Sáng hôm sau. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cái hẹn thời gian tìm ra đầu tượng phật đã hết. Sư Thái Hoà lúc này vẫn biệt tăm biệt tích không biết ở nơi đâu và Thái Hưng thì lòng rối như tơ vò. Suốt những ngày qua Thái Hưng đã cố gắng tìm kiếm. Ấy thế nhưng mà việc này quả thực giống như là mò kim đáy bể. Sư tìm đến điện của nhà bà đồng Nông. Hôm nay mặt trời đã lên trên cao mà nhà bà lại đóng cửa im lìm một cách kì lạ. Sư cất tiếng gọi
“Thầy ơi.. thầy có nhà không…!!”
Có tiếng mõ gỗ vang lên nho nhỏ rồi dừng lại. Bà đồng Nông mệt mỏi đưa tay mở cánh cửa nhà ra. Vừa trông thấy bà, Thái Hưng hoảng hốt
“Trời ơi..!! Sắc mặt thầy???”
Bà Đồng Nông thở ngắt quãng, gương mặt của bà bây giờ đã sạm đen lại và da dẻ vô cùng nhợt nhạt. Bà đã bị thương nặng, khí âm và những tác động của lũ quỷ đêm qua làm cho bà lúc này đứng như còn không vững. Thái Hưng đỡ bà đi vào trong điện. Bà đồng Nông thuật lại tình huống đêm qua ra rồi nói
“Chúng muốn hại chúng ta… sư nên cẩn thận… may mà đêm qua thánh Hoàng Mười đến cứu ta kịp… nếu không ta không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Kẻ đó pháp thuật rất cao thâm. Là người của đạo giáo…!!”
Thái Hưng nghiến răng
“Vậy chắc chắn là một trong lũ thầy lang kia rồi…lũ ác ôn. Bây giờ phải làm sao đây thưa thầy??”
Bà đồng Nông không biết phải nói gì. Quả thực bây giờ bà cũng không biết nên phải xử trí ra làm sao cả… bất chợt
“Thùng thùng thùng… chèng chèng chèng..!!! Úm ba la.. úm ba la…!!!”
Có tiếng trống chiêng trong làng bất giác vang lên. Bà đồng Nông và Thái Hưng đang ngồi trong điện quay sang nhìn nhau
“Có chuyện gì thế nhỉ??”
“Con không biết.. để con ra xem thử…!!”
Nói rồi Thái Hưng mau chóng chạy ra ngoài cổng. Bà Đồng Nông cũng yếu ớt đi theo. Vừa ra đến đầu đường, cả hai trông thấy cảnh dân làng đang đi một đoàn đông như trảy hội. Đi đầu phía trước là 7-8 thầy lang trong đó có cả thầy lang Lý. Có một cái kiệu rất to bên dưới là 8 người khênh. Bên trên kiệu là một bưc tượng bằng đá đen nhánh có phủ một tấm vải đỏ dài xuống tận ngực… lễ vật hương hoa được dân làng bê theo dọc đường. Tung bay khắp nơi là những là bùa vàng được một tên đi đầu có bộ râu xồm xoàm vừa đi vừa cho tay vào cái tay nải bốc ra ném… bà đồng Nông trợn mắt
“Chuyện này???”
Đoàn người từ từ tiến gần lại, lúc đi ngang qua ngõ nhà bà đồng Nông. Bà còn trông thấy dân làng bấy giờ ai nấy cũng đều cầm vài nén hương bốc khói nghi ngút mà vừa đi theo kiệu vừa vái
“Lạy đức Linh Tôn Thần Thông từ bi cứu nhân độ thế… đực Linh Tôn giáng trần cứu vớt cho dân làng con…”
Người làng vừa đi vừa hân hoan. Có lẽ đây là một buổi lễ rước kiệu hay một nghi thức gì đó mà các thầy lang tổ chức cho người làng chiêm bái linh tôn thần thông của mình. Người ta trông thấy bà đồng và Thái Hưng đang đứng lặng lẽ, có người cười chê, có kẻ thì nói
“Đạo phật với đạo mẫu ở cái làng này mạt rồi… thôi.. quỳ xuống mà xin theo linh tôn đi chứ còn đứng đó làm gì nữa…!”
Bà đồng Nông nhổ toẹt một bãi nước bọt luôn xuống dưới đất. Bà đảo mắt nhìn quanh thì chợt thấy cái Nết con bà Na, nó đang dìu một thầy lang bên hông có đeo một cái bình hồ lô bằng đồng và trên trán có quấn một dải khăn đen. Bà nhíu mày
“Là ngươi..???”
Bà đồng Nông vừa dứt lời. Thầy Lang tên Lương Hạ đó cũng liếc mắt nhìn sang. Hắn thấy sắc mặt của bà đồng Nông rồi chợt nhếch mép đi thẳng. Bà Đồng Nông hai tay nắm chặt lại, thái Hưng nghe bà nói vậy lên tiếng
“Là hắn ư?? Thầy chắc chắn không??”
“Không lầm… cái dải bịt trên trán kia là be thiên nhãn lại. Con mắt thứ ba của hắn đã bị quan hoàng Mười làm cho mù loà. Giờ thì ta hoàn toàn có thể khẳng định. Những việc phá chùa, phá đình… và tất cả những việc xảy ra ở cái làng này đều là do chúng…!!”
Bà đồng Nông tiếp tục quan sát, bấy giờ thì bà nhìn rõ được lũ thầy lang này có tất cả 7 tên. Tên đi đầu có bộ râu ria xồm xoàm và gương mặt bặm trợn. Một tên gầy gò, ốm yếu có làn da trắng nhợt đi ở phía sau. Bên trái là 2 kẻ nhìn giống hệt nhau, hình như chúng là anh em song sinh và động tác đi đứng, cử chỉ cũng giống nhau như hình với bóng chỉ khác một kẻ mặc đồ đen và kẻ còn lại thì mặc đồ trắng. Một tên có đôi mắt xếch ngược, vắt ở đai quần có một chiếc phất trần to. Một tên gương mặt chuột kẹp, một tên là tên Lương Hạ đang được cái Nết dìu đi đêm qua đã đấu pháp với bà và tên cuối cùng chính là thầy lang Lý . Thầy lang Lý cũng cùng một ruột trong số bọn chúng. Bà đồng Nông khẽ lắc đầu. Thì ra bấy lâu nay hắn ta đi hái thuốc, chữa bệnh và định cư trong làng rốt cuộc cũng là có âm mưu. Đoàn người vừa đi lướt qua chỗ hai người bất giác ở phía đằng trước có tiếng quát lớn
“Kẻ nào dám cản đường Linh Tôn Thần Thông ngự tuần?? Có tránh ra không thì bảo??”
Bà đồng Nông ngoảnh mặt nhìn sang. Ở phía trước đoàn rước kiệu, lúc này là một người ăn mày, bộ dạng rách rưới, đang chống một cái gậy lò dò đi thẳng vào trong đoàn người và đanh bị tên râu xồm la mắng. Hai tên song sinh thấy người ăn mày như không nghe thấy câu quát , chúng tiến lại mỗi thằng một bên mà nắm lấy vai
“Người nghe thấy gì chưa?? Có bị điếc hay bị mù không??”
Người ăn mày không trả lời, ông ta tiếp tục đi thẳng vào giữa đoàn người như không nghe thấy lời của hai kẻ kia. Tên mặc đồ trắng trong 2 kẻ song sinh vỗ mạnh vào vai của người ăn mày, hắn quát
“Ngươi chán sống rồi hay sao???”
“Bộp!!!”
Tên mặc đồ trắng trợn mắt, hắn đưa tay lên run run nhìn thì thấy bàn tay mình tê rần. Người ăn mày lúc này mới dừng lại, lúc này ông ta đã đứng trước kiệu của linh tôn thần thông và từ từ ngẩng mặt lên. Dân làng lên tiếng xua đuổi
“Kìa… ông già kia.. mau tránh ra.. ông từ đâu tới hả??”
“Cho ông ta vài chinh lẻ đi… hình như ông ta bị ngớ ngẩn đấy..!!”
Mấy tên thầy lang nhíu mày. Người ăn mày lạ mặt từ từ ngẩng đầu lên, ông ta nhìn thẳng vào bức tượng của linh tôn thần thông, thế rồi ông ta khò khè nói
“Phật gì mà lạ thế này?? Hay là thánh?? Ồ… có cả một thanh kim đao?? Hề hề hề?? Vị nào mà lạ thế??”
Nói rồi ông ta đưa bàn tay dơ bẩn lên định chạm vào bức tượng của linh tôn thần thông. Tên mắt xếch trợn mắt
“Ngươi định làm gì??”
Dứt lời, hắn rút cây phất trần bên hông ra mà vụt thẳng một nhát vào tay của người ăn mày. Người ăn mày đau đớn rụt tay lại, ông ta lách qua dân làng trước cả trăm con mắt tò mò rồi lại tiếp tục đi thẳng, vừa đi vừa cười nói
“ai có lòng tốt cho tôi xin nấy đồng… hề hề… làng rước kiệu thánh hoành tráng quá hề hề!!!”
Nói rồi ông ta vội vã bước đi. Dân làng chẳng ai thèm cho một đồng cắc nào bởi không ai thèm quan tâm và có lẽ ông này đầu óc không được bình thường… đoàn rước kiệu lại tiếp tục đi trên con đường làng giữa màn khói hương. Mấy tên thày lang cũng thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng cho nên không thèm để ý nữa. Người ăn này đi qua trước mặt của bà đồng Nông và Thái Hưng. Ông ta bỗng dưng liếc mắt nhìn hai người rồi lại xoè tay ra nói
“Có tiền không ?? Cho xin đồng?? Cho xin đồng?? Hề hề!!”
Thái Hưng mau chóng móc ra 2 đồng chinh lẻ đặt vào tay ông ta. Ông ăn mày thấy tiền thì sáng mắt, ông cảm ơn rối rít rồi quay đầu đi tiếp về hướng ngoài làng. Thái Hưng thở dài
“Rõ khổ… thôi… ta vào nhà thôi thầy… ủa thầy…??!!”
Bà đồng Nông im lặng, bà nhìn theo bóng dáng người ăn mày từ từ đi xa. Bà nói
“Sư có thấy gì lạ không??”
Thái Hưng khó hiểu
“Lạ chuyện gì ạ??”
“Hồi nãy ở bên cạnh bức tượng kia còn đặt một thanh bảo đao nữa, vậy mà ta không để ý tới… và cả người ăn mày kia… ông ta…!!”
“Ông ta sao ạ??” Thái Hưng gãi đầu trọc lốc
“Da dẻ hồng hào, đôi mắt sáng rực.. ông ta không phải người bình thường đâu!!”
Thái Hưng ngạc nhiên
“Không phải người bình thường ?? Ý thầy là?? Là cao nhân sao??”
Bà đồng Nông lắc đầu. Bà nói
“Ta nhìn không ra được… chỉ thấy trong mắt ông ta có một sức mạnh gì đó vô cùng ghê gớm…. ta chưa từng gặp ông ta.. trắng đen thế nào cũng còn chưa rõ… tốt nhất là nên cẩn thận vẫn hơn…!”
Thế rồi hai người quay ngược vào nhà để tiếp tục bàn tính. Ở phía trong làng, chốc chốc lại vang lên tiếng trống chiêng của đoàn tước kiệu
“Thùng thùng thùng…. chèng chèng chèng…..!!!”
————
Đêm hôm đó, trời đổ mưa to, từng cơn gió lạnh ùa về làm cho ngôi làng nhỏ trở nên liêu xiêu, im lặng. Thái Hưng đang ngồi tụng kinh trước pho tượng phật mất đầu. Chỉ còn 4 ngày nữa là hết hạn quan giao, nếu như không tìm được phật thủ ở đâu xem chừng quân lính sẽ về đây để mà bắt sư lên trên huyện và đày đi biên ải cùng với sư thầy Thái Viên. Lòng sư rối như tơ vò, sư đang lốc cốc gõ mõ , bất giác ở phía ngoài cửa chùa, có tiếng gõ khe khẽ
“Cộc cộc cộc.. cộc cộc…!!”
Thái Hưng nhíu mày, giờ này rồi mà sao còn có ai tìm đến chùa thắp hương hay sao?? Không đúng, dân làng bây giờ đâu có thiết tha gì đến chùa chiền gì nữa đâu cơ chứ?? Hay là lũ thầy lang kia???? Thái Hưng nghĩ đến việc đêm qua tên Lương Hạ tìm đến bà Đồng Nông mà thoáng giật mình. Bây giờ sư phụ không có ở đây, Thái Hoà cũng không có. Nếu chúng đến tìm sư gây chuyện thì đúng là sư cũng không biết phải làm sao để chống đỡ cho nổi.. tiếng gõ cửa như hối thúc lại vang lên hoà vào trong tiếng mưa
“Cộc cộc cộc.. cộc cộc!!!”
Thái Hưng khẽ giật mình. Sư hốt hoảng
“Ai?? Ai đấy?? Ai đến chủa giờ này đấy..!!”
“Ta đây…!!! Mở cửa cho ta!!”
Thái Hưng trợn mắt.. sư đánh rơi luôn cả cây dùi xuống dưới đất mà thốt lên
“Sư??? Sư phụ..??? Sư phụ..!!!!”