Chap 9: Soái Vong.
Hải đi thẳng về hướng nhà thờ tổ, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, hương trầm từ bên trong theo gió mà bay ra bên ngoài, ghé ngang vào mũi của Hải mấy hơi, Hải hít lấy cái mùi trầm hương dễ chịu ấy mà nhắm mắt hồi lâu rồi bước chân vào trong nhà thờ, nơi này nhìn bên ngoài trông rất bình thường, nhưng bên trong thì uy nguy và rất tôn nghiêm. Chính giữa gian thờ là bức tranh bằng đá, chạm khắc một con rồng lớn, chân năm móng, thân hình đang uốn lượn, đầu và mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng nó nhe ra mà thị uy. Phía trên còn khắc bốn chữ lớn bằng tiếng nôm cổ:
Xích Long Thánh Tổ. Người bình thường nếu bước vào khu nhà thờ này lần đầu thì chắc chắn là phải giật mình vì ánh mắt sắc bén của con rồng, vì ánh mắt được chạm khắc rất có hồn, lại còn nhìn thẳng, nên khi người ta di chuyển sang trái hay sang phải đều có cảm giác ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình, được đặt trước bức tranh đá là một bộ giáp phục màu vàng kim đã cũ, trên bộ giáp có treo một tấm lệnh bài bằng vàng, được chạm khắc tinh xảo, phía bên tay phải của bộ giáp vàng là một thanh đại đao lớn được mạ bằng vàng kim rất đẹp, thân thanh đao được khắc lên đó một con rồng đang uốn lượn từ dưới lên, trên lưỡi đao được khắc một hình tia sét nhỏ ở hai mặt. Thân cây đao còn khắc ba chữ Lôi Long Đao. Phía trước là một kệ thờ hình bậc thang, lần lượt là các vị trưởng môn của môn phái Xích Long, vị thế qua các đời được sắp xếp từ thấp đến cao. Trước mắt là một cái lư hương lớn, trên cái lư hương thì được chạm khắc hai con rồng đang tranh châu. Bên phải cũng là một kệ thờ hình bậc thang, nơi này chia ra làm hai, một bên là các đồ tôn được học pháp thuật, một bên là đồ tôn chỉ học cách bốc thuốc chữa bệnh chứ không học pháp thuật. Còn phía bên trái gian thờ là cũng là một kệ thờ hình bậc thang khác, dùng để thờ tất cả con cháu nhiều đời của dòng họ. Hải đứng giữa tổ đường mà lòng gợi lên một cảm giác khó tả, Hải thắp hương cho tất cả các kệ thờ, sau đó lại đứng hướng về gian thờ chính mà khấn về việc sau bao nhiêu ngày tòng quân nay đã trở về quê cha đất mẹ, Hải lại khấn về chuyến đi sắp tới, Hải vẫn còn thắc mắc về chuyện cái thứ âm khí lạ kia, Hải mở lòng bàn tay ra, một luồng âm khí đó lại nổi lên, Hải cúi đầu mà khấn:
-Cúi xin thánh tổ và các bậc cao nhân trong tổ đường hiển linh mà giúp bậc đồ tôn con cháu, mùi âm khí này đồ tôn đã tìm rất nhiều nhưng không hiểu nó là thứ gì.
Chờ đợi một hồi lâu không gian vẫn yên tĩnh, trên trán Hải đổ từng giọt mồ hôi nặng nhọc, chợt ba cây hương lớn ở lư hương chính sáng rực đỏ lên, khói bốc lên nghi ngút, tạo thành hình một vòng xoáy mà hút lấy luồng âm khí kia vào bên trong, ánh mắt con rồng lớn trên bức tranh đá chợt lóe sáng lên, hiện tượng kỳ lạ này xảy ra làm Hải thật sự quá bất ngờ, chưa dừng lại ở đó tấm lệnh bài trên bộ giáp phục rung lên từng nhịp, rồi từ từ nay là là về trước mặt Hải. Cảm giác có thứ gì đó đang bay tới gần mình, Hải ngước đầu lên thì thấy tấm lệnh bài đang lơ lửng trước mặt mình tự khi nào, Như hiểu ra điều gì, Hải vội đưa tay cung kính mà nhận lấy tấm lệnh bài. Hải vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không hiểu Tổ Sư trao tấm lệnh bài cho mình là có ý gì, đang hoang mang suy nghĩ thì chợt bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, Hải vội vàng cất tấm lệnh bài vào trong người rồi quay ra sau, Cả Cao từ bên phòng khám đi tới, Cả Cao cất tiếng mà gọi:
-Tứ này, Anh cho người dọn phòng của em sạch sẽ hết rồi, em coi tranh thủ mà nghỉ ngơi. Anh còn một vài người chưa khám xong. Có gì tối nay mình làm vài xị mà hàn huyên.
Hải đáp:
-Dạ anh Cả cứ việc thăm khám cho bà con, em muốn đi dạo một tí cho thư thả rồi về nghỉ ngơi.
Cả Cao thấy em mình nói vậy thì cũng đành gật đầu rồi cả hai đi mỗi người một hướng. Sau thời gian ba ngày ăn uống nghỉ ngơi thì Hải quyết định đi lên miền núi mà tìm gặp Ba Sang. Người thanh niên hôm trước cũng đã không còn bị đau đầu về đêm, anh ta còn cảm thấy rất khoẻ khoắn, Hải khăn gói rồi mang theo tấm lệnh bài mà đi theo chàng thanh niên kia lên đường về miền núi năm xưa mình đã từng ghé ngang. Trên đường đi hỏi ra mới biết thì người thanh niên kia tên Cam, hàng xóm của Xị, Hải nghe tới Xị thì hỏi tình hình cuộc sống của Xị ra làm sao, Cam nới lắc đầu mà đáp:
-Thằng Xị nó tội lắm, mấy năm trước có một gã người tàu từ đâu chuyển tới, gã này được biết hắn có chút tà thuật, đợt ấy Xị với Hắn có gây gổ gì đó. Ấy thế mà Hắn làm bùa làm phép gì đó khiến thằng Xị nó điên điên dở dở.
Hải nghe vậy thì hỏi dồn:
-Thế vợ thằng Xị đâu.
Cam thở dài mà đáp:
-Haizz, con vợ Xị nó biết chuyện, nó điên lắm, con ấy nhá bình thường nó dữ như con cọp cái, mà nó thương thằng Xị thì khỏi phải nói, lúc thằng Xị phát bệnh con vợ nó biết chắc là tên người tàu kia làm, thế là nó qua nhà hắn nó chửi rủa nó làm ầm lên. Cái lão tàu kia nó vẫn im im không nói gì, nhưng đêm đó nhá, con vợ thằng Xị mất tích không một dấu vết. Sau mấy ngày không thấy vợ thằng Xị đâu, thằng Xị thì cứ điên điên dở dở, ai hỏi thì nó bảo là *Quan Binh bắt vợ nó đi rồi*.
Hải nghe tới đây thì tức run người, hai tay siết chặt, chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc với Xị, nhưng Hải cũng đã rất quý anh ta, với cái tính thật thà chất phát, mà còn lại là đồng hương với mình, mà giờ đây lại phải chịu cái cảnh sống không ra sống, chết không ra chết. Hải tức đến mức ứa cả nước mắt, miệng rít lên từng tiếng:
-Tổ mẹ mày, thằng tàu chó. Rồi mày biết tay tao.
Về gần đến làng thì trời đã sập tối, khung cảnh vẫn vậy, những ngôi nhà vẫn nằm theo từng dãy, nhưng Hải chợt cảm nhận ra điều gì, Hải đứng lại rồi vỗ vỗ tay vào vai của Cam mà nói:
-Chú Cam về nhà trước đi, tôi đã lên đây một lần rồi, tôi có chút việc, tí nữa tôi sẽ vào làng sau.
Cam gãi gãi đầu rồi nói:
-nhưng mà anh có chắc là biết đường nơi này không, lâu quá rồi anh còn nhớ đường đi vào không đấy.
Hải gật đầu mà nói chắc nịch:
-nơi này cháy ra tro tôi cũng nhớ.
Cam hơi lưỡng lự rồi cũng gật đầu mà đi nhà về trước. Hải cảm giác có một âm khí cực mạnh đang phát ra từ phía con suối, Hải lần mò theo con đường mòn ngoài làng mà đi tới đó, càng tới gần thì âm khí càng dâng lên cao, Hải đi thật chậm mà thám thính tình hình, thấy một bóng đen đang lấp ló sau bụi cây thì Hải cũng khẽ nấp sau một tán cây nhỏ mà quan sát, Hải nhẹ nhàng từng bước một đi tới gần bóng đen đang lấp ló kia, càng tới gần thì âm khí càng dâng cao làm cho Hải cũng phải lạnh rùng mình, thấy bóng đen lấp ló sau bụi cây, Hải chợt đưa tay chụp lấy vai bóng đen này. Nhanh như cắt bóng đen bị chụp lấy vai thì phản xạ cực kỳ nhạy bén, bóng đen ấy quay nhanh ra sau, tay phải xoay một vòng rồi chụp lấy tay của Hải mà bẻ ngược lên, tay trái thì lại nhanh như chớp chụp vào yết hầu của Hải mà bóp mạnh, chân trái của bóng đen cũng tung cước mà đá ngã Hải xuống đất, bóng đen kia vẫn giữ lấy tay Hải mà bẻ ra sau làm cho Hải phải nằm úp xuống, tiếp đến bóng đen lại leo lên người Hải mà đè, tay lại nắm lấy đầu Hải mà giật ngược ra sau, bóng đen ồ ồ lên tiếng:
-mày là ai.
Vì ra đòn quá nhanh, Hải không kịp chống trả thì đã bị trói nằm ra đất, nhưng Hải lại nhận ra cái đòn thế khoá của môn phái gia tộc mình, thêm cái giọng ồ ồ kia thì Hải vội vàng mà kêu lên:
-Anh Ba, là em là em, Tứ đây.
Nghe cái giọng Bình Định rặc thì Ba Sang mới thả Hải ra, rồi đạp vào mông Hải một cái rồi nói:
-Là mày hả, tổ mẹ mày về hồi nào. Sao lại ở đây.
Hải bị đá một cái vào mông thì *úi* lên một tiếng rồi lồm cồm bò dậy mà phủi phủi, đang tính giải thích cho Ba Sang hiểu thì Ba Sang vội chụp lấy tay Hải mà kéo nằm xuống kế bên, Ba Sang ra dấu im lặng rồi nói khẽ:
-Từ từ. Giờ không phải là lúc hàn huyên tâm sự. Nhìn đằng kia đi.
Ba Sang đưa tay chỉ chỉ về hướng con suối, phía bên kia con suối là một khoảng đất rừng trống, có một người đàn ông tướng thấp lùn, hơi mập, hắn ta cầm trong tay một lá cờ nhỏ, tay bắt ấn liên tục, rồi cầm cờ mà phất hết bên này tới bên kia, trước mắt hắn bây giờ là có vài chục âm binh đang cầm giáo mác mà đứng thành hàng, Hải thấy vậy thì giật mình mà nói :
-Tổ cha nó, kẻ kia là ai mà nuôi âm binh nhiều dữ.
Ba Sang vội bụm miệng Hải lại mà nói:
-Mày có im đi không, chờ xem thứ kia xuất hiện đi.
Người đàn ông cầm cờ kia dừng tay, sau đó lấn khấn mà đọc những câu chú nghe cứ như tiếng trung hoa, hắn đọc lầm rầm rồi từ tay hắn lá cờ nhỏ lại hoá to, hắn cắm cây cờ xuống đất, rồi hắn hô to:
-Họp Binh.
Một cảnh tượng diễn ra làm cho Hải và Ba Sang phải há hốc mồm, từ bốn phương tám hướng từng tốp âm binh gần vài chục binh mà kéo về nơi tên thầy kia đang đứng, lập tức số lương âm binh lên đến mấy trăm binh, chúng cầm giáo mác, gươm đao, có kẻ còn cầm cờ lệnh, trên lá cờ có in một chữ tàu, Hải và Ba Sang không hiểu chữ kia là gì. Các âm binh kia mặc giáp phục thời nhà thanh, bọn chúng đứng ngay hàng thẳng lối, trông rất giống một cuộc duyệt binh. Sau một hồi thì không khí ở nơi đây trở nên im lặng, mọi thứ trở nên căng thẳng hơn, Hải chưa hiểu việc tên kia đang họp binh để làm gì, thì một luồng âm khí cực thịnh từ đâu tràn tới, Hải chợt nhận ra luồng âm khí kia, Hải quay sang nói nhỏ với Ba Sang:
-Chính nó, luồng âm khí lạ mà em đã cảm nhận được ở đây vào chuyến đi lần trước.
Ba Sang lại gật đầu rồi nói khẽ:
-chính nó đó, nhưng thứ này cực kỳ nguy hiểm, mau xem tiếp đi.
Lúc này mây đen kéo tới, gió thổi lên ầm ầm, từng nhánh cây bị gió thôi mà kêu lên từng tiếng, rồi chợt mọi thứ lại im lặng ngay tức khắc, lúc này một bóng đen to lớn từ từ xuất hiện ra trước mắt của hàng trăm m binh kia, khi bóng đen kia dần kéo đến hàng trăm âm binh cũng tên thầy kia vội quỳ sụp xuống, bóng đen đang ngày một hiện rõ hơn, bóng đen kia đội một cái mão có chông nhọn phía trên, trên mình mặc một bộ giáp phục màu đen tuyền, tay cầm một thanh đại đao lớn, trên đai đeo một tấm lệnh bài, thứ kia từ từ hiện ra rồi đứng uy nghiêm trước mặt bọn âm binh kia, lập tức những âm binh đồng loạt kêu lên như cung kính:
-Đại Soái.
Hải giật mình mà nói lớn lên:
-Chết mẹ, là Soái Vong.
Ba Sang giật mình vì câu nói của Hải, bên kia tên Soái Vong cũng đã phát hiện ra Hải, hắn quay phắt về phía hai người đang nấp, nhưng hắn vẫn đứng uy nghiêm, rồi hắn gật gù trước đám âm binh rồi nói lên một tràng tiếng tàu, rồi chỉ tay về phía Hải với Ba Sang đang nấp. Một toáng âm binh lại nói vang lên:
-Tuân Lệnh.
Sau đó âm binh lần lượt biến mất, chỉ để lại một tốp gần 20 tên cùng với tên thầy kia, rồi cả bọn đồng loạt lao về hướng của Hải với Ba Sang. Ba Sang thấy vậy thì giật mình vội vàng kéo tay Hải đứng dậy rồi nói:
-Chạy Lẹ.