Dân làng đang cúng bái xì sụp, trông thấy cái hồ lô bằng đồng thì tròn mắt
“Dạ dạ… bẩm thầy… là cái gì ạ?”
Thầy Lương Hạ cười nhêch môi. Thầy mở nắp, dốc ở trong cái hồ lô ra một vốc rất nhiều những hạt đậu bằng nửa đầu ngón tay vào trong một cái bọc vải lớn rồi nói
“Đây là những hạt đậu quý. Hạt đậu tiên mà Linh Tôn Thần Thông năm xưa dày công tu luyện. Các người ai mang những hạt đậu này về. Chỉ cần chôn ở trong vườn nhà một nắm, ngày ngày thắp ba nén nhang lên trên thì sau một thời gian đậu sẽ nảy mầm. Khi nào có quả, lấy đậu này đem ăn đảm bảo bách bệnh tiêu tan…”
Dân làng ồ lên, họ nghe thấy thầy Lương Hạ nói vậy thì tranh nhau chạy đến
“Dạ dạ.. lạy thầy. Thật thế hả thầy. Thầy ban ơn.. ban ơn cho chúng tôi với.”
“Từ từ.. đừng có chen.. tôi xin trước chứ.. của tôi…”
Trương đạo trưởng nhíu mày vuốt vuốt chòm râu xồm xoam. Thầy Lương Hạ thấy dân làng tranh nhau thì hồ hởi
“Được được.. ai cũng có phần. Có phần hết.. đây đây… mỗi người 10 hạt.. ngộ là ngộ thương tình cảnh của dân làng ta lắm cho nên mới ban hạt giống của tổ sư gia cho mọi người đấy. Lại đây lại đây.”
Nói rồi thầy bốc từng nắm hạt gói vào trong những miếng vải con con mà dặn đi dặn lại người làng làm theo những lời khi nãy. Bà Na mẹ cái Nết cũng nhanh tay xin lấy một nắm, bà tạ ơn thầy Lương Hạ hôm trước đã cứu con gái mình khỏi cơn nguy nan rồi quay sang nói
“Nết con… quỳ xuống đây.. lạy thầy đi… dạ bẩm thầy. Nhà con chỉ có mỗi một mụn con gái. Thầy nó mất sớm. Nay được thầy cứu cho một mạng. Ơn của thầy với nhà con cao tựa núi thái sơn. Nay nhân tiện các thầy ở lại đây lâu. Con xin ngỏ ý cho cái Nết con gái của con theo thầy học thêm nghề thuốc có được không ạ…”
Cái nết nhanh nhảu nghe mẹ quỳ xuống. Thầy Lương Hạ đang phát đậu cho người làng, nghe bà Na nói vậy thì dừng lại. Thầy nhíu mày, suy nghĩ mấy lượt, thế rồi thầy nói…
“Được… được… ha ha.. ta cũng đang tìm kiếm một đệ tử trân truyền. Cứu được cái Nết đây âu cũng là một cái duyên. Tuy nhiên để xem tố chất của nó có được không đã…”
Bà Na nhanh miệng
“Dạ được.. được.. chắc chắn là được. Con gái con tuy lem lúa… nhưng nó khéo léo, tháo vát có tiếng trong làng. Năm nay nó mới tròn 17 thôi… chỉ cần được học cái nghề thuốc. Chữa bệnh cứu người giỏi như các thầy thì dù khổ thế nào con gái con cũng làm được.. phải không?? Phải không con??”
Cái nết bặm mội gật đầu. Thầy Lương Hạ nghe vậy, thầy phát nốt số đậu còn lại cho người ta rồi chỉ tay..
“E hèm… Nết… đưa tay con đây ta xem!!”
Cái nết khó hiểu quay sang nhìn mẹ. Nó rón rén đưa bàn tay ra thì thầy Lương Hạ mau chóng chộp lấy. Thầy bắt mạch cho nó, ngẫm nghĩ một hồi. Thầy nói
“Con .. vẫn là trinh nữ???”
Câu nói này của thầy Lương Hạ làm cái nết đỏ mặt. Nó đang tròn mắt không biết phải trả lời ra sao thì cả làng nghe thấy cười ồ lên. Bà Na cười ngượng. Bà nói
“Ấy thầy.. sao thầy lại hỏi vậy ạ.. thì.. thì tất nhiên.. con gái tôi năm nay mới 17, nói thế chứ nó thuộc dạng xinh nhất nhì cái làng này. Tuy nhiều cậu để ý nhưng mà chưa có ưng ai…”
Thầy Lương Hạ cười xoà. Thầy bảo
“Được.. được… xin dân làng đừng có cười.. đây mới là yếu tố quan trọng nhất của môn phái ta khi thu nhận đệ tử là nữ. Phụ nữ còn trinh trắng rất quan trọng, đầu óc và cơ thể chưa bị vẩn đục. Như vậy thì mới sáng như trăng, trong như nước để mà tiếp thu kiến thức của môn phái ta truyền dạy…”
Cả làng chẳng hiểu mô tê gì những cũng gật gật gù gù đồng tình. Thế rồi cái Nết nhanh nhảu bái sư và cũng được thầy Lương Hạ thu nhận làm đệ tử ngay. Phát thuốc cho người dân xong xuôi. Thầy Lương Hạ bảo mọi người ra về chôn những hạt đậu thần vào trong vườn như thầy dặn và nói
“Thôi được rồi.. ai về nhà nấy… Nết.. vào trong này với thầy…”
Nói rồi thầy dẫn cái Nết vào bên trong buồng nhà thầy Lang Lý. Bà Na hồ hởi mừng chẳng nói nên câu. Vậy là bà cũng cảm thấy nở mày nở mặt với dân làng lắm rồi vì con bà đã may mắn tìm được thầy giỏi. Thầy Lương Hạ dẫn cái Nết vào bên trong, thầy nói
“Từ nay con đã là đệ tử của ta. Con phải nhớ. Trong vòng 1 tháng tới tuyệt đối không được gần gũi với đàn ông… hạn chế ăn thịt và nghĩ tới chuyện trai gái vớ vẩn. Lúc nào cũng phải một lòng nghĩ về tổ sư gia Linh Tôn Thần thông…mà tốt nhất thì… con nên ở đây luôn, phụ giúp các thầy công việc để tiện tiếp thu kiến thức…”
Nói rồi thầy mở cái hộc tủ, lấy ra nột cái hộp gỗ bên trong là một củ sâm rất to đưa cho nó
“Cầm lấy… mỗi ngày 2 lần sáng tối, thái ra, ngậm rồi ăn lấy một lát…”
Cái Nết nhìn thấy củ sâm quý to, dễ phải đến mấy trăm năm. Nó kinh ngạc
“Dạ… ăn.. ăn sâm?? Trời đất.. từ bé đến giờ chưa bao giờ con nghĩ sẽ được ăn thứ hiếm có trên đời như thế này..”
Thầy Lương Hạ mỉm cười bảo nó cứ làm y như thầy dặn. Thế rồi cái Nết vui vẻ nhận lấy và chạy ra khoe với bà Na mẹ mình. Phải nói đây là niềm vui vô bờ đối với mẹ con nhà nó. Nó cũng xin phép ở lại nhà thầy Lang Lý luôn để tiện học nghề và bà Na cũng lập tức gật đầu ưng thuận…
Đêm hôm đó ở trong làng Thịnh Hoà. Từng cơn gió rít từ phía dòng sông Cầu ù ù thổi lên. Khắp làng trên xóm dưới đâu đâu cũng thoang thoảng mùi hương trầm và những đốm hương đỏ lập loè được cắm nghi ngút khói trong vườn của mỗi gia đình. Người ta chôn nắm đậu mà thầy Lương Hạ cho xuống dưới mặt đất. Lúc trời đất đã hoàn toàn chìm nghỉm trong bóng đêm và những làn sương mờ đục ngầu , dân làng nhà nào cũng đều cửa đóng then cài… ở nơi chôn những hạt đậu trong những khu vườn ấy.. từng tốp từng tốp những cái bóng mờ bất ngờ hiện lên.. chúng đứng lù lù, hít hà tham lam cái mùi hương hoả do dân làng thắp trong tiếng những tiếng chó sủa và từng cơn gió rít nghe muốn rợn người
…..
Ba ngày sau…
“Lốc cốc.. lốc cốc… gâu… gâu… gâu…”
Trong căn nhà ọp ẹp của bà đồng Nông. Đêm nay như mọi ngày bà vẫn ngồi cúng khấn trước gian điện thờ tứ phủ đơn sơ của mình. Có tiếng con chó mực bà xích dưới gian bếp sủa lên từng tiếng. Bà đang chuẩn bị thỉnh thánh lên. Bất chợt nghe thấy đâu đó ngoài cửa. Có tiếng gì đó như những tiếng bước chân và tiếng móng tay cào vào tấm ván gỗ rót ra rót rét
“Lạch cạch.. lạch cạch… rétt… rétttt”
…..
Bà đồng Nông bất giác cảm thấy toàn thân lạnh toát. Bà hất tấm khăn phủ trên đầu ra. Vội ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau xem có chuyện gì xảy ra thì thấy thấp thoáng dường như có mấy cái bóng người đang đi lại ở ngoài sân nhà bà trong đêm khuya tĩnh lặng. Bà đồng Nông vội với lấy ngọn đèn dầu. Bà nhíu mày khó hiểu tiến lại rồi mở cái chốt đẩy bung cửa ra xem họ là ai mà đến tìm bà giữ khuya khoắt đêm hôm
“Cạch!!”
Cánh cửa gỗ bật mở…. gió lạnh từ bên ngoài thổi mạnh tới làm cho ngọn đèn yếu ớt bập bùng lung lay. Ở trước mắt bà đồng Nông. Bấy giờ là một khoảng trời đất mênh mông tĩnh lặng và … không hề có bóng dáng một ai cả… bà đồng Nông kinh ngạc.. bà lên tiếng
“Ai đấy??? Ai vừa đi lại ngoài này đấy..??”
Nghĩ là có vong… bà đồng nông bắt ấn niệm phật rồi quay đầu đi vào nhà lấy ra một bát muối gạo. Bà cầm nắm gạo ở trên tay, bà vừa vung vãi ra sân vừa nói
“Chết đường chết chợ, chết cầu chết ao… hồn phách không siêu, tới đây mà nhận….”
Bà đồng Nông vừa khấn vừa vãi muối gạo ra tung toé. Thế nhưng mà lạ.. mọi khi chỉ cần bà vãi gạo ra thì lập tức những vong hồn lang thang sẽ hiện lên để mà tranh cướp nhau ngay… hôm nay bà vãi lộc ra, cảnh sân nhà bà hoàn toàn im ắng mà không hề có vong nào hiện lên hết cả… phải chăng là bà đã nhầm… mấy ngày nay do suy nghĩ quá nhiều cho nên bà tự tưởng tượng ra như vậy chứ không hề có vong… thế nhưng
“Gâu… gruuu.. gâu… gâu…”
Con chó mực xích ở gian bếp lại sủa lên một hồi nữa. Lần này thì nó lồng lên và hướng lên phía đỉnh gian nhà ngang mà hú vang từng chập. Con chó đôi mắt long sòng sọc, từ phía bụi tre sau nhà ngang bên hông trái, bất giác có một luồng gió lạnh muốn thấu xương ập tới làm cho bà đồng Nông chợt nổi da gà run rẩy… bà liếc mắt về hướng đó… rồi trợn trừng
“Cái.. cái gì…!!”
……
Giữa đêm đen…. cảnh tượng bấy giờ như làm cho bà Đồng Nông chết sững… 7-8 cái bóng người không biết từ đầu bất chợt ló đầu lên phía trên của gian nhà ngang… đôi mắt của chúng sáng quắc nhìn bà. Có cái bóng còn đu qua đu lại giữa những cành tre như một con khỉ làm cho bà đồng Nông chết lặng… Bà Đồng Nông trợn mắt , toàn thân bà khẽ run lên vì tình huống quá đỗi bất ngờ. Bà hít thật sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà quát lớn
“Quỷ yêu phương nào !! Dám tới đây làm càn…!!!”