Phong ngồi thừ trên ghế, đâu óc anh lan man ,vô định. Gia đình anh đã báo công an để nhờ họ giúp đỡ trong việc tìm kiếm Hạnh, bản thân anh cũng đi tìm hết mấy con kênh quanh đây hết rồi, nhưng đã thêm 2 ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm ra bất cứ điều gì về con Hạnh. Phong thở dài, bất giác, anh lại hướng mắt về phía cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Ngoài đường phố lúc này xe cộ qua lại tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi mù mịt.
Ngày nào cũng vậy, công việc bảo vệ của Phong là ngồi túc trực dưới trong 1 cái bốt ngay sát lề đường, phía sau lưng anh là những toà nhà chọc trời đang xây dang dở, gạch đá, xi măng chất ngổn ngang. Tiếng ồn , khói bụi là những thứ Phong phải chịu đựng suốt 12 tiếng đồng hồ ở đây.
Nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn vì điều đó. Với 1 thằng võ biền, ko có học thức cao hay bất cứ bằng cấp gì thì có 1 công việc đàng hoàng để nuôi thân đã là điều anh hài lòng nhất rồi.
– Ê, đang nhìn gì đó?
Phong quay lại vì tiếng gọi, thằng Huy chưa đi tới thì đã nghe tiếng nó. Nó ngồi xuống bên cạnh, hỏi tiếp:
– Dạo này thấy mày hay nhìn qua bên đó quá nghe. Bộ…kết em nhân viên nào bên đó rồi hả?
Cái giọng cà rỡn của thằng Huy làm Phong hơi khó chịu, anh nói:
– Bộ mày rảnh ko có gì làm hả? Trong đó xong chưa mà ra đây ngồi vậy?
– Sắp xong…nghỉ xíu ra ghẹo mày chơi…
Phong hỏi nhưng mắt vẫn tiếp tục hướng mắt về cái cửa hàng bên kia, mặc kệ cho bên này, thằng Huy thao thao bất tuyệt. Thấy Phong ko để ý đến mình, Huy vỗ vai anh 1 cái rồi nói lớn:
– Ông nội, có nghe con nói gì ko?
Vừa dứt lời, nó nhìn sang cửa hàng. Tự nhiên cái mặt nó nguy hiểm vô cùng, nó nheo nheo đôi mắt ti hí của mình nhìn Phong rồi cười nham hiểm:
– Biết rồi nghe…anh Phong lãng tử của chúng ta mê em ..Trân đúng ko?
Phong giật mình, mặt anh ửng đỏ lên trên cái nước da đen đúa trông rất tội nghiệp. Anh lúng túng:
– …mày..nói điên nói khùng gì vậy Huy? ..Làm..làm gì có chuyện đó chứ.
Huy bắt trúng tim đen của Phong, nó cười ha hả 1 cách khoái chí rồi nói:
– Thôi cha ơi, ko phải mình con biết đâu, nguyên cái công trường này ai mà ko biết chuyện cha thích con Trân. – rồi nó xuýt xoa- mà công nhận con nhỏ đó đẹp gái quá trời, tướng như người mẫu luôn ha mậy!
Phong nghe thằng Huy nói, anh gằng giọng:
– Nè, người ta con nhà đàng hoàng. Tụi bây đừng có thấy người ta đẹp gái rồi chọc ghẹo biết chưa?
Thằng Huy cười hề hề, giọng gian xảo:
– Biết rồi, biết rồi. Ai dám đi chọc người trong mộng của “ võ sư”, bị đánh bờm đầu rồi sao!
Phong lắc đầu thở hắt ra, anh cũng bó tay với độ nhây của thằng Huy. Nhưng thật sự, Huy lại chính là người bạn thân nhất của anh ở đây.Nó đã giúp đỡ anh rất nhiều, và cũng là người đã giới thiệu cho anh công việc bảo vệ công trường này.
Chợt mặt Phong đầy tâm trạng, anh đưa mắt nhìn dòng người vội vã lướt qua rồi nói nhỏ:
– Tao làm sao dám mơ mộng cô ấy chứ. Đũa mốc sao dám chòi mâm son hả ku?
Thằng Huy vậy mà cũng biết điểm dừng, nó vỗ vai thằng bạn:
– Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Duyên nợ ko biết trước được đâu…cái gì đến nó sẽ đến thôi!
Huy nhìn nét mặt rầu rĩ của Phong, nó đoán là anh đang lo cho đứa em gái út tội nghiệp vẫn chưa tìm thấy tung tích, thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện trai gái. Huy khẽ hỏi:
– Công an vẫn chưa tìm thấy tung tích con Hạnh hả?
– Haizz – Phong thở dài gật đầu, anh nói giọng buồn bã- Tao có thử lại nhà cha 7 Dư tìm để hỏi về nó ,nhưng đám đàn em không cho tao gặp. Giờ cũng không biết hỏi ai nữa?
Huy chợt nhớ đến bài báo sáng nay vừa đọc, nó thì thào:
– Có khi nào…nó bị….người ta bắt cóc rồi ko? Dạo này ở đây hay có xảy ra mấy vụ bắt cóc, bán người qua mấy nước khác lắm nha mậy!
Nghe thằng Huy nói mà Phong cũng hết hồn, anh xua tay:
– Chắc không đâu…mày đừng nói xui coi…
Huy nói giọng tỉnh bơ:
– Thì..tao đoán vậy thôi. Hi vọng tao đoán sai. Thôi tao vô làm tiếp đây!
Nói rồi Huy đi vào. 1 lúc sau nó xách đồ, cùng những người công nhân khác ra về. Giờ tan ca của công nhân và bảo vệ công trường ko hề giống nhau. Dù mọi người đã về hết, thì Phong cũng phải ngồi lại đến tối mịch để canh chừng bọn trộm. Đó là thời gian chán nhất trong ngày làm việc vì khi đó, cả 1 công trường rộng lớn chỉ còn 1 mình anh trực canh. Thật ra vẫn còn 1 vài bảo vệ nữa, nhưng mỗi người 1 vị trí và tất nhiên là ko ở gần nhau.
Hôm nay Trân không đi xe. Phong thấy cô cầm túi xách bước ra, gương mặt có vẻ tươi tắn hơn mọi ngày. Anh bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh, cô mỉm cười cúi chào anh rồi đi tới chỗ 1 người đàn ông trẻ, có bề ngoài lịch lãm, chạy 1 chiếc xe tay ga sành điệu đang đứng đợi nãy giờ. 2 người nói điều gì đó có vẻ rất vui, rồi cô leo lên xe để người đó chở đi. “ Mày còn trông đợi điều gì nữa Phong..” – Phong tự nói với bản thân, anh ngồi ngữa ra ghế, 2 tay khoanh trước ngực, mặt thoáng u sầu nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Trân đã có người yêu, đó ko phải là điều anh ước nhưng chính là điều anh..muốn. Một thằng từng vào tù ra khám, tương lai u tối như anh thì làm sao có thể chăm sóc và mang hạnh phúc đến cho Trân được chứ.
Những ký ức tội lỗi quá khứ chợt ùa về trong tâm trí anh. Anh từng ngồi tù về tội vô ý giết người. Tuổi 17, cái tính bốc đồng, ngang bướng của Phong khiến anh cãi gia đình bỏ học giữa chừng, tối ngày lêu lỏng, nhậu nhẹt rồi đánh lộn miết. Cho đến 1 đêm nọ, trên đường về Phong gặp tụi thằng Rô khu lò rèn chặn đường chém vì dám can thiệp vào chuyện thằng Tú. Tụi nó 4 thằng cầm dao sáng loáng, mà hôm đó Phong lại quên đem theo “ đồ phòng thân” như mọi ngày. Anh chống trả quyết liệt và bị chém gần chục nhát vào người.
Thế rồi trong lúc giằng co với 1 thằng, anh vô tình đâm nó chết tại chỗ, 3 thằng còn lại sợ quá nên quăng dao chạy mất, Phong thì ngồi bệt xuống đất, cái áo thun ướt đẫm máu. Hàng xóm thấy vậy liền báo công an. Khi công an đến nơi thì anh đã bất tỉnh vì mất nhiều máu. Cái mạng của anh được cứu sống nhưng tội lỗi thì phải trả giá bằng 5 năm tuổi trẻ.
….
Đường phố về khuya đã thưa thớt dần. Phong kéo rào chắn ,khoá lại cẩn thận rồi ra về. Nhà Phong ở ko xa công trường là mấy, chỉ đi bộ khoảng 10p ,băng qua cây cầu đá là tới. Có 1 điều đặc biệt là cây cầu này như nối 2 thế giới trái ngược nhau vậy. Nếu như bên đây cầu là 1 khu vực sầm uất , hiện đại thì phía bên khu nhà của Phong lại lập ,tách biệt hoàn toàn. Nó yên bình, giản dị, nhà cửa thưa thớt, xen giữa là những khu vườn cây ăn trái, hoặc là…đất ruộng đúng kiểu miền tây sông nước.
Vẫn như thói quen hàng ngày, anh ko đi ngoài lộ lớn mà chọn con đường nhỏ sát bờ kênh cho thoải mái. Thế nhưng hôm nay trời lại đứng gió, nóng hầm hầm, vậy mà mặt nước cứ lăn tăn, gợn những cơn sóng nhỏ cứ như là có 1 chiếc ghe vừa chạy qua vậy.
Đi thêm một đoạn, chợt Phong đứng sững lại, cảnh vật xung quanh khiến anh không khỏi thắc mắc: “ Lạ thật, hình như mình đã đi qua khúc sông này rồi mà ta?”. Vừa nghĩ đến đó, Phong nghe thấy có tiếng động phía sau mình, như là tiếng bước chân. Ngoái đầu lại nhìn, anh hơi giật mình khi chẳng thấy ai hết.Vô tình nhìn xuống đất, Phong thấy có vài vũng nước nhỏ khoảng cách rất đều nhau, và có hình…bàn chân người. Cảm giác rờn rợn sống lưng, Phong vừa tính đi thì tiếng bước chân phía sau lưng lại vang lên. Sợ quá, anh rảo bước nhanh hơn, mồ hôi túa ra như tắm, Phong không dám quay lại nhìn. Anh cảm nhận có 1 luồng hơi lạnh từ phía sau thổi tới, 2 chân bắt đầu nặng như đeo chì, ko thể đi nhanh được nữa. Chân anh ngày càng lún sâu xuống, mặt đất xung quanh dần chuyển thành 1 đống bùn sình nhầy nhụa.
Bất giác, Phong đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng mới đây anh còn đứng trên bờ, nhưng bây giờ lại đang đứng dưới kênh. Xung quanh là 1 dòng nước đen ngòm, bốc mùi tởm lợm. Phong cố gắng rút chân ra khỏi đống sình lầy đặc quến, la hét cầu cứu đến khản cổ, nhưng đáp lại lời anh chủ có tiếng gió rít và âm thanh rì rào của dòng nước đen.
Nước lúc này đã dâng đến cổ, rồi chỉ vài giây sau đã quá đầu. Phong bất lực, lặn ngụp trong bóng tối của nước. Và rồi, mắt anh bắt gặp 1 thứ khiến trái tim muốn văng ra khỏi lồng ngực. Một xác chết đang trong tình trạng trương sình, da thịt nham nhở vì bị cá rỉa. Nếu là người ngoài, thì chắc chẳng người nào có thể nhận ra xác chết này là ai. Nhưng với Phong, thứ tình cảm máu mủ ruột thịt đang chảy trong từng đường gân, thớ thịt lại đột nhiên trỗi dậy 1 cách mạnh mẽ…
– Anh hai…
2 tiếng “ Anh Hai” đánh thức Phong khỏi cơn mộng mị. Nhìn lại, lúc này anh vẫn đang đứng trên dòng kênh đoạn sát bờ, nước chỉ xấp xỉ đầu gối. Chẳng biết là mình đi xuống đây lúc nào, và ma lực nào đã bắt anh làm vậy. Nhưng có thứ gì đó đang quấn chặt vào chân Phong, 1 thứ mềm mềm, căng phình như bong bóng. Nước mắt anh lăn dài, cổ họng đắng chát, miệng anh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào:
– Bé..bé Hạnh..
Thật vậy, xác Hạnh đang trôi lềnh bềnh sát chân Phong. Nó cứ ở đó mặc cho dòng nước đang chảy rất xiết, quyến luyến như chẳng muốn rời xa một lần nào nữa…
….
Tiếng đờn cò thỉnh thoảng cứ kéo lên những tiếng ai oán, não ruột mỗi khi có khách đến viếng. Bà 2 Ngâu ngồi trong buồn, lục đống quần áo cũ ra xếp lại cho gọn, mặt bà thẫm đẫm nước mắt. Con Hạnh đã trở về với bà, nhưng chỉ là 1 cái xác không hồn. Mặt bà xanh xao, hốc hác đi nhiều lắm. Bà đã xỉu lên xỉu xuống rất nhiều lần ngay khi nghe tin nó chết. Cái chết thê thảm, cơ thể dường như không còn nguyên vẹn nữa.
Bỗng bà 2 nhìn thấy vài bộ quần áo hồi nhỏ của con Hạnh nằm sát dưới đáy tủ. Bà nghẹn ngào rồi bật khóc nức nở. Hạnh là 1 đứa có hiếu và thương bà nhất. Bà sinh ra nó được vài ngày thì ông 2 Nhẹ, chồng bà chết vì ghe bị lật do chở quá tải. Bà 1 mình gồng gánh nuôi 3 đứa con. Hạnh là đứa học giỏi nhất, và là đứa duy nhất thi đậu Đại học. Nhưng đến khi bà mắc bệnh ung thư thì nó quyết định bỏ học và về đây đi làm công nhân để tiện chăm sóc cho bà.
Bà 2 nhớ lại câu nói của con Hạnh trước khi mất tích:
– Má, con sắp có nhiều tiền chữa bệnh cho má rồi. Má sẽ khoẻ mạnh lại, để con được ở bên má suốt đời. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà con vui quá trời luôn đó má.
Nó nói mà 2 con mắt cười híp lại, gương mặt sáng ngời đầy hi vọng. Lúc đó bà cứ nghĩ là nó đang an ủi bà nên bà cũng không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười rồi vuốt tóc nó. Nhưng bà đâu biết rằng đó là lần cuối cùng bà được nhìn thấy con Hạnh. Bà đau lắm, nỗi đau đè nặng lên trái tim già cỗi, yếu ớt của bà. Tai bà như nghe tiếng gọi Má văng vẳng của nó, bà như hoá dại, 2 mắt dáo dác tìm kiếm, miệng thều thào:
– Hanh..Hạnh…con về với má hả Hạnh…
Cánh cửa phòng bật mở tung, bà 2 lao ra với trạng thái ko còn tỉnh táo nữa. Miệng gào lên thảm thiết:
– Hạnh…Hạnh ơi, con đâu rồi? Con đừng trốn má nữa. Má nhớ con lắm, ra đây cho má ôm một cái đi Hạnh..
Phong và Thùy đang đứng xá trả lễ, thấy bà, tụi nó lao tới, mếu máo:
– Má ,má làm sao vậy? Đừng làm con sợ nghe má…
Con Thùy quỳ mọp xuống đất, giọt nước mắt ân hận lăn dài trên mặt nó. Nó nấc lên từng tiếng:
– Má ơi, là lỗi của con…tại con mà con Hạnh nó chết, tất cả là tại con…
Phong cũng ko ngăn được nước mắt, anh gọi con Thùy rồi nói nhỏ:
– Em đứng dậy đưa má vô phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ lo đám ma cho con Hạnh đàng hoàng, để nó không còn lạnh lẽo nữa!
Thùy đưa bà 2 vô phòng. Phong thở dài, lau nước mắt rồi quay ra tiếp khách.
Quan tài con Hạnh vẫn chưa đậy nắp, lý do vì bà 2 không cho. Bà muốn nhìn mặt nó bất cứ lúc nào bà nhớ con vì vậy, Phong phải thức túc trực cho đến sáng. Nhưng anh cũng không có ý định ngủ, cứ nhắm mắt lại là anh lại thấy gương mặt trương sình biến dạng, đau khổ của con Hạnh lúc ở dưới kênh.
Hơn 10 giờ tối, khách đến viếng về hết, bỗng Phong thấy một người đang đi bộ tới, là Trân.
– Xin lỗi, em tan ca mới tới được..
Phong gật đầu, đoạn đưa Trân vào nhà. Cô quỳ xuống, nhìn di ảnh của Hạnh mà mắt đỏ hoe. Trân không ngờ Hạnh đã chết thật. Vậy là mấy ngày qua, cô đã gặp hồn ma của Hạnh mà cứ ngỡ là mình gặp ảo giác. Nhưng những câu Hạnh nói với cô, dường như nó đang muốn cảnh báo cô 1 điều gì đó, mà đến giờ cô vẫn chưa hiểu được.
Trân lạy xong thì đi lại chỗ Phong đang đứng, giọng cô an ủi Phong vài câu, rồi khẽ hỏi:
– Có xác định được nguyên nhân cái chết của Hạnh chưa anh Phong?
Phong rầu rĩ:
– Công an khám nghiệm rồi, nói là nó chết đuối, trên mình không hề có dấu xây xát hay thương tích gì hết.
– Sao lại ra nông nỗi này chứ? – Trân thở dài.
Tiếng điện thoại của Trân reo lên inh ỏi cắt ngang câu chuyện của 2 người. Sau khi nghe điện thoại xong, Trân đứng dậy rồi nói:
– Thôi, anh đừng đau buồn nữa. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Giờ em phải về, bạn trai em đang đợi.
Bất giác, Phong nắm chặt tay Trân khiến cô rất bất ngờ. Cô trong xoe mắt hỏi:
– ..Có gì..không anh Phong?
Phong nhìn cô vài giây, khẽ buông tay ra rồi nói ấp úng:
– Ờ thì…ờ…anh chỉ muốn hỏi..bạn trai em tên gì thôi…
Trần mỉm cười nhẹ nhàng, cô đáp:
– Ảnh tên Tuân…
Vừa dứt lời , đột nhiên có tiếng lộp cộp phát ra từ quan tài phía sau lưng Phong. Để ý kỹ, hình như cái quan tài đang xê dịch nhè nhẹ.
– ..Chuyện gì vậy?
Phong đứng dậy kiểm tra xung quanh quan tài, những tuyệt nhiên không có bất cứ thứ gì lạ ở đó. Vừa bước ra được vài bước, tiếng động lại phát ra, lần này là tiếng ken két như ai nghiến răng. Trân đứng gần cũng nghe được âm thanh đó, mặt cô bắt đầu chuyển sang màu tái nhợt. Tiếng ken két ngày càng lớn, rồi dần chuyển sang 1 âm thanh đinh tai nhức óc, dọng thẳng vào tai khiến Trân phải nhăn nhó bịt hẳn tai lại.
Phong chạy đến, anh hỏi với thái độ lo lắng:
– Em sao vậy Trân?
– Anh có nghe cái tiếng đó không? Tiếng khóc..là tiếng khóc…từ trong kia..
Phong nhìn theo hướng tay của Trân, cô ấy đang chỉ về phía…quan tài của con Hạnh. Anh thấy sởn hết gai ốc, từ từ tiến lại chỗ quan tài 1 lần nữa. Khi nhìn vào, Phong ko tin vào những gì mình nhìn thấy, mắt con Hạnh đỏ ngầu, mở trừng trừng trông vô cùng tức giận.