Chap 3: Dấu Vết.
Ba Sang nghe tới hai từ Ma Lai thì hơi khựng lại, nhíu mày mà suy nghĩ, Hải vỗ vỗ vai Ba Sang mà nói:
-Anh Ba, anh có nhớ cuốn sách Bách Quỷ Thư của ông nội để lại không.
Mắt của Ba Sang chợt loé lên, rồi thốt lên thành tiếng:
-À, đúng rồi, đúng, trong cuốn sách đó có nhắc đến loại ma này, nhưng mà Anh chưa chỉ lật qua, vì loại ma này ít được nhắc tới.
Hải lại đáp:
-Em có đọc, nhưng không để ý lắm, vì hồi giờ trừ tà bắt ma ở xứ của mình, có bao giờ gặp cái giống này đâu.
Ông Thành nghe hai anh em Hải nói chuyện thì xen vào mà nói:
-Vậy anh Ba với chú Hải đây không phải là thầy thuốc ạ, mà thầy pháp hay sao.
Ba Sang quay về phía ông Thành rồi phất tay mà nói:
-Biết tuốt, bắt ma hay chữa bệnh anh em tôi đều biết. Nhưng mà giống ma lai này lần đầu chúng tôi gặp. Chắc là chúng tôi sẽ tìm cách mà bắt nó để trừ hại cho dân.
Ông Thành nghe vậy thì mừng rỡ như bắt được vàng, vội vội vàng vàng mà trấn an mọi người đừng lo về việc ma quỷ, vì giờ đây đã có Ba Sang với Hải ở đây. Rồi ông lại mời hai anh em Hải về nhà mà nghỉ ngơi nốt đêm nay, rồi mai mình lại tìm cách mà bắt ma. Mọi người bàn tán một hồi cũng ai về nhà nấy, nhưng trong lòng ai cũng nặng trĩu nỗi sợ, vì từ trước giờ họ cũng nghe về loại ma lai này rất nhiều, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở cái làng của mình, thằng Xị thì về nhà mà đóng kín cửa, ôm vợ nó cứng ngắc, không rời nữa bước, Khung cảnh rừng núi lại trở về với sự yên tĩnh của nó.
tiếng côn trùng vo ve giữa đêm tối lại vang lên khắp miền rừng núi, trong một ngôi nhà nhỏ ở gần cuối làng, chủ nhà này chính là cô gia nhân quấn khăn đỏ ở cổ trong nhà ông Thành, cô gái này tên Tuyết, là người vùng khác lưu lạc đến đây, xin đất làng ở nhờ rồi làm giúp việc cho nhà ông Thành. Tuyết có làn da trắng bệch, từ khi cô đến đây, lúc nào cũng quấn trên cổ một chiếc khăn đỏ, ai hỏi thì cô chỉ bảo đó là văn hoá truyền thống của gia tộc cô. Con gái chưa chồng thì đều choàng khăn đỏ, nó tượng trưng cho trinh tiết người con gái vẫn còn. Tuyết đang nằm trên giường thì chợt mở bừng đôi mắt của mình ra. Rồi từ từ từ từ cái cổ của cô xuất hiện những vết rách, mỗi ngày một to hơn, cái đầu lúc này cũng từ từ mà bay lên, cái đầu bay lên cao kéo theo bên dưới là tim gan phèo phổi và bộ ruột dài, khi bộ ruột vừa được cái đầu kéo ra khỏi người, thì thân xác của cô giống như một chiếc lốp xe bị đâm xì hơi vậy. Nó xẹp xuống trông thấy rõ. Rồi cứ thế cái đầu lại lơ lửng mà bay đi.
Tiếng gà gáy sáng vang lên, Ba Sang mơ màng tỉnh giấc thì không thấy Hải đâu, bước ra bên ngoài thì thấy trời vẫn còn nhá nhem tối, Ba Sang đoán chừng giờ này chỉ mới 4 5h sáng, khung cảnh rừng núi buổi sáng sớm thật bình yên, nếu như ở dưới vùng quê của mình, thì giờ này người ta đã vác cuốc ra đồng. Nhưng ở vùng núi này thì chỉ lác đác một vài người đi rừng mới dậy sớm, còn lại những ai làm nghề bẫy thú, hay săn bắt thì lại khác, người ta có thể ngủ cả ngày chỉ để tối đi, hay là trưa mới đi đến đêm khuya mới về. Ba Sang bước ra bên ngoài nhà ông Thành, lúc này ông Thành cũng đang ngồi ở cái bàn trước nhà mà nhâm nhi ly trà nóng, Ba Sang kéo ghế mà ngồi xuống, ông Thành thấy Ba Sang thì vội lên tiếng:
-Ô, anh Ba dậy sớm vậy ạ, thôi làm tách trà cho tỉnh người nhá, trà này được tôi pha từ sương sớm đấy, không phải từ nước suối đâu à nha.
Ba Sang đã nghe qua cách pha trà này từ lâu, tức là người ta phải dậy thật sớm, đi gom những hạt sương nhỏ trên từng lá cây để về đun lên mà pha trà. Ba Sang cũng muốn uống thử cái cách pha trà đặc biệt này nó ra làm sao, khi ông Thành vừa rót tách trà nóng xong, Ba Sang bưng cái tách lên mà ngửi ngửi, mùi hương của loại trà này rất thơm, rất dễ chịu, thổi thổi vài hơi thì Ba Sang hớp một ngụm nhỏ, nước trà từ từ đi vào trong miệng, đầu lưỡi ba sang bắt đầu cảm nhận được hương vị thanh mát và đăng đắng của trà, chép chép miệng rồi tấm tắc mà khen:
-Trà này ngon thật ấy bác ạ, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ uống thứ trà ngon như vầy.
Ông Thành cười rồi mới đáp lại:
-Trà này là loại trà hảo hạng đấy anh Ba, trà này ở vùng này trồng rất nhiều, nhưng hầu như không bán, mà chỉ làm quà tặng cho người biết thưởng thức.
Rồi cả nói chuyện qua loa về độ ngon của trà, thì từ xa xa có một bóng người đi tới, người này đi tới gần thì Ba Sang mới nhìn rõ mà kêu lên:
-Thằng Hải, mày đi đâu sớm thế.
Hải lúc này khuôn mặt toát lên vẻ trầm ngâm, tiến tới bàn trà rồi ngồi xuống nhìn Ba Sang với ông Thành mà nói:
-Đêm qua về em lục cuốn sách trong ba lô ra mà đọc, biết được giống ma lai này khi mà nó ăn phân của ai thì người đó sẽ bị nó cắn ruột cho đến chết. Nên em đi thăm dò cả đêm, nhưng mà âm khí ở đây nó lạ lắm, không biết phải nói sao, nhưng mà em cảm nhận ở đây có thứ gì đó không lành, với cả em đi cả đêm nay, nhưng mà không thấy ma lai xuất hiện.
Ông Thành lúc này rót cho Hải tách trà rồi nói ;
-Thế trong cuốn sách chú Hải đọc có chỉ cách bắt con ma lai này không.
Hải nhấp một ngụm trà rồi mới nói:
-Có, trong sách có để là khi mà cái đầu xuất ra, thì mình dùng khăn đỏ mà quấn chặt cái cổ của nó lại, rồi ụp cả thân xác của nó xuống, khi mà cái đầu nó đi ăn về không nhập dô được, nó sẽ từ từ hai mòn ma khí mà chết dần. Nhưng mà bây giờ ngặt nỗi không biết ai là con Ma lai đây nè.
Ba Sang lại hỏi:
-Vậy trong sách ông nội có ghi cách nhận biết ma lai làm sao không.
Hải quay sang nhìn anh mình rồi nói:
-có, nhưng mà chỉ đọc được khúc đầu là nó có một vết cắt ở cổ, rất mờ, hàng ngày nó phải dùng khăn quấn để che lại, đấy em đọc được mỗi khúc đấy. Còn nữa trang sau không hiểu làm sao mà mực bị nhoè mất chữ, không đọc được.
Ba Sang nghe tới đây thì tằng hắng mà nhớ lại, cái trang đó là năm xưa chính ông làm đổ cái ly nước trong lúc đang học pháp, sau đó bị cha ông đánh một trận tơi bời, hên là bị nhoè có một tí đó, chứ không thì ông cũng thành kẻ nghịch tử phá hoại gia sản của gia tộc. Ba Sang cầm cái tách xoay xoay rồi mới nói:
-Bác Thành, một tí nữa bác cho gọi tất cả dân làng tới đây, để tôi khám bệnh, thứ hai là phải quan sát xem ai là người có hết cắt mờ ngay cổ, hoặc quấn khăn choàng cổ thì phải để ý, rồi đêm nay bọn tôi sẽ theo dõi xem.
Ông Thành đồng ý với ý kiến của Ba Sang, Hải cũng tranh thủ mà chợp mắt một tí, rồi cũng ra mà xem bệnh cho người dân. Sau khi cho người đi thông báo một hồi lâu, thì dân làng cũng đã tụ tập trước sân nhà trưởng làng. Trong lúc Ba Sang đang hỏi han bệnh tình thì Hải đứng mà quan sát, nhưng lạ thay, những người tới đây không ai có vết cắt ở cổ cũng như quấn khăn đỏ, Xị lúc này cũng đau bụng kinh niên, bụng nó cứ đau thắt lên từng cơn, muốn chết đi sống lại, vợ nó phải chạy tới mà kêu Ba Sang với Hải tới xem tình hình, chứ bây giờ bảo Xị mà lết đi tới nhà ông Thành thì nó làm sao mà đi nỗi. Khi Hải cùng với Ba Sang tới nhà, hai người nhìn Xị thì chợt nheo mắt lại, cả hai nhìn nhau rồi không nói không rằng mà tiến thẳng tới chỗ Xị đang nằm, cả hai đưa tay bắt quyết ấn, sau đó Hải điểm lên vùng bụng phía dưới lồng ngực một tí, rồi lại điểm lên rốn, sau đó là vùng bụng dưới, rồi dùng cả lòng bàn tay mà ấn mạnh vào bụng, sau đó xoa thật chậm, trong bụng của Xị lúc này những luồng khí màu xanh lam đang từ từ tản ra theo nhịp xoa của Hải. Ba Sang thì bắt quyết mà thu hết những phần khí xanh đó vào trong một cái túi nhỏ. Sau một hồi thu hết khí xanh thì Xị đã đỡ hơn nhiều, bụng nó cảm giác nhẹ hơn hẳn, Hải lúc này dừng lại, rồi phủi phủi tay mà nói:
-Mẹ nó chứ, nó truyền ma khí vào trong bụng người ta, để ma khí từ từ ăn mòn hết ruột gan phèo phổi, sau đó nó lại rút ma khí đó về,ma khí đó giúp tăng thêm sinh lực cho nó. Loài này nguy hiểm thật.
Ba Sang cũng trầm ngâm mà hỏi Xị:
-Chú Xị, đêm qua khi thấy con ma lai, chú có nhìn rõ khuôn mặt nó hay không.
Xị nhăn mặt mà trả lời:
-Lúc gặp nó, em hoảng hồn mà lo ba chân bốn cẳng mà chạy, chứ nhìn rõ mặt nó làm gì hả bác.
Ba Sang thở dài rồi nói:
-Chết thật, sáng giờ cũng chẳng gặp ai có vết cắt hay quấn khăn choàng cổ cả.
Xị lúc này mới hỏi lại:
-Sao thế Bác, bác nói gì em không hiểu.
Hải mới thuật lại việc sáng giờ thăm khám bệnh cho dân làng, nhưng những người này hầu như chưa ai bị đau bụng cả, họ đến chỉ khám những bệnh vặt như cảm cúm hay đau nhức xương khớp thôi, rồi cái dấu hiệu để nhận biết Ma lai. Xị mới thốt lên:
-nàyyyy, hai anh có để ý, con bé gia nhân nhà trưởng làng không, con bé mới tới làm, nó cũng quấn cái khăn trên cổ ấy.
Ba Sang với Hải nghe thì nhớ ra người gia nhân ấy, Cả hai xoe tròn mắt mà nhìn nhau, Hải cũng thốt lên mà nói:
-Đúng rồi, là cô gái đó, lúc đầu em đã thấy nghi nghi rồi, thêm cái ánh mắt sắc lạnh lúc cô ta nhìn về hướng mình đang nói chuyện với ông Thành nữa, nhưng mà bây giờ làm sao, không lẽ khi không mà ghép cô ta là mai lai, rồi ai mà tin.
Ba Sang vò đầu bứt tóc hồi lâu rồi nói:
-Để tránh bức dây động rừng, chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tối nay anh sẽ ở lại nhà ông Thành để canh xem nó có làm hại gì đến gia đình ổng hay không, còn chú Xị với thằng Hải, hai đứa tới theo dõi nhà của con bé đó. Hễ nó thật sự mà là Ma Lai thì phải diệt ngay lập tức. Nghe chưa.
Xị nghe tới tên mình thì nhảy dựng lên:
-Em em em, em có biết gì đâu mà kêu đi bắt ma, em thấy nó là em chạy co giò, mà bảo em đi bắt nó, có ma nó bắt em thì được. Thôi thôi thôi…. em còn đau bụng lắm… a….a….
Nói rồi Xị ôm cái bụng mà giả vờ rên lên từng tiếng, Hải thấy cái điệu bộ của Xị thì không nhịn được cười mà nói:
-Chú yên tâm. Anh là thầy pháp đây. Chú mày chỉ việc đi theo anh thôi. Mọi việc để anh lo. Hiểu không. Anh mày không biết nhà với rành đường ở cái làng này. Lỡ mà đêm hôm đi rình nhầm nhà, người dân lại tưởng ăn trộm, lại đập anh thì khổ. Mà chưa hết, ráng giúp đi, rồi anh bảo ông Thành thưởng cho hậu hĩnh, sao… được không.
Xị vẫn đang giả vờ ôm bụng mà rên cho đến khi nghe được thưởng Hậu hĩnh, Xị ngóc đầu dậy mà nói:
-Thưởng nhiều không, thưởng nhiều nhiều, để em dắt vợ em về dưới quê ra mắt, chứ từ khi lên đây ở, em chưa dắt cô ấy về quê lần nào. Nhưng mà anh làm thầy pháp thật á… liệu có…. liệu có…
Thấy Xị ấp úng thì Hải biết Xị còn nghi ngờ về tài phép của mình, Hải xoè lòng bàn tay của mình ra, miệng niệm chú:
-Hỏa Linh Pháp.
Dứt câu trong lòng bàn tay của Hải bừng lên một ngọn lửa đỏ đang cháy, Xị dụi mắt như không tin đây là sự thật, Hải lại nói thêm:
-Đây chỉ là một pháp nhỏ, ngọn lửa này có thể thiêu đốt những vong hồn ma quỷ thành khói bụi đó. Với lại lúc này chú không thấy tôi chữa cái bệnh đau bụng của chú à.
Xị lúc này mới tin lời của Hải nói và đồng ý đêm nay sẽ đi cùng Hải tới theo dõi nhà của cô gia nhân kia.