Tôi cắm đầu chạy bạt mạng về phía trước, mặc cho con đương không một chút ánh sáng. Bên tai tôi vẵn vang vọng câu hỏi rợn người, cùng với tiếng khóc thê lương.
– Mặt tôi có đẹp không? Cứu tôi với, có ai không? Làm ơn cứu tôi..huhu huhu huhu..
Không gian vắng lặng.
Chạy về đến cổng nhà mình tôi dừng lại, hai tay chống đầu gối, người ngả về phía trước, thở hồng hộc như trâu một cách mệt nhọc. Ánh đèn đỏ oạch trong nhà phát ra, làm cho khung cảnh bớt u tối. Ba tôi đứng trên hiên hỏi vọng ra, câu hỏi ấy quá đỗi thân quen và nó cũng làm tôi bớt sợ hãi.
– Nhân về đấy hả con? Đi đâu mà để má mày đi kiếm nãy giờ? Còn không mau vô nhà đi, đứng ngoài đó chi vậy?
Tôi ngước mắt lên nhìn ba cười, trả lời giọng đứt quãng: “ Dạ.. dạ.. con.. con…đi..”
Nói đến đây, tiếng má sau lưng cất lên hỏi: “ Mèng đét ơi.. bay đi đâu mà giờ này mới zìa hả con? Để ba bay lo lắng nãy giờ..?”
Vừa nói má vừa đi tới, nhìn tôi chằm chằm ngờ vực. Bà nhìn xung quanh không thấy chiếc xe rùa đâu, má hỏi tiếp: “ ủa.. xe đâu con? Má tưởng bay đưa xe về cho má chớ? Đâu rồi..? Nó đâu..? hai chậu bông đâu con..?”
Tôi chỉ ra hướng ngã ba, cố trấn an tình thần lại nói.
– Má, con nói cái này má đừng rầy con nha..?
Má chẹp lưỡi: “ ừa.. nói đi, năm mới kiêng kị bất hoà. Má không có rầy con đâu.”
Tôi liếc ra hướng đó, trong lòng vẫn dâng lên nỗi sợ. Sợ nói ra má không tin, lại la rầy tôi thì chết. Mà lỡ nói nửa vời với má rồi, giờ không nói má sợ má lo lắng. Tôi nuốt nước miếng ực cái, chậm rãi kể lại.
– Này á má, con đang đẩy xe lên cầu thì đột nhiên gặp một cô gái mặc bộ đồ áo bà ba màu đỏ. Cô ấy rên rỉ kêu cứu, con thương tình dìu cổ lên xe, ai ngờ, cổ dụ con chở ra ngoài bến sông hỏi con có muốn nhìn mặt cổ không? Con nói có.. má biết con thấy gì không má..?
Má tôi giật mình, cau đôi lông mày nhìn tôi hỏi: “ Bay thấy gì? Đừng nói gặp cổ gái ấy nữa nha?”
Tôi ngạc nhiên, dường như má biết ít nhiều về hôn ma cô gái đó. Tôi nhanh chóng hỏi lại: “ Bộ má biết
cô ấy sao? Cô gái bận bộ đồ màu đỏ, có gương mặt nát bét đầy máu, hai mắt lồi ra, và đặc biệt, đôi chân cổ hình như bị thương thì phải á má.”
Ba tôi đứng ngay đằng sau hai má con tôi nãy giờ ổng nghe hết, ông thở dài nhìn vào khoảng hư vô trả lời thay cho má : “ Là ba gắp đó, má bây đâu có gặp. Cô ta chỉ hù doạ người đi đường thôi chứ không có xô đẩy xe gì ah.”
– Mà ba có biết cô là ai không? Vì sao lại chết thảm như vậy?
Ba tôi lắc đầu: “ thôi zô nhà, năm mới ba cái chuyện xui xẻo ở ngoài này đi, đừng có đem vô trong nhà.”
Vào tới trong nhà, ba ngồi ngoài hiên hút điếu thuốc, nhâm nhi chén trà nóng má mới pha. Tôi lấy bộ quần áo ra giếng tắm, vừa tắm tôi vừa nghe ba má nói chuyện với nhau về cô gái ấy.
– Ông tính sao? Ngày mai có đem lễ ra ngoài bến sông cúng hay không? Ba năm rồi còn gì, tết nào nhà mình cũng đem lễ ra ngoài đó.
Bố nhả hơi khói ra khỏi miệng. Đôi mắt suy tư ngẫm lại chuyện ba năm về trước. Có lần tôi nghe má kể, đêm hôm ấy trời âm u lắm, mây đen giăng kín như muốn mưa. Ba tôi lại xách lưới ra sông lớn thả, mong muốn kiếm được chút mai cho má đi chợ bán, lấy tiền đóng học cho hai anh em tôi. Má thấy trời sắp mưa cản ba lại. Bà nhìn lên trời rồi bảo: “ không sao, để ba đi , hôm nay nước sông canh hơn mọi bữa, chắc chắn không có cá bán thì cũng có cái ăn cho gia đình.” Ba đang thả lưới bỗng nghe thấy tiếng khóc huhu trên bờ, mà khi nhìn lại chẳng thấy gì. Bà mặc kệ, thả lưới tiếp, lần này ba tôi không nghe thấy tiếng khóc nữa mà cái ghe của ba nó chòng chành muốn lật. Ba biết, mình đã gặp mấy thứ không sạch sẽ, ông nói bâng quơ một mình.
– Thôi nghen, hông phá tui ah ngheng! Nhà tui nghèo lắm, hai đứa con thơ chờ tui bắt cá về bán lấy tiền cho chúng ăn học à. Cô thương tình thì đừng phá tui heng, phù hộ tui, cá đầy ghe, bình an trở về. Tui hứa, mỗi tết đến đem mâm cơm ra đây cúng cô. Chúng ta không thù không oán, thui thì cô để yên cho tui mần ăn với.
Lạ thật. Cô ấy dường như hiểu ý ba tôi nói. Chỉ nửa tiếng sau lưới của ba dính đầy cá, hôm ấy, ba tôi lên bờ cỡ cả chục ký cá trên ghe. Vừa bước chân lên, bà bât gặp cô gái ngồi bên bụi cây bình bát ôm mặt khóc ròng. Ba biết cô ấy là vong nên bảo.
– Thôi, mong cô bớt đau buồn, sống chết có số. Tui hứa là tui làm ah, mai tui kêu vợ tui đêm đồ ra đây cúng cho cô, mong cô nhận lễ. Buông bỏ đi cô, đừng ôm hoài oán hận.
Nghe xong cô ấy lại càng khóc to, tiếng khóc của cô ấy như muốn xé toang bầu trời đêm tĩnh mịch. Trước lúc ba về cô ấy có ngẩng mặt cho ba xem. Ba tôi thoáng giật mình, nhưng ông nghĩ tội cô ấy hơn là sợ. Mặt mũi biến dạng thế kia chắc hẳn lúc chết cô ấy đau đớn lắm. Bố nhìn cô ấy mỉm cười, gật đầu rồi đi về. Bóng dáng cô ấy cũng biến mất, sau màn sương rơi trắng xoá.
Từ đó.. hễ đêm xuống, ai đi ngang qua chỗ ngã ba xóm tôi thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng khóc rưng rức của một cô gái, đấy là cô gái mà tôi vừa gặp ban nãy.
Tiếng ba cất vang dặn má: “ Mình xuống hâm lại chút đồ ăn đi, xíu nữa thằng Nhân tắm xong, bà dọn ra cho sắp nhỏ nó ăn”
– Tui biết rùi..!!!
Tiếng động sau khu đất trống.
Sột.. sột.. sột..sột..
Tôi giật mình, hình như có tiếng bước chân ai đó vừa đạp lên những chiếc lá khô rơi dưới đất, tiếng lách tách nghe như lá vỡ, tôi tự hỏi trong đầu: “ Khuya rồi ai thế nhỉ..? Hay là mấy con chuột chạy lăn xăn tìm đồ ăn..?” Nghĩ vậy tôi chẹp lưỡi “ thôi kệ” tắm xong, tôi ra giếng múc nước giặt đồ. Nhà tôi 5,6 cái lu nước to đùng, hồi chiều được ba gánh đổ đầy để dùng mấy mấy ngày tết. Vừa múc đầy thau nước, tôi tính thảy bộ đồ dơ vào trong trong rũ cho sạch, bấy ngờ tôi khựng lại. Trời đất.. tôi muốn té xỉu khi nhìn vào trong đấy. Vẫn là cô gái cô gặp ngoài cầu với khuôn mặt biến dạng quỷ dị be bét máu im hẳn khuôn mặt ghê rợn ấy vào mặt nước,
mắt thì lồi ra như mù ngó mặt vào chậu nước nhìn tôi cười ha hả…sau tràng cười giòn giã cô ấy hỏi.
– Mặt tôi có đẹp không? Có đẹp không?
Tôi hét lên..
Tôi ném bộ quần áo trên tay xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy vô nhà. Má thấy lạ níu tôi lại, bảo ăn khuya xong rồi vô ngủ, tôi gạt tay má lăc đầu.
– Không má ơi, con không đói, con hơi mệt nên con xin phép đi nghỉ đây ạ.
Tôi chui tọt vào phòng, ba nhìn theo lắc đầu: “ thằng bé bữa nay sao lạ quá?” Khuôn mặt ba hằn lên vẻ lo lắng. Ngoài trời đã gần sáng, ba má cũng vô giường nằm nghỉ, ngày mai, cả nhà ăn tết bên nhau.
—-
Tôi nằm trên giường chùm chăn kín mít. Đang thiu thiu ngủ tôi lại giật mình vì cảm giác lành lạnh. Rõ ràng, hồi nãy tôi nhớ mình kéo chăn lên kín đầu để bớt sợ, vậy mà không biết ai đó đã kéo hẳn nó rơi xuống đất. Cơ thể lạnh cóng, hai hàm rằng nghiến vào nhau trong đầu tự nhủ..” Không có gì, sẽ ổn.. sẽ ổn..” hoảng hốt hơn khi tôi nhìn xuống cuối giường, cô ấy, đang đứng đấy, nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rười rượi. Lạ thật, gương mặt bây giờ của cô ấy không đáng sợ như trước nữa, chỉ có điều da mặt xanh như tàu lá, khoé mắt vô hồn trũng sâu, chắc chắn, cô ấy mang nhiều điều tâm sự. Cô ấy không tấn công tôi, cứ đứng đấy nhìn tôi không chớp mắt. Bộ đồ trên người ướt sũng, nước vẫn chảy tong tỏng.
– Cứu tôi với…tôi lạnh lắm.. cứu tôi với…
Nói xong, bóng cô ấy xa khuất dần khi ngoài trời bắt đầu sáng. Giọng nói của cô ấy vẫn vọng lại bên tai tôi nghe rất rõ.
– Cứu tôi, tôi chết oan uổng quá. Tôi muốn về nhà ăn tết..
Tôi ngồi bật dậy, ánh đèn ngoài cửa hắt vào làm căn phòng bớt ảm đạm. Tôi ngó xuống vũng nước còn đọng lại dưới đất, chỗ cô gái ấy đứng, nó vẫn đọng thành vũng.
– Cô là ai? Ai giết cô…? Tôi tự hỏi mình dù biết rằng không có câu đáp án.
Nắng lên cao, mùng một tết năm nay nhà tôi không nấy gì làm vui vẻ, khi mà tôi rơi vào trạng thái sốt li bì, mất đi ý thức.
Đôi mắt tôi mệt mỏi khép lại.