Đi thêm một đoạn Hợi mới đến một khu đất bỏ hoang chỉ còn trơ trọi duy nhất một cái chồi lá rách nát, tại đây chính là cái miếng đất ngày xưa mà gã đã từng ở, sau vài phút gã mới từ từ đi lại cái chồi lá rách nát bên cạnh còn có một cây trứng cá đã chết khô từ bao giờ, đứng tần ngần một lúc Hợi mới lấy một nhúm cỏ khô chụm lại rồi châm lửa đốt lên để tìm chút ánh sáng, khi thấy lửa đã cháy phừng gã mới tiến vào bên trong cái chồi lá dọn dẹp qua loa xung quanh. Bấy giờ trời càng lúc càng về khuya ở bên đống lửa Hợi ngồi xếp bằng lục trong túi xách ra kiểm tra những dụng cụ cần thiết để tối ngày mai gã bắt đầu trộm mộ. Nhìn những vật dụng được bày ra dưới đất gã hài lòng lắm bèn nghĩ thầm coi như số của mình vẫn còn may mắn lắm không đến nỗi lâm vào đường cùng, đoạn gã nhanh tay cất lại mọi thứ vào trong túi xách rồi đi vào trong cái chồi ngủ tạm qua đêm nay.
Qua hôm sau gã ra khu chợ để mua thêm một số cần thiết khi đi ngang qua một quán nước ven đường Hợi mới ghé vào định ăn một chút gì đó vì bụng của gã đã sôi lên ùng ục khi vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì Hợi nghe được ở bàn bên cạnh có giọng nói của một người đàn bà thân hình gầy nhom cất lên xầm xì nhưng cũng đủ để cho gã nghe thấy được
—- “Nè mấy người biết chuyện gì chưa? Thằng Ngũ đó cái thằng hay phá làng phá xóm của mình nè. Trời ơi nó chết rồi, mới hồi sáng sớm này tui với mấy ông đi mần ruộng ngang qua cái ao nhà của ông Công đó, tui với mấy ổng tình cờ nom thấy được một cái xác người nằm ở trên bờ, cái tụi tui mới tò mò chạy lại xem thì biết đó là thằng Ngũ đó. Mà…”
Nói đến đây bà ta chợt khựng lại như sợ có ai đó nghe thấy, vài giây sau bà ta mới đưa gương mặt thoáng có chút sợ hãi mà trầm giọng tiếp
—- “Mà cái mặt của nó khi chết nhìn thấy ớn lắm, không như mấy cái người chết đuối bi trương phình lên đâu mà cái mặt của nó như bi ai đó rạch nát hết cả rồi. Bây giờ kể lại tao còn thấy ơn ớn đây nè”
Lúc bấy giờ có một ông bác thắc mắc hỏi
—- “Chèng ơi, thiệt hôn dậy bà Sáu, dậy rồi cái xác của nó đâu rồi, người nhà nó có biết chuyện chưa?”
—- “Haiz, nó bỏ nhà đi lâu rồi mà dù tía nó có biết đi nữa thì ổng chắc gì có tiền mà làm đám ma cho nó, ổng thì suốt ngày nhậu nhẹt quắc cần câu có biết cái gì đâu. Mới nãy ông Nghĩa cho người đi báo cảnh sát biết rồi chờ cho họ tới giải quyết chứ biết làm sao mà đặng”
Ai nấy nghe đến đây thì mặt mày đều có chút sợ hãi không biết lý do vì sao mà thằng Ngũ lại chết ở ngay cái ao nhà ông Công như vậy? Những người khác mới vào quán nghe thoáng được câu chuyện đó thì họ liền xầm xì bàn tán với nhau liên hồi người thì cho rằng thằng Ngũ cờ bạc thiếu nợ bi người ta giết chết vứt xuống ao người thì cho là nó nhậu nhẹt say xỉn người cảm thấy nóng bức nên xuống ao tắm mới xảy ra chuyện. Cứ như vậy cả cái quán ăn bỗng chốc rộ lên tin đồn bí ẩn về cái chết của thằng Ngũ, Hợi lúc ấy nghe xong câu chuyện gã không tin lắm về những gì mà người đàn bà kia kể tuy vậy chuyện đó cũng không làm cho gã cảm thấy chùn chân lo sợ. Sau khi ăn uống và mua một số đồ cần thiết xong gã mới quay lại cái chồi của mình để nghỉ ngơi chờ đến khi trời tối hẳn sẽ bắt đầu hành động, khuya hôm ấy khi đã ngủ một giấc thật dài Hợi mới ung dung chuẩn bị một vài món đồ dành cho việc trộm mộ rồi rời khỏi căn chồi, trên đường đi trong lòng gã bỗng cảm thấy rất phấn khởi xen lẫn với hồi hộp vì nội nhật ngay trong đêm nay thôi cuộc sống của gã sẽ rẽ qua một bước ngoặc mới gã sẽ rời khỏi nơi này đến một tỉnh khác không ai biết đến mình để lập nghiệp. Hôm nay là ngày rằm 15 ngoài trời lúc này sương bắt đầu xuất hiện kèm theo những cơn gió vù vù thổi hắt qua người làm cho Hợi khẽ run lên vì lạnh, đi được một lúc gã rẽ vào một khúc cua khá nhỏ hẹp với hai bên là những rặng tre mọc um tùm che lấp đi ánh trăng đang chiếu rọi xuống đất, vài phút sau cuối cùng Hợi cũng đến nơi, trước mặt gã bây giờ là một căn nhà gạch cũ đã đổ nát theo thời gian với mái ngói lâu đời đã phủ kiến rêu xanh tọa lạc bên cạnh một cái ao nước khá lớn cách đó hơn vài chục thước, tàn lá từ trên cây me cổ thụ rơi vương vãi khắp mái ngói và trước sân càng làm cho không khí ở đây trở nên u ám và lạnh lẽo. Hợi đứng cạnh bên hiên nhà quan sát cảnh vật xung quanh nơi đây chính tại căn nhà của ông Công từng được xem là biểu tượng sự giàu sang của xã Bình Thạnh người ra vô tấp nập mà cho đến bây giờ mọi thứ lại trở nên đìu hiu ảm đạm như thế này, đứng tần ngần được một lúc gã mới hít một hơi thật sâu thở ra rồi từ từ tiến vào trong căn nhà xem trong đấy còn sót lại món đồ quý giá nào hay không, vừa đi tay gã vừa soi bó đuốc được thắp lên bằng những cọng rơm khô để quan sát cho kỹ thế nhưng gần một tiếng đồng hồ mà Hợi chẳng tìm được thứ gì cả bên trong bây giờ chỉ toàn là cỏ dại, mạng nhện giăng đầy cùng với mùi ẩm mốc toả ra mà thôi. Khi thấy không còn gì gã mới chép miệng tỏ ra thất vọng rồi quay bước đi sau nhà, phía bên tay trái trước mặt của gã cách vài chục thước là một cái ao nước khá lớn vì khu đất ở nơi này nằm ở địa thế trũng nên suốt bao nhiêu năm gặp mưa gió càng làm cho cái ao dần trở nên lấn át hơn vào bờ, khi này Hợi đã tiến gần sát đến bờ ao nhưng lạ một điều là xung quanh cái ao tuyệt nhiên không hề có một ngọn cây cọng cỏ nào mặc quanh bờ cả chỉ trơ trọi là những lớp đất bùn đen nhẻm trông thật kỳ quái, gã đứng nhìn ngó xung quanh cái ao nước dưới ánh trăng đêm mặt ao vẫn phẳng lặng không một chút rợn sóng tựa như một cái gương khổng lồ mặc cho gió vẫn đang vù vù thổi.
Hợi đứng thơ thẩn nhìn lên trời đoán chắc giờ này cũng đã quá khuya bất chợt gã khom người xuống lấy trong túi xách ra một cái đèn pin soi ở dưới nước, một thanh sắt và một đạo bùa mà trước kia gã lén học lỏm từ trong nhóm người trộm mộ mà gã đã đi theo, đoạn gã cởi quần áo, đôi dép lê ra bước lại sát mặt ao, tay gã cầm một đạo bùa được vẽ chi chít những đường nét ngoằn ngoèo khó hiểu, Hợi đứng đó đưa ánh mắt quan sát dưới mặt ao rồi nhanh như cắt gã quăng lá bùa xuống dưới nước nhưng kỳ lạ thay lá bùa vừa chạm vào nước thì nó liền trôi lềnh bềnh gần giữa mặt ao rồi mới chìm hẳn xuống dưới, gã nhìn thấy được thì nhếch miệng cười thầm vì biết chắc chắn 9 ngôi mộ ấy vẫn còn nằm ở dưới ngay vị trí mà lá bùa chìm xuống. Hợi đứng đó khỏi động tay chân vài phút rồi gã mới hit lấy hơi thật sâu tay cầm lấy đèn pin cùng với thanh sắt không suy nghĩ nhiều gã liền nhảy vọt lặn một hơi xuống cái ao. Cái ao cũng không sâu lắm thoáng chốc gã đã lặn xuống gần sát đáy ao dưới ánh đèn pin gã thấy trước mắt mình đúng thật là có những ngôi mộ đang nằm yên ở dưới đó, khi bơi đến một cái ngôi mộ gần nhất gã nhanh tay lấy thanh sắt cố gắng nại cái nắp quan tài ra thì bất ngờ chỉ sau vài động tác khéo léo Hợi cũng nạy được cái nắp quan ra, vừa soi đèn vào trong quan gã cảm thấy kinh ngạc vì cái xác nằm ở bên trong không hề trồi lên cũng không hề tan rửa ra mặc dù nó đã nằm ở dưới nước suốt bao nhiêu năm qua. Khi này Hợi bỗng thấy mình gần hết hơi trong tích tắc gã thấy trên cổ của cái xác có một cái kiềng bằng vàng lấp lánh gã liền nhanh tay giựt phăng cái kiềng vàng làm cho xương cổ của cái xác đứt lìa ra rồi lẹ làn trồi lên mặt nước để lấy không khí. Ngay cái lúc Hợi đang thở lấy thở để định bụng sẽ lặn xuống tiếp thì bất thình lình gã thoáng thấy ở dưới ao có nhân dáng của một cái đầu người tóc tai rũ rượi cũng đang trồi lên đến chỗ của gã, quá hoảng hốt gã nhanh chóng bơi vào bờ vì sợ cái thứ ấy kinh tởm ấy, vừa trèo lên bờ Hợi quay đầu lại nhìn thì không thấy cái thứ kia đâu cả, mặt ao vẫn đang nhấp nhô rợn sóng vì tiếng quẫy đạp nước mới nãy của gã còn lại thì không hề có một thứ gì nổi lềnh bềnh hết. Thấy vậy gã thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất tim vẫn đập theo từng nhịp gã cho là có thể mắt mình tiếp xúc với dưới nước nhiều nên mới nhìn nhầm mà thôi, đoạn gã đưa tay phải lên nhìn thì thấy rõ cái kiềng bằng vàng được đính thêm vài viên đá quý đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh gã hài lòng lắm biết chắc đây là món đồ đắt giá sẽ bán được nhiều tiền lắm đây, ngắm nghía một lúc gã lại nhìn xuống cái ao lưỡng lự vài giây rồi bất giác từ đâu có một luồng hơi lạnh phà vào sau lưng làm cho gã rùng mình hắt hơi mấy cái liền cắt đứt dòng suy nghĩ ấy Hợi mau chóng mặc quần áo vào bỏ cái kiềng vàng và đồ nghề vào trong túi xách rồi chạy nhanh về lại cái chồi của mình, khi gã vừa đi khỏi cái ao thoáng chốc từ ở dưới có một nhân dáng kinh dị đang đưa đôi mắt đỏ ửng trồi lên nhìn theo bóng lưng của gã.
Qua ngày hôm sau Hợi bắt xe ra trung tâm thị xã đến một tiệm cầm đồ để rao bán cái kiềng bằng vàng mà mình đã lấy được, khi vừa bước vào cửa tiệm gã thấy có một người đàn ông tuổi độ 50 mắt đeo cặp kính đang ngồi trên ghế lau chùi một cái binh hoa, đoán chắc có thể đây là chủ tiệm cầm đồ nên gã mới vui vẻ bước lại gần, lúc này chủ tiệm vừa thấy gã thì ung dung hỏi
—- “Cậu cần gì?”
—- “Dạ, ở đây chú có cầm vàng hông dậy?”
Vừa nói gã vừa lấy ra một cái kiềng bằng vàng đính đá lấp lánh đến trước mặt ông, đoạn ông trễ cặp kính xuống nhìn cho rõ cái kiềng rồi nghi ngờ hỏi
—- “Cái kiềng này là của cậu à? Quý như vậy sao cậu lại đem đi cầm?”
—- “Ờ thì nhà tui đang gặp khó khăn nên cần tiền để giải quyết một số chuyện. Ông yên tâm đi đây là cái kiềng vàng gia truyền của gia đình tui đó hông phải hàng giả đâu mà ông sợ. Hông tin thì ông cứ cắn thử xem”
Ông chủ tiệm nghe vậy thì cũng cầm cái kiềng lên cắn mạnh thử thì thấy rắn chắc vô cùng, ngắm nghía thêm một lát thấy đúng là vàng thật lại còn có gắn viên đá quý vào, suy nghĩ vài giây bấy giờ ông ta mới hài lòng nói
—- “Được rồi, cậu đình cầm bao nhiêu?”
—- “Thì ông định giá cái kiềng này bao nhiêu?”
—- “2000 ngàn đồng”
Nghe giá của cái kiềng Hợi chợt thắc mắc hỏi lại
—- “Cái gì? Ông xem lại kỹ coi, cái kiềng vàng đính đá quý như vậy mà ông chỉ trả có 2000 thôi hả?”
—- “Thì có đính đá tui mới trả 2000 đó, vậy là nhiều lắm rồi, thế bây giờ cậu có cầm hông?”
Gã nghe vậy thì phân vân suy nghĩ nhưng rồi cuối cùng gã đành chấp nhận với số tiền đó vì ban đầu gã đoán rằng cái kiềng vàng này ít nhất cũng phải hơn 10000 chứ chả ít mà thôi với gã vì dù sao có người mua còn hơn không phần ở khắp cái xã này ngoài cái tiệm cầm đồ này ra thì đâu còn tiệm kim hoàn hay tiệm cầm đồ nào khác nữa. Sau một lúc giao dịch kiểm tra lại số tiền Hợi mới vui vẻ đi ra ngoài và việc đầu tiên mà gã làm chính là đi ăn một bữa cho thật ngon vì từ ngày ra tù đến nay gã chả ăn uống được gì ra hồn cả với lại gã cũng suy tính lại đêm nay sẽ quay trở lại cái ao để lấy thêm một vài món đồ quý nữa rồi quyết định rời khỏi nơi này lên thành phố sinh sống. Sau khi ăn xài thỏa thích đến chiều gã mới quay trở lại khu xóm nghèo của mình, khi đi ngang qua một cái khoảnh sân nơi có mấy ông bác lớn tuổi đang ngồi chơi cờ tướng, thấy vậy gã cũng ham vui đi lại xem mọi người chơi cờ, lúc đi đến gần Hợi thoáng thấy có một nam thanh niên chạy lại nói với giọng hoang mang
—- “Mấy chú ơi, cái ao nước nhà ông Công đột nhiên trở nên đen ngòm kia kìa, mấy chú qua mà xem”
Năm ông chú đang ngồi chơi cờ nghe thấy vậy thì một ông lên tiếng hỏi
—- “Chèng ơi, bây nói cái gì kỳ vậy? Cái ao nước đó xưa đến giờ có gì lạ đâu trừ cái chết của thằng Ngũ ra thôi. Mà ở dưới đó có mấy ngôi mộ của nhà ông Công trước giờ có ai dám bén mảng tới nữa đâu mà bây làm cái gì ở đó mà biết?”
—- “Thì lúc nãy con đi ngang qua chỗ đó tìm thêm
một ít tre khô đem về để dành bắt lửa, đang ôm bó tre định quay về thì con vô tình thấy cái ao nước nó nổi bong bóng lên rồi chuyển sang một màu đen lan khắp mặt ao, con thấy hoảng quá nên chạy về đây nói mấy chú biết nè”
Cả đám người nghe anh ta kể lại thì nửa tin nửa ngờ nhưng vì trời vẫn còn chưa tối nên mọi người quyết định đến cái ao đó xem sự thể ra sao riêng Hợi khi nghe xong cái sự lạ này thì trong lòng gã bỗng cảm thấy có chút ngờ ngợ là vì mới đêm qua chính gã đã lặn xuống ao thấy màu nước vẫn trong xanh không có dấu hiệu gì bị đục lờ hoặc chuyển màu cả, khi đám người vừa chạy đi xem lúc này máu hiếu kỳ của gã nổi lên rồi cũng chạy theo đến cái ao xem như thế nào. Đến khi đến cái ao Hợi thấy ở đó ngoài mấy ông chú mới chơi cờ ra thì còn có thêm một vài người nữa đang vây quanh cái ao nhìn xuống, đoạn gã mới nhanh chân bước lại đưa mắt nhìn theo thì một cảnh tượng kỳ quái hiện ra trước mắt của gã. Ngay dưới cái ao nước bây giờ không còn là một màu đen như anh thanh niên kể lúc nãy nữa mà khắp mặt ao toàn là những cành lá khô nước trở nên vấn đục không còn trong xanh như gã mới thấy hôm qua nữa, trong lúc mọi người đang thắc mắc vì sao xung quanh cái ao không một cây cỏ mọc lên mà lại vương vãi cành lá cây khắp nơi như vậy thì bất thình lình ở giữa cái ao xuất hiện từ đâu ra một dòng xoáy đang cuốn những cành lá mọi thứ dơ bẩn xuống dưới nước. Nhìn dòng xoáy mà gương mặt ai nấy đều thất kinh vì đây là lần đầu tiên mà họ thấy hiện tượng kỳ quái đến như vậy, dòng xoáy cứ thế hút mọi thứ xuống dưới nước cho đến vài phút sau thì mặt ao lại trở nên phẳng lặng như tờ không còn hiện tượng gì xảy ra nữa, màu nước liền trở nên trong xanh như ban đầu. Trước sự lạ này mọi người bắt đầu hoang mang cho là những ngôi mộ ở dưới đã làm ra chuyện này nên từ đó không một ai dám đến đây nữa dù đó có là ban ngày đi chăng nữa bởi họ nghĩ rất có thể đó là dấu hiệu cảnh báo cho những ai dám cả gan đến gần cái ao này.
Riêng bản thân Hợi tuy có chứng kiến cái hiện tượng vừa nãy nhưng rồi gã cũng tự trấn an mình cho đó có thể là hiện tượng bất thường của thời tiết mà thôi phần vì bản thân của gã sợ thì cũng có sợ nhưng những chuyện ma quỷ gã chưa gặp qua lần nào mà nếu có thì gã cũng chỉ nghe lại qua lời kể của cha mình của các cụ lớn tuổi mà thôi và gã cũng đâu chắc gì mấy câu chuyện đó lại có thật bao giờ.