Tôi sốt lì bì không biết gì suốt một ngày một đêm. Sự việc sau này là tôi nghe má kể lại.
Sáng ra, ba má vô phòng gọi tôi dậy ăn sáng. Cả ngày hôm qua tôi chưa kịp ăn gì, tối lại gặp ma nen má cứ thấp thỏm lo âu. Gà vừa gáy báo hiệu một ngày mới, trời còn chưa sáng hẳn vậy mà má lại lật dật dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Má tôi là vậy, ngày tết cũng như ngày thường, thức khuya dậy sớm lọ mọ suốt ngày. Quanh năm suốt tháng ba má hầu như không có ngày nghỉ. Nhìn đôi tay khô ráp của ba và mười đầu móng tay dính bùn đất của má tôi thương ba má lắm. Má đi lại, lay tôi dậy, vừa đặt tay lên người tôi má hốt hoảng gọi lớn.
– Nhân.. Nhân.. tỉnh lại đi con, con làm sao thế này..? Mình ơi, vô đây mà xem con nó sốt cao quá mình ah..
Ba tôi đang thắp nhang ngoài nhà, vội cắm nhang xong ùa chạy vô phòng. Ba đặt tay lên trán tôi cũng vội giật mình thu tay lại, nhìn tôi run như cầy sấy, hai mắt nhắm nghiền ba quay lại biểu má.
– Mình chuẩn bị cho con nó vài bộ đồ, cái ấm nước nóng xếp zô giỏ đưa con đi bệnh viện. Tôi ra ngoài lấy xe.
Má cuống cuồng đi chuẩn bị đồ, ba dặn thằng út ở nhà không được đi chơi đâu để ba má đưa tôi đi cấp cứu. Nằm trên viện nửa ngày tôi đỡ hẳn, đến gần trưa tự dưng tôi tỉnh lại, tuỳ đầu óc còn choáng váng quay cuồng, nhưng tôi đã ngồi được dậy. Tôi kêu đói, má múc chén cháo đút tôi ăn từng muỗng, nhìn vào mắt má sưng húo đỏ hoe tôi lại giận chính mình. Bệnh lúc nào không bệnh, có mấy ngày tết ba má được nghỉ ngơi lại phải chăm tôi bệnh. Ăn được nửa chén tôi không ăn nữa, miệng tôi đắng ngắt ăn chén cháo má nấu mà cảm thấy không có vị. Theo dõi hai giờ bác sĩ cho tôi về nhà dưỡng bệnh, ông ấy bảo tôi sốt vì cảm lạnh, kê đơn thuốc cho ra viện về nhà ăn tết, chứ năm mới nằm đây ổng cũng buồn cho tôi. Dặn dò xong ổng quay đi, bảo ba đi theo y tá làm giấy ra viện. Tôi về nhà, người lại trở lên đờ đẫn, đôi mắt mơ màng lúc nào cũng trợn ngược. Trong cơn mê tôi gọi suốt tên một cô gái xa lạ, mà ba má chỉ nghi là bóng ma cô gái trên bến sông.
Miệng tôi lảm nhảm..
– Mỹ Lệ.. Mỹ Lệ.. Mỹ Lệ… Mỹ Lệ…
Ba nhìn tôi lắc đầu, ông biết tôi đã hị dính duyên âm, dù có đi viện tôi cũng không hết. Má biểu ba đi mời thầy về cúng mà ba không chịu. Ba bảo chắc chắn cô ấy muốn tôi giúp gì đó chỉ là chưa có cơ hội nói ra. Nếu hồn ma cô ấy là người xấu, thì đã bắt ba đi từ nhiều năm trước, hoặc cho chìm nhiều ghe xuồng qua lại trên khúc sống ấy. Nhưng cô ấy không có làm vậy, mỗi khi ba đi giăng cưới kéo cá, đều đem theo mấy cây nhang và gói bánh, có khi là mấy đoá hoa cúc để cúng cho cô ấy, mong phù hộ cho ba lưới đầy cá. Ba tôi nói, nhiều lần ông đứng lại nói chuyện cố hỏi cô ấy là ai? Nhà ở đâu để kêu người nhà tới rước cổ về cho gần gia đình. Sau mỗi lần ba hỏi cổ chỉ khóc thút thít chứ tuyệt nhiên cổ không nói gì.
Ba thở dài.
– Tui thấy mời thầy về bắt vong thì tội nghiệp cổ. Nếu cô ấy là người xấu, thì sao bao năm nay cô ây không dìm tôi chết trên sông. Có lắm cũng chỉ hù người đi đường bằng tiếng khóc. Mà tui nghe nó thê lương lắm. Thôi giờ như thế này, mình chuẩn bị mâm cơm cúng, bê ra ngoài đó , bái cổ đừng bắt con mình theo, nếu muốn nó giúp gì thì cứ nói.
Má gật đầu rồi đi xuống bếp nấu mâm cơm cúng. Đoạn chuẩn bị xong má đưa ra ngoài đấy mà không quên đưa thêm một bình bông, chút áo tiền vàng bạc, gương lược đủ cả. Nói chung, con gái có gì má mua cho cô ấy cái đó. Đặt mâm đồ ăn cạnh gốc cây bình bát ba chỉ.
Đốt ba cây nhang má khấn.
– Cô ah, nhà tui và cô xem như là có duyên, thôi thì cô nhận lễ nhà tôi dâng, thương tình em nó còn nhỏ mà tha cho nó. Nó còn tương lai phía trước, nếu lỡ đắc tội gì thì mong cô bớt giận, nó có lớn mà không có khôn. Nếu cô cần gia đình tôi cúng gì, thích gì cứ báo mộng tui biết. Sắp nhỏ trẻ người non dạ chúng lỡ mạo phạm cô thì xin cô tha thứ. Cô cho tui biết địa chỉ nhà cô, tôi hứa sẽ tìm tới tận nhà kêu ba má tới rước cô về. Chồng tui ông không cho mời thầy, vì ổng nghĩ cô là người tốt. Mong sau mâm lễ vật này cô tha cho thằng Nhân con trai tui. Xá cô va xá để tỏ lòng thành.
Khấn xong, má xá cổ ba xá. Má ngồi chờ cho nhang cháy gần hết má mới hoá giấy tiền vàng bạc. Dù má chưa gặp nhưng khi ba kể cổ bị chết trẻ mà còn chết oan nên phận là đan bà với nhau má cũng thương xót. Không biết cô ấy có nghe những lời má thỉnh cầu hay không, nhưng trong một khoảng không gian vô hình, vong cô ấy tới nhận lễ, đứng hít hít mấy hơi mùi thơm của nhang, tay khẽ nâng niu những bông hoa cúc trắng xoá.
Má về nhà, ba hỏi: “ Mình làm xong rồi chứ?”
Má gật đầu: “ Ừa, tui làm xong rồi mình ah, mong cô ấy tha cho thằng Nhân nhà mình. Nhìn con tui sót ruột quá mình ạ.”
Ba trấn an má : “ thui.. bà đừng có lo quá, con nó sẽ khoẻ lại bình thường thôi.”
Sau mâm lễ cúng của má tôi tỉnh lại chút. Ý thức vẫn nhận biết hết sự việc, chỉ là cơ thể tôi mất sức, chân tay mềm nhũn bủn rủn như người không xương. Má nhìn tôi rưng rưng hai hàng nước mắt, tự nhủ với bản thân nếu tôi không khỏi thì sẽ mời thầy về trục vong và đưa tôi lên chùa sống một thời gian.
Đêm mùng 1 tết.
Ba ngủ bên phòng với thằng út, má vì lo cho tôi mà ở lại. Bà sợ tôi sốt cao lên cơn co giật thì nguy hiểm tính mạng, gần nửa đêm má mệt quá mà ngủ thiếp đi trên chiếc ghế tre ọp ẹp đặt ở cạnh giường.
Tôi mệt rã ra.
Cố ru mình vào giấc ngủ mà không thể ngủ say được, người tôi đang nửa tỉnh nửa mơ mọi vật xung quanh trở lên mơ hồ, lúc thật , lúc giả. Chợt tiếng mở cửa lách cách bên ngoài làm tôi hướng đôi mắt ra nhìn. Kỳ lạ thay, mọi vật xung quanh tôi là hư ảo nhưng hình ảnh cô gái mặc trên người bộ đồ bà ba ướt sũng khắp người tôi lại nhìn rất rõ, như thể ,
trong mắt tôi chỉ nhìn thấy bóng hình của cô ấy.
Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt u uất.
Tôi muốn mở miệng ra gọi cô ấy mà không tài nào cất tiếng được, chỉ ú ớ trong cổ họng. Gương mặt cô ấy thoáng chút buồn, ánh mắt nhiều khi nhìn xa xăm vô hồn. Lâu lâu cô lại liếc tôi một cái, cứ im lặng dưới chân tôi không nói nửa lời. Lúc trời vừa cận sáng, gương mặt xanh xao của cô ấy bỗng biến dạng, từ một khuôn mặt khả ái có làn da xanh tái giờ đây chyển sang một khuôn mặt nát bét dính đầy máu. Mái tóc bết lại, máu từ mặt chảy xuống tấm áo bà ba trắng trên người cô ấy, thoáng chốc, nó thành chiếc áo màu đỏ tươi. Hai mắt lồi ra, miệng rên rỉ kêu đau. Con gà trống trong chuồng cất tiếng gáy, cũng là lúc bóng cô ấy mờ dần biến mất. Cơ thể tôi được thả lỏng, các khớp tay chân cử động lại như thường. Tôi chìa tay ra hướng má nằm ú ớ gọi.
– Má.. má.. cô.. ấy.. cô .. ấy.. má.. giữ.. cô.. ấy.. lại..
Má tôi chồm lên, nắm chặt tay tôi lại. Nhìn tôi mếu máo khóc.
– Nhân ơi.. con ơi.. tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi con..
– Mỹ Lệ.. Mỹ Lệ…
Tôi nói sảng mê man không biết gì. Sau này má kể lại tôi mới biết, lúc đó mặt mày tôi tái mét, xám xịt lại. Mồ hồ lạnh túa ra khắp cơ thể. Má lau người thay đồ cho tôi xong bảo ba đưa tôi đi bệnh viện. Ba vì chiều lòng má lật dật dậy dắt xe, đột nhiên lúc đó tôi tỉnh lại, ngồi bật dậy đi lại bình thường trước mặt má, y chang như chưa hề xảy ra chuyện gì.
– Má, con đói bụng.
Má nhìn tôi vừa cười vừa khóc, chạy ngay xuống nếp bới cho tôi tô cơm cùng với thịt kho tàu đầy ve bát. Tôi không dùng muỗng hay đũa, mà dùng tay bốc như kẻ bị bỏ đói. Ba má nhìn tôi thấy sót lắm, ruột gan xoắn vặn cả lên. Nguyên một chiều mùng hai tết tôi tỉnh như sáo, chiều hôm ấy tôi còn giúp ba má dọn dẹp nhà cửa.
Đúng 6h chiều.
Mắt tôi trợn trừng trắng dã. Tôi chạy ra giữa sân ngẩng mặt lên trời gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tay đấm ngực thùm thụp, chốc chốc lại kêu đau. Khóc chán, tôi ngồi úp mặt vào đầu gối cơ thể run lên không viết vì oán hận ai đó hay vì đau đớn. Má sợ quá nắm tay tôi giật mạnh, hỏi tôi trong sự lo lắng.
– Nhân.. con lại làm sao thế? Nói má nghe, con đau ở đâu? Sao tay con lạnh cóng thế này? trời ơi….
– Má..con đau.. con đau.. con.. đau.. đau lắm..
– Trời ơi, tui biết làm sao bây giờ? Cô làm ơn tha cho con tôi đi.
Má kể, lúc đó mắt tôi liếc xéo nhìn má, trời sẩm tối mà nhìn mấy hành động của tôi làm ba má càng lo lắng. Giọng tôi nói không phải của tôi nữa, mà là của Mỹ Lệ. Cô ấy đã nhập vào người tôi, muốn đi trả thù gã đàn ông đã giết mình. Tôi ngẩng mặt nhìn ba má, một hai bắt ba chở tôi đi qua nhà ông Tám chủ vựa ghe xuồng giàu có nhất vùng này. Ba không biết sao tôi lại đòi qua bên nhà người ta, không quen biết tự dưng con mình đang không bình thường mà mùng hai tết đã chở đến thì ba thấy không hay cho lắm. Sợ người ta quở trách nhà tôi vô duyên, đầu năm mới đã đến hãm tài. Thấy tôi nằng nặc đòi đi, ba đành chiều lòng.
– Thôi, lên xe, ba chở qua nhà ông Tám.
Tôi nhảy phốc lên yên xe, tuyệt đối không ôm eo ba mình. Tôi ngồi sát mép tận cùng của yên xe, bấu tay chặt vào yên tôi hối.
– Đi.. đi.. đi.. ba..
Xóm tôi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng may mà nhà ông Tám cách nhà tôi có 20p chạy xe. Một lúc sau ba dừng xe trước cổng nhà ông ấy, bấm chuông xin mở cổng. Ông Tám cho người ra mở, thấy người lạ họ lại khép cửa chạy vô báo, mãi một lúc sau họ mới cho cha con tôi vào. Vợ ông Tám nổi tiếng là người đàn bà đanh đá, cái xóm này hay cả những con buôn chưa một lần dám đắc tội với bả. Họ nhìn ba con tôi bằng ánh mắt miệt thị giữa người giàu và người nghèo, bà Tám nhìn chán, Hừ lạnh một tiếng, bĩu môi hỏi.
– Đi đâu đây? Nếu tui nhớ hông nhầm thì đây là Tư phụ hồ xóm này đúng hơm?
Ba tôi chào lịch sự, mỉm cười gật đầu.
– Dạ đúng rồi, tôi là Tư hồ, người trong xóm đấy ạ.
Bà ta thở dài, chẹp miệng hỏi.
– Đi đâu đây? Còn chưa ai xông đất gặp đúng cha con thằng nghèo mạt vận. Ông coi sao chớ tui đã nói là đừng có cho vô rồi mà, kẻo nó lại ám nhà mình hết đường mần ăn.
Tôi xen vào.
– Bà có nhớ cô gái tên Mỹ Lệ không? Người xóm bên kia sông lớn ấy? Chắc bà chưa quên đúng không?
Bà ta nghe đến cái tên Mỹ Lệ mặt mày đang hách dịch liền biến sắc. Nhìn tôi mặt tái mét, đôi vai đang run lên vì sợ. Ông Tám thấy lạ, đặt chén trà trên tay xuống, ngước mắt nhìn tôi hỏi.
– Mỹ Lệ nào thế? Trước giờ tui chưa nghe cái tên này bao giờ. Mà con cháu họ hàng gần xa tui cũng chưa từng nghe đứa nào có cái tên như vầy.
Tôi nhìn bà Tám cười nhạt, điệu bộ của bà ta lúc này trông thật mắc cười, ngồi trên bàn mà run như cầy sấy.
– Sao ông Tám lại hỏi tôi? Phải hỏi vợ và con trai ông Tám chứ?
Bà ta gào lên, chỉ tay vào mặt tôi chửi bới.
– Mày là thằng nào mà dám đứng ở đây ăn nói xằng bậy? Tao cho người bắt lên xã bây giờ. Ông ah, ông đừng nghe họ nói bậy, mau mau đuổi họ đi ra khỏi nhà mình đi..
Ông Tám hất tay vợ mình ra, hỏi lại lần nữa.
– Mỹ Lệ là ai? Có quan hệ gì với vợ con tôi.
Tôi nhếch mép cười.
– Là cô gái mất tích bí ẩn trong đêm ngày 16/5 của ba năm trước. Bà Tám, bà không nhớ gì hay sao?