Mới sáng sớm, Phong đã dắt xe ra khỏi nhà để chạy đến nhà ông 7 Dư sau khi con Thùy cho địa chỉ. Tốn khoảng 15p đi xe máy, cuối cùng anh đã tới nơi . Đó là 1 ngôi nhà với sân trước rộng rãi, kiến trúc hiện đại, bên hông nhà có 1 chiếc xe hơi sang trọng đang đậu. Phong dựng xe, đứng ngoài nhìn vào thì thấy có 2 thanh niên xăm kín người, mặt mày có vẻ dữ tợn đi về phía anh. 1 thằng nhìn anh từ đầu đến chân, đoạn hỏi trổng:
– Tên gì? Kiếm ai?
Phong cũng chẳng ngán gì bọn này, anh hất hàm:
– Tao là Phong, kiếm 7 Dư, phải đây là nhà ổng không?
Thằng còn lại đứng kế bên nghe anh xưng tên, nó nghiệm 1 vài giây chợt reo lên:
– Anh Phong “2 mã”…đúng ko?
– Mày là thằng nào? – Phong nhíu mày khi nghe nhắc cái biệt danh thời chưa đi tù của mình.
– Em Tú đây, Tú “ quịt” đây! Anh mới “ra” hả?
Tú nói xong liền mở cửa nhào ra ôm Phong như đứa trẻ thấy cha về. Nó hồ hởi giới thiệu anh với thằng bạn:
– Đây là anh Phong “2 mã”, ân nhân cứu mạng của tao. Ảnh có biệt danh 2 mã là vì hồi trẻ đi chơi lúc nào cũng đem theo 2 cây mã tấu trên xe. Hồi đó ko có ảnh tao bị tụi thằng Rô chém bấy nhầy rồi…
Đoạn nó ngập ngừng vài giây rồi nói với giọng ân hận:
– …Mà cũng vì vậy tụi thằng Rô mới chặn đường ảnh…sau đó thì ảnh đi tù vì lỡ tay giết 1 thằng trong băng tụi nó…tất cả là lỗi của tao…
– Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. – Phong ngắt lời – hôm nay tao đến đây tìm cha 7. Ổng có nhà không?
Tú không trả lời câu hỏi của Phong mà mời anh qua quán nước đối diện nói chuyện.
Sau khi biết lý do Phong đến tìm ông 7, Tú liền thay đổi sắc mặt, nó nghiêm giọng:
– Em khuyên anh nên về đi…ông 7 không phải dễ đụng đâu! Vả lại, con Hạnh ,em anh nó cũng không có ở đây, mà ông 7 cũng không có ở nhà. Anh tìm ổng hỏi cũng..không biết gì đâu. Giờ em phải đi vô, khi khác…anh em mình gặp nhau tâm sự sau. Anh cho em xin số điện thoại nghe!
Nói rồi Tú đứng dậy tính tiền nước và bỏ đi. Phong lủi thủi lên xe chạy về với vẻ mặt thất vọng tràn trề. Anh không hề biết rằng, từ trong nhà, thằng Tú đang dõi mắt theo đến khi bóng anh khuất sau những dòng xe…
….
2 Chánh, chủ một khách sạn có tiếng ở thị xã đang giỡn với con chó cưng của mình thì nhìn thấy 1 cặp đôi bước vào. Vừa nhìn thấy họ, ông liền xởi lởi:
– Chà chà, anh 7 nay lại có “hàng” mới hả. Công nhận, người ta nói gừng càng già càng cay thiệt đúng…
Ông 7 Dư là khách quen thường xuyên ở khách sạn này, đi phía sau ông 1 cô gái mặt non choẹt tầm khoảng 15,16 tuổi. Nghe 2 Chánh nịnh, ông 7 khoái chí cười ha hả:
– Chú em mày quá khen rồi. Nhưng nói thiệt, trai tráng bây giờ chưa chắc khoẻ bằng anh đâu à nghe!
2 Chánh cũng bật cười ra vẻ đồng tình khi nghe câu nói của cha 7 Dư. Vì là khách mối, lại chơi rất sộp nên ông mới nịnh nọt như vậy, chứ thật ra trong lòng ghét cay ghét đắng cha 7. “ Cười cho đã đi, bữa nào thượng mã phong, nằm 1 đống rồi lúc đó lên bàn thờ mà cười” – 2 Chánh nghĩ trong bụng rồi liếc nhìn đứa con gái mà thầm tiếc.
Cuộc sống là vậy, đói thì đầu gối nó phải quỳ. Với kinh nghiệm sống hơn 50 năm trên đời, ông nhìn sơ cũng biết con nhỏ này vì hoàn cảnh gia đình mà bán thân. Nó “ phèn” từ đầu đến chân mặc dù đang mặc 1 bộ váy rất sành điệu. Con nhỏ lấm lét nhìn ông Chánh rồi lại cúi gầm mặt, 2 bàn tay cứ xoa xoa vào nhau.
Ông thở hắt ra dù miệng vẫn mỉm cười vui vẻ, ông nói:
– Phòng cũ nha anh 7!
Ông 7 gật đầu cái rụp. Bỗng con chó cưng của ông Chánh chồm lên, nó nhìn cô gái rồi gầm gừ rất đáng sợ. Thấy vậy, ông liền nạt:
– Lu…đi vô trong. Nghe không? Mày làm khách sợ bây giờ..Nhanh!
Con Lu rừ rừ thêm mấy tiếng rồi cụp đuôi chạy vào trong quầy. 2 Chánh nhìn sang đứa phục vụ đang đứng gần đó rồi ra hiệu:
– Con đưa anh 7 vô thang máy lên lầu 4, phòng Vip 1 ,nghe!
Sau khi lên tới phòng, ông 7 móc bóp boa cho phục vụ 200 ngàn rồi nói:
– Khi nào anh cần thì anh gọi!
Thằng nhỏ cầm tờ 2 xị mà mừng rơn, nó cám ơn ông 7 lia lịa rồi đóng cửa.
Còn lại 1 mình với cô bé chỉ đáng tuổi cháu nội mình, ông 7 nở nụ cười nham nhở khác hẳn với dáng vẻ đạo mạo lúc nãy. Ông sờ soạng khắp người con bé, rồi đưa mũi vào hít lấy hít để da thịt nó. Ông chặc lưỡi:
– Chậc, đúng là da thịt gái mới lớn. Nó…thơm gì đâu..
Nghe mấy lời biến thái của ông 7 mà con nhỏ rợn hết cả người. Nó rùng mình mấy cái, ngồi co ro, tay cứ bấu chặt vào tà váy. Ông 7 cười hề hề rồi nói thầm:
– Hường vào tắm đi. Nhanh lên nghe, đừng bắt anh đợi lâu!
Con Hường gật gật đầu rồi đi vào nhà tắm. Bên này ông 7 cũng nhanh chóng lột hết quần áo, quấn 1 cái khăn lớn rồi nằm chờ đợi. Ông bật quẹt đốt 1 điếu 3 số, rồi đưa mắt nhìn về hướng nhà tắm. Lý do ông thích khách sạn này ko phải vì nó có phòng vip, mà là vì…cái nhà tắm có cái mà hầu hết khách sạn ở cái xã này không có. Nó được thiết kế theo kiểu kiếng mờ, tức là ngồi bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy người bên trong đang làm gì. Ông 7 thích được ngắm nhìn cái cơ thể thanh xuân mơn mởn của mấy cô gái mà ông đã “mua” qua lớp kiếng đó. Cảm giác đó làm ông hưng phấn tột độ, ko gì sánh bằng.
Nhưng nói gì thì nói, ở cái tuổi 60 hơn thì sức khoẻ vẫn là trở ngại lớn nhất đối với ông. Ông lấy trong bóp ra mấy viên thần dược mà ông đã mua được của 1 tay buôn thuốc bên Tàu với cái giá rất cao, nhưng hiệu quả thì khỏi bàn. Có nó thì ông còn khoẻ hơn cả trai 17.
Chơi 1 lúc 2 viên cho chắc ăn, ông 7 mỉm cười đắc ý rồi tiếp tục ngắm nhìn Hường. Đợi gần 15p nhưng có vẻ con Hường vẫn chưa tắm xong, nó cứ đứng yên đó, vòi sen thì mở ào ào. Ông 7 bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, ông nói lớn:
– Nè, tắm nhanh đi cô bé. Anh hết kiên nhẫn rồi đó.
Nhưng nó ko trả lời. Hết chịu nổi, ông đi thẳng tới mở cửa phòng tắm, gắt lên:
– Nè, tui nói cô có nghe ko? Giả điếc hả?
Vừa chạm tay vào người, ông 7 tá hoả tâm tinh khi cái đầu con Hường đung đưa nhè nhẹ rồi rơi hẳn xuống đất. Cái đầu lăn mấy vòng thì dừng lại, hướng mặt về phía ông mà nhìn trừng trừng với đôi mắt trắng dã ko thấy tròng đen đâu nữa. Một tràng cười ghê rợn vang lên văng vẳng trong đầu ông 7. Tiếp theo đó, cái thân thể trần truồng không đầu quay về phía ông mà đi tới. Ông 7 há hốc mồm, lùi mấy bước rồi vấp vào thành cửa mà té bật ra sau bất tỉnh…
….
– Chú 7..chú 7..chú có sao không?
Giọng con Hường vang lên lanh lảnh làm ông 7 giật mình tỉnh dậy. Ông ngơ ngác nhìn xung quanh thì mọi việc đều bình thường như không có gì xảy ra cả. Ông vuốt mồ hôi trên trán rồi tự trấn an: “ Mình nằm mơ thôi. Chắc là tác dụng phụ của thuốc…”.
Ông 7 lồm cồm ngồi dậy rồi ra hiệu:
– Đỡ anh về giường!
Con Hường gật đầu rồi làm theo lời ông. Nằm xuống chiếc giường êm ái, ông hít 1 hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Lúc này thuốc đã bắt đầu có tác dụng, ông như quên hết tất cả hình ảnh đáng sợ vừa rồi mà ôm chầm lấy nó hun lấy hun để. Hường chỉ biết gồng người chịu đựng cái cơ thể già cỗi, đầy mỡ đang quấn lấy người nó mà ghê tởm. Nó quay mặt về hướng khác, mắt nhắm nghiền ko dám nhìn ông 7. Ông liền nói với cái giọng cực kỳ đê tiện:
– Ko sao đâu, rồi Hường sẽ quen thôi. “ Đã” lắm…
Bỗng con Hường thay đổi 180 độ. Nó chủ động bấu lấy người ông 7, quật ông xuống giường rồi ngồi lên người ông 1 cách bạo dạng. Ông 7 bật cười nắc nẻ, giọng khinh rẻ:
– Đúng là…bày đặt e thẹn làm giá. Mấy đứa con gái tụi bây chỉ có vậy thôi!
Ông đang nhắm mắt tận hưởng sự hoan lạc của đời người thì đột nhiên, ông cảm thấy không khí trong phòng trở nên lạnh hơn bình thường. Hơi lạnh toả ra ngày càng mạnh hơn, khiến cơ thể ông tê cóng. Ông nói mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền:
– Hường tắt bớt máy lạnh đi, anh lạnh quá!
Nhưng con Hường ko nói gì cả, miệng nó phát ra hơi thở khò khè, đặc nghẹt. Từ từ mở mắt ra, ông 7 bàng hoàng khi thấy ở ngay góc phòng, 1 bóng đen đứng đó nhìn ông với đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Cơ thể ông ko còn cảm thấy gì nữa, tay ông run run chỉ về bóng đen, miệng lắp bắp:
– ….ma…có ma…có ma Hường ơi..
Con Hường quay lại nhìn theo hướng tay ông chỉ. Thánh thần thiên địa ơi, ông có nhìn lầm ko ,cái đầu con Hường quay lại nhìn mà cái người nó vẫn hướng về phía ông. Tim ông đập như trống dồn, 2 tay muốn đẩy con Hường ra khỏi mình nhưng không thể, dường như cơ thể của nó đã dính liền vào người ông vậy.
Ông 7 quơ quào trong vô vọng, cái đầu con Hường từ từ quay lại 1 cách chậm rãi. Cổ nó phát ra tiếng kẹt kẹt như bản lề bị rỉ sét lâu ngày. Cả người nó từ từ trương lên như bong bóng, từng tia nước đen ngòm, hôi thối rỉ ra chảy ướt cả tấm ra giường. Hường mỉm cười, cái càm trễ gần tới cổ. Ông 7 hít lấy hít để, cố gắng đớp từng ngụm không khí như cá mắc cạn, tim càng lúc càng đập nhanh hơn. Nhưng con Hường đâu cho ông thời gian để thở, 2 tay nó để vào cổ ông rồi từ từ siết vào thật chậm rãi. Ông 7 quơ quào, giãy dụa, mặt dần chuyển sang màu tím tái, miệng cứ kêu ặc ặc đầy đau đớn. Bọt mép từ từ trào ra nơi khoé miệng, mắt ông trợn ngước, cơ thể run bần bật như động kinh. Trong cái khung cảnh mờ tối của căn phòng, mắt ông 7 chợt nhìn thấy 1 hình ảnh quen thuộc, ông cố kêu thêm 1 tiếng với chút hơi tàn cuối cùng:
– …H..Hạnh…
Rồi ông lịm dần đi. Con Hạnh phá lên cười, tiếng cười điên dại vang khắp phòng. Bên ngoài, 1 tiếng sét chợt xẹt ngang bầu trời, xé tan cái không khí náo nhiệt, tấp nập của đường phố về đêm. Con Lu đang nằm dài dưới chân ông 2 Chánh đột nhiên bật dậy. Nó chạy tới chỗ thang máy nhìn lên rồi sủa dữ dội. Ông Chánh có nạt nó cách mấy nhưng dường như nó vẫn không để ý. Ông đăm chiêu nhìn lên lầu, giọng băn khoăn:
– Hình như…có chuyện gì rồi!
….
Hôm nay là ngày đầu tiên Phong vào làm bảo vệ ở công trường. Nhưng điều làm Phong bất ngờ hơn là chỗ làm của anh lại đối diện cửa hàng tiện lợi, nơi Trân đang làm việc. Quả đúng là trái đất tròn, người mà anh tránh gặp nhất thì lại phải nhìn thấy hằng ngày.
10h tối, Phong thấy Trân bước ra, cô lui cui để mấy bịch rác xuống. Vừa đứng dậy, mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong. Cô giơ tay vẫy vẫy, anh cũng nhẹ nhàng gật đầu chào lại. Trân từ từ đi sang đường, lại gần Phong, cô nói giọng hớn hở:
– Trời đất, anh Phong làm ở đây mà em không biết luôn? Anh làm lâu chưa?
– Cũng mới làm thôi, vô tình thấy em làm bên đó…chưa rảnh qua chào em nữa.
Phong cười nhẹ. Mặt Trân đỏ hồng, lấm tấm mồ hôi những vẫn toát ra sự rạng rỡ thường ngày. Thấy Phong có vẻ buồn, Trân hỏi:
– Sao anh Phong có vẻ buồn bã vậy?
Phong thở dài rồi kể mọi chuyện đã xảy ra với Hạnh, cả vụ con Thùy bán Hạnh cho cha 7 Dư. Trân nghe mà điếng hết cả hồn, cô chưa bao giờ nghĩ con bạn thân của mình lại có thể nhẫn tâm như vậy, cả em gái ruột mình mà cũng đem đi bán.
Tự dưng Trân nhớ lại những gì đã thấy trong quán cafe hôm bữa, cô liền kể lại cho Phong nghe. “Nếu như theo lời kể của Trân thì con Hạnh đã chết rồi sao?”- Phong bán tín bán nghi. Thật sự trong lòng anh lúc này rối tung rối mù, nhưng cho đến khi nào nhìn thấy xác con Hạnh, a mới tin là nó đã chết.
Trân đưa ra một lời khuyên mà ngay chính cô cũng không biết có nên nói ra hay không. Cô ấp úng:
– Anh Phong…em nói cái này…nếu không phải anh đừng có giận em nghe!
– Em nói đi! – Phong gật đầu.
– Theo em..để cho chắc. Anh nên đi dọc mấy con kênh vòng vòng khu này để tìm thử. Biết đâu…Em xin lỗi…
Nhìn thái độ ngại ngùng của Trân, Phong biết cô cũng chỉ có ý tốt. Anh nói giọng nhẹ nhàng:
– Uhm…anh sẽ để ý… Cám ơn em!
– Thôi em về trước. Chào anh!
Trân đi sang đường và lấy xe ra về. Phong ngồi đăm chiêu suy nghĩ, dù không muốn tin là Hạnh đã chết, nhưng lời của Trân cũng phần nào tác động đến anh. Có lẽ, ngày mai anh sẽ đi dọc mấy con kênh để tìm em mình..