Một bộ truyện tâm linh , dã sử …. tượng phật bảo mất đầu … và những âm mưu phía sau
Trung Kiên
Truyện sẽ được đăng mỗi ngày 1 chap
Truyện tâm linh dã sử, liêu trai , ly kì
Chap 1: Đại hoạ
.
Làng Thịnh Hoà những năm 20 của thế kỷ trước… Từng cơn gió lạnh phía ngoài dòng sông Cầu thổi về ù ù nơi ngôi chùa cổ xiêu vẹo xập xệ nằm ở bên rìa của cánh đồng làng.
…..
Cạch cạch…. kétttttt….”
……
“Ầmmmm..!!!”
…..
Có tia sét sáng loà bất chợt đánh lên như muốn xé toạc cả bầu trời đêm. Màn mưa nặng hạt từ trên tầng không vần vũ bắt đầu rì rào đổ xuống bên dưới mặt đất trong một đêm đông dài tối tăm lạnh lẽo. Giữa nửa đêm canh ba mưa gió ấy… có hai bóng người đang lén lút cậy bung chiếc khoá hoen rỉ rồi đẩy cửa nhẹ nhàng chui vào bên trong gian chính của ngôi chùa làng. Chúng nó vừa đẩy được cánh cửa ra thì bất ngờ bị tiếng sét kia doạ cho thất kinh…. một thằng sợ hãi buột mồm thốt lên trong hoảng hốt
“Ôi dồi ôi… mẹ cha nó… giật hết cả mình….!!”
“Mẹ mày… be bé cái mồm thôi… chết cả lút bây giờ…!!”
…..
Hai thằng đang nói chuyện với nhau này là thằng Phu lé và thằng Mão lợn. Chúng nó là hai thằng lưu manh có tiếng ở trong thôn. Đêm nay có mặt tại đây vào lúc thần không biết quỷ chẳng hay này là để liên thủ với nhau nhằm thực hiện một phi vụ động trời…. Thằng Phu lé bước vội vào trong gian chính chùa, nó đưa đôi mắt mỗi tròng hướng sang một bên của mình nhìn lên trên ban thờ bằng gỗ lim thì bất giác cơ mặt giật giật lên từng chập… một bức tượng phật… là một bức tượng phật Thích Ca Mâu Ni đang toả ra ánh sáng xanh lành lạnh kì lạ giữa đêm đen. Thằng Phu mừng húm, nó không giấu nổi sự sung sướng hiện lên trên nét mặt bặm trợn của mình mà vừa xoa tay vừa nói
“Nó… nó đây rồi…!!”
Thằng Mão lợn theo chân thằng Phu mau chóng khép cánh cửa chùa lại… nó trông thấy bức tượng phật ấy thì cũng thèm thuồng mà nuốt nước bọt đến đánh ực.. Hai thằng hồi hộp quay sang nhìn nhau…. Trước mặt bọn nó lúc này là bức tượng của phật đã mấy trăm năm tuổi của chùa làng Thịnh Hoà. Bức tượng được tạc bằng đá cẩm thạch xanh, từ trên cổ của Phật trở lên thì là một cái đầu được chế tác hoàn toàn bằng một tảng ngọc bích nguyên khối…Bức tượng này đã có niên đại từ lâu lắm. Năm xưa nghe đồn nó được một vị vua nào đó ban cho làng Thịnh Hoà vì những đóng góp trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và đã tại vị ở trong chùa làng từ ấy đến nay.. Nó là bảo vật trấn làng, đã từ lâu làng Thịnh Hoà nổi tiếng vì có tượng phật quý và làng còn có tên khác là làng Phật Ngọc âu cũng là vì lẽ vậy… Thằng Phu với thằng Mão đứng ngây ra thì thầm bàn bạc với nhau. Thế rồi thằng Phu leo tót đôi chân trần bẩn thỉu dính đầy bùn đất của mình trèo lên trên ban thờ linh thiêng nơi phật toạ mà không hề một chút e dè. Thằng Phu lấy từ trong tay nải ra một cái búa và một cái đục bằng sắt to. Nó lóng ngóng kề cái mũi nhọn vào cổ của bức tượng , nơi gắn kết giữa thân và đầu phật rồi lẩm bẩm trong mồm
“Mô .. mô phật.. mô phật…”
Thằng Mão Lợn đang hí hửng đứng dưới dõi theo. Trông thấy thằng Phu tự dưng niệm phật bâng quơ thì trợn mắt lên nói
“Mẹ cha mày… làm nhanh đi.. phật nào chứng cho mày hả….”
Thằng Phu lé trong giây lát bỗng dưng cảm thấy hơi sợ. Lúc nãy khi mới trông thấy khối phật thủ quý giá này thì nó cảm thấy rất mừng. Ấy thế nhưng mà khi chuẩn bị đẽo cổ phật ra thì bây giờ nó lại chợt cảm thấy sợ… có lẽ nó cũng cảm thấy đây là một việc phải xét vào dạng trời không dung đất không tha. Nó do dự nhìn vào cái đầu tượng mà hỏi thằng Mão
“Mày… mày… liệu… có bị sao không nhỉ..??”
Thằng Mão liếc mắt vội vã nhìn ra bên ngoài…. thời gian đối với chúng nó bây giờ quý giá từng giây từng phút. Nó nói gằn lên như muốn chửi thằng Phu
“Đến nước này rồi còn hỏi làm sao không?? Thế mày muốn giàu?? Hay là muốn chết dí cùng đinh như thế này mãi hả…”
“Tao…!!!”
Thằng Phu lé hít sâu một hơi… Thằng Mão lợn chưa kịp nói dứt câu thì đã thấy thằng Phu nghiến răng niệm a di đà phật thêm một tiếng nữa rồi vung búa đóng thật mạnh xuống một tiếng chát chúa lạnh lùng…
“Cạchhhhh”
Một mảnh đá xanh lập tức tróc ra.. thằng Phu sau cú nện đó xong thì toàn thân bất giác tê cứng như có cả trăm ngàn luồng điện chạy dọc qua sống lưng vậy. Mồ hôi trên đầu trên cổ nó bắt đầu thấm đẫm. Nó lo lắng đứng lặng im run run lắng tai nghe ngóng thì chỉ thấy xung quanh bốn bề lúc này toàn là những tiếng mưa rơi rì rào nơi quanh sân chùa…. Không hề có gì xảy ra cả… Có lẽ lúc này toàn bộ dân làng đều đã ngủ say và chẳng có ai rảnh rỗi để mà mò ra khu vực ngôi chùa bây giờ. Thằng Phu chờ đợi một hồi thấy không có gì thì thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm… nó tiếp tục dúi cái đầu nhọn của chiếc dùi sắt kia vào cổ của bức tượng mà bắt đầu ngấu nghiến gõ từng nhát , từng nhát liên hồi
“Cạch… cạch… cạchhh!!!”
….
Giữa đêm đen.. tiếng gõ lạch cạch vang lên hoà vào trong tiếng mưa , tiếng sấm chớp khiến cả 2 thằng trộm bất giác dựng hết cả da gà. Bức tượng phật bảo vật theo từng nhát gõ mạnh của thằng Phu cứ vậy mà rung rung lắc lắc … Thân của tượng Phật đung đưa cùng cái đế toà sen, nó như muốn đổ nhào cả xuống bên dưới làm cho thằng Phu càng lúc càng sợ đến vã mồ hôi hột. Thằng Phu gõ đến đâu đá xanh bung ra đến đấy. Những đống tàn hương từ các bát nhang bên cạnh cũng theo đó mà bị nó làm cho rụng xuống rơi lả tả ở trên mặt sàn. Thằng Mão vừa dõi theo vừa canh chừng cho nó mà lòng như ngồi trên đống lửa. Nó nhìn cái cổ của chiếc đầu phật bằng ngọc nơi bức tượng đang dần dần bị mũi dùi tách ra làm đôi mà vội thúc giục
“… nhanh mày… đập mạnh lên.. mạnh lên…!! Sư cụ sắp về rồi..!!!”
Su cụ mà thằng Mão vừa nhắc tới chính là sư cụ Thái Viên. Trụ trì của chùa làng Thịnh Hoà. Nguồn cơn của vụ việc hôm nay chả là sau bao nhiêu ngày rình mò thì hai thằng trời đánh thánh vật mới rình được cơ hội 3 thầy trò sư cụ đi vắng. Chúng nó đã thèm khát cái đầu tượng này từ lâu cho nên hôm nay mới có cơ hội để mà ra tay…
Thằng Phu lé tay chân đang run như cầy sấy bị thằng Mão giục thì gắt ầm lên… nó vừa ngấu nghiến nện búa vừa chửi thằng Mão liên mồm
“Tiên sư mày… đéo được việc gì cả!! Lành lặn sao không làm đi… để cho thằng lé này làm rồi cứ đứng ở đó mà giục à.. giục giục cái tiên sư cha nhà mày…!”
Thằng Mão lợn bị nó quát cho thì câm cả họng lại.. thằng Phu nó gan hơn.. hôm nay nếu không phải thằng Phu đích thân làm việc này thì có cho vàng thỏi thằng Mão cũng chả dám hành động. Thằng Phu tiếp tục hì hục… ở bên ngoài trời đổ mưa mỗi lúc một lớn.. từng cơn gió phía ngoài dòng sông thổi về rít qua khe cửa chùa nghe ghê rợn giống như những tiếng ai oán giận giữ thét gào… đôi tai thằng nào thằng nấy ù tịt cả đi.. chúng nó chỉ nghe thấy tiếng đóng búa lạch cạch và những tiếng bình bịch của trái tim đang nhảy loạn xạ bên trong lồng ngực… được một hồi…. thế rồi… “Rắc” một tiếng….
Chiếc đầu bằng ngọc bích của bức tượng phật bật ra…nó rơi thẳng xuống dưới nền đất lăn lông lốc nghe lộp cà lộp cộp đến rợn cả người….Thằng Phu nhảy tót xuống , nó mau chóng bọc chiếc đầu tượng vào bên trong một miếng vải to rồi vừa mừng vừa hoảng nói
“Mau mau… chuồn mau.. chuồn mau…. phát tài rồi… phát tài rồi…!”
Thằng Mão lợn bấy giờ mặt cắt không còn ra nổi một giọt máu… nó to gan là vậy… ấy thế mà khi nhìn cảnh đầu tượng rơi ra thì chân tay nó như rụng rời. Hai thằng nó ôm chiếc đầu tượng vào trong lòng rồi ba chân bốn cẳng lao thẳng ra khỏi gian chùa chạy tút vào bên trong màn mưa đêm lạnh lẽo tối tăm. Bầu trời khi ấy bất ngờ nổ vang lên một tiếng sét kinh hoàng nữa làm cho chúng nó giật thót mình, co rúm như con chuột vì tưởng vừa bị trời đánh… Ở phía sau lưng chúng nó lúc này… 2 cái cánh cửa chùa đang bị từng cơn gió thổi cho va đập vào nhau lốp cốp và ở bên trong gian chính điện thì là bức tượng của phật Thích ca đã bị cụt đầu, bị đục vỡ đến nham nhở trên cổ…!!
……….
“Cồngggg…..cồngggggg… cồnggggggggg!!!”
“Có chuyện gì ấy nhỉ??”
“Ủa sao tự dưng chùa làng lại khánh chuông..??”
Tiếng chuông chùa ngân lên vang vọng trong một buổi sáng mùa đông âm u làm cho ai nấy trong làng Thịnh Hoà đều phải tò mò. Hôm nay không phải ngày cuối năm, hôm nay cũng không phải hội chùa hội chiền gì mà bỗng dưng trong chùa đánh chuông thì quả là hơi kì lạ. Người dân trong làng kéo nhau lật đật chạy tới chùa xem có chuyện gì xảy ra thì thấy sư cụ Thái Viên cùng 2 đệ tử của mình lúc này đang quỳ mọp ở trong gian chính điện. Thầy Thái Viên vừa quỳ gối vừa lầm rầm đọc kinh, khung cảnh trong gian chùa bấy giờ làm cho ai nấy có mặt chứng kiến đều không khỏi trợn mắt bàng hoàng sửng sốt. Bức tượng phật bảo vật đã bị phá hoại. Đức phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên đài sen chỉ còn lại cái thân và chẳng thấy cái đầu bằng ngọc bích đâu cả. Dân làng náo loạn, họ nhốn nháo hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì sư cụ Thái Viên chỉ biết thở dài lắc đầu
“Mô phật… tội lỗi…. có kẻ nào đó đêm qua đã trộm mất đầu của phật tổ đi mất rồi… tội lỗi…!!”
…..
Tin tức tượng phật của làng bỗng dưng mất đầu làm cho cả ngôi làng bàng hoàng. Người ta ùn ùn kéo nhau đến chùa để xem mọi chuyện rốt cuộc ra làm sao thì sư Thái Viên và 2 đồ đệ chỉ còn biết ôm đầu nhìn nbau trong im lặng. Mới hôm qua thôi bức tượng còn nguyên vẹn tại vị ở đây. Ấy thế nhưng mà chỉ sau một đêm mất cảnh giác mấy sư đồ đi làm việc ở thôn bên không trở về thôi thì lập tức xảy ra cơ sự. Trọng trách trông coi bức tượng bảo vật thuộc về 3 thầy trò sư cụ Thái Viên. Bây giờ đầu phật đã mất đi rồi thì trách nhiệm giáng xuống đầu của cả ba người họ là điều không thể tránh khỏi. Có người mau chóng chạy đi báo quan, một toán lính lác mặt mày bặm trợn kéo đến xem xét tình hình một lúc thì sư Thái Viên cùng hai đồ đệ đều bị bắt lại. Người ta nghi ngờ rằng cả ba đã bán cái đầu tượng rồi vừa ăn cắp vừa la làng lên để đánh lạc hướng dư luận. Ba thầy trò bị quân lính mau chóng áp giải rồi nhốt vào trong xà lim để điều tra. Hai đệ tử của sư cụ Thái Viên là Thái Hoà và Thái Hưng không cam tâm bèn lên tiếng kêu oan nói
“Chúng tôi quả thật không biết kẻ nào đã lấy trộm đầu của tượng phật đi cả… xin quan cho chúng tôi thời gian đi tìm… nếu như nửa tháng sau không tìm được chiếc đầu về đây thầy trò tôi nguyện xin chịu tội…”
Quan tri huyện nghe vậy nhíu mày …. Từ trước tới nay ở cái làng Thịnh Hoà bé nhỏ bốn chưa từng xảy ra cơ sự gì to tát. Kể ra thì cả ba thầy trò này cũng có vẻ không phải là hung thủ đã lấy đầu tượng đi . Thời thế loạn lạc, chiến tranh giặc dã, thổ phỉ khắp nơi. Bắt họ về đây thực ra cũng cũng là làm cho đúng thủ tục chứ khả năng cũng không phải do mấy nhà sư làm. Thế rồi qua đồng ý thả Thái Hoà và Thái Hưng ra để cho họ đi tìm. Sư cụ Thái Viên bị giữ lại để chờ đợi và trong vòng nửa vòng trăng, nếu như họ không tìm được chiếc đầu về đây thì cả ba sẽ phải chịu tội theo đúng luật nước phép làng….!
Hai đồ đệ của sư cụ Thái Viên vậy là tạm thời được thả. Trước khi họ đi thì sư cụ có dặn dò một hồi lâu rồi cả hai cùng đứng chắp tay lại mà nói
“Thầy yên tâm… nhất định… chúng con sẽ giúp thầy rửa được cái oan khuất này. Mang phật thủ về lại với chùa ta… lạy thầy.. chúng con đi.. a di đà phật…!!!”
Sư cụ Thái Viên đôi mắt đục ngầu rưng rưng. Sư nhìn theo hai đồ đệ của mình đi ra khỏi nhà lao mà lắc đầu thở dài khẽ lẩm bẩm
“Đại hoạ… đại hoạ rồi…!!”