Chap 13: Tây Sơn Ngũ Hổ Tướng.
Giật mình tỉnh giấc, Hải đưa tay mà vỗ vỗ lên đầu mấy cái, đầu Hải lúc này đau như búa bổ, chợt nhận ra không có tấm lệnh bài trên tay mình, Hải hoảng hốt mà tìm xung quanh, lúc này một giọng nói lại vang lên:
-Em dậy rồi à.
Hải quay sang thì thấy Ba Sang đang ngồi cầm tấm lệnh bài trên tay mà săm soi, Ba Sang lại cất tiếng hỏi:
-Tấm lệnh bài này là của tổ sư mà, sao em lại mang theo lên đây.
Hải mệt nhọc mà ngồi dậy, đi tới bàn trà mà Ba Sang đang ngồi, Ba Sang đưa tay mà đỡ lấy Hải ngồi xuống, Hải mới bắt đầu kể lại lúc mình ở trong nhà thờ tổ đường, rồi tấm lệnh bài tự bay đến tay mình. Hải im lặng một lúc rồi nói:
-Anh Ba, lúc nãy em mơ giấc mơ lạ lắm.
Ba Sang ngạc nhiên mà quay qua hỏi:
-Em mơ thấy gì mà lạ.
Hải bắt đầu kể lại giấc mơ mình đang chứng kiến trận đánh của Hoàng Đế Quang Trung, Hải lại khẳng định chắc nịch rằng tên soái vong mà Kiệt đã gọi lên là tên tương nhà thanh Tôn Sĩ Nghị. Ba Sang nghe Hải nói thì giật mình mà hỏi lại Hải:
-Có thật như vậy không, vừa lúc nãy thằng Cam cũng về mà kể cho anh nghe chuyện bọn âm binh giặc Thanh đang hăm he một lần nữa đánh chiếm nước ta.
Hải nghe vậy thì mở to mắt mà hỏi ngược lại Ba Sang:
-Cái gì, là tên Tôn Sĩ Nghị lại muốn một lần nữa đánh chiếm nước ta sao. Bọn này mưu đồ đáng sợ thật. Vậy giờ làm sao hả anh Ba. Không lẽ anh em lại truy sát thằng thầy tàu kia.
Ba Sang cầm tấm lệnh bài với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu thì đập mạnh tấm lệnh bài xuống bàn kêu *cốp* lên một tiếng rồi nói:
-Lần này phải bày trận, gọi tổ sư về mà đánh cho chúng tan hồn lạc vía, đánh cho nó muôn đời không dám hăm he đến nước ta.
Hải mở tròn mắt với câu nói của Ba Sang, Hải hỏi lại:
-Bày trận, là trận gì mới được, nhưng mà làm sao để mời được tổ sư.
Ba Sang cầm tấm lệnh bài mà đưa ra trước mặt Hải:
-Nhờ vào thứ này.
Hải hơi khó hiểu, nhưng rồi Ba Sang lại nói tiếp:
-Tấm kim bài này mang thần lực của tổ sư, ta sẽ nhờ vào đó mà điểm pháp để mời chân thân của tổ sư. Nhưng trước mắt là phải bày Chiêu Binh Trận. Để gọi thêm binh dưới trướng của tổ sư về mà giúp ngài đánh tan quân giặc.
Rồi Ba Sang nhìn về phía Hải mà lắc đầu nói tiếp:
-Nhưng mà em phải nghỉ ngơi thêm đi. Việc này anh sẽ nhờ người chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chiều ngày mai anh em ta sẽ tới nơi bọn chúng họp binh.
Hải cố gượng người định nói gì đó thì toàn thân lại đau nhức lên, nên đành phải nằm xuống giường mà nghỉ ngơi thêm. Đêm đó Hải lại tiếp tục nằm mơ thấy trận đánh mà Hải đã mơ, nhưng lần này xuất hiện trong giấc mơ của Hải là một tướng quân cưỡi ngựa, mặc giáp phục màu vàng, trên tay cầm thanh đại đao có khắc một con rồng uốn quanh thân đao, vị tướng này vung đao mà chém từng tên giặc nhà Thanh, chiến mã cùng vị tướng này phi tới đâu thì quân địch chết dưới đao ông nhiều như rạ, vị tướng này chợt quay lại mà nhìn Hải, khuôn mặt người này uy dũng, ánh mắt người này sắc lạnh nhưng lại uy nghiêm, người này nhìn thấy Hải thì nhoẻn miệng mà cười, sau đó lại thúc ngựa mà đánh giết giặc, tấm lệnh bài trên thắt lưng người này chợt lộ ra, Hải nheo mắt thì thấy trên đó khắc một chữ Vũ. Sau đó lại là cảnh tượng chém giết của hai bên xảy ra.
-Dậy dậy…. Hải… khoẻ chưa em.
Hải giật mình tỉnh giấc thì thấy ông Thành đang ngồi trước mặt mình, Hải cảm thấy trong người lúc này đã khoẻ hơn trước rất nhiều, Hải vươn mình rồi hỏi ông Thành:
-Có chuyện gì vậy anh.
Ông Thành nắm tay Hải mà nói:
-Bây giờ chuẩn bị đi chôn vợ chồng thằng Xị. Em khoẻ hẳn chưa, tới mà tiễn nó một đoạn.
Hải nghe ông Thành nói vậy thì ngồi bật dậy, mặt ngơ ngác hỏi:
-bây giờ đi luôn à.
Ông Thành gật đầu, rồi Hải cũng vội vàng mà trèo xuống giường, Hải vươn mình cho giãn gân cốt thêm một lần nữa rồi đi vệ sinh, sau đó cùng ông Thành sang nhà của Xị. Cái quan tài của hai vợ chồng Xị được tám thanh niên trong làng khiêng nhấc lên vai rồi đi hướng về cái huyệt đã đào sẵn. Hải đi sau quan tài mà lòng đau như cắt, Chứng kiến cái cảnh Xị chết tức tưởi trước mặt mình mà không làm được gì, chỉ biết dương mắt mà nhìn đứa em của mình ra đi không nhắm mắt. Càng nghĩ Hải càng siết chặt tay, mặt giật giật lên tỏ vẻ giận dữ, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má Hải. Cam lúc này cũng không kém cạnh, nó đi phía trước quan tài mà sụt sùi nước mắt. Hai thằng bạn bao nhiêu năm qua nay một thằng phải tiễn biệt một thằng. Cái quan tài của Xị cuối cùng cũng được nằm sau dưới ba mét đất, Hải đứng thẫn thờ mà nhìn về hướng quan tài một hồi lâu thì cất tiếng thương cảm mà nói:
-anh tiễn mày tới đây nhé Xị. Anh xin lỗi vì không cứu được mày.
Rồi Hải quay đầu lầm lũi bước về. Ba Sang lúc này đã tìm đâu được một cái trống lớn, những cây tre dài khoảng hai mét rưỡi. Rồi Ba Sang lại nhờ người may tức tốc cho một bộ cờ lệnh, rồi thêm tám lá cờ binh tam giác. Những thứ đồ vật được Ba Sang chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau đó Ba Sang lại ngồi nói chuyện với Hải và ông Thành:
-Anh thì không giỏi pháp bằng em, nên việc mời chân thân tổ sư về thì đành phải nhờ vào em rồi.
Hải nhấp chén trà cho ấm người rồi mới nói tiếp:
-Coi bộ lần này sinh tử à anh.
Nghe thấy hai chữ sinh tử thì ông Thành vội vàng xen vào mà nói:
-nghiêm trọng tới mức đó hay sao, có cần tôi cử thêm người đi cùng anh Ba với chú Hải đây không.
Ba Sang lắc lắc tay mà nói:
-không cần, chuyện này bọn tôi tự lo liệu được. Nó thuộc về chuyện cõi âm, những người trần mắt thịt thì không hiểu được và không giúp được gì đâu.
Ông Thành lại lắc đầu mà nói:
-Haizzz, không hiểu tại sao cái làng này lại xảy ra lắm chuyện thế không biết.
Ba Sang quay sang Hải mà nói:
-Em chuẩn bị đi, chiều nay mình tiến hành bày trận. Nếu có thể thì đánh luôn.
Rồi Hải cũng lui về phòng mà nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận chiến tối nay. Cầm trên tay hai thanh kiếm đầu nhai xế, Hải đưa ra trước mà múa múa vài đường rồi gật gù mà nói:
-Mày cũng theo tao lâu rồi nhỉ, không biết bao nhiêu ma quỷ đã phải bỏ mạng dưới tay mày rồi.
Nói rồi hải lấy một tấm vải mà lau thật sạch bóng lưỡi kiếm. Trong tay Hải bây giờ chỉ còn hai thanh kiếm đầu nhai xế, và xích long trấn pháp hộ thể, riêng đại hoả kim tinh thì đã bị Kiệt đánh bể nát. Sau này Hải muốn luyện lại Đại Hoả Kim Tinh thì rất khó khăn, cầm tấm lệnh bài mà săm soi, Hải thầm nghĩ:
-Lần này phải nhờ vào tổ sư rồi. Nhưng mà người là ai……
Hải từ nhỏ tới lớn chỉ biết bộ giáp ấy là của tổ sư, và là chân thân của xích long thánh tổ, chứ Hải chưa bao giờ được biết tên họ cũng như danh tính của vị tổ sư này. Dắt tấm lệnh bài lên thắt lưng, kiếm nhai xế cũng được Hải đeo gọn gàng lên hai tay của mình. Hải thở dài rồi đứng dậy mà đi ra cửa, cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy Ba Sang đứng đó, Ba Sang nhìn Hải rồi nói:
-Đi thôi.
Hải gật đầu rồi đi theo Ba Sang, cả hai cùng nhau mà đi đến nơi Cam chỉ điểm trước đó. Sắp xếp từng tấm cờ lệnh treo gọn lên cây, cái trống lớn cũng được giấu kỹ dưới những bụi cây, lúc này Hải quan sát thấy trên đất dường như có điều gì đó không đúng, lúc này trên mặt đất Kiệt đã xếp sẵn những viên đá cũng như những ký tự trên mặt đất, Hải hoảng hốt mà kêu lên:
-Khai cổng quỷ môn quan.
Ba Sang nghe Hải nói thì lại vội vàng mà đi tới, thấy trên đất có một chữ khai nằm giữa một vòng tròn, vòng tròn này bên trong có rất nhiều cạnh nhọn, Ba Sang nhìn rồi lập tức đưa chân mà chà xoá đí chữ khai ở giữa đi. Sau đó Lại vẽ lên đó một chữ trấn. Mọi thứ lúc này đã chuẩn bị xong xuôi hết, Ba Sang cùng Hải nấp trên một nhành cây lớn mà chờ đợi. Kiệt cũng lù lù từ xa mà đi tới, lúc này Kiệt bắt ấn gọi binh, chỉ trong chốc lát mà toàn bộ âm binh đã quy tụ về trước mặt hắn, lần này số lương tăng lên đến mấy trăm gần cả ngàn binh. Khi thấy binh đã về đủ thì Kiệt chuẩn bị bắt chú gọi Soái Vong thì một thanh kiếm từ trên cây bay tới, thanh kiếm bay xoẹt thật nhanh qua đội quân âm binh chém tan hồn phách của chục binh, sau đó thanh kiếm lại bay ngược về phía bụi cây. Kiệt thấy thanh kiếm thì giật mình mà kêu lên:
-Là kẻ nào dám đánh lén quân ta. Mau ra mặt.
Lúc này Hải từ trên cây nhảy xuống đứng trước mặt kiệt, làm cho Kiệt phải giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ này. Hải lại cất tiếng mà nói:
-không ngờ tới phải không, thằng ba tàu.
Kiệt nhìn Hải rồi tức giận mà nói:
-Mày mày….. mày tới đây làm gì….
Hải đáp lời Kiệt:
-Ông nội mày tới thăm mày đây.
Dứt lời Hải tung kiếm mà chém về phía Kiệt, nhát kiếm ngọt lẹm nhanh như chớp đã chém một đường dài trên tay Kiệt, máu bắt đầu chảy ra khắp tay mình, Kiệt Tức giận mà nói:
-Được, lần này phải một sống một còn.
Kiệt đang ôm tay thì bất ngờ rứt thanh kiếm dài của mình ra mà chém ngang cổ Hải, ánh sáng vừa loé lên thì Hải ngã người ra sau mà né lưỡi kiếm. Kiệt bất đà mà bay lên cao rồi hô lớn:
-Nhất Kiếm Đoạt Mạng.
Hải lúc này đứng thủ thế mà nghe Kiệt hô thì cười nhếch mép mà nói:
-Đoạt con bà mày.
Sau đó Hải đưa tay lên mà cắn bật cả máu ra. Dùng máu của mình mà điểm lên hai mắt nhai xế, làm nó sáng rực lên:
-Huyết Long Khai Nhãn Nhai Xế Tử
Lập tức hai thanh kiếm trong tay Hải sáng rực lên, ánh mắt của Nhai Xế hằn lên giận dữ. Hải vung tay mà đánh thanh kiếm của mình về hương kiếm của Kiệt đang lao tới, Hai thần lực chạm vào nhau nổ ầm lên một tiếng, khói bụi mù mịt, Kiệt lúc này bất ngờ mà thét lên:
-Cái gì, nhất kiếm của ta đã gãy…..
Hải cười nhếch mép rồi tiếp tục bắt quyết. Hai thanh kiếm Nhai Xế lại tiếp tục nhắm về hướng Kiệt mà lao tới, Kiệt vội né người bên này bên kia mà né đi thanh kiếm Nhai Xế, Kiệt tiếp tục bắt ấn:
-Cửu Linh m Phong.
Chín luồng âm khí lại được đánh ra, chín luồng âm phong đánh thẳng vào hai thanh kiếm Nhai Xế, tạo nên từng tiếng *cheng*cheng* đến đinh tai nhức óc, Kiệt lại bất ngờ ngồi xếp bằng mà, hay tay bắt quyết trước mặt rồi hô lớn:
-Khắc Nhập.
Lập tức 4 âm binh nhập lại thành một, cứ bốn binh nhập một, chỉ trong chốc lát mà toàn bộ Binh của Kiệt đã nhập vào nhau đêr sẵn sàng chiến đấu. Ba Sang thấy thuật nhập binh thì cũng vội vàng mà nhảy xuống, Ba Sang nói lớn với Hải:
-Đánh thằng ba tàu đi. Bọn này để anh lo.
Dứt lời Ba Sang lao về đám âm binh kia, Ba Sang rút trong người ra một thanh hoả linh đao, cứ thế mà chém từng nhát đầy ui áp, binh của Kiệt khi bị Ba Sang chém thì tan ra làm 3 binh, sau đó chúng lại nhập một, thuật này khiến cho m Binh rất mạnh, chúng cứ như những ký sinh trùng, cành đánh thì càng sản sinh ra nhiều. Ba Sang cũng không ngờ thuật nhập binh này vẫn có người luyện, Ba Sang lao lên mà chém bay hồn phách từng tên âm binh, những thế phòng thủ vững chắc này khiến Ba Sang phải cực nhọc mà phá trận. Lúc này Kiệt đã cởi trần, ngồi ngay ngắn mà bắt quyết :
-Chu Tước Đại Thiên Vương. Khai linhhhh…
Dứt lời thì hình xăm Chu Tước trên lưng Kiệt sáng rực lên, từ đó một ảo ảnh của một con Chu Tướng bay ra ngoài, nó uốn lượn từng vòng rồi kêu lên từng tiếng thị uy. Hải thấy vậy thì nó cũng bắt ấn:
-Xích Long Trấn Quỷ Pháp.
Kim long lại một lần nữa xuất hiện, nó uốn lượn rồi như thường lệ mà lui về quấn quanh người Hải rồi gầm gừ thị uy. Nhận ra Chu Tước đang bay lượn phía trên, Kim Long tỏ vè hiếu chiến của mình, nó ngay lập tức nhằm hướng Chu Tước mà lao lên, hai con thần thú lại một làn nữa chạm mặt nhau, chúng nó đánh nhau long trời lỡ đất, Ba Sang quay qua thấy tình hình Kim Long đang thất thế thì cũng dừng lại mà bắt quyết:
-Đại Hoả Long Trấn Quỷ Pháp. Khaiii….
Lập tức một con hoả long hiện ra, nó cũng giống như Kim Long của Hải, nó gầm lên thị Uy rồi quấn quanh người Ba Sang. Không nói gì thêm Ba Sang bắt quyết mà hướng Hỏa Long về phía Kim Long đang chiến đấu trên kia.
-Song Long Đại Sát Tinh. Sátttt….
Kiệt cả kinh vì bây giờ chu tước phải đối đầu với song long, 2 con rồng đánh một mình chu tước thì e rằng đã nắm nhiều phần thắng, Hai Thanh Kiếm đầu nhai xế cũng đang nhằm hướng Kiệt mà truy sát, Hải cũng lao lên mà đánh Kiệt. Trên đầu là thần thú đấu nhau, bên dưới một bên là trận đánh của người với âm binh, một bên là người đấu với người. Thanh Gươm đầu Nhai Xế với tính cực kỳ háo chiến. Nó thừa cơ hội Hải đang đánh tay đôi với Kiệt thì nó lại lao vun cun tới mà xuyên qua ngực Kiệt. Kiệt không kịp trở tay, mắt mở tròn lên mà nhìn chằm chằm vào Hải, máu miệng Kiệt tuôn ra như suối. Hải lúc này mới lên tiếng:
-Tao đã nói sẽ giết mày mà. Thằng ba tàu.
Hải đưa tay mà cầm lấy thang kiếm của mình rồi rút ra, thân xác Kiệt ngã gục xuống đất, Chu Tước mất đi linh lực chủ thì nó cũng yếu dần đi. Tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay thì bất ngờ một con Đại Hắc Long cực lớn từ đâu lao tới, con đại hắc long này to gấp rưỡi hai con rồng của anh em Ba Sang, con Hắc Long lao nhanh tới húc hai con rồng nhỏ kia văng ra xa, chưa dừng lại ở đó, một luồng đao đầy âm khí chém xoẹt ngang qua khiến cho hư ảnh của hai con kim long và hoả long tan bớt linh lực, sau đó con Đại Hắc Long lại lao đến mà dùng chân của mình mà đạp vào hai con Rồng kia, một lau sau thì hư ảnh hai con rồng tan thành khói bụi, Con Hắc Long bay lượn trên trời rồi gầm lên một tiếng đầy thị uy. Một giọng nói vang vọng từ xa xăm vang lên:
-Là kẻ nào dám phá hỏng chuyện lớn của ta.
Hải với Ba Sang thấy hai con thần thú của mình bị đánh tan thành khói bụi thì giật mình mà cả kinh, quay lại thì thấy Soái Vong Tôn Sĩ Nghị đã đứng sừng sững ở phía trước. Ba Sang vội nói với Hải:
-Nó đến rồi, mau gọi tổ sư.
Lập tức Hải rút lệnh bài trong người ra, tấm lệnh này chợt phát sáng lạ thường, nó toả sáng rực cả một bầu trời, Hải cắn máu của mình mà điểm lên đó. Hải bắt quyết mà hô:
-Xích Long Thánh Tổ, uy áppppp……
Dứt lời thì một hư ảnh của một vị tướng mặc giáp phục vàng kim, tay cầm thanh đại đao lớn đang từ từ xuất hiện, giọng nói vang vọng đầy uy áp vang lên bất ngờ:
-Bại Tướng triều Thanh, lâu quá không gặp. Ngươi vẫn còn nuôi mộng xâm chiếm nước ta hay saoo…. hả….
Soái Vong Tôn Sĩ Nghị đứng sừng sững hiên ngang, khi nghe thấy tiếng nói vang vọng kia thì chợt đưa mắt mà nhìn xung quanh, nghe tới hai từ Bại Tướng thì Tôn Sĩ Nghị bừng lên âm khí tức giận, Tôn Sĩ Nghị lên tiếng mà hỏi:
-Là kẻ nào dám hỗn láo với bổn đại tướng quân.
Hư ảnh của vị tướng kia đang từ từ hiện rõ dần hơn, âm thanh từ vị tướng lại vang lên một lần nữa:
-Người nhìn cho rõ, Ngũ Hổ Tướng Tây Sơn Binh, Chiêu Viễn Đại đô đốc, Đại tướng quân Dực vận Công thần Vũ Quốc công. Vũ Văn Dũnggggggg….
Lúc này hư ảnh của đại tướng Vũ Văn Dũng đã hiện rõ, khuôn mặt đầy uy nghiêm kèm chút dữ tợn của mình nhìn thẳng về phía Tôn Sĩ Nghị. Hắn nhìn thấy đại tướng Vũ Văn Dũng thì cả kinh, nói không thành lời, nhưng hắn vẫn lên tiếp đáp trả:
-Hahahaha….. ta còn tưởng là ai, hoá ra là người quen cũ. Hahahaha. Năm xưa là do ta bất cẩn, quân ta còn nhiều thiếu xót. Nên mới bại trận trước Binh Tây Sơn. Nhưng hôm nay thì lại khác, ngươi nhìn cho kỹ, liệu một mình ngươi có chống lại được ngàn quân âm của ta. Hahahahaha
Đại Tướng Vũ Văn Dũng cười khinh bỉ rồi đáp lời:
-Bại Tướng nhà người quá xem thường ta rồi.
Lúc này Đại Tướng đưa tấm lệnh bài trong tay mình lên cao mà nói lớn:
-Hỡi nghĩa quân Tây Sơn Hào Kiệt, năm xưa bậc chúa công đã nhờ vào các người mà đánh đuổi giặc ngoại bang để dựng nên cơ nghiệp, nay một lần nữa giặc cỏ ngoại bang lại hăm he bờ cõi đất nam. ta truyền khẩu dụ cho hàng ngàn quân binh Tây Sơn mau quay về mà giúp ta đánh đuổi quân thù. Đây là lệnh bài của ta, đại Tướng Vũ Văn Dũng.
Lời nói của đại tướng toả ra khắp bốn phương tám hương mà bay đi, tấm lệnh bài của ngài cũng sáng rực lên toả hết một vùng trời, làm cho âm binh của Tôn Sĩ Nghị phải đưa tay mà che mắt. Ba Sang lập tức thả ba tấm cờ lệnh màu đỏ có tháp lông gà nhuộm đỏ, gọi là cờ hồng mao. , những ngọn cờ chiến tam giác đã được dựng lên tự khi nào, Ba tấm cờ lệnh nỗi gió mà bay phồng phập. Sau đó Ba Sang lại cho nỗi tiếng từng tiếng trống trận hào hùng, tiếng trống nỗi lên thì cũng là lúc từ bốn phương tám hướng, nhưng tốp quân binh mang quân phục triều Tây Sơn ồ ạt mà kéo về nơi này, có cả những tốp tượng binh và kỵ binh cũng ồ ạt mà kéo về, khí thế từng tốp quân dâng lên ngút trời. Có lẽ ngay bây giờ đây, tại cái vùng đất rừng núi này, tại cái chiến trường thu nhỏ này. Một lần nữa. Một lần nữa lịch sử của quan quân Tây Sơn sẽ được tái hiện lại, một lần nữa lịch sử sẽ lại lập lại nơi này. Một lần nữa trận đánh vang vọng khắp năm châu của Hoàng Đế Quang Trung sẽ được diễn ra tại nơi này. Lịch sử hào hùng của dân tộc sẽ được lập lại. Tây Sơn Đại Chiến Quân Thanh