Mưa đã tạnh dần, chỉ còn lác đác vào hột rơi yếu ớt trên con đường nhựa bóng loáng. Trân dừng xe trước quán cafe quen thuộc, trong lòng cô lúc này hồi hộp vô cùng. Cô đang nghĩ mình sẽ nói tất cả mọi việc về con Hạnh cho anh biết, và sẽ cám ơn anh về lá bùa anh đưa.
Tối hôm qua, Tuân làm cô bất ngờ tới 2 lần. Lần đầu là khi anh đưa cô lá bùa trừ ma. Còn lần thứ 2 là Tuân đề nghị cô đến ra mắt ba mẹ anh, họ muốn biết anh đang có mối quan hệ với người con gái như thế nào.
Trân phân vân một chút, cảm giác mọi chuyện đi hơi nhanh vì dù sao cô và Tuân cũng chỉ mới chính thức yêu nhau khoảng 1 tuần. Nhưng Tuân chỉ cười nhẹ rồi trấn an cô: “ Chỉ là ăn cơm với ba mẹ anh rồi về. Không ai làm gì em đâu!”
Thế là Trân xiêu lòng, và kết quả là cuộc hẹn tối hôm nay. Trân vừa gửi xe thì đã thấy Tuân bước ra có vẻ hối hả. Anh vừa dắt xe ra vừa nói:
– Để xe đó đi, lên anh chở cho nhanh. Trễ rồi, ba mẹ đợi mình nãy giờ.
Nghe Tuân hối mà Trân cũng quýnh quáng, lật đật leo lên xe để Tuân chở đi mà quên luôn về vụ con Hạnh. Chiếc xe chạy bon bon trên một con lộ lớn gần 20p, rồi dần dần đi vào những đoạn đường nhỏ, vắng vẻ hơn rất nhiều. Ở đây rất tối do không có đèn đường, 2 bên là những bãi ruộng mênh mông. Thỉnh thoảng chỉ có 1 vài chiếc xe máy chạy từ hướng ngược lại, nhà cửa thì rất thưa thớt.
Trân tuy sinh ra là lớn lên ở miền quê này, nhưng từ nhỏ rất ít khi đi ra đường. Đến khi lớn, đi học rồi đi làm thì cũng chỉ quanh quẩn ở chỗ học, chỗ làm rồi về nhà. Hoặc cùng lắm là biết vài địa điểm vui chơi ở thị xã, chứ mấy chỗ hoang vắng xa xôi như vầy, cô hoàn toàn mù tịt. Dường như đoán được suy nghĩ của Trân, Tuân lúc này mới nói:
– Ở đây toàn là dân làm ruộng không à, ba mẹ anh cũng vậy. Em đừng có chê nha. Quẹo vô đây nữa là tới rồi!
Trân dạ nhẹ 1 tiếng. Chiếc xe quẹo vô đoạn đường đất ngoằn ngoèo, sâu vào hơn 100 mét rồi dừng lại trước một ngôi nhà gạch mai ngói, nằm sau một hàng rào dâm bụt, xung quanh toàn ruộng là ruộng. Trân rụt rè leo xuống xe, mắt cứ nhìn trước ngó sau có vẻ lo sợ. Tuân giục:
– Vô nhà thôi em, ba mẹ anh đang đợi đó.
Nói đoạn anh nắm tay cô kéo đi. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Trân là một khung cảnh hết sức bất ngờ. Trong nhà….chẳng có cái gì ngoài một cái bàn và mấy cái ghế nhựa cũ kỹ đặt giữa nhà. Xung quanh thì đồ đạc, phế liệu chất ngổn ngang. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Trân nghe một mùi thơm thoang thoảng. Đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa, 2 mắt nặng như đeo chì, cơ thể dường như không còn tí sức lực nào cả.
Trân loạng choạng, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ dữ dội nhưng không thể. Cả người cô đổ gục xuống nền xi măng lạnh lẽo mà không kịp kêu lên 1 tiếng nào…
….
Chiếc xe cấp cứu lao như bay trên con đường quốc lộ. Ngay phía sau, Phong và Tú cũng đang bám theo với 1 khoảng cách vừa đủ. Đến một ngã 3, chiếc xe dần giảm tốc và quẹo vào đoạn đường xi măng. Con đường này vừa nhỏ, vừa tối, lại nhiều khúc ngoặt, ngã rẽ rất khó khăn cho việc bám đuổi.
Thằng Tú chạy theo được khoảng 2 cái ngã tư , đến ngã 4 thứ 3 thì mất dấu chiếc xe cấp cứu. Trời thì tối, dân ở đây cũng đóng cửa ngủ sớm , 2 thằng cũng chẳng biết hỏi ai. Tú chửi:
– Mẹ nó, đường xá gì như cái mê cung vậy nè? Làm sao giờ anh Phong, mất dấu rồi?
– Hình như tụi nó phát hiện ra mình theo dõi, nên cố tình chạy vào đây để cắt đuôi đây mà. – Phong tức tối.
Chợt thằng Tú nó khều Phong, giọng nó run rẩy:
– …Anh..Phong…hình như….có nhỏ nào đứng…đằng kia kìa…
Nhìn theo hướng tay thằng Tú chỉ, Phong thấy thấp thoáng ngay giữa ngã tư có một cô gái tóc đen dài xoã kín mặt, đứng quay mặt nhìn về về phía anh và Tú. Trong bóng tối mờ mờ, bóng dáng cô ta cứ lượn lờ, vô định trong không khí, giống như đang…bay lơ lửng vậy.
Cô ta dần dần quay đi, rồi mất hút sau một ngã rẽ. Bỗng Phong ra hiệu:
– Chạy theo cô ta..
– Được không? Coi chừng…con nhỏ đó là ma… ma dắt…bắt hồn luôn đó anh Phong…- Tú giọng hoang mang.
Phong hối thúc:
– Anh nghĩ cô ta đang dẫn đường cho mình… Nhanh đi!
Mặt thằng Tú mếu máo thấy tội. Dù tướng tá trông có vẻ bặm trợn, nhưng nó là thằng sợ ma số 1. Nó rên rỉ:
– Có gì …anh Phong chịu đó nghe!
Nói rồi, nó rồ ga chạy từ từ theo hướng đi của cô gái kia. Phong không nói với Tú, nhưng qua dáng người, anh biết cô gái kia là con Hạnh. Bằng chứng là bộ đồ cô ta đang mặc, chính là bộ đồ mà con Hạnh đang mặc lúc liệm. Phong thấy nó mà nỗi đau trong lòng lại dấy lên, Hạnh đã chết nhưng linh hồn nó vẫn muốn giúp người đã vô tình hại nó, con Thùy. Lúc còn sống nó là đứa ngoan hiền, thì bây giờ khi đã chết, nó vẫn không thay đổi gì cả…
Chạy 1 hồi thì Phong không thấy Hạnh đâu nữa. Họ chạy đến 1 con rạch nhỏ, có 1 cây cầu gỗ bắt qua đường đan( đường đất) bên kia. Tú thốt lên:
– Chiếc xe kìa anh Phong…
Dừng xe ở một góc khuất gần đó, quan sát không thấy ai, Phong kêu Tú đi lại chiếc xe kiểm tra.
– Không biết tụi nó đi đâu hết rồi. Giờ biết tìm ở đâu giữa chốn đồng không hiu quạnh này đây.
Phong thở dài, anh đưa mắt nhìn khoảng ruộng mênh mông trước mặt, chợt nhìn thấy phía xa có ánh đèn mờ mờ. Linh tính mách bảo anh 1 điều gì đó, Phong quay sang Tú, nói:
– Anh nghĩ là ngôi nhà đằng kia. Giờ anh sẽ đi qua đó coi thử. Mày ở đây canh chừng nghe!
– Không được! Em phải đi theo anh chứ. Lỡ có gì…2 anh em còn hợp sức được…
Phong đăm chiêu , mắt anh nhìn ngôi nhà mà suy nghĩ điều gì đó. Sau cơn mưa lớn, trời quang mây tạnh, mặt trăng rọi xuống thứ ánh sáng bạc mờ ảo, phản chiếu lấp lánh trên những giọt sương đang đọng lại trong không khí ,khiến ngôi nhà trở nên âm u dị thường…
….
– Trân…tỉnh lại..tỉnh lại đi Trân…
Trân mơ màng mở mắt ra vì ai đó đang gọi tên mình. Đầu cô đau nhức, thân thể rệu rã, không còn tí sức lực nào. Tập trung hết sức, mắt Trân dần nhìn rõ hơn, đến khi nhận ra người trước mắt mình là ai, cô mới thốt lên đầy kinh ngạc:
– Thùy..sao mày ở đây? Mà…đây là đâu vậy?
Định thần lại, Trân thấy 2 tay mình đang bị trói ngoặt ra sau, 2 chân cũng đã bị trói bằng dây thừng khiến cô không thể nhúc nhích được. Hốt hoảng, Trân quay sang hỏi Thùy:
– Vầy..vầy là sao..chuyện gì đang xảy ra vậy Thùy?
Chưa kịp nghe câu trả lời từ Thùy, đèn trong phòng bỗng vụt sáng, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt Trân. Khoảng, 5,6 cô gái trẻ cũng đang bị trói như cô, mặt họ ai cũng ướt đẫm nước mắt, mình mẩy thì bầm dập, dính đầy bụi đất, giống như mới bị tra tấn xong vậy.
Đang hoang mang chưa biết chuyện gì thì cánh cửa phòng bật mở , một thanh niên bặm trợn, 2 cánh tay chật kín những hình xăm vằn vện bước vào. Tay hắn đang lôi xềnh xệch 1 cô gái, mình mẩy đầy vết trầy xước, rồi quăng cô vào góc nhà. Hắn đưa đôi mắt đầy hung ác nhìn từng đứa một, rồi gằng giọng:
– Tao nói lần cuối, đứa nào mà khóc lóc la hét nữa là nhừ đòn như con nhỏ này, biết chưa?
Cả đám chỉ biết rên ư ử rồi gật đầu. Không cần hỏi ai vì cảnh tượng trước mắt cho Trân biết, cô đã bị bắt cóc.
Gã thanh niên sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Trân đưa mắt nhìn Thùy, nó cũng nhìn cô rồi lắc đầu ra vẻ bất lực. Nó đang khóc vì sợ hãi, tiếng nấc nghẹn dâng lên rồi lại nén lại trong im lặng. Chợt Trân nghe tiếng nói chuyện xì xào bên ngoài, trong đó có một giọng nói rất quen thuộc…
Tiếng của Tuân. Trân không thể nghe nhầm được, cô gọi lớn:
– Anh Tuân…anh Tuân…cứu em..em ở trong đây.
– Trân…
Thùy vừa định mở miệng nói gì đó thì cánh cửa lại mở ra, Tuân từ từ bước vào nhưng không phải với hình thái nho nhã, lịch sự thường ngày nữa. Thay vào đó là gương mặt gian xảo, hiểm ác vô cùng. Mắt hắn khép hờ 1 cách nham hiểm, kề sát mặt Trân rồi nói:
– Anh xin lỗi. Em đẹp thật đó. Vì thế anh phải….bắt em cho bằng được. Vì mấy đứa con gái xinh đẹp mà còn trinh như em thì….giá cao lắm đó…
Dứt lời thì hắn bật cười ha hả trước sự ngỡ ngàng của Trân. Cô không tin vào những gì mình đang nghe nữa, tai cô ù đặc vì tiếng cười man rợ của Tuân.
– Anh….anh bán em sao?
Trân bật ra câu hỏi trong vô thức, 2 mắt cô mở trừng trừng, cổ họng nghẹn đắng vì cảm giác bị một người cô hết lòng tin tưởng phản bội.
Nhìn gương mặt thất thần của Trân, Tuân mỉm cười, giọng chế giễu:
– Thấy em ngu ngơ quá. Chắc là không biết chuyện gì đang diễn ra hả? – Tuân đưa tay nựng mặt Trân rồi nói tiếp- Dù sao cũng là lần cuối gặp nhau, thôi thì anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em biết. Xem như..là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng anh tặng em nghe.
Tuân nói. Hắn là tài xế chạy xe cấp cứu ở bệnh viện xã, nghề chẳng kiếm được mấy đồng bạc, chỉ đủ sống qua ngày. Trong 1 lần hắn đang uống cafe ngoài cổng bệnh viện, 1 tên lạ mặt người Campuchia đến, đề nghị hắn chở dùm 2 người phụ nữ với tiền công rất cao, nhưng mà phải chở bằng xe cấp cứu. Hắn đồng ý ngay. Sau đó hắn mới biết, tên Campuchia kia là đầu mối tiêu thụ gái mấy nước Đông Nam Á.
Từ đó ,Tuân tự mở và cầm đầu 1 đường dây buôn người ở cái thành phố Mỹ Tho này. Ông 7 chỉ là một trong những người tìm hàng cho hắn. Riêng Tuân, hắn còn có sở thích là sẽ cặp kè với con mồi để xem cô gái nào còn trinh thì sẽ tách riêng ra để bán cho mấy tay đại gia giàu có bên nước ngoài. Còn mấy cô gái đã không còn trinh tiết, thì hoặc hắn sẽ bán đi làm gái, hoặc sẽ bán cho bọn….lấy nội tạng tùy theo nhu cầu của khách hàng. Lúc đầu hắn tiếp cận Thùy để xem cô là người thế nào. Nhưng sau khi biết Thùy có em gái và cô bạn xinh đẹp của Thùy là Trân, hắn kêu ông 7 dụ dỗ Thùy để mua con Hạnh, còn hắn thì âm thầm tiếp cận Trân.
Sau khi chơi chán chê, ông 7 thay vì trả con Hạnh về nhà thì lại giao nó cho Tuân, rồi nói gạt Thùy là con Hạnh bỏ trốn, bắt Thùy phải bồi thường thoả thuận với số tiền gấp đôi hắn đã bỏ ra để mua trinh Hạnh. Lòng tham vô đáy, cùng với sự độc ác của ông 7 đã đẩy Thùy vào đường cùng. Nhẫn tâm hơn, hắn lại giới thiệu Thùy với chính đàn em của Tuân để vay tiền lời cắt cổ, để rồi bọn nó đường đường chính chính bắt Thùy mang đi trong sự bất lực của bà 2.
– Sao hả, tất cả đều nằm trong sự tính toán của anh rồi. Em thấy người em yêu có thông minh không?
Tuân lại chế giễu trái tim mỏng manh của Trân khiến cô gục mặt xuống đất mà khóc vì đau đớn. Thùy nghe Tuân kể mà ứa nước mắt, cô gào lên:
– Thằng chó….mày sẽ bị quả báo…linh hồn con Hạnh sẽ không tha cho mày đâu?
Tuân chợt nghiêm mặt khi nghe Thùy nhắc đến hồn ma con Hạnh. Hắn bước tới táng Thùy 1 cái như trời giáng khiến môi nó toé mau. Xong hắn lôi từ trong cổ áo ra 1 thứ khiến Trân kinh ngạc, cô nói giọng đứt quãng:
– Lá bùa..
Tuân nhìn Trân, cười khẩy:
– Hàng xịn…không phải hàng dùng 1 lần như cái anh đưa cho em đâu.
Đó là 1 lá bùa màu đen, chữ bùa đỏ trái ngược với màu sắc trên lá bùa hắn đưa cho Trân. Sau vài lần giao “ hàng” qua Campuchia, hắn có quen biết 1 ông thầy bùa bên đó nên cũng học được vài phép trừ ma và cách nhìn thấy ma.
Riêng phần Hạnh, việc nó chết nằm ngoài dự tính của Tuân. Hạnh biết mình bị phân vào nhóm …bán lấy nội tạng sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện của 2 tên đàn em trong lúc vận chuyển, nó đã giả bộ đau bụng để được xuống xe giải quyết. Lựa lúc 2 tên đó sơ hở ,nó đã bỏ chạy nhưng bị 2 tên phát hiện và đuổi theo. Chạy 1 lúc thì tới bờ sông. Cùng đường, Hạnh phẫn uất nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết và bị cuốn trôi đi.
Hồn ma của Hạnh đã vài lần về ám Tuân nhưng không được vì hắn luôn kè kè lá bùa bên mình. Ngay hôm ở quán cafe, Tuân cũng đã nhìn thấy linh hồn của Hạnh nhưng hắn giả vờ không biết gì. Sau đó, Tuân làm 1 lá bùa để đưa Trân. Hắn biết, hồn ma của Hạnh đang muốn cảnh báo Trân về hắn, đó là điều hắn không bao giờ muốn xảy ra.
Trân nghe mà muốn đứng tim. Thì ra bấy lâu nay, Hạnh đang muốn giúp cô. Mà lúc nãy chính tay cô lại dùng bùa đánh hồn nó.
– Haizz, nhiêu đó đủ rồi! – Tuân thở hắt ra- Sắp tới giờ ra xe rồi. Giờ để anh phân nhóm mấy cưng nghe!
Tuân đứng dậy ra hiệu liền có thêm 2 tên đàn em bước vào. Hắn đi qua đi lại nhìn mấy cô gái bên kia rồi chỉ vào 3 người .Ngay lập tức, 2 tên kia lôi 3 người ra ngoài. Họ la hét, than khóc van xin nhưng bọn chúng vẫn lạnh lùng kéo họ đi. Trân vẫn mở trừng mắt vì cú sốc quá lớn, cô hỏi:
– Mày…mày đưa họ đi đâu?
Tuân đi tới chỗ Trân, ngồi xổm xuống ,trả lời:
– 3 đưa đó bán nội tạng. Có mấy khách bên kia đang cần. Còn em – hắn nhìn cô bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi tặc lưỡi- anh “ thèm” em lắm nhưng phải nhịn đó….
Tuân lại cười lên nắc nẻ. Trân tuyệt vọng, trái tim cô tan nát, tổn thương tận cùng. Tất cả dường như đã chấm dứt thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động. Tiếng vật sắc va chạm nhau loảng xoảng, rồi tiếng la hét chói tai vang lên tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn.
– Chuyện gì vậy tụi bây?
Vừa dứt câu hỏi, cánh cửa phòng văng ra thật mạnh đập hẳn vào người Tuân khiến hắn không kịp tránh né và bị cánh cửa đè lên bất tỉnh. 1 bóng người xuất hiện, gương mặt, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Anh ta hét lên thảng thốt:
– Trân…Thùy…
– Anh Phong…
Trân và Thùy mừng rơi nước mắt khi thấy Phong tới cứu. Anh vội vã lao đến cởi trói cho 2 người. Trong lúc đó, Thùy mếu máo nhìn anh rồi chỉ tay về hướng Tuân, nó nghẹn ngào:
– Anh 2, chính nó…giết em Hạnh.. Nó còn dùng bùa để hại Hạnh nữa..
Tuân lúc này đã tỉnh, hắn lồm cồm ngồi dậy, miệng rên lên từng tiếng vì đau đớn, máu từ đầu tuôn ra ướt cả mặt mày. Tuân hét lên:
– Má, dám phá chuyện của tao hả..thằng chó đẻ!
Cơn giận lại sôi lên sùng sục, Phong lao tới túm lấy cổ áo Tuân mà đấm hắn túi bụi. Anh như xoả hết tất cả hận thù lên Tuân:
– Tao giết mày…tao phải trả thù cho con Hạnh..
Đến khi mặt mũi Tuân be bét máu, sống mũi lệch hẳn 1 bên, răng bị đấm gãy hết mấy cái thì Trân liền khuyên ngăn:
– Anh Phong, đủ rồi…không đáng đâu. Hãy để luật pháp trừng phạt hắn.
Phong thở hồng hộc vì mệt, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào. Nghe lời Trân, vừa định đứng dậy thì bỗng 1 tiếng súng vang lên chói tai khiến cả 3 như đứng hình. Một dòng máu từ từ rỉ ra từ bụng làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi Phong đang mặc. Anh gục xuống đất rồi nằm bất động bên cạnh Tuân. Hắn cười méo xệch nhưng vẫn ra vẻ đắc ý, tay hắn cầm 1 cây súng đang bốc khói nghi ngút.
– Anh Phong…
Trân và Thùy thét lên, mấy cô gái trong phòng vừa vui mừng chưa được bao lâu thì giờ lại sợ hãi mà co rúm vào nhau.
Tuân lồm cồm ngồi dậy, hắn phun 1 bãi máu từ miệng ra rồi đứng nhìn Phong, nói từng tiếng khó khăn:
– Mẹ mày…chống tao hả..cho mày chết!
Tuân đưa súng nhắm vào đầu Phong, vừa định bóp cò thì chợt có thứ gì đó rớt trên đầu hắn. Đưa tay lên rờ thử thì đó là 1 thứ nước rất nhớt, bốc mùi hôi như nước cống. Tuân ngước nhìn lên ,thì bên trên chẳng có gì. Nhưng ngay lúc đó, 1 con chim cú trắng từ đâu bay xẹt ngang đầu Tuân làm hắn hoảng hồn.
Con chim đậu hẳn trên cây xà ngay trên đầu hắn, nhìn hắn chăm chăm 1 cách quái dị.
Là 1 người học về bùa phép và am hiểu tâm linh, hắn thừa biết con cú đó mang điều không may đến nơi đây. Hắn đưa súng lên nhắm con cú mà bóp cò, 1 tiếng nổ vang lên giòn giã. Nhưng quái lạ..con chim cú không hề suy suyển 1 cọng lông. Tuân kinh ngạc vô cùng, hắn bắn thêm phát nữa nhưng vẫn y như lần đầu, con cú vẫn đậu ở đó nhìn hắn, đôi mắt sáng loáng ngày càng chuyển sang màu đen thẳm.
Sự sợ hãi bao trùm tâm trí Tuân. Chưa biết làm gì để giải quyết con cú thì hắn điếng cả người, toàn thân run rẩy khi thấy cái đầu con cú dần biến thành 1 gương mặt vô cùng quen thuộc. Là Hạnh, nó đã đến để báo thù Tuân. Đầu nó ngày càng phình lên, to như 1 trái bong bóng loại lớn, 2 con mắt thì lồi ra, chảy cái thứ nước đen nhớp nháp, nhiễu bệt bệt xuống đầu, xuống mặt hắn.
Tuân có thể thấy rõ những đường gân xanh đỏ trên da thịt trắng bệch của con Hạnh, răng nó nghiến ken két, tiếng rừ rừ khô đặc phát ra từ cổ họng vô cùng giận dữ. Hạnh bay qua bay lại trên trần nhà, như đang vờn mồi, con mồi chính là Tuân.
1 viên, 2 viên, 3 viên…cứ thế Tuân bắn liên tục lên trần nhà theo hướng của Hạnh nhưng chẳng viên nào trúng. Tiếng cười khúc khích văng vẳng trong đầu hắn, khiến hắn muốn phát rồ, tiếp tục nã súng như điên dại.
Bên ngoài, những cô gái cứ thay phiên la hét hỗn loạn, Trân và Thùy cũng kéo nhau nằm rạp xuống vì sợ đạn lạc. Cho đến khi chỉ còn tiếng cạch cạch vang lên từ thân súng, Tuân mới biết mình đã bắn hết những viên đạn cuối cùng. Hạnh sà xuống sát mặt Tuân, miệng cô mở ra thật lớn như muốn nuốt trọn cơ thể hắn.
Tuân bật cười, hắn nhớ lại mình vẫn còn lá bùa trừ ma để phòng thân. Hắn hất hàm:
– Mẹ mày Hạnh, đừng tưởng tao sợ mày. Tao sẽ cho mày hồn phi phách tán, mãi không siêu thoát!
Dứt lời, hắn đưa tay vào cổ để lấy lá bùa ra. Nhưng quỷ thần thiên địa ơi, lá bùa…không còn ở đó nữa. Hắn luống cuống tìm khắp cơ thể nhưng chẳng thấy lá bùa đâu. Chợt có 1 giọng nói thều thào vang lên khiến Tuân giật nảy người:
– …Mày đang tìm cái này hả?
Là Phong ,anh đã tỉnh lại. Anh thở hổn hển, trên tay là lá bùa mà lúc nãy trước khi gục xuống, anh đã lấy được nó mà Tuân không hề hay biết.
Phong đưa tay xé tan lá bùa thành nhiều mảnh. Cử động mạnh lại làm vết thương của anh chảy máu nhiều hơn. Tuân nhìn thấy vũ khí cuối cùng của mình bị xé nát, hắn hoảng loạn, quỳ mọp xuống sàn ,dập đầu van xin Hạnh:
– Tha cho tao…tao biết lỗi rồi…tha cho tao.
Nhưng Hạnh chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt căm thù, cô há miệng thật to, từ từ nuốt trọn cơ thể hắn từ đầu đến chân….
…..
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, họ đã bao vây kín khu nhà nơi Tuân giam giữ mấy cô gái. Đám đàn em nằm la liệt bên ngoài đã bị công an tóm gọn. Thằng Tú chưa thấy người đã nghe tiếng, giọng nó oang oang:
– Anh Phong…anh Phong…anh đâu rồi?
Nó cùng vài chiến sĩ công an bước vào trong phòng. Trân, Thùy cùng các cô gái khác đang vây quanh Phong mà khóc nức nở. Riêng Tuân thì đang quỳ trên đất, 2 tay buông thõng, mắt trợn ngược, miệng há hốc, nước dãi chảy ướt cả áo.
Hắn vẫn còn sống, nhưng chỉ như cái xác không hồn, không còn biết gì nữa. Thằng Tú thấy Phong như vậy, nó hét lớn:
– Bác sĩ, bác sĩ đâu? Cấp cứu, cấp cứu….
…..
Trân đặt 1 bó hoa trên mộ Hạnh. Nhìn hình nó đính trên tấm bia, cô nói:
– Dạo này chị mệt quá, không có ra thăm em được. Hôm nay là ngày giỗ của em, chị tranh thủ ra nói chuyện với em nè!
Trân rưng rưng nước mắt, cô bồi hồi nhớ lại:
– Em nhớ không? Chị, anh Phong, chị Thùy và em…4 người chơi chung từ hồi nhỏ xíu. Lúc đó em là nhỏ tuổi nhất nên hay bị anh chị bắt nạt. Chơi trò gì cũng vậy, em luôn thua thiệt mọi người. Có lần, em bị té gãy tay do Thùy nó đụng trúng. Em đau, khóc nhiều lắm nhưng về nhà chỉ nói với mẹ là do em sơ ý tự té…- Trân quệt nước mắt rồi nói tiếp- Sau đó, em không chơi được nữa nhưng vẫn ra xem tụi chị chơi rồi cười rất tươi. Em còn nói là: “ Chỉ cần nhìn mấy anh chị vui là em cũng vui rồi!” em có nhớ không?
Trân nghẹn ngào, cô ngưng vài giây để bớt xúc động, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:
– Chị Thùy đang đi hợp tác lao động ở nước ngoài nên không có ra đây thăm em được. Nó nhờ chị gửi lời đến em, mong em sớm ngày đầu thai làm người. Kiếp sau em vẫn sẽ là 1 cô gái hồn nhiên, vui vẻ và em mãi là đứa em gái tụi chị yêu quý nhất. Nghen!
Trân chấp tay xá vài xá, rồi đứng lên 1 cách khó nhọc. Phong đứng bên cạnh đỡ lấy cô, anh nói trìu mến:
– Từ từ…em sắp sinh rồi đó…
Cô nhìn Phong, gằng giọng:
– Anh lo cho em hay lo cho đứa con của anh vậy?
Phong quàng vai cô, cười khì khì:
– Anh lo cho 2 mẹ con luôn! Về thôi, má đang chờ mình đó…
Anh dìu cô bước đi dần về phía đường cái. Chợt 1 cơn gió lướt qua khiến mái tóc Trân đung đưa nhè nhẹ. Văng vẳng trong gió, cô nghe 1 giọng nói thì thầm bên tai:
– Em sẽ luôn dõi theo anh chị…Hạnh phúc nghe…
Bất ngờ, Trân quay lại nhìn mộ Hạnh 1 lần nữa. Ánh nắng chói chang rọi xuống tấm hình của Hạnh khiến gương mặt nó rạng rỡ như đang sống vậy. Trân khẽ gật đầu, đoạn cô quay qua nói với Phong:
– Em muốn đặt tên con …là Hạnh Phúc….