Đến trưa hôm sau bà Bảy Bành mới thức dậy vì sáng nay bà cảm thấy trong người không được khỏe nên nghỉ ra đồng chờ đến trưa tinh thần tỉnh táo hơn sẽ đi làm thế nhưng lúc thức dậy rửa mặt ăn uống bà lại không thấy thằng Miểu nghĩ là nó đã đi bán bình trà cổ chưa về nên đành thôi bèn chuẩn bị ít củ khoai mì và nước uống để đi ra đồng. Đến chiều xong việc bà quay trở về nhà chờ đến gần khuya mà bà chả thấy thằng Miểu đâu, bà hậm hực chấp tay sau lưng đi tới đi lui rồi ra trước hiên ngồi lên cái võng quen thuộc của mình để chờ đợi, nhưng mãi vẫn không thấy nó đâu thay vì giận dữ thi ngược lại bà cảm thấy có chút bất an trong lòng buộc miệng tự hỏi
—- “Ủa? Cái thằng này đi đâu từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu vậy cà? Haiz hông biết nó có bị làm sao hay hông nữa. Con với cái hết nói nổi mà”
Nghĩ đoạn bà định đi ra ngoài đến nhà những người hàng xóm để hỏi thăm tin tức của thằng Miểu nhưng chợt nhìn lên trời bà thấy mây đen bắt đầu kéo đến, từng hồi sấm cũng bắt đầu rền vang lên bà khẽ thở dài đành quay nhanh vào trong nhà khoá cửa lại chờ đến sáng sớm sẽ đi tìm thằng Miểu. Qua ngày hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng thì mọi người ở trong xóm nghe tiếng la thất thanh vọng về từ phía nhà ông Công, một lúc sau bà con bắt đầu chạy lại theo tiếng la hét ấy khi vừa đến nơi thì một lần nữa những người ở đó chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, ở ngay giữa ao xác của thằng Miểu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, xung quanh nó bây giờ không còn là một dòng nước trong xanh nữa thay vào đó nước bắt đầu đổi thành một màu đỏ như máu nhìn thật quái dị, thấy cái hình ảnh đó bấy giờ không một ai có gan dám lội qua để kéo xác của nó vào vì ai cũng sợ cái dòng nước màu đỏ kỳ quái ấy chẳng may nếu bước xuống đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, vì đây là lần thứ 3 ở trong khu xóm nghèo này lại xảy ra những sự lạ khủng khiếp đến như vậy. Vừa lúc đó ở phía sau đám người hiếu kỳ tiếng bà Bảy Bành gào thét vừa chạy tới vừa khóc lóc làm cho không khí xung quanh càng trở nên u ám hơn
—- “Trời ơi, Miểu ơi là Miểu, sao lại ra nông nổi này, sao bây lại làm chuyện khờ dại như vậy hả? Bây đi rồi để má ở lại một mình má biết sống như thế nào đây. Miểu ơi là Miểu”
Bà cứ vậy mà than trời trách đất, nhìn thấy xác con mình bà không giữ bình tĩnh được vì dẫu sao nó vẫn là con của bà mặc dù tính cách của nó không được lòng của bà con trong xóm là mấy thế nhưng giờ đây nhìn bà Bảy Bành khóc lóc vật vã đòi lao xuống ao kéo xác con mình lên làm cho những người đàn bà ở đó có mặt chứng kiến đều không cầm lòng được riêng những người đàn ông, thanh niên thì cố kiềm nén cảm xúc của mình để ngăn lại, bất chợt có một ông lão tuổi đã khá cao cất tiếng
—- “Nè tụi bây kéo bà Bảy ra chỗ khác đi rồi tính tiếp đừng để bả đứng ở đây khóc lóc nữa”
Đoạn ông quay sang bảo người bên cạnh
—- “Ơ nè thằng Quốc, bây mau mau đạp xe qua bên Tân Hồng nhờ thầy Tám Trung qua giúp mình đi. Chứ tao thấy cái vụ này hình như có dính dáng đến ma quỷ rồi đó. Thôi bây giúp tao đi lẹ lẹ đi để còn kịp”
—- “Dạ ông Chín con đi ngay đây”
—- “Ừ nhanh nhanh đi bây”
Đến gần tối anh Quốc mới chở thầy Tám Trung về đến xã của mình. Thầy Tám Trung gia đình ông vốn là một thầy pháp có tiếng ở miệt Đồng Tháp từ nhiều năm qua, gia đình ông làm thầy cốt chỉ để giúp người cứu đời, không chỉ riêng nơi này mà ở những tỉnh khác đều biết tiếng của ông nhưng vì thời ấy những chuyện được xem như mê tín dị đoan ít nhiều gì đều không được chính quyền chấp nhận nên ông đành phải sống một cách lặng lẽ để được yên thân tránh ánh mắt dòm ngó của nhiều người xung quanh. Khi ấy xác của thằng Miểu vẫn nổi lềnh bềnh ở giữa ao tuyệt nhiên không hề dịch chuyển một chút gì, thầy Tám Trung lúc trước cũng từng nghe nói ở xã Bình Thạnh có 9 ngôi mộ bị chôn vùi dưới nước nên phần nào ông cũng hiểu ra sự tình, thầy Tám Trung bấy giờ bước đến sát bờ ao tay bấm độn nét mặt trầm ngâm thì lờ mờ đoán ra được điều gì đó bèn nói với ông Chín đứng bên cạnh
—- “Nè ông Chín ơi, ông kêu mọi người giải tán về nhà hết đi, ở lại đây đông người hông có tốt đâu, tui sợ chưa giải quyết xong chuyện này lại gặp thêm chuyện khác nữa thì mệt lắm. À sẵn đây ông có thể cho tui mượn một cái bàn nhỏ, một ít nhang đèn và một ít trái cây được hông vậy? Để tui lập đàn mời mấy cái vong ở dưới đó lên hỏi xem sự tình như thế nào thì tui mới có cách giải quyết chuyện này được”
—- “Ờ ờ tui hiểu rồi”
Nghe vậy ông Chín liền quay lại giơ hai tay lên ra hiệu rồi nói với mọi người đang đứng xung quanh
—- “Ờ bà con ơi, trời cũng tối rồi mọi người mau quay về nhà đi, mọi thứ còn lại ở đây đã có thầy giải quyết rồi. Bà con ở lại đây e là bất tiện lắm. Xin bà con về cho”
Mọi người nghe ông Chín nói vậy thì liền bảo nhau quay trở về nhà thế nhưng cũng có một vài người tò mò để xem thầy Tám Trung đinh làm gì thì giả vờ tản mác đi về được một lát rồi quay lại tìm cho minh một cái bụi rậm gần đó để âm thầm theo dõi. Thấy mọi người đã rời khỏi lúc bấy giờ ở đó chỉ còn lại thầy Tám Trung, ông Chín, anh Quốc và thêm 2 người thanh niên gan dạ được ông Tám nhờ ở lai phụ giúp riêng bà Bảy Bành thì được những người khác dẫn về nhà để cho thầy có thể tập trung lập đàn làm phép, nửa tiếng sau một cái bàn lễ khói nhang nghi ngút được đặt trước cái ao thầy Tám Trung người mặc bộ bà ba nâu ánh mắt kiên định nhìn thẳng cái xác thằng Miểu đang nổi lên ở giữa ao, đoạn thầy Tám một tay bắt ấn tay còn lại đốt một đạo bùa rồi phóng thẳng xuống dưới nước, khi lá bùa đang cháy vừa chạm dưới mặt nước thì đột nhiên không gian xung quanh gió bắt đầu nổi lên như một trận cuồng phong làm cho mọi người hoang mang đưa tay che mặt mình lại, thầy Tám thì thần sắc vẫn không dao động ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào cái ao nước đang dần dần gợn sóng nhưng lạ một điều là gió thổi mạnh như thế mà cái bàn lễ của thầy vẫn không có hề hấn gì cả, khi này từng cơn sóng nhấp nhô dưới ao từ từ đẩy cái xác của thằng Miểu vào trong bờ vừa lúc đó gió cũng đã ngừng thổi thầy Tám Trung thấy vậy thì liền lên tiếng
—- “Nè mấy đứa mau khiêng cái xác lên đây đi”
Anh Quốc và 2 anh thanh niên nghe vậy thì nhanh chân chạy đến nhấc cái xác thằng Miểu lên đưa đến chỗ thầy, nhìn cái xác trắng bệch trương sình nứt nẻ làm cho ông Chín có chút rờn rợn quay mặt đi không dám nhìn vào cái xác nữa, thầy Tám Trung cầm trên bàn lễ một đạo bùa dán lên trán cái xác rồi nói
—- “Nè mấy đứa mau giúp thầy đem xác nó về nhà đi nên nhớ là đừng có tháo lá bùa trên trán ra nghen, nếu hông những hồn ma vất vưởng ở bên ngoài sẽ chiếm lấy cái xác của nó sẽ hông có tốt đâu. Mấy đứa biết chưa”
—- “Dạ tụi con biết rồi thầy”
Dứt lời 2 anh thanh niên nhanh chóng khiêng cái xác của thằng Miểu rời đi, đoạn thầy Tám Trung lại tiếp tục đứng ngay giữa bàn lễ miệng đọc chú tay lắc cái chuông liên hồi tầm vài phút sau ông Chín và anh Quốc hai mắt trợn lên khi thấy dưới ao có một dòng nước xoáy hiện ra kèm theo đó là những tiếng cười nghe thật quỷ dị, thầy Tám Trung nghe những tiếng cười đó thì liền hỏi
—- “Các người ở dưới đó suốt bao nhiêu năm nay hông có chịu lên cớ sao ngày nay lại ra tay hại chết những người này. Bọn họ đã làm gì các người cơ chứ?”
Ông vừa dứt lời thì bất thình lình ở dưới cái ao hiện lên 9 cái nhân ảnh với hình thù ma quái làm cho ông Chín và anh Quốc hoang mang đứng nép phía sau lưng của thầy Tám Trung, ở phía bên kia một vài người lén theo dõi cũng đều không khỏi rùng mình run sợ, nghe ông hỏi khi này có một vong quỷ đầu tóc rũ rượi gương mặt nhăn nhúm với 2 mắt đỏ ửng trợn lên đáng sợ đáp
—- “Hừ, bọn chúng hông có tội gì sao? Nếu bọn chúng không vì lòng tham mà cố tình xâm phạm đến chỗ của bọn ta thì đâu có kết cục như vậy. Một trong ba tên kia dám xuống dưới nước trộm mất cái kiềng vàng với cái bình trà cổ của dòng họ ta, nguoi thử hỏi xem bọn chúng có đáng chết hay là hông?”
—- “Haiz, nếu là vậy thì tại sao các người lại giam giữ hồn phách của bọn họ, những kẻ mạo phạm đến các người thì cũng đã chết cả rồi bây giờ tui đây chỉ xin các người trả lại hồn phách cho bọn mà thôi. Nếu được các người có tâm nguyện gì thì xin cứ nói tui sẽ chuyển lời lại đến bà con nơi đây để giúp cho các người”
Vong quỷ kia nghe vậy thì trầm ngâm giây lát, nó quay sang nhìn những vong quỷ còn lại như hỏi điều gì đó rồi mới quay đầu lại nhìn ông nói
—- “Thôi được, ta sẽ trả hồn phách của bọn chúng lại cho ngươi với một điều kiện, hãy bảo bà con ở đây lập một cái miếu thờ cho bọn ta còn bằng hông thì ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi. Những kẻ nào dám xâm phạm đến đất của bọn ta cũng đều sẽ phải chết. Ngay cả ngươi cũng vậy, đạo hạnh của ngươi cũng hông làm gì được ta đâu, ta nghĩ ngươi cũng biết điều đó chứ. Hà hà”
—- “Được rồi, tui sẽ nói lại lời của ông cho bà con được biết. Chỉ xin ông nhớ giữ lời hứa cho”
Chín cái vong quỷ nhìn thầy Tám Trung cười lên ghê rợn rồi từ từ tan biến đi, lúc này vòng xoáy nước cũng không còn nữa mặt ao trở nên yên tĩnh như lúc đầu, phía xa xa tiếng côn trùng cũng chợt kêu lên văng vẳng. Ông Chín và anh Quốc từ lúc chứng kiến cái hình ảnh ma quái ấy lần đầu tiên trong đời cũng không khỏi khiếp sợ riêng những mấy người tò mò núp ở trong bụi rậm từ khi thấy sự việc ấy thì run sợ lặng lẽ quay đầu chạy về nhà không dám ngước mắt lại nhìn thêm lần nào nữa, sau khi thấy mấy cái vong quỷ biến mất đi lúc này ông Chín mới đưa tay vuốt mồ hôi rồi hỏi
—- “Ờ ông Tám nè, vậy bây giờ mình tính làm sao đây, chẳng may đến lúc bọn quỷ lại hông giữ lời nói thì biết thế nào?”
—- “Haiz, thôi thì mình cứ làm theo lời cầu xin của bọn họ xem sao rồi mình tính tiếp. Cái vong quỷ kia nếu tui đoán hông nhầm thì đó chính là người trước đây làm quan trong dòng họ nhà ông Công đây, khi chứng kiến cả gia đình con cháu của mình bị giết hại ông ta vì mang lòng trả thù nên đã hoá quỷ. Không những vậy để tránh cho con cháu của mình trở thành hồn ma vất vưởng nên ông ta mới dẫn dắt con cháu đi theo mình ở dưới đáy ao cho đến bây giờ”
—- “Ờ thì ra là vậy, được rồi để tui về báo lại cho bà con được biết để mau chóng thu xếp lo liệu”
Thầy Tám Trung nghe vậy thì gật đầu liền đi theo ông Chín quay trở về nhà chờ hôm sau sẽ nói cho mọi người hiểu rõ sự tình.
Qua ngày hôm sau, khi được ông Chín thuật lại sự việc cùng với lời giải thích của thầy Tám Trung thì bà con trong xóm mới hiểu ra cho là phải, phần vì có một số người đêm qua chứng kiến sự việc kể lại cho người khác cùng nghe nên ai cũng hoang mang lo âu chưa biết tính làm sao phần vì mọi người đều biết đến thầy Tám Trung là một ông thầy pháp cao tay có tiếng ở tỉnh của mình nên họ phần nào cũng yên tâm mà làm theo lời của ông. Thế rồi ngay ngày hôm ấy một cái miếu thờ tuong đối lớn được dựng lên tọa lạc ngay khu đất nhà của ông Công, đến tối hôm ấy thầy Tám Trung một lần nữa triệu linh hồn 9 cái vong quỷ lên để trò chuyện, sau một lúc giãi bày thì vong quỷ đứng đầu giữ lời hứa liền trả lại 3 hồn phách của thằng Ngũ, gã Hợi và thằng Miểu cho thầy Tám Trung rồi cùng với những vong quỷ còn lại bay thẳng vào cái miếu. Kể từ đó trong ở khu xóm Bình Thạnh không còn xảy ra chuyện gì nữa, bà con trong xóm cũng dần ổn định cuộc sống trở lại. Riêng thầy Tám Trung trước khi quay trở về ông đã làm một trận pháp trấn yểm khu đất nhà ông Công lại để tránh sau này 9 cái vong quỷ kia chẳng may sinh lòng tà niệm mà đi hại người ở trong xã này.