lên trước mặt, úp mặt mình vào đấy, đầu hết vặn bên này, lại vẹo bên kia, rên rỉ, kêu đau.
– Chân cô không sao chứ?
Nghe tiếng tôi hỏi, đầu cô ấy khựng lại, không nhìn tôi mà khẽ lắc đầu.
– Không.. tôi không sao.. đi tiếp đi.
– Sắp đến nhà cô chưa? Tới ngã ba trước mặt là nhà
tôi rẽ trái, nhà tôi ấp Bình Hoà, còn nhà cô ấp nào? Tôi đưa cô về..?
Cô ấy không trả lời, mãi một lúc sau mới đáp.
– Nhà tôi trên chỗ ngã ba đó, anh đi đến đấy cho tôi xuống, tôi tự về nhà.
Tôi cười, nhắc lại ý tôi này giờ để cô ấy hiểu ý tôi hơn: “ Giúp người thì giúp cho chót, tôi sẽ đưa cô về tới nhà. Yên tâm, tôi là người tốt.”
Tới ngã ba, cô ấy bảo tôi rẽ vào một con đường không có nhà dân ở, tôi nhớ không lầm thì con đường này đi ra con sông lớn. Càng đi tôi càng có cảm giác con đường này dài ra, mặc dù tôi biết từ ngã ba ra bến sông chỉ khoảng 100 m. Con đường phía trước mặt tối tăm mù mịt, tôi đi chậm lại,không phải vì mệt hay do đường dài, mà bởi chiếc xe rùa tôi đẩy ngày một nặng. Phải nói là rất lặng như có tảng đá nằm trên xe, bánh xe bị móp hơi, đường đất bằng phẳng là thế mà nó cứ gồ ghề như đi trên sỏi đá. Hai tay tôi căng cơ tê cứng vì cố gồng sức giữ chặt tay lái, mồ hôi toàn thân tôi túa ra như tắm, ướt sững cái áo thun tôi mặc trên người. Gió lùa về, cơ thể tôi nhiểm lạnh buốt, lúc tưởng trừng tôi cố không nổi nữa thì bến sông hiện ra trước mắt. Tôi khựng lại, nhìn về bến sông mừng hơn cả má đi chợ về, miệng hò hét.
– kia rồi, đến bến sông rồi.
Tôi tắt hẳn nụ cười. Ngẫm lại thấy mình như kẻ hâm, bảo đưa người ta về nhà mà chở ra bến sông làm gì? Đâu có nhà ai quanh đây, vậy mà còn reo hò vui sướng. Tôi nhìn cô ấy…
Thoáng giật mình.
Dưới ánh trăng sao mờ ảo tôi thấy mái tóc cô ấy bết lại, những giọt nước cứ thể nhiễu tong tong xuống thùng xe, ngồi im lặng không nói một câu. Tôi đưa mắt nhìn bốn bề, quanh đây không một bóng người.
– Cô là ai…? Tôi hỏi..
– Anh muốn biết mặt tôi không..? Cô ấy đáp.
Suy nghĩ một hồi tôi do dự mãi cũng quyết gật đầu, nửa vì tò mò xem người ta là ai? Nửa muốn biết ẩn sau mái tóc bết nước kia có xinh như mùi thơm trên người cô ấy hay không?
Tôi trả lời : “ Có.. tôi muốn biết mặt cô gái mình đưa về..?”
Cô ấy ngóc đầu lên, đưa đôi tay nhuộm đầy máu đỏ chót từ từ vén mái tóc của mình gọn lại. Tôi hoảng hồn mạt vía khi nhìn thấy trước mắt mình là một khuôn mặt nát bét đầy máu, hai mắt lồi ra như mắt cá, muốn rớt xuống đất, mặt mũi biến dạng nhận không ra là ai. Thì ra.. những giọt nước trên tóc nhiễu xuống ban nãy không phải là nước mà là máu, một màu máu đỏ tươi vẫn đang chảy. Lưỡi tôi nhíu lại, hai tay thả cần xe phạch xuống đường, chân muốn chạy thoát khỏi nơi quái quỷ này mà nó như bị dính keo tại chỗ. Cô ấy hỏi tôi..
– Mặt tôi đẹp không? Tôi có xinh không?
Máu trên mặt cô ấy vẫn chảy tong tong xuống những chậu hoa cúc vàng, thoáng chốc, nó được nhuộm thành màu đỏ thẫm. Tôi không hét được, xung quanh khung cảnh tối đen như mực, cố hết sức vùng vẫy,chỉ có thể chạy theo chí nhớ về hướng nhà mình.
– Mặt tôi đẹp không ?