Con trai lớn bà Tám tên Hải, vừa lúc ấy về tới. Hắn nghe xong câu nói liền nhảy vào túm cổ áo tôi lăng mạ đủ điều. Cô gái tên Mỹ Lệ thấy vậy xuất ra khỏi cơ thể tôi một cách nhanh chóng. Cơ thể tôi mềm nhũn, chân đứng không vững, ngã xuống đất bất tỉnh. Sau này ba kể lại cho tôi nghe tình hình lúc đó. Mỹ Lệ nhìn gia đình họ bằng đôi mắt căm phẫn, không nói thêm câu gì bỏ đi ngay tức khắc. Ông Tám biểu ba chở tôi về ông ấy không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì. Chẳng biết vợ con ông ta tung hô kiểu gì mà ông ta không hỏi sâu vào câu chuyện mà Mỹ Lệ đề cập đến. Chắc chắn ông Tám cố ý bơ đi bởi ông nổi tiếng chiều con ở cái xóm này.
Nửa Đêm:
Tiếng khóc ai oán lại vang vọng khắp phòng tôi, lúc trầm bổng lúc âm u ma mị sâu thăm thẳm. Lúc lại rõ như rót vào tai làm tôi rùng mình ngồi bật dậy. Sau mấy lần gặp cô ấy với dáng vẻ kinh dị sợ hãi tột cùng, trong không gian tĩnh lặng, ngoài tiếng cô ấy khóc toip còn nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch.
Nhìn Mỹ Lệ tôi hỏi: “ lần trước cô cho tôi mỗi cái tên, nếu có duyên thấy nhau thì xin cô chậm lại, cho tôi biết năm xưa ai giết cô,có được không? Họ chôn xác cô ở đâu? Tôi hứa sẽ đưa xương cốt cô về với gia đình. Chỉ cần cô nói cho tôi biết tất cả.
Cô ấy u buồn ngồi im lặng, một lúc sau hỏi tôi: “ Anh muốn thấy cảnh chúng giết tôi chứ?”
Tôi gật đầu:” uh.. tôi muốn biết.”
Cô ấy đứng dậy, mái tóc nhơm nhớp đầy máu vẫn nhiễu xuống góc giường chỗ cổ ngồi. Đứng im một hồi lâu cô ấy bước đi ba bước chợt dừng lại, ngoảnh đầu nói với tôi.
– Đi theo tôi, anh sẽ nhìn thấy cảnh họ sát hại tôi ra sao.
Tôi đi theo Mỹ Lệ như kẻ bị mộng du, má ngủ say không biết tôi mở cửa theo Mỹ Lệ ra ngoài.
Cạch… cạch.. rầm… tôi khép cửa lại. Chỉ còn mấy tiếng nữa là bước sang ngày mùng ba tết, năm nay xem như nhà tôi có cái tết không trọn vẹn. Nhưng nếu giúp được một oan hồn siêu thoát, thì tôi thấy như vậy cũng không hối tiếc. Trước mắt tôi là một màn đêm đặc quánh, cùng với một hồn ma không nguyên vẹn. Lâu lâu bóng dáng cô ấy rất rõ, cũng có khi lại rất mờ, đặc biệt, đôi chân không chạm đất mà những bước đi của cô ấy khá vững vàng.
Gió thổi thốc lên.
Những chiếc lá vàng và bụi đất bị gió cuốn hất tung mù mịt lên không trung, làm hai mắt tôi bị bụi bám vô cay xè. Tôi giơ tay lên che mắt theo phản xạ, lúc hạ tay xuống tôi đã thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghe khá lớn, đậu sát bến sông lớn. Trong ghe không một bóng người, Mỹ Lệ cũng biến đi đâu mất. Tôi kinh ngạc, chưa biết làm cách gì để vô bờ thì bên tai tôi là giọng nói của Mỹ Lệ vang lên.
– Nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra. Anh sẽ thấy tất cả.
Tôi làm theo như một mệnh lệnh. Hít vào, thở ra.. đôi mắt hé mở. Trước mắt tôi là một cảnh tượng hãi hùng. Trên ghe có hai người, một nam và một nữ. Họ dường như không thấy sự hiện diện của tôi trên ghe vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.
Đoạn đối thoại giữa Mỹ Lệ và người đan ông ngồi xoay lưng lại phía tôi.
– Cậu chủ, cơm đã giao đến, của cậu hết tất thảy 5 hộp cơm là 60 ngàn.
Hắn ta không nói gì, rút tờ 100 ngàn ra đưa cho Mỹ Lệ. Cô ấy vừa chìa tay ra nhận tiền liền bị gã đã ông to khoẻ ấy nắm lấy cổ tay lôi Mỹ Lệ vào lòng. Ôm ấp, hôn hít, sờ soạng. Mặc cho Mỹ Lệ gào hét đẩy hắn ra, nhưng một cô gái yếu đuối thì làm sao chống lại được một gã dâm dê khát tình vạm vỡ.
– Cứu tôi với, có ai không cứu tôi…
Tiếng kêu cứu của cô chìm trong tuyệt vọng.
Hắn vật cô xuống sàn, đè cả tấm thân săn chắc lên người cô, giọng nói vừa ra lệnh vừa hăm doạ.
– Im ngay cho tao, muốn sống thì câm miệng lại. Chiều tao đi, làm cho tao thoả mãn, tao sẽ cho mày tiền. Còn la lên nữa, thì cái mạng mày mãi mãi nằm dưới đáy sông này.
Mỹ Lệ hét lênnn…
– Không, làm ơn tha cho tôi. Sang tháng tôi lấy chồng rồi. Làm ơn, tha cho tôi..
Bốp.. bốp…
Bàn tay to khoẻ của hắn tát mặt cô muốn nổ đom đóm mắt, hằn hẳn năm ngón tay trên đôi má trắng phấn của mình. Cô đưa tay cào cấu, đôi tay hắn bị những vết Lệ cào đến rướm máu. Thấy Mỹ Lệ quyết chống cự, hắn nổi điên ngồi chễm chệ trên bụng cô, cứ thế, dùng sức bóp cổ cô tới tới khi mắt cô trợn trừng trắng dã, miệng há hốc, hai tay hai chân xuông xuôi, hắn mới giật mình thả lỏng đôi tay ác quỷ của mình ra.
Cô tắt thở.
Hắn sợ hãi tụt xuống khỏi người Mỹ Lệ té phạch xuống sàn, toàn thân run rẩy vì sợ. Một lúc sau, hắn tự trấn an lại, nhìn đôi mắt của Mỹ Lệ làm hắn ám ảnh, trong đầu hắn nghĩ: “ Đã thế thì tao cho khuôn mặt mày te tua, để xem mắt mày còn trợn lên nhìn tao được không? Cả gương mặt xinh đẹp này nữa, nếu bị huỷ thì ai dám lấy mày nữa ? ha haha”
Nghĩ là làm, sẵn cây búa đinh trong hộp đồ nghề trên ghe, hắn lấy ra, nhìn Mỹ Lệ cười nham nhở, những nhát búa oan nghiệt tàn ác cứ thế đập thẳng vào mặt cô cho tới khi hai tròng mắt lòi ra ngoài, mặt mày móp méo biến dạng. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn dùng búa đập vào hai đầu gối cho đến gãy, từng khúc xương kêu răng rắc.. thoáng chốc… toàn thân cô không còn được nguyên vẹn. Hẳn ngẩng mặt nhìn trời cười ha hả, dưới ánh trăng mờ ảo nhìn khuôn mặt dính đầu máu của hắn tôi thấy thật ghê tởm con người ngày. Cười chán, hắn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như dao, tôi nhận ra đó là con gã Hải con trai lớn của ông Tám. Tôi hoảng hồn lùi lại, bạt vía khi chứng kiến cảnh này.
Hắn đưa điện thoại lên gọi cứu trợ. Một lúc sau, má hắn tới. Bà ta cũng kinh hãi khi thấy hắn giết người quá dã man chỉ vì muốn hãm hiếp người ta mà bất thành. Chỉ tay vào xác Mỹ Lệ, bà ta hỏi.
– Con.. con… làm ra chuyện này sao?
Hắn quỳ mọp xuống, ôm chân má năn nỉ van xin.
– Má, cứu con với, má cứu con đi, tại nó không nghe lời. Giá mà nó nhận tiền rồi chiều con thì nó đã không chết.
Bà ta siết chặt hai tay, suy nghĩ trong giây lát rồi bảo.
– Được rồi, cột ghe chắc lại đi, lấy xẻng đào hố bên gốc bình bát sát mép sông mà chôn xác nó. Làm xong, đốt luôn chiếc ghe này đi nghe hông? Còn nữa, bay gọi điện về quán cơm của ba má nó, mắng vốn rằng cơm vẫn chưa giao đến, huỷ đơn đi. Như vậy, dù là nó mất tích, cũng không ai nghi ngờ mình.
Hắn ôm chân má mình cám ơn rối rít, Hải nhảy phóc lên bờ, trên tay cầm cái xẻng xăn từng vốc đất hất lên, nước cạnh mép sống cũng dễ đào, hì hục mãi cái hố sâu gần 2 m cũng được đào xong. Hắn quay lại ghe cùng má mình khiêng xác Mỹ Lệ đưa lên đấy ném thẳng xuống hố, từng xẻng đất lại được hất xuống. hắn thầm nghĩ..” giờ thì cô mãi mãi nằm lại đây. Thần thánh am quỷ không ai hay.”
Làm xong, trăng cũng lên đỉnh đầu.
Tôi nhìn mẹ con hắn căm phẫn hét lớn
– Thằng khốn, mày giết cô ấy dã man vậy sao? Khốn kiếp, khốn kiếp, tao giết mày, giết mày, quân độc ác…
Hai tay tôi khua khoắng trong vào không trung, miệng la ó rần trời. Má thấy vậy chạy đến lay lay người, gọi tôi dậy.
– Nhân.. tỉnh dậy đi con, lại mơ thấy ác mộng hả con. Trời đất ơi.. sao cô ấy đầy con tui ra nông nỗi này. Thằng bé có tội gì cơ chứ..?
Tôi bật dậy ôm má oà khóc. Rõ ràng tôi theo cô ấy ra bến sông, vậy mà bây giờ tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong phòng. Miệng tôi lảm nhảm nói với má.
– Má ơi.. má ơi.. cổ chết thảm quá má ơi. Huhuhu..
Má ôm chặt thân hình còm nhom của tôi vào lòng, xoa xoa tấm lưng an ủi, nước mắt má lăn dài trên má, vừa xót tôi vừa thương cho số phận của cô ấy.
– Má biết, bình tĩnh lại đi con, chúng ta cùng tìm cách giải quyết, giúp cô ấy, được không con?
Tôi gật đầu, nước mắt vẫn cứ rơi.
Má gọi ba vào, ba má và tôi bàn đến chuyện báo chính quyền và công an quật xác cô ấy lên. Báo gia đình đến đưa cô ấy về chôn cất tử tế. Tờ mờ sáng, tôi đã hối ba chở mình lên xã, chờ mãi mới có người trực ra mở cửa. Sau khi nghe chúng tôi trình bầy họ còn không tin, mãi đến khi má đón người nhà cô ấy xóm bên sông qua thì công an xã mới chịu cho người quật xác. Nhà cô ấy mua sẵn một chiếc quan tài rất đẹp, ba má cô ấy khóc lên khóc xuống. Họ tìm con suốt bao năm nay từ khi cô ấy mất tích, trong lòng họ luôn thầm ước, cô ấy vẫn còn sống, chỉ là đang sống ở đâu đó rất xa. Vậy mà sau bao năm canh cánh nỗi nhớ con, để giờ đây họ nhận được tin dữ như xét đánh bên tai.
Tiếng khóc thương xót vang vọng bốn bề.
Từng nhát quốc cắm xuống, bữa đó, cả xóm tôi đi xem đông lắm. Họ chưa thật sự tin vào giấc mộng của tôi, có người còn bảo tôi bệnh nên sinh ra ảo giác, chứ trên đời này làm gì có ma quỷ nhập vào người. Má nắm tay tôi lắc đầu, ra hiệu kệ họ, đừng đôi co làm gì cho mệt.
Một người dưới hố hét lớn.
– Thấy rồi…
Cả trăm con mắt nhao nhao nhìn xuống, họ bu lại xung quanh để nhìn, lúc này, tiếng bàn tán về giấc mơ của tôi tắt hẳn, thay vào đó là những tiếng thì thầm..” Ôi ghê quá, đúng là có người chết thật. Ai mà độc ác như vậy cơ chứ? Cô ấy thật tội nghiệp..”
Đã hơn ba năm, thịt cũng rã hết, Mỹ Lệ xinh đẹp ngày nào giừo chỉ còn lại một bộ xương bị chôn vùi dưới đất. Do bị chôn cạnh mép sông, nước thấm vào nên xương cô ấy không trắng mà đổi màu ngà đục. Riêng hộp sọ bị móp mép, y như những gì tôi nhìn thấy trong mộng. Ba má và chồng sắp cưới của Mỹ Lệ khóc nghẹn, họ nhận ra con mình bằng bộ quần áo bà ba Lệ mặc trên người. Nghe đâu, chồng sắp cưới của cô ấy vì quá thương cô mà ảnh vẫn ở vậy chờ tin tức của vợ mình mà không chịu lấy vợ. Chẳng ai ngờ sao bao năm chờ đợi, anh chỉ có thể ôm một xương lạnh lẽo vào lòng. Công an khám nghiệm và lấy lời khai của tôi xong trả xương cốt cô ấy để gia đình đưa về an táng. Bên tai tôi gió vẫn thoảng lại câu nói của Lệ.
– Cám ơn.. cám ơn..
Lệnh triệu hồi Hải được ban ra ngay sau đó. Nghe nói hắn đang nhậu ngoài quán mà nghe người ta đồn ngoài bến sông công an đang tiến hành quật xác điều tra một vụ mất tích của một cô gái cách đây hơn ba năm trước, hắn say mèm mà nghe xong cững giật mình tỉnh rượu. Hải sợ quá không chút suy nghĩ, hắn ta ngồi trên chiếc xe máy phân khối lớn chạy ngược lên thành phố nhằm thoát thân. Hắn chạy với vận tốc cao lắm, phóng vù vù như ma đuổi. Đến đoạn giao nhau trên một tuyến đường cao tốc, hắn không làm chủ được tốc độ mà đâm thẳng vào dải phân cách chết ngắc. Chiếc mũ bảo hiểm của hắn vỡ ra làm trăm mảnh, hai mắt lòi ra, mặt mày nát bét biến dạng. Riêng đôi chân hắn vẫn mắc trong xe, nghe đâu gãy mềm nhũn. Tôi nghe kể lại mà da gà nổi chằn chịt, ớn đến tận óc. Cách hắn chết giống y chang cách hắn giết Mỹ Lệ. Tôi ngộ ra, phải chăng, nhân quả trong cuộc sống là có thật.
Nhân quả không chừa một ai nếu ai đó sống đi gieo nghiệp.
Bà Tám mẹ hắn bị bắt ngay sau đó, vì tội bao che cho con trai mình. Bà ta chưa qua cơn sốc khi hay tin con trai chết thảm do tai nạn, nay lại bị công an sờ gáy làm bà ta đổ ngục trong tù. Chắc chắn, một bản thích đáng sẽ được toà án đưa ra kết án bà ta.
Chiều mùng ba tết, tiết trời dịu hẳn.
Tôi và má đem ít lễ sang nhà thắp nhang cho cô ấy. Ngoài những lời cảm ơn chúng tôi là những giọt nước mắt lăn dài trên má họ. Tôi và má ra thăm mộ cô ấy lần cuối, gió ở đâu thổi về làm những bông hoa trên mộ rung rinh nhảy múa. Chắc chắn, cô ấy đang nhìn chúng tôi mỉm cười. May mắn tôi vẫn kịp đưa cô ấy về nhà ăn tết, mặc dù chỉ còn mấy tiếng nữa là sang ngày mới.
Tôi và má quay đi, mỉm cười, trong thâm tâm tôi nghĩ..
“ Yên nghỉ nhé, từ bây giờ cô sẽ không bị lạnh nữa.”
EDN!