Phong rất thương em, nhưng tình cảnh trước mắt cũng khiến anh không khỏi sợ hãi. Phong đưa bàn tay run rẩy của mình tới để vuốt mắt cho con Hạnh, nhưng chẳng thể nào làm cho mắt nó nhắm được. Nghe nói những người chết oan ức, khi chết thì mắt cứ mở trừng trừng, có vuốt cách nào cũng không chịu nhắm. Nhìn đứa em đã chết nhưng vẫn không thể thanh thản, Phong xót xa vô cùng, nỗi sợ cũng tan biến đâu mất, anh thì thào:
– Em hãy yên tâm nhắm mắt. Anh 2 sẽ không để em chết oan đâu. Bằng mọi giá anh sẽ tìm ra kẻ đã gây ra cái chết cho em.
Vừa nói xong, chẳng đợi Phong đưa tay vuốt, mắt của Hạnh tự động khép lại làm anh thoáng giật mình. Như vậy với những gì mà xác chết của Hạnh cho thấy, cái chết của nó chắc chắn là do kẻ nào đó gây ra và kẻ đó vẫn còn sống nhởn nhơ ngoài kia.
Phong bần thần quay ra, Trân nhìn anh lo lắng, cô ấp úng hỏi:
– Anh Phong, có phải là Hạnh..?
Phong khẽ gật đầu. Trân cũng chẳng biết nói gì thêm, cô chào anh và ra về. Còn lại 1 mình , Phong vẫn băn khoăn một điều: “ Vì sao Hạnh 2,3 lần báo mộng cho Trân mà không phải mình hay má? Có khi nào…nó muốn cảnh báo Trân về chuyện gì đó..?”
Phong nằm xuống cái ghế bố trước nhà, đưa mặt nhìn lên bầu trời đêm ảm đạm. Đang thiu thiu chuẩn bị ngủ, anh bỗng nhận cuộc gọi từ 1 số máy lạ.
– Alo, ai vậy?
Trả lời câu hỏi của Phong là một giọng nói ồm ồm của người nghiện thuốc lá nặng, hắn nói:
– Em Tú đây. Em biết nhà anh đang có tang, em cũng ko tiện đến lúc này. Ngày mai, lúc tan ca ở công trường, anh đi tới chỗ hàng rào cạnh mé sông gặp em, chuyện quan trọng. Nhớ nghe!
Nói rồi Tú cúp máy ngay khiến Phong cũng chưa kịp hiểu chuyện gì. “ Thằng Tú là lính dưới trướng ông 7 Dư, nếu nó gọi là chắc thật sự có chuyện rồi!” – Phong nghĩ thầm. Do đã quá mệt mỏi, lần này vừa nằm xuống là Phong ngủ ngay. Ngoài lộ, một con cú trắng đậu trên cây trứng cá gần đó, giương đôi mắt sáng loá nhìn vào nhà Phong. Nó kêu lên mấy tiếng thê lương, rồi đập cánh bay mất hút trong đêm tối tĩnh lặng….
…..
Tối hôm sau, sau khi tất cả công nhân đã ra về hết, Phong lặng lẽ kéo rào sắt lại rồi đi vào trong đợi thằng Tú. Cả ngày hôm nay, Phong đi làm mà trong lòng cứ nôn nao, hồi hộp vô cùng. Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi qua chậm như thế này. Thằng Tú chắc chắn là biết một điều gì đó nhưng không thể nói với anh qua điện thoại. Một điều gì đó có liên quan đến con Hạnh. Anh đã gọi lại cho nó nhưng điện thoại không liên lạc được, điều đó lại làm cho ruột gan anh như lửa đốt.
Phong lại nhìn đồng hồ, đã gần 20p rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Tú đâu, anh nhăn nhó:
– Cái thằng ma này, làm cái gì lâu qua không biết? Hay là nó quên là có hẹn với mình rồi?
Đi đi lại lại phía ngoài hàng rào, Phong lại lấy một điếu thuốc ra đốt. Dưới chân thì đầy những đầu thuốc nằm vương vãi. Gió từ sông thổi vào mát lạnh, nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm trên gương mặt và lưng áo anh.
Chợt, có tiếng gọi khe khẽ phía sau lưng:
– Anh Phong…lại đây!
Là thằng Tú, cuối cùng nó cũng đã chịu xuất hiện. Nó đang lấp ló ở một bụi cây gần đó mà gọi anh.
Phong đi tới, vừa tính cằn nhằn 1 câu cho thoả sự chờ đợi thì Tú liền giơ 1 ngón tay ra hiệu:
– Suỵt, anh nói nhỏ thôi. Theo em!
Đi theo thằng Tú vào một đoạn đường đất nhỏ sát mé sông, Tú dừng lại, ngó nghiêng xung quanh rất cẩn thận rồi thì thào:
– Xin lỗi vì để anh đợi hơi lâu. Em phải cẩn thận, nếu không là chết cả đám.
– Mày tìm anh có chuyện gì vậy? Nói nhanh đi, tao hồi hộp quá! – Phong hối thúc.
– Bộ anh chưa biết gì hả? Cha 7 Dư chết rồi!
Phong ngạc nhiên nhìn thằng Tú, nó gật đầu tỏ vẻ nói thật rồi kể về cái chết lạ lùng của ông 7:
– Em nghe nói lúc nhìn thấy xác ổng thì mình mẩy ổng tím rịm, mắt trợn ngược, trong miệng máu cứ trào ra nhớt nhợt. Xung quanh thì ướt nhẹp như mới lôi xác từ dưới sông lên vậy. Phải kêu thầy cúng tới vuốt mắt cho ổng mới được đó…
Phong vừa nghe đến đây liền cắt ngang:
– Mày gọi tao ra để kể tao nghe chuyện này hả? Tao không có rảnh, mà cũng không quan tâm cha 7 chết thế nào đâu nghe!
– Anh nghe em kể hết đã!
Tú ngập ngừng vài giây rồi kể lại toàn bộ sự việc. Thật ra ,ông 7 Dư không có trúng đất như mọi người bàn tán. Đó chỉ là cái cớ cho sự giàu sang bất ngờ của ổng mà thôi. Ông 7 giàu nhanh như vậy là nhờ hợp tác với một nhóm…buôn người, chính xác là lừa bán những cô gái quê trẻ, muốn đổi đời sang Campuchia hoặc Trung quốc. Chính bản thân những cô gái đó cũng chẳng biết là mình bị lừa, họ cứ nghĩ sẽ được ông đưa đi xuất khẩu lao động với giá cực rẻ. Để rồi khi đã chui đầu vào rọ, họ mới biết mình đã bị lừa bán cho những động mại dâm, hoặc sẽ làm nô lệ tình dục cho những kẻ thừa tiền biến thái. Tiền mất, tật mang…chính là hoàn cảnh của những cô gái đó.
Từ ngày ông 7 Dư có tiền, ông nổi cái máu thích gái trinh và cũng bắt đầu sợ chết hơn. Ông thuê 3 thằng vệ sĩ kiêm luôn vận chuyển các cô gái giao cho đầu mối, và một thằng trong số đó là Tú. Tú đã thấy ông 7 đưa Hạnh về nhà. 2 ngày sau, ông 7 lại ra chỉ thị cho 2 thằng là Nị và Sang chở Hạnh giao cho tụi đầu mối vì thấy con Hạnh đẹp gái, chắc chắn sẽ rất được giá. Ông 7 gọi cho Thùy nói dối là Hạnh đã mất tích nhưng thực ra là đã đem bán nó cho người khác rồi.
Nghe đến đây, Phong liền nổi con thịnh nộ. Anh nắm lấy cổ áo thằng Tú, hét lớn:
– Tại sao..tại sao hôm nay mày mới nói tao nghe..hả Tú?
Tú sợ xanh mặt, nó liền phân bua:
– Anh Phong bình tĩnh. Lúc đó em đâu có biết con Hạnh là em gái anh. Vả lại ông 7 không cho tụi em rời ổng nửa bước. Chưa nói là tụi đầu mối đầy tai mắt ở thành phố Mỹ Tho này, lạng quạng tụi nó biết là tụi nó xử em luôn. Giờ ông 7 chết rồi, em mới liều mạng ra báo cho anh đó!
Phong nắm chặt nấm đấm, răng nghiến chặt cố nuốt cơn đau vào lòng. Anh bỏ cổ áo thằng Tú ra, gằng giọng:
– Như mày kể, thì tụi đầu mối chỉ bán người chứ không ..giết người. Vậy tại sao con Hạnh lại chết?
– Em…em cũng không biết. Ông 7 chỉ kể có nhiêu đó thôi.– Tú lắp bắp.
Đôi mắt Phong ánh lên sát khí ghê người, giọng anh rít qua cổ họng:
– Mày chỉ tụi nó ở đâu cho tao biết!
– Anh không đụng được tụi nó đâu anh Phong – Tú khuyên ngăn- tụi nó là tội phạm chuyên nghiệp, có cả “ hàng nóng”… Anh tìm tụi nó chỉ có chết thôi.
Phong nghiêm giọng, mặt anh lộ vẻ cứng rắn:
– Nếu mày còn nhớ ơn tao đã cứu mày, thì mày mau nói tao biết. Nhanh!
Tú nhăn trán, nó phân vân suy nghĩ 1 hồi rồi nói:
– Em thì cũng không biết chắc chắn chỗ của tụi nó. Chỉ biết nơi mấy thằng nhận “ hàng” hay tập kết thôi..
Rồi nó chỉ:
– Chỗ đó cũng gần đây. Anh đi dọc mé sông này đến phía sau bệnh viện đa khoa thị xã. Ở đó thỉnh thoảng có một chiếc xe cấp cứu đậu, thường sẽ có từ 2 đến 3 người đứng ở đó chờ nhận “ hàng”…
– Sao lại là xe cấp cứu? – Phong hỏi.
– Xe đó chở người mới tránh được sự nghi ngờ chứ anh!
Phong đăm chiêu suy nghĩ vài giây, rồi anh nói:
– Nếu mày có tin tức về chuyến giao hàng tiếp theo của tụi nó, mày phải báo cho anh biết nghe!
Tú lưỡng lự vài giây rồi gật đầu. Đoạn mặt Phong giãn ra, anh hỏi:
– Giờ mày định thế nào?
– Thời gian làm với ông 7 em cũng gom góp được số vốn, chắc em sẽ đi lên sài gòn làm ăn chân chính. Thật ra, em cũng tính rút khỏi chuyện này mấy lần mà thấy căng quá nên ở lại ráng đợi thời cơ. Chứ làm kiểu này ác nhân thất đức quá…
Phong gật gù ra vẻ đồng ý với suy nghĩ của Tú. Nói xong thì thằng Tú chào từ biệt anh, rồi lủi qua mấy hàng rào đi mất. Phong lửng thửng đi về, anh đã biết tiếp theo sẽ phải làm gì rồi. Nhưng khi vừa đi qua khỏi cây cầu đá, chợt Phong có cảm giác rờn rợn sau gáy. Hình như có một ánh mắt đang dõi theo anh…từ trên trời. Ngước nhìn lên, Phong thấy một con cú trắng bay là là qua những tán cây, đôi mắt của nó đang nhìn chằm chằm vào anh.
Con cú nhìn Phong một hồi rồi bay thẳng về phía trước. Trong đêm tối, cái bóng trắng lập lờ của nó vẫn cho anh biết nó đang bay đi đâu, anh nói thầm trong miệng:
– Đó là…hướng nhà mình mà!
Cú đêm (cú heo, chim lợn) là điềm dữ, nó mà xuất hiện ở đâu thì ở đó chắc chắn sẽ có chuyện không may xảy ra. Phong cảm thấy có điều chẳng lành, anh vội vã chạy về nhà. Căn nhà đóng cửa im ỉm, bên trong vẫn sáng đèn, Phong nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy con cú đâu. Anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là con cú đã bay chỗ khác nên thong thả mở cửa đi vào.
Nhưng vừa bước vào nhà, mặt phong tái nhợt đi, mồ hôi túa ra như tắm. Con cú..bằng cách nào đó, nó đã bay vô được trong nhà và đậu ngay trên bàn thờ, nơi có di ảnh của con Hạnh và ông 2. Ngay phía dưới, bà 2 đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Phong lao tới đỡ bà dậy, miệng kêu lớn:
– Má…má làm sao vậy..
Bà 2 vẫn còn thở nhưng có vẻ rất yếu. Phong đỡ bà lên võng, lấy dầu gió xứt, xoa đều cho ấm cơ thể. Bà dần mở mắt, rồi thì thào:
– Phong ơi…con Thùy..con Thùy…
– Con Thùy sao má? Nó lại làm gì rồi hả?
Bà nói từng tiếng nghẹn ngào:
– Nó mượn tiền xã hội đen để trả nợ cho ông 7 vụ con Hạnh…giờ không có tiền trả, người ta tới bắt nó rồi. Nói là ngày mai nếu ko đem tiền tới đủ, sẽ bán nó qua Campuchia để trừ nợ. Nếu báo công an thì sẽ giết luôn con Thùy… Con mau cứu em đi Phong!
– Trời ơi…
Phong chỉ thốt lên 2 tiếng đứt quãng, anh đào đâu ra được một số tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy chứ. Con Thùy đã bị ông 7 lừa, nó hại em nó giờ thì tới chính bản thân của nó. Phong đưa bà 2 vô buồng nằm nghỉ. Vừa đi ra, điện thoại anh bỗng reo lên inh ỏi, tiếp tục là một số máy lạ khác:
– Alo, ai vậy?- Phong nói giọng chán nản
– Anh Phong, là em đây…
Vẫn cái giọng khàn khàn như người viêm họng kinh niên , Phong đoán ra ngay là thằng Tú. Anh hỏi:
– Gọi anh giờ này có gì không? Vẫn còn chuyện gì mày chưa nói cho anh nghe à?
Giọng thằng Tú bình thường đã khó nghe, giờ nó còn hạ giọng thấp hơn, nó nói:
– Tụi buôn người… sắp làm một chuyến đó. Em đang đứng gần điểm tập kết của tụi nó đây.
– Mày đi đâu qua đó vậy Tú? Cẩn thận đó. – Phong lo lắng.
Tú cười khì, nói tiếp:
– Trùng hợp thôi. Nhà em đi ngang chỗ đó mà. Vô tình em thấy tụi nó nên…
Đang nói thì thằng Tú chợt im lặng, rồi nó gằng giọng:
– Anh Phong…em thấy nhỏ Thùy em anh đang bị tụi nó dắt ra xe kìa!
Phong như bị điện giật, anh hỏi gấp gáp:
– Mày chắc chắn là con Thùy chứ?
– Chắc như bắp. Con Hạnh em có thể ko biết chứ con Thùy em còn lạ gì nữa. Nó lúc trước cặp với cha 7 mà..- Tú nói giọng chắc nịch.
“ Chẳng lẽ, tụi buôn người và tụi giang hồ cho con Thùy mượn tiền là 1 sao?” – Phong nghĩ bụng rồi quay sang nhìn bà 2, bà lúc này đã thiếp đi vì những cú sốc liên tiếp. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, xong nói thật nhỏ với Tú:
– Mày đứng đó canh chừng, đừng để mất dấu. Anh đến liền!
Phong mặc vội chiếc áo khoác da lên người và dắt xe ra cổng. Bất giác anh quay lại, hướng mắt về bàn thờ. Con chim cú vẫn ở đó, nhìn anh với ánh mắt vô cảm. Bây giờ nó không phải là mối bận tâm của anh nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là phải cứu con Thùy ra khỏi bọn quỷ dữ kia.
Phong phóng đi như tên lửa, mặc kệ những giọt mưa nặng nề bắn vào rát hết cả mặt. Sóng gió đến khi nào mới thôi ập xuống gia đình của anh đây…
….
Cơn mưa cuối mùa tự dưng đổ xuống xối xả bên ngoài, từng tiếng gió xào xào xen lẫn tiếng sấm vang rền khiến khung cảnh chỉ có một màu đen âm u, ảm đạm. Trân giật mình tỉnh dậy sau một tiếng sét rất lớn. Cô ngồi bần thần ngồi dậy, gương mặt vẫn lộ rõ nét kinh hoàng. Cô nhớ như in nỗi đau của người đàn ông và của những cô gái lúc giằng xé cơ thể cô.
Ở bả vai, 1 vết hằn đỏ như máu hiện rõ trên đó. Cô ngồi thừ trên giường, tay xoa xoa chỗ đau. Hôm nay nhà chỉ có mình Trân, cha mẹ cô đã đi lên thành phố ăn đám giỗ ngươi bà con. Cầm điện thoại lên xem giờ, Trân hốt hoảng:
– Chết, trễ rồi…
Trân hốt hoảng là có lý do, cô quên mất là mình có cuộc hẹn với Tuân để về ra mắt gia đình anh. Cô vội chạy đi tắm, xong thay bộ váy đẹp nhất của mình rồi đi ra ngoài.
Vừa bước khỏi cửa, một tiếng “ cạch” rất lớn vang lên làm Trân giật nảy người. Cánh cửa sổ phòng đang va đập vào tường liên tục, gió mưa từ ngoài thổi xốc vào làm đồ đạc trên chiếc bàn cạnh cửa sổ rơi hết xuống đất. Cô luống cuống quay lại đóng cửa sổ, lụm đồ đạc để lại lên bàn.
– Cửa sổ mới nãy vẫn còn đóng mà ta!
Trân gài chốt cửa, lần này cô kiểm tra thật kỹ lưỡng mới ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp đóng cửa phòng thì cửa sổ lại bật mở tung một lần nữa. Trân bắt đầu thấy sợ, cô tiến đến cửa từng bước một, căn phòng cứ thoắt sáng ,thoắt tối vì ánh chớp lập loè bên ngoài khiến không khí càng trở nên rùng rợn hơn.
Trân đưa tay ra ngoài để kéo cánh cửa sổ lại thì tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, hoà lẫn trong những giọt mưa là một gương mặt nhăn nheo tái nhợt ,đôi mắt đỏ ngầu, đầu tóc rũ rượi, ướt sủng hiện ra ngay trước mắt. Trân hét lên một tiếng rồi té bật ra sau, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu.
Trong chớp mắt, gương mặt đáng sợ không còn ở đó nữa. Nhưng sự lạnh lẽo, chết chóc vẫn còn hiện hữu rõ trong phòng.
Trân ráng giữ bình tĩnh, cô loạng choạng đi tới cửa, hi vọng ra khỏi nhà được càng sớm càng tốt. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, vừa bước được một chân ra cửa thì một bàn tay lạnh như đá nắm chặt tay cô mà lôi ngược vào trong. Trân thấy đau như ai lấy lửa đốt vào cổ tay mình, tất cả cửa kể cả cửa sổ cũng đóng sập lại, chốt tự động khoá chặt. Tất cả mọi việc đều xảy ra nhanh như chớp, khiến cô không kịp phản ứng gì cả.
Sau khi làm mọi cách , thậm chí la hét đến khản cổ nhưng cửa vẫn không mở, Trân ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, mồ hôi đổ ra ướt hết cả người. Trước mắt cô lúc này chỉ còn ánh sáng chập chờn của những tia sét bên ngoài, tiếng rên rỉ cũng không còn nữa. Ngay cả tiếng mưa, tiếng sấm chớp, cô không nghe bất cứ thứ gì, 1 sự im lặng đến đáng sợ.
Và rồi 1 hi vọng chợt vụt sáng trong đầu Trân. Cô nhớ lại:
– Đúng rồi. Lá bùa…lá bùa mà anh Tuân đưa cho mình tối hôm qua …
Thì ra, sau khi ở đám ma con Hạnh về, Tuân hẹn Trân để đưa cho cô một thứ làm cô vô cùng bất ngờ. Một lá bùa phòng thân.
Theo như Tuân nói, lá bùa này đem lại bình an, may mắn người đeo. Hơn nữa nó còn có tác dụng trừ ma. Lúc đó, cô phân vân không biết vì sao Tuân lại đưa cho cô lá bùa này, chắc có lẽ anh đã biết chuyện linh hồn của Hạnh ám theo cô…
“ Giờ không phải lúc để nghĩ quá nhiều. Lá bùa ở trong túi xách của mình!” – Trân tự nói với bản thân. Nhắm mắt lại vài giây, cô không muốn mình phải mò mẫm trong bóng tối. Túi xách đang nằm trên cái tủ nhỏ đặt cạnh giường, chỉ cách chỗ cô khoảng 2 mét.
Trân dồn sức vào chân, lao nhanh đến cái tủ. Cầm cái túi xách lên, chưa kịp tìm lá bùa thì có một luồng hơi lạnh toả ra ngay phía sau, gai ốc cô nổi khắp người, cứ như có một cái máy lạnh mở hết công suất đặt sát lưng cô vậy.
Quay phắt lại, Trân như hồn xiêu phách lạc khi thấy…một bóng ma đang đứng ngay sau lưng cô. Mặt nó trắng bệch, tóc tai rũ rượi, 2 mắt long lên những tia máu, toàn thân bốc mùi xác chết nồng nặc. Nó đưa bàn tay trơ xương về phía cô, cổ họng thì cứ phát ra cái tiếng thở khò khè, đặc nghẹt.
Dù cho hồn ma đó có biến dạng như thế nào, thì Trân vẫn nhận ra nó chính là…con Hạnh. Đúng là nó rồi, linh hồn nó vẫn ra đi, vẫn còn theo ám Trân đến bây giờ. Toàn thân Trân run rẩy, cô nói từng tiếng ngắt quãng:
– Tại…sao em vẫn…đi theo..chị vậy Hạnh? Chị…đã làm..gì em chứ?
Hạnh không trả lời Trân. Nó “ lướt” về phía cô một cách chậm rãi. Khi đã đến sát mặt Trân, con Hạnh nhìn cô trừng trừng với đôi mắt đầy máu. Miệng nó mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng, chỉ có một thứ nước đen ngòm chực trào ra mỗi khi nó mở miệng.
Trân run rẩy lục lọi tìm lá bùa mà mắt vẫn dán chặt vào con Hạnh.
Một tiếng hú kéo dài từ đâu phát ra vọng thẳng vào tai trân. Âm thanh như tiếng tivi mất sóng, lúc đầu nhỏ, càng về sau càng lớn hơn khiến màng nhĩ Trân như muốn vỡ ra.
Trân nhăn mặt, đầu óc choáng váng như sắp ngất nhưng vẫn cố nghiến răng chịu đựng cơn thịnh nộ của con Hạnh. Ngay lúc ấy, tay trân đã tìm thấy thứ cần tìm. Cô lôi trong túi xách ra một lá bùa màu đỏ, chữ bùa màu đen và đưa ra ngay trước mặt con Hạnh.
Lá bùa phát ra ánh sáng màu đỏ nóng rực, lan toả khắp căn phòng. Hồn ma con Hạnh vừa bị thứ ánh sáng đó chạm vào thì ngay lập tức biến mất. Trong vài giây ngắn ngủi, Trân vẫn có thể thấy nét đau đớn của con Hạnh hiện rõ trên gương mặt nó.
– May quá, lá bùa có hiệu nghiệm rồi!
Trân vừa dứt lời, một làn khói đen, mùi như củi khét bốc lên từ lá bùa. Lo sợ lá bùa chỉ có tác dụng 1 lần, Trân vội vã lấy túi xách và ra khỏi nhà ngay lập tức, bất chấp cơn mưa tầm tã mãi không dứt. Cô nhất định phải tìm Tuân. Sau sự việc vừa rồi, cô biết chỉ có anh mới có thể bảo vệ được cô mà thôi.
Khi bóng Trân đã mất hút trong đêm mưa gió bão bùng, căn nhà cô cũng trở nên âm u hơn rất nhiều. Từ bên ngoài nhìn vào, ngay cửa sổ phòng Trân, không khí ma mị, xoay vòng rồi cô đặc lại. Ẩn hiện trong đó vẫn là gương mặt của Hạnh. Co giật, nhăn nhúm, mặt nó biến đổi không ngừng kèm theo đó là tiếng than khóc đầy tiếc thương và tuyệt vọng…