Chap 11: Một Đấu Một.
Tại một ngôi nhà nhỏ trong làng, tên thầy tàu đang làm lễ khấn vái gì đó rất long trọng, đặt ở giữa gian thờ là một cái ghế đen được lót vải đỏ, thành ghế được khắc hai đầu rồng hai bên, bên dưới là lư hương và một bàn lễ rất long trọng, có cả heo quay và gà vịt các thứ, tên thầy tàu này tên Kiệt, họ Tôn. Hắn là người gốc trung hoa, cất công từ trung hoa sang Việt Nam để tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng với dòng họ của hắn. Kiệt ngồi xếp bằng ngay ngắn trước bàn lễ rồi bắt đầu làm phép, lâm râm đọc chú, hai tay chắp vào nhau, hai ngón cái và ngón giữa đưa thẳng lên, mắt hắn nhắm chặt mà niệm chú thỉnh vong, sau một hồi thì từ bên ngoài một luồng âm phong nổi lên cực mạnh, làm cho đồ vật trong bàn lễ bị gió thổi mạnh đến mức mà lung lay, muốn bay ra khỏi bàn lễ, cảm nhận được luồng âm khí của vong mà hắn cần thỉnh đã về, vội vàng mà đổi tư thế từ ngồi xếp bằng sang quỳ sụp xuống, cúi đầu sát đất mà không dám hé mắt nhìn lên, rồi cơn âm phong chợt lặng xuống, âm khí dâng lên làm cho Kiệt phải ngộp thở và lạnh đến thấu xương, bên trên một bóng hình cao to đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đầu rồng kia, bóng đen đội cái mũ có chông nhọn, một bộ giáp phục thời nhà Thanh, đen ngòm, trên thắt lưng lại đeo một tấm lệnh bài có chữ Tôn. Nhìn sơ cũng biết soái vong này trước kia là một tướng quân thời nhà Thanh, nhưng vì tại sao hắn lại xuất hiện nơi này thì là do Kiệt cất công từ trung hoa sang mà dò la tung tích, khi đến vùng đất này thì phát hiện có mùi âm khí cực thịnh của Soái Vong, Kiệt dừng lại vờ như người dân xứ khác sa cơ thất thế mà lên đây dựng nhà mà tá túc, rồi từ đó hắn bắt đầu mời gọi soái vong này về mà cung thỉnh để thực hiện một âm mưu cực lớn của hắn. Soái Vong ngồi chễm chệ trên ghế rồi cất tiếng nói như vọng về từ cõi xa xăm:
-Đồ tônnnnnnnnn…… ngươi cho mời ta về đây có việc gì…… việc ta giao phó cho ngươi đã làm tới đâuu rồiii….. hửmmmmm
Kiệt lúc này mới vội dập đầu ba cái rồi nói:
-Dạ bẩm Tôn tướng quân, đồ tôn đã làm thuật cho những kẻ ở đây phải gieo mình xuống dòng suối kia mà tự tử, rồi lại bắt hồn bọn chúng về mà quy tụ vào đoàn âm binh của chúng ta, những binh lính của Đại Thanh ta năm đó phải bỏ xác trên đất Nam này cũng được đồ tôn mời về mà dựng lại cơ nghiệp.
Soái vong ngồi trên cao nghe vậy thì gật gù mà nói:
-Đượccccc…… không hổ danh là con cháu nhiều đời của dòng họ Tôn ta. Vậy thì hôm nay người cho mời ta về đây có chuyện gì hay saoo….
Kiệt nghe Soái Vong hỏi thì cúi đầu mà trình bày lại chuyện đụng độ với hai anh em Ba Sang với Hải, Kiệt mới ấp úp mà nói:
-Hai kẻ đó từ đâu xuất hiện, hết lần này tới lần khác cản trở đồ tôn. Nếu cứ để bọn chúng như vậy thì e rằng…….
Soái Vong kia nghe Kiệt nói với vẻ sợ sệt thì dậm mạnh chân xuống đất, tay chống lên gối, cú dậm chân của hắn cũng khiến cho xung quanh rền vang lên, Soái Vong cúi người xuống mà quát:
-Chỉ là hai tên cỏ rác, mà ngươi cũng không dẹp được. Thì làm sao cùng ta dựng lại cơ nghiệp. Hảaaaaaa……..
Kiệt hoảng hồn mà vội dập đầu liên tục xuống nền:
-Dạ dạ dạ… đồ tôn sẽ tìm cách mà diệt bọn chúng. Mong Tôn tướng quân bớt giận, bớt giận…..
Sau một hồi lâu không thấy đáp lại, không khí cũng nhẹ dần, Kiệt mới dám ngước lên thì không thấy Soái Vong kia đâu. Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, đang suy nghĩ cách diệt hai tên kia thì Kiệt chợt thấy một lá bùa chú của mình bị bốc cháy dữ dội, vội vàng mà chạy tới dập tắt, nhận ra lá bùa chú kia là thứ đang yểm Xị, biết pháp của mình bị phá, Kiệt biết chắc là do Ba Sang hoặc Hải làm. Kiệt đứng nheo mắt mà tức giận hồi lâu rồi hắn gật gù mà cười nhếch mép:
-Dám đấu với tao.
Rồi Kiệt đi thẳng vào trong phòng, mở nắp một cái quan tài lớn, bên trong là Xác của Thị Nương, vợ của Xị. Cái xác của Thị Nương vẫn còn nguyên vẹn như đang ngủ bình thường, nhưng lúc này Thị Nương đã không còn hơi thở. Chỉ là cái xác không hồn. Kiệt cười nhếch mép rồi lầm bầm mà nói:
-tới lúc về nhà rồi con khốn.
Kiệt cầm lấy một lá bùa, điểm lên đó một giọt máu, sau đó cuộn vào chân một cây hương, tiếp đó hắn lại đốt cây hương bừng cháy lên, gắm thẳng lá bùa và chân hương vào trong miệng của Thị Nương, rồi Kiệt lại bắt ấn chú, cây hương cùng với lá bùa đang từ từ bị cái xác kia hút vào bên trong, khi cây hương bị hút vào gần hết thì Kiệt đưa hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa mà kẹp lại đầu hương đang cháy, rồi bẻ gãy đầu hương đang cháy mà ném thật nhanh vào một cái lò bát quái nhỏ được đặt trên bàn thờ, ngọn lửa trong bát quái được đốm lửa nhỏ thổi cháy phừng phừng lên. Những tàn hương khi nãy rơi xuống trên mặt của Thị Nương đều bị hút vào bên trong lỗ mũi. Hải mở cái túi nhỏ, lấy ra một hình nộm người bằng đất sét, cắn tay rồi chấm máu lên hai mắt của hình nộm, rồi Kiệt lại ném thẳng hình nộm kia vào trong lò bát quái, sau một hồi khi ngọn lửa tắt dần thì Kiệt đưa hai ngón tay vào mà kẹp lấy thân hình nhân mà bỏ ra ngoài, sau đó Kiệt đưa tay bắt quyết, hai bàn tay đan xen nhau, ngón trỏ và ngón giữa chắp lại mà đưa thẳng ra, chỉ thẳng vào hình nhân, sau đó đọc chú, mồ hôi trên trán Kiệt đổ ra từng hột, một hồi sau đó Kiệt đưa tay mà giật lên cao, miệng hô lớn:
-Khaiiiiiii
Lập tức hình nhân kia đang nằm thì lại đứng thẳng lên, lúc này xác của Thị Nương cũng bật dậy. Kiệt nhanh tay mà tung bốn sợi chỉ đỏ quấn vào hai tay và hai chân của hình nộm, đầu còn lại của sợi chỉ thì Kiệt nắm chặt, sau đó Kiệt múa hình nộm bước đi từng bước, hình nộm bước đi thì xác cái của Thị Nương cũng bước đi, từng động tác của hình nộm từ di chuyển chân tay đều được Thị Nương làm theo một cách đồng đều. Có thể hiểu bây giờ Thị Nương và hình nộm kia là một, đang chịu sự điều khiển của Kiệt. Thấy thứ mình làm đã thành công, Kiệt cười lên ma mị rồi tự nói với hình nộm kia:
-Mau đi giết thằng chồng mày cho tao.
Hình Nộm kia nghe Kiệt nói thì nó tự động mà gật đầu như tuân lệnh, sau đó cái xác Thị Nương cũng bắt đầu di chuyển mà đi về nhà. Xị sau khi được Hải trừ đi âm khí thì nằm mê man một hồi lâu thì mơ hồ mà tỉnh dậy, Xị từ từ mở mắt ra, khung cảnh trước mắt đang từ từ hiện rõ hơn, Xị nhìn xung quanh thì thấy Hải với Cam đang ngồi nói chuyện, Xị khẽ nói nhưng không thành lời, gắng gượng mà kêu lên:
-C…..a……m…………
Đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thì chợt nghe tiếng kêu, hai người vội chạy tới thì thầy Xị đã tỉnh từ khi nào, vội vàng đỡ Xị ngồi dậy, Cam thì rót một ly nước đầy cho Xị uống, cầm ly nước mà uống ừng ực một hơi dài, Xị buông ly xuống giường mà tỏ vẻ mệt nhọc, người thì yểu xìu như cọng bún, Xị đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng mà hỏi:
-Đây là đâuuuu
Cam mới trả lời:
-Đây là nhà tao.
Xị lấy tay phải vỗ vỗ vào đầu mấy cái rồi àaa lên một tiếng thật dài:
-À….. sao tao đau đầu quá. Mà sao tao lại ở đây.
Cam lúc này mới kể tóm tắt hết mọi chuyện cho Xị nghe, mặt Xị lúc này thờ thẫn ra, nghe tới đoạn vợ mình mất tích thì vội vàng mà vùng dậy, Hải vội đưa tay mà chụp Xị lôi ngược lại:
-Chú mày còn yếu mà đòi đi đâu.
Xị vẫn mệt nhọc mà nói:
-Để em đi tìm vợ em.
Cam lúc này mới giữ hai vai của Xị rồi nói:
-Mày bĩnh tĩnh đi. Con vợ mày đã mất tích mấy tháng rồi. Mày muốn tìm thì phải nghỉ ngơi cho khoẻ rồi mới đi tìm được.
Hải lúc này cũng lên tiếng:
-Thằng Cam nó nói đúng đó. Chú mày còn yếu. Chưa đi được đâu. Nghỉ ngơi cho khoẻ rồi anh sẽ giúp mày tìm vợ mày về.
Xị nhắm mắt mà siết chặt tay mình, một hồi lâu rồi Xị lại nói:
-Cam, anh Hải, em muốn về nhà.
Hải lúc này quay sang nhìn Cam, Cam cũng gật đầu mà nói:
-Rồi rồi, tao dìu mày về, căn nhà của mình tao vẫn thường lui tới dọn dẹp, để tao dìu mày về.
Rồi Hải với Cam cả hai cùng dìu Xị về nhà, căn nhà Xị cách đó không xa, từ khi Xị được Hải đốt tan âm khí và nằm chờ tỉnh lại thì bây giờ cũng đã chạng vạng chiều, hai người vừa đi vừa dìu một người cuối cùng cũng về gần tới nhà Xị, dìu Xị vào bên trong, Cam đưa tay mà bật cái đèn măng xông thì Cam giật mình mà la lên:
-Áaaaaaa……..
Tiếng la của Cam cũng làm Hải với Xị giật mình, Cam lúc này đưa cái đèn treo lên ánh sáng đèn soi khắp căn nhà, hai người kia mới nhìn rõ có một người con gái đang ngồi trên giường, nhìn một hồi thì Cam nhận ra ngay người con gái kia là Thị Nương, vợ của Xị, Cam lên tiếng mà hỏi:
-Thị Nương đúng không, có phải Thị Nương không. Cô về hồi nào.
Thị Nương vẫn ngồi yên, mắt nhìn thẳng, hai tay xếp trên đùi ngay ngắn, Xị nghe Cam nhắc tới tên vợ mình thì vội đi lên phía trước, nhận ra vợ mình đang ngồi thì Xị kêu lên trong vui sướng:
-Vợ ơiii, em về rồi hả, anh đây, anh Xị đây. Anh tỉnh rồi đây.
Sau khi Xị lên tiếng thì Thị Nương mới từ từ quay đầu qua mà nhìn Xị, rồi Thị Nương gật đầu, nhưng vẫn không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn Xị, điều này chỉ có Hải là nhận ra, Hải nhìn chăm chăm vào Thị Nương, trong đầu Hải lại thầm nghĩ:
-Kỳ lạ, tại sao cô ta không có hồn phách.
Xị lúc này lại lao tới mà ôm lấy vợ mình, Thị Nương vẫn như khúc gỗ, không có cảm xúc trên mặt, khi Xị ôm chầm lấy Thị Nương, tay cô từ từ mà đưa lên, rồi nhẹ nhàng mà ôm lấy lưng của Xị. Động tác của Thị Nương rất kỳ lạ, Hải đứng im mà quan sát thì cảm giác như Thị Nương hành động giống một con hình nhân, được một người khác đang điều khiển, lại không có hồn phách, Hải đưa tay ra sau lưng bí mật bắt Hoả Linh Pháp, phòng điều bất lợi xảy ra. Xị thì đang ôm vợ mình mà khóc lóc, tay Thị Nương thì đang ôm lưng của Xị, rồi hai bàn tay đặt lên lưng mà chà chà xung quanh lưng Xị, Cam lúc này cũng cảm động trước cái cảnh vợ chồng đoàn tụ mà ứa cả nước mắt. Bất chợt tay Thị Nương dơ lên cao, mười đầu ngón tay đâm thật mạnh xuống lưng Xị, ánh mắt Thị Nương hiện lên đằng đằng sát khí, Xị hét lên đau đớn thì mười ngón tay đang đâm vào lưng mình, ngay lập tức Hải vung hoả linh pháp mà đánh thẳng vào Thị Nương làm cô ta văng ra xa, tay chân bốc cháy lên, khuôn mặt cô chỉ nhăn nhó thể hiện sự đau đớn, ngọn lửa thì vẫn bốc cháy trên người cô, nhưng cô không hề có phản xạ đưa tay mà dập lửa. Hải lao tới đỡ lấy Xị, rồi đẩy Xị về hướng Cam, Cam đang đứng thì chứng kiến cái cảnh bất ngờ thì giật hết cả mình, Xị vừa đưa Hải đẩy qua thì Cam vội vàng mà ôm lấy, trên lưng Xị lúc này đã bị thủng mười lỗ tròn, từ đó máu đang chảy ra từng dòng, Hải nhảy lên phía trước, tay bắt ấn mà nhìn chầm chầm vào Thị Nương:
-Kẻ nào đang điều khiển cái xác này.
Thị Nương lúc này lại di chuyển như một hình như gỗ, tay chân bước từng bước, nó giống như kiểu con rối mà người ra đang múa rối vậy, Thị Nương tiến tới mà vung tay đánh Hải, tay phải đánh tới, chân trái đá cũng theo đó mà đá tới, Hải đỡ lấy tay thì lại bị chân Thị Nương đá tới, Hải lúc này lại bắt hoả linh pháp mà đánh tiếp một đốm lửa tới mà thiêu cháy cả phần trước của Thị Nương, phía bên Kiệt đang điều khiển hình nộm đất sét thì thấy trên hình nộm cháy một khoảng đen ở phần trước, biết có kẻ đã đánh pháp vào Thị Nương, Kiệt lại bắt ấn, rồi cầm ly một chum nước mà ngậm nước vào trong miệng. Sau đó phun thẳng lên hình nộm. Bên kia ngọn lửa đang cháy trên người Thị Nương đã được dập tắt. Thị Nương lại lao tới, Hải bắt cước mà đá:
-Long Thăng Cước.
Chân phải của Hải đá hất gót chân từ dưới lên thẳng vào cằm của Thị Nương, làm cái cả thân người cô ngã ngửa ra sau, hình nộm bên Kiệt cũng chới ngã ra sau, Kiệt lại níu hình nộm đứng dậy, bên này Thị Nương vừa vực dậy thì Hải lại tung thêm một cước:
-Lôi Phong Cước.
Gót chân Hải từ trên cao mà nện thẳng xuống, giữa ngực của Thị Nương, làm cô ta ngã bật người xuống đất, Xị thấy vợ mình bị đánh thì bất chấp vết thương mà lao lên ôm chầm lấy Thị Nương như muốn che chở:
-Anh Hải, đừng đánh vợ em, em van anh, đừng đánh vợ em nữa mà.
Hải thấy vậy thì nói lớn:
-mau tránh ra, vợ chú bây giờ chỉ là cái xác không hồn, nó đang bị người khác điều khiển đó.
Hải vừa nói dứt câu thì
-*phập*
Xị lúc này cả người cứng đờ lên, đầu ngửa ra sau, miệng Xị trào ra máu tươi, Hải thấy vậy thì trợn tròn mắt, ở giữa lưng Xị mười ngón tay đang dần lòi ra, Xị giật giật lên mấy cái, đầu ngửa ra mà nhìn vào Hải. Mười ngón tay của Thị Nương đã đâm xuyên từ trước ngực ra sau lưng Xị. Nhưng Xị vẫn đưa tay mà sờ lên má Thị Nương. Hải với cam chứng kiến cái cảnh bất ngờ đó thì hét lên:
-Xịiiiiiiiii………..
Ánh mắt của Thị Nương nhìn Xị đằng đằng sát khí, nhưng từ mí mắt đang rưng rưng mà chảy ra hai hàng nước mắt dài trên má.
Rồi Hải siết chặt tay mà la lên:
-Aaaaaaa…….. đồ chó đẻ……
Hải lao tới mà tung cước đá thẳng vào đầu của Thị Nương, làm cô văng ra xa mà đập vào vách, Hải đỡ lấy Xị, Cam cũng chạy tới mà đỡ lấy bạn mình:
-Xịiii…… mày không được chết, Xịiiii…. Cam vừa nói vừa khóc.
Hải thì lấy tay vả vã vào mặt Xị mà nói:
-Anh sẽ cứu mày, anh sẽ cứu mày, mày không được chết.
Nhưng ánh mắt của Xị lúc này đã khép dần, từ từ Xị cũng đã nhắm mắt mà xuôi tay. Hải chứng kiến Xị đang từ từ chết trong tay mình thì nước mắt Hải rưng rưng mà chảy tự khi nào, Hải nghiến chặt răng rồi đặt Xị vào tay Cam, Cam ôm lấy xác bạn mình mà khóc nức nở. Hải đứng bật dậy, khuôn mặt đằng đằng sát khí, hai tay Hải bắt ấn liên tục:
-Đại Hoả Kim Tinh.
Cái lò lửa lớn lại xuất hiện ra trước mặt Hải, Hải vung tay mà đánh thẳng từng đóm lửa về Thị Nương, từng đóm lửa đang thiêu cháy cái xác Thị Nương, bên kia Kiệt chưa kịp dập lửa thì hình nộm đã bị lửa từ lò của Hải nung lên đỏ hết cả thân thể, hoảng hồn vì pháp lực của ngọn lửa quá mạnh, Kiệt lại bắt ấn mà điểm lên hình nộm để trợ thêm ma lực cho nó, bên kia Thị Nương vung tay mà hất từng chiếc bàn ghế bay lên đánh thẳng vào Hải, Hải tung cước mà đá bay những thứ kia:
-Lôi Ấn……
Từng luồng lôi điện kèm theo những đóm lửa đánh tới Thị Nương, chỉ trong phút chốc Thị Nương đã bị đánh cho tan xác. Hình nộm trong tay Kiệt cũng bị vỡ nát ra từng mảnh nhỏ, bốn sợi chỉ đỏ đứt đoạn làm cho Kiệt mất thế mà ngửa người ra sau. Xác Thị Nương đã bị cháy rụi từng mảnh, Hải đứng nhìn cái xác đang cháy mà nước mắt cứ chảy dài, chợt ánh mắt Hải loé lên vì thấy một vật gì đó, Hải vội lao tới mà đưa tay chụp lấy thứ kia, đưa lên xem đi xem lại thì Hải rít lên từng tiếng:
-bùa chú trung hoa, thằng cho ba tàuuuu…… tao giết màyyyyyy…..
Hải quay phắt người lại, chụp lấy Cam mà gằng giọng hỏi:
-Nhà thằng tàu đó ở đâuuuuuu, mày nói cho anh biếtttt….. anh phải giết nóo….. nói nhanhhhh…..
Cam hết hồn vì ánh mắt đằng đằng sát khí của Hải, Cam đưa tay mà chỉ chỉ về căn nhà cách đó không xa:
-Dạ dạ….. đó đó căn nhà đó.
Hải đưa mắt nhìn theo tay của Cam rồi rít lên từng tiếng giận dữ;
-Thằng chó….. hôm nay tao sẽ cho mày chết không toàn thayyyyyy……
Nói rồi Hải thả Cam ra mà lao chạy thật nhanh về hướng nhà của Kiệt. Cam nghe Hải muốn giết tên thầy tàu kia thì cũng vội vàng mà lao ra khỏi nhà, mà chạy tới báo cho ông Thành và Ba Sang. Lúc này Ba Sang đang trừ âm khí cho vài người dân, Cam vội vàng chạy vào mà thở hồng hộc, rồi kể lại sự việc đã diễn ra, Ba Sang hoảng hốt mà hỏi:
-rồi Thằng Hải đâu.
Cam chỉ tay về hướng nhà Kiệt mà nói:
-Ảnh ảnh….. ảnh tới nhà thầy tàu Kiệt rồi.
Nghe vậy thì Ba Sang hốt hoảng:
-Chết mẹ rồi.
Rồi Ba Sang chạy như bay tới chỗ Hải, Ông Thành cũng lập tức gọi thêm ngừoi mà chạy tới.