Chap 1. Hồi ức.
-Chiếu tướng nàyyy…… hê hê chết bác nháaaaa…..
Tiếng ông Hải vang lên, tay đang cầm mấy quân cờ tướng mà gõ cách cách vào nhau, ngồi trên ghế vắt cái chân lên, tay cầm ly trà mà uống ực một cái, rồi ông *khà* ra một tiếng dài, trông vẻ khoái chí lắm. Bác Ba thì ngồi nhăn nhó, đưa tay vò đầu bứt tai mà suy nghĩ cách phá thế cờ khó:
-Bà mẹ nó chứ, sơ hở một tí là bị nó chiếu bí liền, cờ đang mạnh mà thua ngược, coi có tức không.
Ông Hải dùng hai con cờ gõ gõ vào nhau rồi cười lên hề hề:
-Ấy, có gì đâu mà tức bác ôiiii, thua đi, mình lại làm ván khác hê hê…. chiếu nàyyyy… chiều nàyyyy….
Vừa nói ông Hải vừa đưa tay nắm lấy con xe với con pháo mà gõ cộp cộp, Bác Ba đang trong thế thua, mà nhìn mặt ông Hải đang ra vẻ như trêu ngươi mình thì ghét lắm, muốn gõ lên đầu cái thằng này một cái cho bỏ ghét. Bác Ba thở dài một tiếng rồi nói:
-Haizz.. thôi, tôi thua chú.
Ông Hải cười lên khoái chí rồi bỏ mấy quân cờ xuống mà nói:
-hê hê, xem như ván này tôi ăn may nhá, mình làm thêm ván nữa.
Bác Ba cầm lấy bình trà mà rót đầy một ly rồi vừa đặt bình trà xuống vừa nói:
-Thôi, đánh đấm gì nữa, mà chú mày cho anh tôi hỏi chút chuyện được không.
Ông Hải đang gom mấy quân cờ lại, nghe Bác Ba hỏi thì cũng đáp:
-Lại chuyện gì ấy Bác.
Bác Ba nhìn thẳng về phía ông Hải rồi nói tiếp:
-Thì cái chuyện chú mời được Thành Hoàng Gia nhập thể chứ còn gì nữa, hôm giờ tôi thắc mắc quá. Mà chú mày thân thể cũng không phải dạng vừa đâu nhệ.
Ông Hải khựng lại mấy giây rồi cười cười mà nói:
-Ayyyy….. có gì đâu mà khó hở Bác, chuyện mà tôi học đạo thì nó dài lắm, nhưng mà chuyện tôi mời được Thành Hoàng Gia nhập thể thì nó lại dễ như ăn chuối ấy mà hê hê
-này nhá, Bác có để ý thanh đại đao mà tôi cầm trên tay không, nó chính là cây đao được để trong miếu thờ Thành Hoàng gia ấy. Ngay từ đầu tôi đã biết thất tinh trận không đủ để bắt con quỷ này, tôi đã âm thầm tạo thêm một trận đồ ngũ hành. Nhằm rút đi quỷ lực của con quỷ kia, nhưng ngờ đâu nó lại biết cách phá trận đồ của tôi.
Cầm lấy chén trà mà uống một hơi rồi ông Hải nói tiếp:
-Lúc mà tôi chạy về, tôi chạy thẳng tới miếu thành hoàng, tôi làm lễ, mới đầu thì Thành Hoàng Gia không chịu lên gặp tôi, không còn cách nào khác tôi ăn cắp luôn cây đại đao của ông ta mà tức tốc tới cứu bác hê hê
-lúc mà tôi nhập thần ấy, lúc ấy là ông ta đang đuổi theo tôi vì lấy cắp thanh đao đó, ngờ đâu gặp phải quỷ vương đang hiện hình, thế là tôi bắt quyết gọi thần, cho mượn thân xác này mà bắt quỷ. Đấy. Cái kết thì bác cũng thấy rồi đấy hê hê mà công nhận, Thành Hoàng làng này mạnh thật Bác ạ.
Bác Ba nghe tới đây thì bật cười mà nói:
-Mẹ cha, đến cả thần thánh mà chú mày cũng đùa được.
Ông Hải vừa xếp xong bộ cờ vào trong hộp, kéo cái ghế ngồi kế Bác Ba rồi nói:
-Hahaha, thế đã là gì đâu, tôi còn nhiều lần gọi thần nhập xác nữa ấy chứ, có lần tôi còn xử trảm cả soái vong….
Nói tới đây ông Hải hơi ngập ngừng, rồi Bác Ba nhìn sang ông Hải mà trợn mắt kinh ngạc:
-Chú mày nói thật không, thật thì chú kể tôi nghe.
Ông Hải thở dài một hơi rồi nói:
-Chuyện này nó dài lắm Bác ạ, trước khi tôi đụng độ soái vong thì tôi sẽ kể từ lúc tôi chưa gia nhập lính đặc công cho bác nghe…
Sau đó ông Hải hướng mắt nhìn về xa xăm, bao nhiêu ký ức lại ùa về trong tâm trí ông, ánh mắt vừa chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, buồn vui, sướng khổ, rồi ông Hải bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời mình.
Ông Hải tên thật là Lê Ngọc Tứ, cái tên Hải là vì sau này ông gia nhập biệt đội lính đặc công nên phải đổi một cái tên giả khác. Hải sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thầy pháp từ đời này sang đời khác, Hải thật ra là một người dân xứ miền trung, ngay từ nhỏ đã được cha cho luyện võ với học bùa phép từ nhỏ, nên khi lớn hơn một tí Hải có thân hình rắn chắc, khoẻ mạnh, về pháp thuật thì Hải cũng thành thạo không kém gì người anh Ba của mình, người này tên Sang, hay còn gọi là Ba Sang, gia đình ông cả thảy 3 người con trai, nhưng anh hai thì không theo nghề thầy pháp của cha, mà chỉ theo nghề bốc thuốc chữa bệnh tại nhà, còn những việc trừ tà, diệt quỷ, cúng kiếng, xem đất đai, hay trị bệnh ở xa, đều do Ba Sang và Hải đi. Năm ấy khi Hải tầm độ mười chín, hai mươi tuổi, Hải theo Ba Sang đi ngược lên một ngôi làng nằm ở vùng núi để chữa bệnh cho những người dân ở đây, không hiểu vì cớ sự gì, mà những người dân ở đây đang khoẻ mạnh thì nỗi cơn đau bụng tầm vài ngày, thì lăn ra mà chết tức tưởi. Đã mời biết bao nhiêu thầy thuốc về làng để chữa bệnh nhưng không thầy nào tìm ra nỗi nguyên nhân, bắt mạch thì thấy không có dấu hiệu gì, thế là trưởng làng phải nhờ một vài người đi khắp nơi mà tìm thầy giỏi về để chữa bệnh cho cả làng, vô tình một trong những người này, biết đến thanh danh của gia đình ông Hải nhiều đời làm nghề thầy thuốc chữa bệnh rất hay, còn nhiều khi làm phúc chữa bệnh mà không lấy tiền, bởi vậy thì người này mới tới và mời ba anh em ông Hải lên giúp dùm người dân làng mình.
-Ba Sang, Hải, hai đứa đi chuẩn bị khăn gói, thuốc men, hành lý, rồi đi theo cậu đây về làng của cậu ta mà giúp dân. Giọng ông Cả Cao nói với hai người em của mình.
Nghe tới chuyện được đi xa thì hai anh em Hải mừng thầm trong bụng, vì những chuyến đi xa như vậy thì có rất nhiều điều thú vị, thứ nhất là được đi chơi đây đó, thứ hai nữa là ăn những món ngon vật lạ ở cái xứ khác. Còn về chuyện nguy hiểm bởi ma quỷ hay cướp gì đó thì hai anh em chẳng hề sợ, vì vừa có võ trong người, vừa có phép thuật, gặp gì thì đánh đó, đố thứ gì làm khó được. Rồi Ba Sang đứng lên mà nói:
-Dạ thưa anh Cả, nếu anh nói vậy thì để tôi với thằng Hải theo chú đây mà về làng.
Cả Cao lại cất tiếng:
-Mà hai đứa đi phải cẩn thận, vùng rừng núi đất độc linh thiêng, có chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận nghe chưa.
Lúc này ông Hải mới lên tiếng:
-Hê hê, anh Cả yên tâm, ma quỷ thì để em lo, còn người thì để anh Ba lo. Hê hê
Cả Cao lúc này lại cười cười mà nói:
-thằng này lúc nào cũng vậy, tuy mình giỏi ở xứ này, còn xứ khác thì chưa chắc đâu đó. Thôi hai đứa bây coi sắp xếp rồi lên đường.
Cả hai đồng loạt *Dạ* một tiếng rõ to, rồi về phòng mà sắp xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Chuyến đi mà ở cái xứ miền núi ấy, hai anh em phải đối đầu với cái thứ mà hồi giờ mình chưa từng gặp qua bao giờ.