Đưa mắt nhìn những làn khói mong manh bay là là trong không khí, Thùy nhoẻn miệng cười thoả mãn. Cô rít thêm 1 hơi dài, đầu lắc lư theo tiếng trống nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Đây là bãi đáp thường xuyên của Thùy trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, 1 trong những bar lớn nhất thành phố Mỹ Tho. Mặc 1 bộ váy kiệm vãi, cô uốn lượn cơ thể thanh xuân của mình trong vòng tay của ông 9 Lên, 1 đại gia U60 mà cô vừa quen được vài ngày.
Đang tận hưởng những cảm xúc đê mê từ đôi môi ngọt ngào của Thùy, 1 bàn tay thô kệch túm lấy cổ áo ông 9 Lên kéo mạnh khiến cả người ông văng ra sau cả thước. Cái sống lưng già cỗi của ông Lên muốn gãy đôi sau cú ngã đau điếng, ông rên lên từng tiếng thê thảm:
– Ui cha..ui cha..gãy lưng tui rồi..
Ông nhăn nhó ,mở to đôi mắt như đường chỉ kẽ ngang của mình nhìn mặt cái người vừa làm cho ông…lên hết nổi. Ông dồn tất cả hơi sức mà ông định sẽ để dành cho Thùy tối đêm nay mà hét lớn:
– …Mẹ, thằng chó đẻ. Mày đánh cả người già hả? Mày coi chừng trời đánh…
Chưa dứt lời, thì cái bản mặt thằng mà ông trù ếm đã kề sát mặt ông tự lúc nào. Tay hắn nắm cổ áo ông 9 Lên, đôi mắt ánh lên sự sắc lạnh ghê người. Thùy cũng phát hoảng, cô chạy đến ca:
– Anh 2, anh đừng có đánh ổng. Ổng..
Phong nạt ngang:
– Mày buông ra. Không là tao đập luôn mày bây giờ!
Rồi anh nhìn ông 9 bằng nửa con mắt, nói bằng cái giọng khàn đục:
– Tao là Phong, anh 2 con nhỏ này. Sao, có vấn đề gì ko?
– Mày..mày muốn gì?
Đám đông bắt đầu tụ tập lại xung quanh Phong và ông 9. Thấy có xô xát xảy ra, 2 thanh niên bảo kê của quán liền chạy đến. Nhìn thấy chúng, ông 9 Lên liền chạy đến rồi chỉ tay vào Phong, nói lớn:
– Tụi bây bảo kê kiểu gì mà để thằng chó này vô đánh khách hàng vậy? Lôi đầu nó ra ngoài cho tao!
2 tên gật đầu, đoạn hùng hổ đi tới chỗ Phong. Nhưng vừa nhận ra anh, mặt tụi nó liền biến sắc, 1 thằng khẽ thốt lên:
– Anh..Phong..
Phong chỉ đứng im lặng nhìn tụi nó. 2 thằng lúng túng quay lại rôi nói nhỏ vào tai ông 9:
– Anh 9 đừng có đụng thằng này. 5 năm trước ,1 mình nó chấp 4 thằng cầm mã (mã tấu) mà nó còn đánh chết 1 thằng…
Ông 9 nghe vậy cũng hơi ớn. Ông nhìn Phong rồi cười khả ố:
– Xin lỗi , anh già rồi nên mắt bị lọt tròng té nổ, ko biết đây là…
Chưa để ông 9 nói hết lời, Phong nắm chặt tay Thùy rồi nhìn ông gằng giọng:
– Ông già giữ hơi cho ấm bụng đi. Nói nhiều quá. Tránh ra.
Anh kéo Thùy ra xe chở về nhà. Vừa bước vào nhà, Thùy liền la lối:
– Anh 2 bỏ tay tui ra. Đau muốn chết vậy đó!
Cô giằng mạnh tay ra rồi xoa xoa cổ tay đang đỏ ửng lên. Phong nhìn cô với ánh mắt giận dữ, anh gặng hỏi:
– Con Hạnh đâu?
– Nó đâu làm sao tui biết? Nó lớn rồi, có chân muốn đi đâu thì đi, làm sao tui quản được.
Nghe tiếng cãi lộn ỏm tỏi, bà 2 lúc này mới từ trong buồng đi ra can ngăn:
– Thôi, 2 đứa có gì từ từ nói, anh em trong nhà cần gì lớn tiếng vậy chứ!
Đoạn bà quay sang Thùy nhắc nhở:
– Còn con nữa. Đi mất biệt, vừa về nhà đã cãi nhau với anh mày rồi. Mà sao con gái gì ăn mặc hở hang dữ vậy con, hàng xóm thấy họ cười cho..
Thùy quắc mắt lên nhìn bà 2, nó hất hàm:
– Hàng xóm nói gì kệ mẹ họ, họ có nuôi tui được ngày nào ko mà nói. Còn bà nữa, đừng quan tâm tới chuyện ăn mặc của tui. Bà lo cái thân bà đi….
Chưa dứt lời ,mặt Thùy nhận 1 bạt tay như trời giáng làm môi nó toé máu, 5 ngón tay đỏ lừ hằn rõ trên má. Thùy loạng choạng té bệt xuống đất, tai ù đặc ko còn nghe rõ gì nữa. Nhưng với bản tính cứng đầu có sẵn trong máu, Thùy nhìn Phong với đôi mắt đầy lửa giận, nó rít qua kẽ răng:
– Anh dám đánh tui..anh tưởng mình tốt lắm hả? Thứ tù tội…
Hai mắt Phong long lên sòng sọc, anh gắt giọng:
– Thứ mất dạy, hỗn hào. Má ko dạy mày được thì để tao dạy mày!
Vừa nói anh vừa xấn tới. Bà 2 thấy vậy liền chạy lại can, bà mếu máo:
– Thôi con, mày đánh nó chết bây giờ….Nghe má, sáng bình tĩnh rồi nói chuyện con. Khuya rồi, để hàng xóm người ta ngủ. Nghe!
Không muốn bà 2 buồn thêm, Phong đấm vào tường 1 cái thật mạnh rồi bỏ vào phòng. Bà 2 đỡ Thùy dậy, rồi an ủi:
– Anh 2 mày tính nóng nảy đó giờ. Thôi bỏ qua đi con. Vô ngủ đi!
Thùy trong lòng vẫn còn ấm ức, nó gạt tay bà 2 ra rồi dùng dằng bỏ đi. Bà 2 cầm nhìn theo mà thở dài, ngực bà đau nhói, cố kìm nén nước mắt vẫn đang chực tuôn ra nơi khoé mắt.
Đi lại bàn thờ, bà 2 thắp 1 cây nhang cho ông 2. Bà khấn:
– Ông ơi, ông linh thiêng phù hộ cho gia đình mình bình an, cho tui mau tìm được con Hạnh về. Nha ông!
Rồi bà tắt đèn đi vào buồng. Bà không biết rằng sau khi bà đi rồi, cây nhang đột nhiên cháy sáng như có ai thổi, khói nhang bay lờ lờ trên di ảnh ông 2. Không gian như trầm hẳn xuống, gió thổi xuyên qua những tán cây bên hông nhà kêu lên từng tiếng ai oán. Giống như có ai đó …đang khóc…
…..
Một giờ sáng, Thùy vẫn chưa ngủ được vì…cứ có cái cảm giác bứt rứt, khó chịu. Mồ hôi thì chảy ướt hết lưng mặc dù cái quạt máy đang chỉa thẳng vào người nó mà quay vù vù. Phòng Thùy lại nằm giữa nhà nên không có cửa sổ. Hết chịu nổi, Thùy lồm cồm ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài sau nhà hóng gió.
Phía sau nhà Thùy lại là 1 cái vườn trống. Bà 2 Ngâu lúc trước định sẽ rào 1 khoảnh lại để nuôi gà bán. Nhưng rồi bà phát hiện mình bị ung thư dạ dày nên ý định đó cũng tan thành mây khói. Giờ thì miếng vườn cũng bỏ đó, mặc cho cây cối mọc um tùm không ai ngó tới.
Đang đứng hóng mát thì chợt Thùy nghe có tiếng lục đục phát ra từ trong bếp.
– Mình có nghe lộn ko ta? Không lẽ giờ này má bả đi soạn chén dĩa làm gì? Hay anh 2 ổng đói bụng, mò xuống kiếm cơm ăn?
Thùy đứng bần thần vài giây, cố lắng tai nghe thì đúng thật là có tiếng lách cách của chén dĩa va đập vào nhau, rồi tiếng cánh cửa cũi đong đưa kêu ken két. Giống như ai đang lục đồ ăn vậy. Cô nói vọng vào:
– Má hả…- không có tiếng trả lời, Thùy lại hỏi tiếp- Anh 2 hả?
Tiếng động chợt im bặt, chỉ còn tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu dậy trời dậy đất trong cái không khí ẩm ướt của sương đêm. Thùy bắt đầu thấy rờn rợn. Cô rón rén đi lại cửa, ló đầu vào trong nhà nhìn. Trong góc căn bếp ,1 bóng người đang ngồi xổm dưới đất, đầu tóc rũ rượi, 2 tay đang cầm 1 thứ gì đó đen đen đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Một mùi hôi tanh rất quen thuộc từ đâu toả ra nồng nặc. Thùy nhận ra ngay, cái mùi mà bất cứ người dân nào ở miền sông nước này đều thấy quen thuộc , mùi của sình non.
Thùy lạnh cả người, 1 luồng điện chạy dọc từ cổ xuống hết sống lưng làm da gà da vịt nổi khắp cơ thể. Trong tích tắc, cô lao tới chỗ công tắc bật đèn lên, miệng la lớn:
– Ai đó….
Nhưng không có ai cả. Đèn vừa sáng thì bóng người đen thui đó cũng biến mất, ở đó chỉ có 1 bệt gì đen đen, nhầy nhầy nằm lại. Thùy chậm rãi đi tới kiểm tra, cô phát hiện cái thứ đen đen, nhão nhoẹt này đúng là sình non:
– Sao lại có sình ở đây vậy kìa? Còn cái bóng đen hồi nãy là gì? Chắc dạo này trời ẩm thấp, nên sương khói nó mờ mờ làm mình nhìn lộn thôi!
Thùy tự trấn an mình rồi đi rồi Thùy tắt đèn và đi vào nhà vệ sinh. Vừa ngồi xuống chưa kịp đi thì cô lại nghe tiếng động bên ngoài, như là tiếng bước chân. Mà ko phải tiếng bước chân bình thường, cái tiếng rất lạ ko thể diễn tả được bằng lời. Nó cứ chẹp…chẹp..giống như có ai đang đi trên mặt đất đầy nước vậy. Tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn, rồi dừng hẳn ở trước cửa.
– Má…má hả…
Thùy bật ra 1 câu hỏi mà cô đầu óc cô mông lung vô cùng. Chưa bao giờ cô muốn được nghe tiếng của bà 2 như bây giờ. Nhưng tiếc là, chẳng có tiếng trả lời nào cả mà thay vào đó là tiếng rên nấc nghẹn của ai đó. Mồ hôi Thùy túa ra như tắm, tóc tai trên người dựng đứng lên hết. Cô kéo vội cái quần lên rồi bước tới cửa, áp tai vào nghe ngóng.
Không còn nghe gì nữa. Nghĩ là do cơ thể đang mệt mỏi nên sinh ra nhiều ảo giác, Thùy lại bồn rửa mặt, mở van nước hết cỡ rồi úp mặt vào cho tỉnh táo. Dòng nước mát lạnh khiến đầu óc Thùy giãn ra, bớt phần nào sợ hãi. Cô nhìn vào gương, 2 mắt cô thâm quầng, lờ đờ đầy những tia máu. Mặt thì hốc hác xanh xao, tóc tai bù xù như xác chết. Thùy rùng mình mấy cái tự nghĩ: “ Chắc vô ngủ với má cho đỡ sợ”.
Vừa mở cửa định đi ra, Thùy cứng đơ người khi trước mắt cô, cách khoảng vài phân thôi là 1 gương mặt trương sình thối rữa, 2 còn mắt gần lồi hết ra ngoài đang nhìn cô chằm chằm. Cái mặt tím tái đầy những vết lở loét nham nhở, rỉ ra thứ nước đen ngòm hôi thối làm Thùy chỉ muốn nôn mửa vì kinh tởm. Hồn xiêu phách lạc, Thùy loạng choạng rồi té bật ra sau. Cô cố gắng lết ra càng xa khỏi cái thứ ghê sợ đó càng tốt.
Nhưng nó đâu có đứng yên mà nhìn cô. Nó từ từ đi tới 1 cách chậm rãi, mùi hôi xông lên mỗi lúc 1 nồng nặc. Từ trên cơ thể của nó, từng bệt đen rơi xuống đất kêu bẹp bẹp, Thùy có thể nhận ra đó chính là sình, thứ mà cô nhìn thấy lúc nãy ở ngoài bếp. Chợt có tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng nó, tiếng rên đầy thê lương, não nề:
– Chị…3 ơi..em đói…em đói quá…
Thùy ko tin vào tai mình nữa, giọng nói đó cô đã nghe gần 20 năm thì chắc chắn ko sai được. Giọng con Hạnh, em cô. “ Nó là người hay là ma?” – Thùy tự hỏi 1 câu ngớ ngẩn vị cô thừa biết, cái thứ trước mắt cô hơn 90% ko phải là người rồi. Cô run lẩy bẩy:
– …H…ạnh.., chị 3 không biết gì hết. Chị ko biết gì hết, em đừng nhát chị…đừng nhát chị..
Bỗng Hạnh đứng yên lại, 2 tay đưa lên bưng mặt khóc ấm ức. Tiếng khóc cứ như xộc thẳng vào tai Thùy khiên đầu cô muốn nổ tung. Hạnh nấc lên từng hồi với cái giọng khào khào:
– ..Chị 3..em đói quá..sao chị…lừa em…tại sao..
Hạnh vừa dứt lời thì bụng của Thùy đau dữ dội. Cô ôm bụng quằn quại, mặt mày tái nhợt, cơ thể như tê dại đi. Thùy đưa mắt nhìn xuống thì một cảnh tượng kinh hãi diễn ra, giữa 2 chân cô, 1 dòng máu tươi chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ cả sàn gạch trắng. Vừa đau đớn vừa sợ hãi, Thùy hét lên thảm thiết dưới đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận của Hạnh.
Bà 2 giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh. Bà quáng quáng chạy ra thì thấy Phong cũng ở đó. Bà hoang mang, hỏi:
– Chuyện gì vậy Phong? Má nghe hình như tiếng con Thùy..
– Con cũng ko biết nữa. Xuống coi thử đi má!
2 mẹ con chạy hối hả xuống sau nhà tìm kiếm. Phong nghe tiếng rên rỉ phát ra từ nhà tắm, anh liền chạy lại thì phát hoảng:
– Má, má…con Thùy…
Bà 2 chạy tới thì nhìn thấy con Thùy đang nằm dưới đất, 2 tay ôm bụng, mắt mở trừng trừng, miệng cứ lẩm bẩm:
– Tha cho chị 3 đi Hạnh..chị không muốn..tha cho chị..tất cả là tại ông ta..
Phong vừa nghe Thùy nhắc tới Hạnh, cơn giận của anh lại sôi lên. Phong tới lôi nó ra ngoài, anh lấy 1 xô nước xối thẳng vào người nó, rồi lay mạnh:
– Thùy..thùy..mau tỉnh táo lại cho tao..Thùy…Thùy..
Bị xối nước lạnh khiến đầu óc Thùy dần trở lại bình thường và cô vẫn nhớ những gì đang diễn ra. Cô ngồi gục mặt xuống, 2 tay ôm gối khóc nức nở, có vẻ như cô đã hối hận về những gì mình đã làm với Hạnh. Thấy Thùy như vậy, Phong cũng thoáng chạnh lòng, a nguôi bớt cơn giận rồi thỏ thẻ:
– Thùy, mày nói anh 2 nghe, tại sao tối qua mày nói dối con Trân là anh 2 gọi mày. Sau đó mày đã đi đâu? Còn nữa, Bà Tuyết cũng nói có gặp con Hạnh đi với cha 7 Dư nào đó ngoài quán bar thị xã, chuyện đó có ko?
Biết ko thể giấu diếm được nữa, Thùy lau nước mắt rồi nghẹn ngào kể lại.
Sau vài lần qua đêm với ông 7 Dư ,người cubgx thường xuyên lui tới quán bar mối của Thùy, cô biết được ông ta đang cần tìm những cô gái trẻ còn trinh trắng vì theo trong giới làm ăn truyền tai nhau, điều đó có thể giúp ông xả xui mà thuận lợi trong công việc. Ông 7 hứa mỗi cô gái Thùy giới thiệu cho ông, tùy theo bề ngoài và tuổi tác mà ông sẽ trả giá khác nhau. Nói thì dễ chứ thời buổi bây giờ đâu phải muốn kiếm gái trinh là kiếm. Những đứa bạn Thùy giao du thì chẳng đứa nào còn trinh, mà những đứa bạn đàng hoàng thì chẳng ai cần tiền đến mức đó. Suy nghĩ nát óc chẳng biết tìm ở đâu thì chợt nó nhớ đến con..Hạnh.
Thùy kêu Hạnh bán trinh để lấy tiền chữa bệnh cho bà 2. Vì thương mẹ nên Hạnh đã đồng ý. Thùy đưa Hạnh đi mua sắm quần áo, trang điểm cho thật đẹp để dắt đến quán bar gặp ông 7 Dư. Vừa gặp Hạnh ông đã đề nghị sẽ “mua” nó thêm vài ngày với số tiền gấp đôi ban đầu. Tất nhiên là Thùy đồng ý ngay. Sau đó Thùy nhận tiền và giao Hạnh cho ông , cũng chính là lúc mà bà Tuyền thấy Hạnh tay trong tay với ông 7 đi lên taxi. Cho đến tối hôm qua, Thùy nhận được cuộc gọi của ông 7 nói là con Hạnh đã bỏ đi đâu mất. Thùy nghe mà rụng rời tay chân, vì theo thoả thuận ông 7 mua con Hạnh 3 ngày nhưng mới có 2 ngày thì nó đã bỏ trốn. Buộc cô phải đến đó ngay lập tức để giải quyết. Cô ko thể để Trân biết chuyện nên đã nói dối là Phong gọi.
Nghe đến đó mà bà 2 Ngâu rụng rời tay chân, bà thở hổn hển, nói từng tiếng nghẹn ngào:
– Trời ơi, mày còn là người không Thùy? Mày…mày bán em mày, mày giao nó luôn cho người ta mà ko thèm quan tâm nó sống chết ra sao hả con? Nó là em ruột mày mà…
Phong nắm chặt nấm đấm để kìm nén cơn giận, giọng anh rít qua kẽ răng:
– Mày ko phải em tao là tao giết….mày rồi!
Thùy chỉ im lặng và khóc, những giọt nước mắt muộn màng của cô ko làm vơi đi nỗi đau trong lòng của bà 2 và Phong. Vẫn còn chuyện mà cô chưa dám nói ra, đó chính là linh hồn lúc nãy mà cô thấy. Liệu đó là thật hay chỉ là ảo giác, bản thân cô cũng ko biết được. Nếu như ông 7 đã tìm được Hạnh và giết nó thì tội lỗi của cô ko thể nào mà xoá sạch được. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà lòng Thùy lo lắng vô cùng, cô mong rằng chuyện lúc nãy chỉ là cơn ác mộng, là ảo giác do tâm ma của cô gây ra, rằng con Hạnh vẫn còn sống…
Phong đứng dậy, anh nhìn bà 2 đang nức nở mà lòng chua xót. Anh đi tới ôm vai bà, giọng trấn an:
– Má đang bệnh đừng nên xúc động quá. Chắc nó sợ quá rồi trốn ở đâu đó chưa dám về nhà thôi!
Rồi anh quay sang con Thùy mà hỏi từng tiếng đanh thép:
– Thằng 7, nhà nó ở đâu?