Chap14: Tây Sơn Đại Chiến Quân Thanh. (Kết)
Một cảnh tượng hào hùng mà cứ ngỡ như trong mơ mới nhìn thấy được, trống trận vang cả đất trời, từng tốp binh Tây Sơn ồ ạt kéo về dưới trướng đại Tướng Vũ Văn Dũng. Tượng Binh rống lên từng tiếng rền vang, Kỵ Binh hí vang cả đất trời, tiếng quân reo hò gọi nhau cùng quay về đây mà giúp sức cho đại tướng, Ba Sang lúc này thấy mọi thứ diễn ra trước mắt quá hào hùng, mà lòng gợi lên một cảm giác xung trận hơn bao giờ hết, hai hàng nước mắt Ba Sang chảy dài trên má, Ba Sang như muốn mếu máo mà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt dành cho những con người đã từng một lần ngã xuống vì non sông đất nước, nay một lần nữa họ lại đứng dậy để bảo vệ non sông này, tuy chỉ còn là những hồn ma bóng quế, những âm binh chết trận, những binh tượng, binh kỵ không còn đủ chân tay, dù chỉ cần họ còn được cầm kiếm, chân họ còn đi được thì họ sẽ lại tiến về chiến trường mà sẵn sàng chiến đấu cho đất nước này mãi mãi trường tồn. Từng đợt tốp binh lần lượt đáp xuống rồi xếp ngay ngắn thành hàng ngũ, bây giờ đâu quân Tây Sơn đã kéo về đây hơn cả ngàn âm binh âm tướng, tất cả đồng loạt quỳ rạp xuống trước chân Đại Tướng đang dơ cao tấm lệnh bài:
-Tham Kiến Đại Tướng.
Hải lúc này đã lui về đứng sát Ba Sang, tay lăm lăm hai thanh kiếm Nhai Xế, lòng Hải lúc này cũng trong tình trạng sung hơn bao giờ hết, cái cảnh trước mắt quá hào hùng làm Hải chỉ muốn ngay lập tức mà lao vào cùng chiến đấu với quân binh Tây Sơn. Tôn Sĩ Nghị đứng chứng kiến cảnh Đại Tướng Vũ Văn Dũng chiêu binh thì cũng cả kinh mà có chút hoảng sợ, nhưng hắn đã thất bại một lần, nên lần này hắn vẫn muốn trận chiến này diễn ra một lần nữa để rửa hận năm xưa, Quân binh dưới trướng của Tôn Sĩ Nghị thấy quân Tây Sơn ồ ạt kéo về thì bọn chúng không những không hoảng sợ, mà lại bừng bừng nổi lên những khí tức uất hận năm xưa đã phải chịu chết dưới tay quân Tây Sơn. Ngàn binh của Tôn Sĩ Nghị cũng muốn trận chiến lần này sẽ thanh toán thù xưa oán cũ. Khi cả ngàn binh đã quay về quỳ rạp dưới trướng mình, Đại Tướng mới thôi đưa cao tấm lệnh bài mà hạ tay xuống. Lúc này Đại Tướng nhấc Thanh Đại Đao lên mà thúc mạnh xuống đất rồi cất tiếng khơi lòng quân:
-Hỡi Ba Quân Tướng Sĩ, ta rất làm cảm phục khi ngàn quân nhận khẩu dụ của ta mà quay về đây giúp sức, Phận làm tôi khi thấy đất nước lâm nguy bởi bọn giặc ngoại xâm thì không thể nào mà dương mắt đứng nhìn. Nay một lần nữa ta xin thay mặt Hoàng Đế mà dẫn quân đánh thùuuuu……..
Lúc này tượng binh và kỵ binh dường như hiểu lời Đại Tướng vừa nói thì cũng cùng nhau rống và hý vang cả đất trời, bộ binh cũng đồng loạt dương cao binh khí mà hô lớn:
-Sát Sát Sát Sát Sát Sát Sát Sát…..
Ngàn binh của Tôn Sĩ Nghị cũng dương cao binh khí mà hô lớn:
-Sát Sát Sát Sát Sát Sát Sát Sát……
Đại Tướng nhận thấy khí thế của quân binh là dâng lên cao, một lần nữa Đại Tướng lại hô vang khẩu dụ của Hoàng Đế Quang Trung:
-Đánh Để Cho Dài Tóc
-Đánh Cho Đen Răng
-Đánh Cho Nó Trích Luân Bất Phản
-Đánh Cho Nó Phiến Giáp Bất Hoàn
-Đánh Cho Sử Tri Nam Quốc Anh Hùng Chi Hữu Chủ
-Đánh Cho Sử Tri Ngàn Đời Lưu Danh
-Đánh Cho Đại Việt Muôn Đời Trường Tồnnn..
-Xông Lênnnnnnnn………… Giếtttttttt………..
Như không đợi được nữa, ngàn quân hai bên lập tức mà xông lên chém giết kẻ địch, tượng binh rống lên từng tiếng rồi cũng lao lên dẫm nát hàng chục âm binh dưới chân mình, Kỵ Binh cũng hý vang trời mà lao tới đá thằng vào từng tên âm binh giặc Thanh. Hai bên âm binh đánh chém nhau dữ dội, Hải cũng không đợi được nữa mà cũng xông pha cùng hai thanh kiếm Nhai Xế mà đâm mà chém từng tên âm binh. Tôn Sĩ Nghị bắt đầu thi triển ma lực của mình, hắn đưa tay bắt ấn, rồi hư ảnh của con Đại Hắc Long lại hiện lên, con Hắc Long này to lớn gấp rưỡi con Kim Long và Hoả Long của anh em nhà Ba Sang. Con Hắc Long uống lượn mà thị uy rồi đứng sau lưng Tôn Sĩ Nghị mà nhìn về phía Đại Tướng mà gầm gừ. Đại Tướng Vũ Văn Dũng không lép vế trước kẻ thù, người cũng đưa tay mà bắt quyết rồi hô lớn:
-Xích Long Chân Thân Hộ Pháp…..
Lúc này một tiếng gầm vang rung động cả đất trời, một con Bạch Long to lớn ngang tầm với con Hắc Long kia dần dần hiện ra, nó gầm gừ lên từng tiếng dữ tợn, hai ánh mắt sắc lạnh của nó nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nó bay lượn nhiều vòng trên bầu trời, giống như nó đã không ra ngoài từ lâu lắm rồi vậy đó. Ba Sang với Hải nghe tiếng gầm của con Bạch Long thì giật mình mà ngưng đánh chém, nhìn lên trời thì thấy một con rồng trắng đang bay lượn trên đầu mình, con rồng này hai anh em nhìn kỹ thì nó rất giống với con rồng được khắc trên bức tranh đá được đặt ở nhà thờ tổ, Ba Sang với Hải đồng loạt nói trong ngỡ ngàng:
-Là Xích Long Thánh Tổ……..
Không để cho kẻ địch chờ thêm phút giây nào nữa, Đại Tướng bắt quyết rồi hô lớn:
-Xích Long Chân Thân… Đại Sátttttttt
Tôn Sĩ Nghị cũng bắt quyết mà hô lớn:
-Hắc Long âm Thần… Đại Sátttttt
Ngay lập tức hai con rồng lao vào nhau mà đánh nhau long trời lỡ đất, Bạch Long há miệng mà phun ra từng làn lôi điện mà nhắm hướng Hắc Long mà đánh tới, Hắc Long đáp trả bằng những luồn âm khí đen ngòm của mình. Đại Tướng cũng dương cao thanh đại đao mà xông trận, Tôn Sĩ Nghị cũng vuốt lấy lưỡi thanh đại đao rồi cũng nhảy vào mà xông trận. Đại tướng vung Lôi Long Đaomà múa một đường tuyệt đẹp, từ đường múa ấy thần lực đánh ra từ lưỡi đao làm cho âm binh quân thù chết như rơm như rạ, Hắc Long Đao trong tay Tôn Sĩ Nghị giờ đây cũng đã lấy đi hàng chục binh Tây Sơn, cứ thế hai đại tướng hai bên chém giết từng âm binh của kẻ địch, Hải với Ba Sang cũng vung đao kiếm mà chém mà đâm, những bài quyền những bài cước pháp đều đường phô diễn ra tại đây. Bình Định nỗi tiếng là đất võ nên hầu hết những âm binh triều đại Tây Sơn đều biết võ nghệ, nên dường như có phần lợi thế hơn quân Thanh. Hải với Ba Sang lúc này lao tới Soái Vong Tôn Sĩ Nghị mà đánh, hai thang kiếm trong tay Hải đâm tới, Tôn Sĩ Nghị đưa Hắc Long Đao ra đỡ lấy, chân Tôn Sĩ Nghị đá về hướng hải, lực cú đá của hắn có thể nói mạnh đến nỗi Hải đá nhảy người ra sau mà né nhưng âm lực lại hất tung Hải ra xa, Hải lại bắt quyết, hai thanh kiếm đầu nhai xế rung lên rồi lao tới hướng Tôn Sĩ Nghị, hắn ta nhếch mép mà cười lớn:
-Hahahaha…. trò trẻ connnn….
Hắc Long Đao trong tay Tôn Sĩ Nghị vung lên chém gãy hai thanh kiếm đầu nhai xế ra làm 4 khúc. Hải cả kinh với ma lực của tên soái vong này, Ba Sang vung Hoả Long Đao thì cũng bị Tôn Sĩ Nghị một chiêu mà đáng gãy đao, lại còn dính một chưởng mà văng xa cả chục mét. Lúc này Đại Tướng mới xông tới mà vung Lôi Long Đao mà đánh Tôn Sĩ Nghị. Những đường đao đẹp mắt, uyển chuyển nhưng đầy uy lực. Tôn Sĩ Nghị cùng với Hắc Long Đao cũng không hề thua kém. Hải bò dậy mà đỡ lấy Ba Sang, khi thấy đại tướng Vũ Văn Dũng thi triển võ thuật thì kinh ngạc mà nói:
-Là là là….. Là Bài võ Lôi Long Đao. Bài này là do tổ sư luyện nên…….
Khung cảnh lúc này rất hỗn loạn, tiếng voi rống, ngựa hý vang vọng, tiếng đao kiếm vang lên
-Choang Choang
Tiếng người nằm xuống, tiếng thét của quân thù, tiếng la ó thúc giục của âm binh, bên trên thì song long đang đại chiến, bên dưới thì hai Soái Vong một thiện một ác đang tranh đấu dữ dội. Tình thế lúc này quân Tây Sơn đang chiếm lợi thế, quân mãn thanh chết nhiều hơn giết. Nhưng từ đâu một vầng sáng chói xuất hiện, rồi một âm vang lớn vang vọng hết nơi này:
-Vũ Văn Dũngggggg……,, Tại Sao chuyện lớn như vậy mà không báo với ta một tiếng…………..
Đại Tướng nhận ra giọng nói này là của ai nên vừa đánh mà vừa đáp:
-Trần Quang Diệuuuu…… ông cũng đến rồi sao…. hahahaha
Một bóng người mặc giáp phục, tay cầm Huỳnh Long Đao từ từ hiện ra, người này phát ánh sáng hào quang rực rỡ, làm cho đám âm binh giặc thanh phải che mắt lại, Trần Quang Diệu mới lên tiếng mà đáp:
-Hừ…. chuyện lớn như vậy mà không rủ ta đi cùng….. ông không còn xem ta là bằng hữu hay saooo
Đại tướng lại đáp:
-Hahahahaa vì thì mời ông giúp sức.
Trần Quang Diệu cười lớn rồi vung Huỳnh Long Đao mà chém:
-Huỳnh Long Đại Đao Pháp. diệtttt
Lưỡi đao hướng về phía con Hắc Long mà chém tới, Hắc Long Đang đại chiến với Bạch Long thì bất ngờ bị ăn một đao của Trần Quang Diệu mà bị chặt đứt ra làm hai. Tôn Sĩ Nghị lúc này đang đấu với Vũ Văng Dũng thì cả kinh vì Trần Quang Diệu chỉ một đao mà chém chết Hắc Long của mình. Trần Quang Diệu lại nhằm về hướng của Tôn Sĩ Nghị mà đánh tới. Cả hải Vũ Văn Dũng và Trần Quang Diệu đánh Tôn Sĩ Nghị tới tấp, hai thanh Lôi Long Đao và Huỳnh Long đao phối hợp cùng nhau mà đánh cho Tôn Sĩ Nghị phải khốn đốn đỡ lấy, mất đi chân thân Hắc Long Hộ Thể, Tôn Sĩ Nghị yếu đi trông thấy, Cây Hắc Long Đao không được bao lâu thì đã bị Huỳnh Long Đao và Lôi Long Đao chặt gãy thành ba khúc. Hai đại tướng đã bắt được Tôn Sĩ Nghị, Hắn lúc này lại một lần nữa đã bại trận. Đại Tướng Trần Quang Diệu đứng uy nghiêm nói:
-Giặc Phương Bắc đã bại dưới đao của bổn đại tướng quân ta. Các người mau dừng tay.
Lập tức cả chiến trường phải dừng tay lại, quân Thanh Thấy Tôn Sĩ Nghị đã ngồi khuất phục dưới lưỡi thanh Lôi Long Đao thì bọn chúng kinh hồn bạt vía, vội vàng vứt bỏ binh khí mà xin hàng. Lúc này đại tướng Trần Quang Diệu khí thế hừng hừng mà nói:
-Bọn giặc phương bắc các người quá xem thường nước Nam ta, bọn ngươi dã tâm nhiều đời muốn chiếm lấy, năm xưa ngươi đã bại trận một lần rồi nhưng lấy đó làm gương, mà còn hăm he muốn một lần nữa đánh chiếm nước ta.
Ánh mắt đại tướng Trần Quang Diệu rực sáng lên mà nhìn thẳng về hướng Tôn Sĩ Nghị, hắn vẫn còn khinh khi không có chút hối cãi. Trần Quang Diệu mới dương cao thanh đại đao mà nói lớn:
-Giặc Phương Bắc Các Ngươi Nghe Cho Rõ Đây. Nước Nam Ta Tuy Nhỏ, Nhưng Lòng Người Rộng, Anh Hùng Hào Kiệt Thì Đời Nào Cũng Có. Bọn Mi Không Biết Lượng Sức Mình Thì Muôn Đời Sẽ Phải Chuốc Lấy Bại Vong…… Muôn Đời Sẽ Phải Chuốc Lấy Bại Vong………….
-Đại Tướng Vũ Văn Dũngggggg…….. Trảmmmmmmmmmmm…,….
Ngay lập tức lưỡi đao của Vũ Văn Dũng loé sáng lên và rồi: *xoẹt* lên một tiếng. Đầu của Tôn Sĩ Nghị rơi xuống, hồn phách của hắn cũng tan thành khói bụi.
*bộp* bộp* *bộp* tiếng vỗ tay xung quanh vang lên làm cho ông Hải cung Bác Ba giật mình mà nhìn xung quanh quán trà, lúc này mọi người đã ngồi gần hai người đến cả chục người, bọn hoi đồng loạt khen:
-Hay Lắm, câu chuyện của chú Hải hay lắm…
Bác Ba vỗ vỗ vai Hải rồi nói:
-Hâhhaa chú mày giỏi lắm. Tôi rất nể chú mày đấy. Haahaha…..
Nhưng rồi Bác Ba lại cất tiếng hỏi:
-Mà chú mày kể quê chú mày ở Bình Định, nhưng mà sao nay chú lại ở đây lâu nay.
Ông Hải nghe Bác Ba hỏi thì mặt cơ chút buồn rầu mà móc trong túi ra một chiếc cài tóc có hình hoa sim cho Bác Ba xem rồi nói:
-Là vì cái này.
Rồi ông Hải lại kể tiếp, từ sau cái đợt đánh và trảm soái vong ấy, ông cùng với Ba Sang mất đi một số những thần đã được khổ công mà luyện được. Cả hai cùng trở về quê nhà, sau một thời gian thì Hải lại tiếp tục đi, nhưng lần này là Hải đi tìm Hậu, tìm về cái nơi mà trước đây hai người họ đã hẹn gặp sau khi đất nước được giải phóng. Nhưng chuyện đời có ai mà ngờ được, khi về đến nơi này hỏi hết người này người kia thì không ai biết Hậu là ai. Chợt tình cờ Hải ngồi dừng chân uống nước thì gặp lại một cô gái trong đội du kích cũ, Hải hỏi ra mới biết Hậu đã hy sinh trong một lần chuyển thực phẩm cho các chiến sĩ. Hải nghe tin như sét đánh ngang tai, không tin đây là sự thật. Nhưng sau khi cô gái kia dắt Hải ra nấm mộ xanh màu cỏ của Hậu thì Hải mới quỳ sụp xuống, mọi thứ bây giờ đối với Hải như sụp đổ, mọi mong chờ cố gắng, mọi ước mơ đều tan thành khói bụi. Kể tới đây Bác Ba đưa tay vỗ vai Hải ra điều an ủi rồi nói:
-Haizzzz thôi, thời kỳ loạn lạc trinh chiến là thế đấy, phải đánh đổi yêu thương, những hy sinh của đời người và phải mất mác đau thương để đổi lấy nền tự do độc lập cho đất nước quê hương mình.
Ông Hải thở dài ra một hơi rồi đáp:
-haizzzz.. rồi từ đó tôi quyết ở lại nơi này, tôi như không muốn luyện pháp như trước nữa, đã từng chinh chiến, đã từng cứu biết bao nhiêu người, nhưng người mình thương thì lại không cứu được. Tôi quyết định ở lại luôn nơi này. Cũng chỉ để những ngày tháng sau này tôi được ở gần cô ấy. Mỗi năm tôi chỉ về quê mấy ngày để giỗ tổ. Nếu sau này tôi có chết, tôi cũng xin mọi người chôn cất tôi ngay cạnh cô ấy. Để chúng tôi được gần bên nhau.
-Bác Ba chỉ biết bùi ngùi mà im lặng để chia sẽ sự đau thương này, một hồi Bác Ba lại hỏi:
-Thế còn Anh Ba của chú.
Ông Hải lại đáp:
-Ảnh về ở phụ Anh Cả tôi bốc thuốc giúp đời, ảnh cũng có luyện lại pháp. Nhưng tuổi cũng cao nên không còn mạnh như xưa được nữa.
Rồi cả hai im lặng hồi lâu rồi Hải lại cất tiếng hỏi lại:
-thế con mấy âm binh của Bác đâu. Chúng đã tử trận ở trận chiến đánh quỷ nhập tràng đợt trước chưa.
Bác Ba nghe ông Hải nhắc thì mới nhớ ra chuyện này, Bác Ba đáp:
-À, tôi quên mất, một binh đã bị đánh tan thành khói bụi, còn lại hai binh, hôm nay tôi làm lễ tạ rồi cầu siêu cho họ đi đầu thai này. À chú Hải đi giúp tôi tí nhá.
Ông Hải quay sang mà hỏi:
-Đi đâu Bác.
Bác Ba lại nói:
-Thì giờ đi chợ mua ít đồ lễ, rồi phụ tôi làm cái lễ luôn. Xong xuôi mình làm vài ly mà tâm sự chuyện đời.
Ông Hải nghe Bác Ba nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Rồi cả hai người cũng nhau bước ra khỏi quán rồi đi về hướng chợ, vừa đi ông Hải vừa hát nghêu ngao, lời bài hát mang theo nhiều nỗi buồn, cũng như tiếng lòng của ông Hải ra bên ngoài:
-Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt
Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai
Mấy lúc xông pha ngoài trận tuyến Ai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bay
Từ nơi chiến trường Đông Bắc đó Lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi……
………Khói buốt bên hương tàn nghi ngút Trên mộ đầy cỏ vàng……mà đường về thênh thang…..
…….Để không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì……………….