Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm Trân giật mình tỉnh giấc. Cô uể oải đi ra khỏi phòng mà mắt vẫn nhắm nghiền. Đêm qua tự nhiên xảy ra bao nhiêu chuyện xảy ra làm cô chẳng thể nào ngủ ngon giấc. Đi ngang phòng mà tối qua để con Hạnh ngủ nhờ, Trân thấy cánh cửa mở toang, nhưng ko thấy nó đâu cả.
– Nó dậy sớm vậy ta?
Trân đóng cửa lại rồi đi vào nhà tắm. Sau đó, cô xuống nhà thì Bà Tuyết, mẹ cô cũng vừa đi chợ về, vừa thấy bà cô liền hỏi:
– Ủa mẹ, con Hạnh nó về rồi hả?
Bà Tuyết nhìn nó ngạc nhiên, bà nói:
– Mẹ có biết đâu. Bộ tối qua nó ngủ nhà mình hả? Chắc nó về lúc mẹ đi chợ rồi!
Bà Tuyết để cái giỏ đi chợ xuống bàn đoạn cầm nón lá phẩy phẩy cho mát, bà tặc lưỡi:
– Chậc, công nhận, nhà bà 2 Ngâu thiệt vô phước. Có 3 đứa con mà thằng Phong thì bị tù, con Thùy thì tối ngày bồ bịch trai gái. Có mỗi còn Hạnh lúc đầu còn coi được, giờ cũng đổ đốn như anh chị nó luôn…haizz
Nhắc đến Phong tự dưng Trân cảm thấy có chút ngại ngùng. Phong trở nên như vậy ,có lẽ 1 phần là lỗi do cô. Trân đâu ngờ rằng, lúc Phong nói nếu cô ko đáp lại tình cảm của anh ta, anh sẽ bỏ học. Cứ nghĩ là anh ta chỉ hù cô, nhưng ko ngờ cuối cùng anh lại làm thiệt và trở nên hư hỏng lúc nào không biết.
Nhưng giờ ko phải là lúc tự trách bản thân nữa, Trân hỏi bà Tuyết:
– Con Hạnh sao mẹ?
Bà ngồi xuống ghế, giọng sang sảng:
– Mấy bữa trước, mẹ đi ra chợ Mỹ Tho mua bông về chưng bàn thờ bà ngoại bây, lúc đi ngang cái chỗ gì mà nhạc đùng đùng…mấy đứa con nít bây giờ hay tụ tập vô đó nhậu nhẹt rồi nhảy cà tưng, cà tưng đó…
– Quán bar hả mẹ? – Trân nhắc lời.
– Nó đó..mẹ thấy con Hạnh cặp tay cha 7 Dư, đi từ trong đó ra, rồi leo lên taxi đi tuốt.
Trân mắt tròn xoe, cô hỏi giọng bán tín bán nghi:
– Thiệt hả mẹ? Mẹ có nhìn lộn ko đó, nhiều khi con Hạnh có việc cần đi nhờ xe, hay là sao đó…?
Bà Tuyết mặt nhăn nhó, gắt giọng:
– Lộn gì được mà lộn. Cha 7 Dư già hơn cả mẹ, con Hạnh vừa đi vừa cặp tay thằng chả, nói ko có gì mới lạ đó!
Trân cười méo xẹo, cô ko ngờ mẹ cô phản ứng dữ dội đến vậy. Cô hỏi thêm:
– Bác 7 Dư đó là ai vậy mẹ?
– Cha 7 hả? Thằng chả trúng mấy miếng đất ngoài thị xã, sau 1 đêm trở thành đại gia, nguyên cái xã này ai cũng biết mà con ko biết hả? Bởi ta nói, giàu 1 cái là quên hết tình nghĩa vợ chồng, thiệt tội cho bà 7 quá trời..haizz.Thôi, mẹ đi nấu cơm đây!
Nói xong bà Tuyết xách cái giỏ đi ra sau bếp. Trân ngồi thừ 1 chút ,cô lấy điện thoại ra thì thấy có 1 cuộc gọi nhỡ, người gọi là Tuân. “ Anh Tuân gọi mình có chuyện gì ta?” – Trân nghĩ thầm rồi bấm gọi lại. Vừa bắt máy thì Tuân đã nói ngay:
– Trân hả, em rảnh ko, cho anh gặp chút nghe!
…..
Sau bữa cơm trưa, bà 2 Ngâu ra sau nhà rửa chén mà mặt mày buồn bã. Con Thùy thì bà ko muốn nói tới nữa, nó làm bà mất mặt với bà con dòng họ, chòm xóm láng giềng xung quanh. Họ nói: “ Con Thùy nó là gái bao..” bà nghe mà ko cãi được vì họ nói…đúng. Biết bao lần người ta thấy nó đi hết ông này đến ông kia, mà ông nào cũng cỡ tuổi bà trở lên. Hư thân mất nết cỡ đó thì bà cũng bó tay.
Nhưng bà lo là lo cho con Hạnh ,đứa con gái yêu quý, niềm an ủi duy nhất còn lại của bà. Nó bỏ đi đâu 2, 3 bữa nay ko thấy về nhà, đó giờ nó có đi kiểu đó bao giờ đâu. Bà có kêu thằng Phong đi tìm mấy chỗ bạn bè nó thường lui tới nhưng chẳng ai thấy hay biết nó ở đâu cả. Bà ngồi thừ ra nhìn thau nước với mấy cái chén rồi thở dài thườn thuợt.
– Hạnh ơi ,con đi đâu rồi…?
Bỗng cái chén bà đang rửa trong thau tự nhiên bể làm 2. Bà 2 hoảng hốt nhìn xuống thì bà thấy 1 khuôn mặt mờ mờ hiện ra trong thau nước, mặt nó méo mó, 2 hốc mắt xương xẩu chảy ra 1 thứ nước đen ngòm ghê tởm.
Bà 2 té bật ra sau vì sợ. Bà quýnh quáng gọi lớn:
– Phong…Phong ơi..Phong..
Nghe tiếng mẹ gọi thất thanh, Phong từ trong nhà chạy ra như tên bắn, anh đỡ bà 2 dậy, thảng thốt:
– Má…má bị té hả? Má có sao ko?
Bà 2 lắc đầu, mặt bà tái nhợt ko còn giọt máu nào. Chỉ tay vào thau nước, bà lắp bắp:
– Có ma..có ma..
Phong nhìn vào cái thau nhưng ở đó chỉ có 1 cái chén bể đôi, ngoài ra chẳng có gì khác. Nghĩ là mẹ mình lo lắng cho con Hạnh quá nên sinh ảo giác, Phong đưa bà vào nhà nghỉ ngơi. Anh đỡ bà nằm xuống võng rồi trấn an:
– Má yên tâm, con sẽ đem em Hạnh về!
Bà 2 nằm im thiên thiếp , hơi thở nặng nhọc, có vẻ như cảnh tượng vừa rồi vẫn còn ám ảnh trong đầu bà. Phong mặc thêm chiếc áo khoát, dắt xe ra ngoài và đóng cửa lại. Thật ra vẫn còn chỗ anh chưa hỏi thăm về con Hạnh, vì ở đó có 1 người mà anh ko bao giờ muốn gặp nữa….
…..
Trân đến quán caffe sớm hơn giờ hẹn 10p. Trong lòng hồi hộp vô cùng, đây là lần đầu tiên cô đi uống nước riêng với Tuân, người mà cô rất ngưỡng mộ. “ Không biết ảnh hẹn mình ra để nói gì ta?” – Trân nghĩ thầm rồi nhìn ra của kính chờ đợi.
– Chào em!
Giọng đàn ông vang lên trầm ấm làm Trân khẽ giật mình. Cô quay lại thì thấy Tuân đã đến, anh ngồi xuống ghế đối diện, nở 1 nụ cười thân thiện:
– Xin lỗi ,em đợi anh nãy giờ hả? Có 1 ca cấp cứu đột xuất, nên a tới trễ…
Trân lắc lắc đầu rồi nhỏ nhẹ:
– Dạ không sao, cứu người quan trọng hơn mà. Vả lại, do em đến sớm thôi..
Tuân lại cười, anh gọi 1 ly cafe đá và 1 ly nước cam cho 2 người. Xong, a quay sang Trân, nói:
– Anh vào thẳng vấn đề luôn nha. Mấy bữa nay em có gặp Thùy ko?
– Dạ có, em mới gặp nó tối hôm qua.. sao vậy anh?
– À ko có gì..chỉ là a nghe nói Thùy đã có người mới. 1 người đàn ông giàu có, có đúng vậy ko em?
Nhìn gương mặt có vẻ buồn bã của Tuân mà Trân nghẹn lời. Cô thật sự ko biết có nên xác nhận câu hỏi của anh rồi khiến anh thêm đau lòng hay ko. Cô liền đánh trống lãng:
– A, người ta đem nước ra rồi kìa. Sao anh biết em thích uống cam vắt hay vậy?
Tuân ko trả lời, mặt anh ngay đơ ra, nụ cười vẫn hiển hiện trên đó. Trân thấy thái độ của Tuân có vẻ lạ, anh đang nhìn cô ko hề chớp mắt. Cô đưa tay quơ quơ trước mắt anh nhưng tuyệt nhiên anh vẫn ko có thay đổi gì.
Một cảm giác quái lạ xâm chiếm tâm trí Trân. Cô quay sang nhìn xung quanh thì mọi người đều bất động, thời gian cứ như bị dừng lại vậy. Đang hoang mang chưa biết làm sao thì người phục vụ đi tới. Đầu cô ta hơi cúi, mái tóc đen dài rũ xuống che gần kín khuôn mặt. Trân đưa tay ra cầm ly nước, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa hỏi:
– Em ơi, mọi người bị sao vậy? Sao tất cả đều bất động hết rồi?
“ Tóc, tóc” ,Trân cảm nhận được có những giọt nước nhiễu trên bàn tay mình lạnh ngắt. Nhìn lại, thì đó là 1 thứ nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối như mùi xác chết đang phân hủy. Rồi tự nhiên Trân thấy 1 bên tóc của cô phục vụ rụng từ từ, cho đến khi ở đó lộ hẳn cả xuơng sọ ra. Lúc này, cô ta mới từ từ ngẩng đầu lên, Trân nhìn cô ta mà hồn xiêu phách lạc.
– Hạnh…
Trân chỉ thốt lên được 1 từ vì lúc này họng cô đã cứng đơ. Hạnh đang đứng trước mặt cô, nhưng chỉ có 1 nửa là nó. Nửa bên còn lại là 1 cơ thể trương sình ko còn có thể nhận ra nữa. Mùi hôi ngày càng nồng nặc, xộc thẳng đến tận óc Trân. Cô bụm miệng, cố gắng để ko nôn mửa vì cái thứ mùi kinh tởm đó.
Con Hạnh từ từ tới gần, nó đưa gương mặt đầy chất dịch màu đen sát vào mặt Trân. Mắt cô xót vô cùng nhưng ko cách nào nhắm lại được. Dường như có 1 sức mạnh nào đó bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy uất hận của nó. Tất cả như 1 cuốn phim trắng đen in hằn vào trong từng tầng tâm trí cô.
Trân thấy hình ảnh 1 người đàn ông đang hãm hiếp 1 cô gái. Sau khi ông ta bỏ đi, tiếp theo thì có thêm 1 nhóm 3, 4 thanh niên tiếp tục thay phiên cưỡng hiếp cô ta. Xong xuôi, họ tống cô lên 1 chiếc xe tải. Giữa đường thì cô ta thoát được. Cô chạy đi và chạm mặt 1 người, có vẻ là người quen. Cô cầu xin người đó giúp đỡ nhưng trái lại, hắn ta lại giao cô cho đám người kia… Cô ta la hét, gào khóc van xin thảm thiết nhưng vô vọng. Bỗng, cô ta vùng bỏ chạy, trước mặt là 1 dòng nước dang chảy xiết. Cùng đường, cô nhảy xuống đó trong sự ngỡ ngàng của những kẻ đuổi theo.. và rồi họ chẳng còn thấy cô ta đâu nữa…
Vừa chứng kiến đến đó, nước mắt Trân tuôn trào ra trong vô thức, cô thấy đau rát ở cổ, giống như chính cô là người con gái đó vậy. Đột nhiên ,con Hạnh ngửa mặt lên trời rồi cười ha hả, tiếng cười man dại, điên loạn nhưng đầy thống khổ. Rồi nó nhìn Trân, lúc này nó mới bắt đầu nói với cái giọng the thé như sắp đứt hơi:
– ..Rồi..sẽ tới chị..rồi sẽ tới chị thôi…
Con Hạnh lại cười lớn, tiếng cười lần này vang vọng ngày càng xa dần, xa dần rồi tan biến vào khoảng không…
– Trân…Trân…
Tiếng Tuân đưa Trân trở lại thực tại.
– Sao tự nhiên em ngồi thừ ra rồi khóc vậy?
Trân đưa tay quệt nước mắt trên má, lúc này người phục vụ mới để 2 ly nước xuống bàn. “ Con Hạnh…ko lẽ nó… Không lý nào, mình mới gặp nó tối qua mà.” – Trân nghĩ mà 2 tay cô phải nắm chặt cho bớt run . Trân cười cho qua chuyện:
– Ko có gì đâu anh!
Sau đó cả 2 hỏi thăm nhau từ công việc đến cuộc sống, tình cảm. Mãi vui vẻ mà họ quên mất cả thời gian, đến khi nhìn ra ngoài thì trời đã sụp tối. Trân nhìn Tuân với ánh mắt ái ngại, cô nói:
– Cũng trễ rồi. Mình về nha anh!
Tuân gật đầu rồi gọi tính riền. Tuân dắt xe cho Trân ra cổng ,khi cô vừa chuẩn bị leo lên xe thì anh chợt nắm chặt tay cô, nói giọng nhẹ nhàng:
– Anh có thể…hẹn em đi chơi vào 1 ngày gần đây ko?
Mặt Trân đỏ ửng khi nghe lời đề nghị của Tuân. Cô không ngờ sẽ có ngày Tuân chủ động hẹn hò với cô. Trân khẽ rút tay lại, nhìn anh rồi gật gật đầu. Trèo lên xe, Trân quay đầu nhìn Tuân rồi nói lí nhí:
– Tạm biệt…
……
Dừng xe trước cửa rào thì trời đã tối hẳn, Trân dắt xe vào nhà, trong lòng lâng lâng 1 niềm vui khó tả. Bà Tuyết đang đứng trong sân gom quần áo ,vừa thấy cô, bà liền nói lớn:
– Chà, cô gái xinh đẹp của chúng ta về rồi!
– Mẹ, tự nhiên nói gì kỳ vậy. Hàng xóm nghe được cười con chết!
Trân cằn nhằn bà Tuyết, bà cười tùm tỉm rồi nói nhỏ:
– Con xem, ai đến thăm con kìa!
Bà tuyết chỉ tay vào 1 người thanh niên đang đứng dựa ở cửa ra vào, nước da anh ngăm đen vì nắng gió, đôi mắt ngày nào vẫn phảng phất sự lạnh lùng, và nét phong trần ngày càng in rõ trên gương mặt anh. Trân thốt lên kinh ngạc:
– Anh Phong…
– Chào Trân, lâu rồi ko gặp…
Phong vẫn giứ thái độ lạnh lùng mặc dù lúc này, trống ngực anh đang đập liên hồi. Hai người đứng nhìn nhau trân trân gần 10 giây, ko ai nói câu nào. Bà Tuyết không khí hơi căng thẳng, bà liền ra hiệu:
– Thôi, 2 đứa vô nhà rồi nói chuyện nghen- rồi bà nhìn sang Phong nói thêm- Phong ngồi chơi tự nhiên nha con, bác ra sau dọn dẹp 1 chút.
Phong gật đầu rồi cùng Trân đi vào nhà. Trân có vẻ vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cô ấp úng:
– Anh…về hồi nào…
– Anh về được 1 tuần rồi. Bận quá nên ko có ghé thăm em và bác gái. Em vẫn khoẻ hả? – Phong đáp.
Sau khi chào hỏi nhau vài câu , Phong lúc này mới hỏi vào vấn đề chính:
– Mấy bữa nay, em có gặp con Hạnh ko? Nó đi đâu mất biệt, má anh lo lắng tới đổ bệnh luôn rồi. Anh nghe bác gái nói mấy bữa trước có thấy con Hạnh đi với cha 7 Dư nào đó, có đúng vậy ko?
Trân ngoái ra sau nhìn bà Tuyết với thái độ khó chịu. Bà lúc này đang loay hoay dọn dẹp phía sau nhà, bà nhìn lại cô cười gượng gạo rồi giả lơ như không biết gì.
Trân đăm chiêu suy nghĩ, làm sao cô có thể nói những gì cô đã thấy về con Hạnh cho anh nghe. Chính bản thân cô cũng không biết đó là thật hay chỉ là ảo giác của cô… mặc dù tối qua nó đã ngủ nhờ ở nhà cô. Còn vụ ở quán cafe hồi nãy, liệu đó có thật sự là Hạnh không?
Trân trả lời ngập ngừng:
– Không…em không có gặp – đoạn cô nói ngay- nhưng nếu em biết tin gì về nó, em sẽ báo anh ngay!
Phong thở dài chán nản:
– Haizz, con Hạnh thì mất tích, con Thùy cũng chẳng thấy đâu. Không biết con Thùy nó có nhớ tới cái gia đình này không nữa?
Trân tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe Phong nhắc đến Thùy, cô thốt lên:
– Ủa, con Thùy nó mới ghé nhà em tối qua xin ngủ nhờ. Mà mới ngồi có xíu nó nói là anh gọi cho nó, kêu về nhà có việc gì mà. Vậy là nó ko có về nhà sao?
Phong cũng ngạc nhiên ko kém, anh lắc đầu:
– Không…mà tối qua anh đâu có gọi cho nó. Tối qua a đi làm rồi ghé thằng bạn nhậu tới gần 1 giờ sáng mới về mà..
– Vậy thì lạ thật, rõ ràng nó nói với em là anh gọi, rồi bỏ đi gấp lắm…hình như nó có nhắc tới con Hạnh nữa..
Trân nhăn trán cố nhớ lại từng chi tiết tối qua. Vừa nghe xong, Phong liền đứng phắt dậy , rồi vội vã dắt xe ra về. Anh không quên nói vọng lại:
– Anh có việc phải đi. Cho anh gửi lời chào bác gái…Gặp em sau!
Nói rồi Phong lên xe chạy đi mất. Anh phải tìm gặp con Thùy ,linh cảm mách bảo anh rằng, sự mất tích của Hạnh có liên quan đến nó.
– Mình biết phải tìm nó ở đâu, chỉ có chỗ đó thôi..
Phong nói khẽ 1 mình rồi vít ga tăng tốc. Con đường mòn tráng nhựa nham nhở bay bụi mù mịt khi chiếc xe lướt qua. Trong lớp bụi mù mờ đó, thấp thoáng 1 gương mặt ẩn hiện, đang nhìn theo anh với đôi mắt trắng dã đầy u uất..