Bảo không trả lời Luân mà chỉ lắc đầu nguây nguẩy, mặt nhăn nhó thật là khó coi:
– Tởm quá! Thật là ghê! Tóc của nó đầy trong tô của tao….
Bống người còn lại nghe Bảo kêu lên như vậy thìđồng loạt nhìn vào tô mì của mình, họ không thấy có gì bất thường ngoài những sợi mì đã nở chương lên.
Sau những giây phút kinh hoàng mà Bảo đã trải qua, tất cả họ đều im lặng với nỗi hoang mang, sợ hãi vây kín trong lòng. họ cứ cùng nhau ngồi như thế, cho tới sáng…. tàn thuốc lá nằm vương vãi đầy nền nhà.
Hai đêm sau, trong lúc mọi người đã ngủ say, khi ấy đã là nửa đêm. bảo bỗng nghe có tiếng bước chân ngoài hàng hiên, rồi tiếng ú ớ của hải Thảo trỗi lên khàn đục ngoài cửa. Bảo hoảng hốt trùm khăn kín đầu, bịt chặt cả hai tai… Nhưng anh vẫn nghe Thảo ú ớ ngoài kia… Tồi cái điện thoại của Bảo bất sáng với tiếng nhạc chuông đổ ầm ĩ. Bảo run bắn anh lầm bầm như người mất trí:
– Tôi lạy Thảo! Nếu Thảo không nhát ma tôi nữa thì tôi hứa sẽ đầu thú ngay bây giờ!
bảo vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại im bặt, tiếng ú ớ của Thảo cũng không còn vang lên ngoài cửa. Giữa đêm tối Bảo trở dậy như người mộng du, anh lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. hình như Bảo chưa ý thức rõ được là mình đi đâu, anh bỗng quên hết những gì đã từng làm mình sợ hãi. Đi được độ vài chục bước chân Bảo mới cảm thấy hơi lạnh sương đêm thấm vào người khiến anh rùng mình mấy chập liên tục. Cho nên Bảo sực tỉnh, chung quanh đường phố vắng lặng, trời tối mù. Khiếp sợ Bảo chực quay đầu chạy trở lại nhà trọ, nhưng giọng cười *** nẻ của Thảo bỗng vang lên từ phía sau và …. bảo chỉ còn cách chạy tiến về phía trước mà thôi.
Thật ngạc nhiên là Bảo cứ chạy thế mà không hề váp té, một lúc sau đó khi có một bàn tay níu lấy áo mình lôi lại, bảo mới sực tỉnh. Anh bảo vệ chốt công an nhìn Bảo từ đầu đến chân rồi ngạc nhiên hỏi to:
– Anh này đứng lại! Anh chạy đi đâu đấy? Có việc gì?
Lúc này Bảo như tỉnh cơn mơ, anh định thần nhìn kỹ chỗ mình đang đứng. Đó là chốt công an khu vực.
Đang ngủ ngon lành thì Bình, Hiếu, Luân, Tâm bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa ầm ầm. Họ đều được đưa cả về đồn công an phường. Theo lời khai của Bảo, sáng hôm sau cuộc đào bới bãi đất hoang, gần thị xã Phan Thiết lập tức được tiến hành để kiếm thi thể của cô gái câm, cô chính là công nhân của xưởng may đang trọ trong khu vực bỗng nhiên mất tích.
Đúng y như lời khai của Bảo, xác cô gái câm được chôn vùi dưới lớp đất hơn một tháng nay đã xanh rì lớp cỏ dại. Đó là Hải Thảo, cô gái câm hàng xóm của cả bọn. Thảo đã bị chính những người bạn tưởng chừng như thân thiết hiếp dâm tập thể, rồi trong cơn sợ hãi với hậu quả mình gây ra, họ giải quyết vấn đề bằng cách giết chết Thảo, và chôn xác cô vội vàng trong bãi đất hoang. họ làm cái việc mất hêt tính người đó trong cơn say rượu, cho nên những ngày qua họ đã bị oan hồn cô trở về đòi món nợ công bằng.
Hết.