Chap8: Quay Về.
-Hải….. Hải…..Hải….. tỉnh chưa…….
Tiếng gọi của Lành làm Hải choàng tỉnh, khẽ mở mắt thì thấy loáng thoáng khuôn mặt của Lành đang kề sát mặt mình, Hải giật mình mà ngửa mặt ra, khi nhìn rõ hơn thì thấy Lành đang ngồi kế bên mình, Hải mới mệt mỏi mà ngửa đầu ra sau, toàn thân Hải lúc này các cơ thịt mới bắt đầu rã ra, nó ê ẩm và nhức hơn bao giờ hết, cổ họng của Hải khô róc lên, đưa tay đập đập tay Lành, Hải cố nói trong khó khăn:
-Nước….. Cho ít nướccccc….. khát quáaaa….
Lành với tay lấy cái bi đông để sẵn trên bàn, vặn cái nắp ra mà đưa cho Hải, Lành với tay mà đỡ Hải ngồi dậy, Hải mệt nhọc mà cố ngồi dậy tựa lưng vào tường, cầm bi đông nước mà tu một hơi thật sâu, rồi *Àaaaaa…..* lên một tiếng dài, Hải ngả đầu tựa vào giường, cái bụng Hải lúc này kêu lên từng tiếng *ột* *ột* Lành lúc này mới vỗ vỗ vai Hải mà nói:
-Này, khoẻ chưa, húp tạm chén nhá.
Hải ậm ừ rồi bưng chén cháo mà húp lấy mấy hớp, nghĩ về trận chiến đêm qua, Hải chợt rùng mình mà lắc đầu, chưa bao giờ, chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng long tranh hổ đấu ác liệt như đêm qua. Đang suy nghĩ về con Hổ tinh, thì một cái đập tay thật mạnh của Lành làm Hải giật mình:
Này, chuyện đêm qua tao bị ma nó cho ấy ấy. Chú mày đừng kể cho ai nhé.
Lành ghé sát tai Hải mà nói, Hải bật cười rồi đáp:
-Ờ ờ biết rồi.
Lành đang tính hỏi chuyện đêm qua sao mà Hải bị ngất giữa rừng, thì có một bóng người con gái đi vào, Hải ngước lên thấy người ấy thì vội vàng đặt chén cháo xuống mà đứng dậy, phủi phủi áo quần rồi nói:
-Em…. Em lên khi nào đó.
Lành quay lại thì thấy Hải với Hậu đang đứng đối diện nhau, Lành chợt hiểu ra điều gì đó rồi gãi gãi cái đầu mà nói:
-À à, thôi hai người cứ tự nhiên đi nhé. Tôi tôi tôi,,.. tôi ra ngoài có việc.
Lành đứng dậy mà đi ra ngoài, trước khi ra khỏi trại Lành không quên quay đầu ngược lại mà nói:
-Chú Hải bén quá. Hê hê.
Hải cười ngượng vì câu nói của Lành, rồi Hải với Hậu ngồi mà tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, cặp tình nhân trẻ đang yêu nhau thì biết bao nhiêu câu chuyện cho đủ để mà nói cho hết, có Hậu ngồi gần bên, Hải cảm thấy trong người bao nhiêu mệt mỏi tan biến đi mất. Đúng là sức mạnh của tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương. Đang tình tứ với nhau thì bên ngoài có đồng chí vào báo sắp tới sẽ chuyển lán trại, và hành quân về hướng nam. Hải nghe tin thì buồn lắm, vì biết mình sắp phải xa người yêu, Hậu cũng buồn trong lòng mà không nói nên lời, Hậu chỉ dúi vào tay của Hải một chiếc cài tóc hình hoa sim tím rồi Hậu nói với giọng buồn buồn:
– Anh giữ lấy cái này nhé, sau này khi chiến thắng thì nhớ quay về xứ huế mà tìm em, nhớ giữ nhé, để em còn nhận ra anh.
Hải nắm lấy chiếc cài tóc mà rưng rưng nước mắt.
Rồi Hải khẽ hôn lên trán Hậu, nụ hôn đầu tiên trao cho người mình thương, nụ hôn mang ý nghĩa gửi gắm biết bao nhiêu sự hy vọng. Hải cũng lục trong ba lô mình rồi lấy ra một chiếc lược tre, chiếc lược mà Hải đã tự tay làm, Hải đưa cho Hậu rồi thỏ thẻ mà nói:
-Anh nhất định sẽ quay về. Em đợi anh nhé.
Hậu rưng rưng nước mắt mà khẽ gật đầu, rồi đã đến lúc đoàn của Hậu cũng phải quay về, cả hai nhìn nhau mà lòng đau như cắt, bóng Hậu khuất xa dần, Hải lúc này mới nhận ra hai giọt lệ đã lăn dài trên má mình từ khi nào. Rồi cái ngày đơn vị Hải chuyển đi cũng tới, Hải cùng đồng đội di chuyển về hướng nam theo đoàn giải phóng quân mà tiến vào miền nam. Những năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, dân quân ta ngày đêm kháng chiến cũng đã đánh đuổi được bọn ngoại xâm, trả lại sự bình yên cho đất nước sau những ngày loạn lạc, Hải lúc này đã được đề xuất lên chức đại đội trưởng, nhưng Hải quyết định xuất ngũ mà trở về quê nhà. Ba lô trên vai, tay cầm chiếc cài tóc hình hoa sim mà lòng Hải chợt gợi lên một niềm vui khó ta. Sau vài tiếng xe chạy, Hải đã về tới nhà mình, Hải cuối người xuống đất mà hít lấy cái hương vị của đất mẹ. Hải đi thẳng vào trong nhà, lúc này Cả Cao đang khám bệnh cho một anh thanh niên trẻ tuổi, thấy Hải từ bên ngoài đi vào thì Cả Cao vội vàng lao ra mà ôm chặt lấy em mình:
-Thằng Tứ, Thằng Tứ đúng không. Mày về thật rồi, thằng Tứ đây mà hahahaha
Hải cũng vui mừng ôm chặt lấy Cả Cao rồi nói:
-Là em, em đây, thằng Tứ đây, Lê Ngọc Tứ đây hê hê
Cả Cao vỗ vỗ vai em mình rồi gật đầu mà khen:
-Đúng là lính đặc công, tướng tá nó phải khác hẵn, nào nào lại đây, anh em ta hàn huyên tâm sự thôi nào. Lại đây.
Nói rồi Cả Cao cùng Hải đi tới cái bàn trà gần đó, Cả Cao cũng không quên quay lại mà nói với anh thanh niên đang khám bệnh kia:
-Này, cậu sang phòng dành cho khách đường xa nghỉ ngơi một lát nhé. Nay gia đình tôi có chuyện vui. Chốc lát tôi cho người qua kêu cậu nhá.
Người thanh niên kia cúi đầu đồng ý rồi đi về phòng mà nghỉ ngơi. Hai anh Cả Cao với Hải ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Cả Cao bảo Hải kể về cuộc sống ở trong quân ngũ ra sao, Hải bắt đầu luyên thuyên mà kể cuộc sống của mình gặp bao nhiêu khó khăn gian khổ, rồi chuyện đánh ma trành, bắt ma vú dài, thêm nữa là đại chiến với con Hổ Tinh, Cả Cao càng nghe càng khoái, nhưng Cả Cao chợt im lặng mặt đăm chiêu mà nói:
– âyyyyyy……. nhắc tới chuyện đánh ma quỷ thì anh mới nhớ, không biết hổm giờ thằng Ba đi miền núi ra sao rồi
Hải lúc này mới nhớ ra Ba Sang, Hải đáp lời:
-Anh Ba đi miền núi làm gì vậy Anh Cả.
Cả Cao nhấp một ngụm trà rồi nói:
-Có việc ở trên đó, nghe bảo dân trên đó đang bị ma quỷ gì ám đó, nên lại đưa người xuống mà nhờ giúp, đây đây cậu thanh niên vừa nãy đây, là thằng Ba nó bảo đi xuống dưới này để anh chữa bệnh thử xem sao này.
Hải lại hỏi:
-Rồi anh chàng lúc nãy bị làm sao hả anh.
Cả Cao nheo mắt mà nói:
-Anh nghĩ chắc là ma quỷ hành, anh bắt mạch khám thì không ra bệnh, mà cậu ta thì bảo cứ tối đến là lại đau đầu, trong đầu như có tiếng ai đó đang kêu gọi mình.
Hải gật gù rồi nói:
-Để em xem thế nào.
Lập tức Hải đứng dậy, đi cùng Cả Cao qua phòng anh thanh niên vừa rồi, Hải bắt quyết mở âm dương nhãn dò qua thì thấy trong đầu của thanh niên kia có một luồn khí màu đen, nó cứ chạy lẫn quẩn trong đầu, lúc mờ lúc đậm. Hải lại bắt quyết mà đi tới hút luồn khí đen đó ra, khi luồng khí đen đó bay ra khỏi đầu thì Hải chợt giật mình:
-Là nó, là thứ âm khí ngày đó. Chính là nó.
Không sao vào đâu được, nó là cái mùi âm khí lạ mà năm xưa khi đi bắt ma lại Hải đã cảm nhận được. Hải biết chắc chắn Ba Sang đang gặp phải khó khăn, Hải quay qua hỏi người thanh niên kia:
– có phải trưởng làng của cậu tên Thành không.
Người thanh niên nhìn Hải với vẻ mặt tò mò rồi đáp:
-Đúng vậy, nhưng mà tại sao anh biết.
Hải cười cười rồi nói:
-tôi là người quen của ông Thành. Nhưng mà tôi biết cái bệnh của anh là gì, đêm nay xem thử còn đau đầu không nhé.
Rồi Hải quay qua mà nói với Cả Cao:
-Vụ này một mình anh Ba không làm được đâu, với lại thứ này em đã gặp qua. Để em lên giúp ảnh một tay.
Cả Cao lo lắng mà nói:
-Em mới về nhà, nên nghỉ ngơi cho lại sức, chuyện đó để thằng Ba lo được rồi.
Hải vẫn quả quyết mà nói:
-Em khoẻ mà, thứ âm khí trong đầu người kia em đã gặp qua trong lần đánh ma lai cùng anh Ba. Nên lần này em chắc chắn sẽ tìm ra nó.
Cả Cao nghe em mình nói vậy thì cũng gật gù rồi nói:
-em nghỉ ngơi vài hôm đi, để anh theo dõi bệnh tình của cậu kia ra sao, rồi để em với ảnh đi về làng trên đó luôn. Lúc đó cũng đâu có muộn. Giờ mày về nghỉ ngơi dùm anh, tối nay còn làm với anh vài xị.
Hải biết anh Cả đồng ý cho mình đi giúp anh Ba thì mừng ra mặt, Hải cúi đầu rồi nói:
-Vậy thôi để em qua thắp hương cho tổ tông rồi về nghỉ ngơi. Tối nay mình làm vài xị hâm nóng tình anh em hê hê.
Rồi Hai anh cười lên khoái chí, Hải sau đó đi về nơi tổ đường mà thắp hương cho tổ tông sau những ngày tháng xa nhà. Hải vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu:
-Lần này tao coi mày thoát khỏi tay tao không.