Thái Hưng vội vã mở cửa ra. Giữa làn mưa nặng hạt, đập vào mắt của sư là một người đen thui từ đầu đến chân đều toàn là bùn đất. Người đó dáng bộ già nua , gầy gò, thế nhưng dù có hoá trành tro thì Thái Hưng cũng có thể nhận ra đó chính là sư phụ của mình. Sư cụ Thái Viên…. Thái Hưng dụi dụi mắt định bụng thốt lên, sư cụ Thái Viên chẳng kịp nói gì với người đồ đệ mà lập tức đẩy ngay thái Hưng vào bên trong chùa mà giọng hốt hoảng
“Vào… vào mau… đóng cửa lại..!!”
Thái Hưng tròn mắt
“Sư phụ.. đúng là sư phụ rồi… sao lại???”
Sư cụ Thái Viên ra dấu im lặng, sư chỉ một ngón tay lên trên bầu trời rồi mau chóng tiến vào bên trong. Thái Hưng ngẩng đầu nhìn lên… ở phía trên cao, sau làn mưa trắng xoá… Thái Hưng thấy bầu trời của làng Thịnh Hoà đêm nay đang có một màu gì đó vô cùng kì dị… là một màu tím nhạt… nó đen đen, tím tím, xen lẫn vào đó là những ánh chớp lập loè một cách lạ thường mà Thái Hưng chưa bao giờ được chứng kiến.. Thái Hưng vội đóng cửa lại, sư thắp thêm một cây đèn dầu nữa lên rồi tự nhéo vào mặt mình xem có đau không thì thấy đây hoàn toàn là sự thật….Sư cụ đã quay trở về. Thái Hưng quay đầu nhìn lại thì thấy sư phụ đang quỳ mọp dưới bức tượng phật mà vừa chắp tay vừa vái.. thái Hưng lên tiếng
“Lạy thầy… chuyện này là sao?? Sao người của thầy từ đầu đến chân toàn là bùn đất thế này?? Quan binh..?? Người ta thả thầy ra hay sao?? Bầu trời làng ta????”
Sư cụ ngồi xuống thở hổn hển sau một chuyến đi dài.. sư nói mà không ra hơi
“Chuyện dài lắm… nói cho ta nghe.. làng ta đã xảy ra chuyện gì từ sau khi ta đi..!!”
Thái Hưng ngập ngừng, sư kể lại toàn bộ những biến cố trong làng cho sư phụ nghe suốt những ngày qua thì sư phụ nói
“Đại hoạ… ma đầu xuất thế…bảo sao ta nhìn thấy một cái bóng đen của ác ma bay lượn ở trên bầu trời… trong làng khắp nơi đều là khí âm… ta đi đến bất kì nơi đâu cũng thấy những vong hồn lảng vảng và cả từng tốp, từng tốp bóng người như những âm binh của kẻ nào đó…. ta phải chát hết bùn đất lên khắp cơ thể. Vừa đi vừa đọc tịnh tâm chú để chúng không để ý và phát hiện ra ta… con ác ma bay ở trên trời đó rất mạnh. Nó được hưởng hương hoả dương gian… dân làng này bị chúng mê hoặc hết cả rồi….”
Thái Hưng gật đầu, sư nói qua về lai lịch của linh tôn thần thông kia mà sư đã xem được trong Thịnh Hoà niên đại kí ở đình rồi hỏi
“Nhưng.. sao thầy lại về được??”
Sư cụ trầm ngâm..
“Trong cái hoạ.. có cái phúc… thế nhưng mà hoạ chồng hoạ…!! Đất nước ta lâm nguy rồi… sáng nay trên tỉnh, trên huyện bị một đợt giặc càn qua. Lũ người Pháp càn quét tàn dư các thủ lĩnh của Khởi Nghĩa Yên Thế còn rải rác ở khắp vùng kinh bắc. Quan tri huyện ta cũng là người bí mật tham gia nghĩa quân. Lúc bị bọn phương tây phát hiện, phản kháng lại và bị chúng quét sạch , đem đi chém đầu thị chúng cả tướng lẫn tốt. Ta và những kẻ bị nhốt trong ngục được một người lính gác thả ra. Hắn ta mở khoá ngục xong cầm cây giáo lên rồi chạy đi không thấy trở lại nữa…!! Chắc là cũng chết rồi… Cũng vì thế mà ta trốn về được..!!”
“Giặc.. giặc pháp càn..? Nam mô a di đà phật..!! Hoạ từ phương bắc còn chưa xong… giờ lũ giặc tây còn mang chiến tranh tới.. thời thế loạn lạc.. muôn dân lầm than” Thái Hưng lẩm bẩm
“Thái Hoà đâu??” Sư cụ lúc này mới hỏi, vừa đưa tay vừa lau mặt
“Sư huynh….. sư huynh… mất tích rồi ạ..!!” Thái Hưng băn khoăn cúi gằm mặt xuống
“Mất tích?? Từ khi nào??”
“Từ khi thầy bị bắt đi.. anh em chúng con chia nhau đi tìm đầu tượng.. từ đó không thấy sư huynh trở về nữa!!”
Sự cụ Thái Viên lập tức đưa tay lên bấm độn… sư nhắm mắt lại, lẩm nhẩm tính toán một hồi lâu rồi thở hắt
“Không ổn… nó gặp chuyện rồi…. không ổn rồi…!!!”
………
Đêm hôm đó cứ như vậy mà trôi qua trong tiếng mưa và tiếng nói chuyện của hai thầy trò. Sư cụ cuối cùng cũng về được lại chùa. Thế nhưng cái hoạ này đến đây thì chưa thể chấm dứt. Đầu tượng vẫn chưa tìm thấy, nỗi oan của thầy trò nhà sư vẫn chưa được hoá giải… rồi còn những thế lực ma quỷ đang hiện diện ở trong cái làng này. Bây giờ để tìm lại được sự bình yên cho ngôi làng giống như trước kia quả thật là một vấn đề vô cùng phức tạp…..
………..
Vài ngày sau… từ đêm mưa gió kì lạ đó trở đi thì trong làng bắt đầu xảy ra những sự việc kì dị. Gà lợn nuôi trong làng tự dưng dần dần chết sạch. Hết nhà này cho đến nhà kia. Chẳng hiểu vì sao mà gia súc gia cầm trong nhà chỉ sau một đêm lại bỗng dưng lăn quay ra chết quéo. Người thì bảo là do dịch, người thì bảo là do thời tiết thay đổi. Ấy thế nhưng mà lũ vật nuôi con nào con nấy chết da dẻ đều nhợt nhạt, có con tím tái thâm xì, khô quắt như không còn một giọt máu. Dân làng nhanh chóng trở nên hoang mang. Những hạt đậu mà thầy Lương Hạ giao cho người làng trồng chưa thấy hạt nào nảy mầm và nhờ các thầy lang đến tìm cách giải quyết thì họ cũng chỉ nói qua qua là chết do dịch bệnh… căn bệnh của người làng đã truyền từ người sang động vật. Phương thuốc mà thầy Lang Lý chế ra chỉ để kìm hãm độc tính chưa chưa thể giải quyết triệt để. Muốn chấm dứt ôn dịch này cơ bản vẫn phải điều trị từ sâu trong phần âm. Không còn cách nào khác đó là dân làng vẫn cần thường xuyên đến nhà thầy lang Lý xin thuốc. Tiếp theo đó là cúng kiến thờ phụng cho tượng của linh tôn thần thông thì có thể hoàn toàn mong được khỏi bệnh
……..
“Ối bà con làng nước ơi… bà con ơi… có xác chết… có ngừoi chết bà con ơi….!!!”
Tiếng hô hoán thất thanh của người làng từ phía bờ sông vọng về trong một ngày trời âm u làm cho ngôi làng nhỏ trở nên nhốn nháo. Có tiếng người gọi nhau líu ríu chạy lên trên bờ đê xem có chuyện gì xảy ra. Thái Hưng và sư cụ đang ngồi tụng kinh, nghe thấy ầm ĩ thì sư cụ nói
“Bắt đầu có người nằm xuống rồi!!”
Nói rồi hai thầy trò vội đi ra ngoài đê xem thử. Tới nơi thì cũng đã thấy bà đồng Nông có mặt ở đó và dân làng đang bu lại quanh một bụi tre đông kìn kìn . Người ta kinh hãi nhìn nhau… dưới gốc tre, xác của một người đàn ông trong làng mắt mũi trợn trừng, há hốc. Khuôn mặt, da dẻ của ông ta tóp teo chỉ còn lại da bọc xương. Trông ông ta như bị cái gì đó rút cạn toàn bộ máu thịt một cách vô cùng ghê rợn. Tiếng xì xào và những tiếng người nhà kêu khóc vang lên.. hai sư đồ nhìn thấy cảnh này thì nhắm mắt lại khẽ niệm
“A di đà phật…!!”
“Kìa… sư cụ về rồi kìa..!”
“Ủa sao lại được thả ra nhỉ. Luật nước phép làng gì lạ vậy”
“Đừng nói vậy chứ, biết đâu sư cụ đã được minh oan… bạch thầy, mong thầy xem giúp!!”
“Minh oan con khỉ gì?? Giờ này mà vẫn còn tin bọn lừa trọc.. đợi các thầy lang đến rồi tính…”
Sư cụ Thái Viên nghe thấy những lời này, bấy giờ sư mới hiểu được những áp lực lâu nay Thái Hưng phải gánh chịu. Sư cụ tiến lại kiểm tra cái xác này không còn sót lại một chút dương khí và tìm kiếm thì không thấy hồn phách của người này ở đâu cả. Sư lẩm bẩm
“Có quỷ hút máu..!!!”
Bà đồng Nông cũng bước lại , bà chào sư cụ rồi từ tốn quay sang người làng nói
“Làng ta đang gặp chuyện… yêu ma lởn vởn khắp nơi… đạo phật và đạo mẫu vẫn là tín ngưỡng chính từ xưa. Mong mọi người đừng u mê, nghe theo những thầy lang phương bắc không thờ phật, thờ thành hoàng làng để rồi bây giờ không còn ai bảo hộ. Quỷ ma lộng hành quấy phá…!”
Dân làng ngập ngừng nhìn nhau… thế nhưng có người nói
“Lúc làng xảy ra chuyện.. xảy ra dịch bệnh thì các người ở đâu? Nếu không phải có các thầy Lang thì chúng tôi đã chết hết cả rồi..!!”
“Phải đấy.. phải đấy..!!”
Bà Đồng Nông không biết phải nói gì… người làng đã quá tin tưởng họ… đang lúc cảnh nhốn nháo vang lên… từ phía xa xa, có một nhóm người từ tốn đi tới
“Dân làng trật tự… dâng làng trật tự”
“Ồ..!! Các thầy đến rồi.. đến rồi..!!”
Dân làng vui mừng.. vậy là các thầy lang cao tay cuối cùng cũng tới. Người đi đầu là thầy lang có bộ râu xồm xoàm nọ. Vợ của người đàn ông đã chết thấy họ tới thì nhào chạy lại van xin
“Thầy Trương.. thầy Lương.. thầy Lý… các thầy.. các thầy xem … huhuhu..!.!”
Thầy Trương có bộ râu xồm xoàm khuyên người đàn bà bình tĩnh. Họ đi qua mặt sư đồ thầy Thái Viên và bà đồng Nông mà chẳng thèm nhìn cứ như những người vô hình không hề xuất hiện ở đây vậy. Thái Hưng tức giận..
“Các ngươi..!!”
Các thầy lang tiến lại xung quanh cái xác. Thầy Lương Hạ trông thấy người đàn ông co quắp chẳng còn chút máu thịt thì nói ngay
“Dưới sông này có quỷ… là một con yêu tinh ngàn năm đấy.!!”
“Yêu.. yêu tinh..??” Dân làng sợ hãi
“Đúng vậy… là yêu tinh hút máu người… Nết con… lấy cho ta mấy lá bùa phép ra đây..!!”
Cái Nết con bà Na vâng dạ nhanh nhảu. Bấy giờ thì người ta mới để ý rằng cái Nết càng ngày trông càng xinh đẹp. Da dẻ nó cứ hồng hào trắng bóc ra, có lẽ do nó được ăn sâm quý mấy trăm năm mà sư phụ cho – cho nên mới ngày càng tươi tắn, trổ mã. Bà Na thì khỏi phải nói, giữa cảnh hoang mang, đau buồn. Bà càng hãnh diện hơn vì đứa con gái xinh đẹp nhất làng của mình được cả trăm con mắt chú ý. Thầy Lương Hạ nhận bùa từ cái Nết rồi đưa cho thầy Trương. Chỉ thấy thầy Trương lập tức đốt bùa lên rồi rút một thanh kiếm gỗ lập tức chạy lại phía bờ sông hô lớn
“Thiên linh linh địa linh linh… thái thượng linh tôn hô phong hoán vũ!!! Dân làng đâu… chuẩn bị cho ta và thầy Lương một con đò… ta phải thu phục con yêu này để trừ hại cho dân..!!”
Một con đò lớn nhanh chóng được chuẩn bị. Thầy Trương lấy từ trong túi vải ra một đạo bào màu vàng. Ông ta khoác lên người tung bay trước gió vô cùng đạo cốt làm cho dân làng trầm trồ xuýt xoa…
“Hắn định làm gì thưa thầy??” Thái Hưng hỏi
“Để xem đã!!” Sư cụ trầm ngâm
Thế rồi thầy Trương và thầy Lương hạ leo tót lên trên thuyền. Họ chèo con thuyền dần dần ra giữa dòng sông Cầu rồi thắp ở trên mũi thuyền một ngọn đèn cầy khá lớn. Một bó hương to cũng được họ thắp lên. Thầy Lương Hạ vừa chèo đò, thầy vừa bốc những nắm bột gì đó nửa đỏ nửa vàng, nửa trăng trắng mà rắc xuống dưới sông không ngừng tay
“Úm ba la… úm ba laaaaaa!!!!!”
Mặt nước sông bất ngờ khuấy động… bóng nước chẳng biết vì sao từ lúc thầy Lương Hạ ném thứ bột kia xuống bất ngờ sủi lên những hạt tăm bong bóng lăn tăn. Thầy Trương vừa đứng trên mũi thuyền vừa lắc cái chuông đồng bắt ấn, thầy chỉ đạo thầy Lương trèo đi lòng vòng mà vừa đi vừa đọc chú
“Có quỷ trục quỷ.. có ma trục ma.. thần pháp đạo gia phổ độ trần thế… thần sông hà bá, mau nghe lệnh ta, áp giải quỷ ma hiện lên nhận tội…. úm ba laaaa!!!”
Thầy Trương vừa đứng trên mũi đò vừa múa kiếm. Chỉ thấy sau khi thầy đọc chú và thứ bột kia toả ra khắp mặt nước. Cả một đoạn sông bắt đầu đổi màu và cá tôm bỗng dưng lập lờ nổi lên phình bụng bơi lởn vởn. Cá nổi lên nhiều lắm, thầy Trương quét dọc một đường ở trên trán, thầy nhìn chăm chăm xuống dưới mặt nước như thể kiếm tìm
“Hắn ta cũng có thiên nhãn!!” Bà đồng Nông lẩm bẩm
Sư cụ gật đầu.. gió ở sông càng lúc càng nổi lên, mây đen kéo tới ùn ùn làm cho trời đất tối lại…
Bất giác
“Ủm.. ủm!!!!”
Có những tiếng động nước rất mạnh… sư cụ kinh ngạc… sư cố căng hết đôi mắt đã đục của mình mắt ra nhìn thì thấy cả chục cái bóng dưới đen dưới nước đồng loạt xuất hiện vây quanh lấy con đò của thầy Trương và thầy Lương. Những cái bóng đen đó bơi nhanh vun vút, giường như chúng là ma da , ma chết nước ở quanh khúc sông này. Thầy Trương thấy những cái bóng đó xuất hiện thì hất hàm vosi thầy Lương
“Đưa hồ lô cho ta”
Thầy Trương cầm hồ lô đồng trên tay. Ông ta nghiến răng vừa bắt ấn vừa đọc chú
“Thu… thu … thu…!!!”
Những bóng đen đang bơi dưới nước.. chúng bị sức mạnh vô hình trong chiếc hồ lô kia mau chóng hút tụt vào bên trong. Dân làng không hề trông thấy những điều này, thế nhưng sư đồ thái Hưng và bà đồng Nông thì thấy. Thầy Trương mau chóng đóng nắp hồ lô lại, ông ta đảo mắt, dùng kiếm gỗ đâm mạnh một nhát vào bụng của một con cá nheo rất to hất nó lên thuyền rồi nói lớn
“Ngư tinh… cái chết của người kia… chính là do nó!!!! Hồn phách nó đã bị ta thu phục rồi!!”
Dân làng nhốn nháo… họ trông thấy con cá nheo râu dài, bụng to tướng, da thịt mốc thếc thì xì xào
“Đúng là cá thành tinh rồi , ghê thật đấy..”
Thầy Lương chèo con đò quay ngược trở về. Hai thầy leo lên bờ trong tiếng vỗ tay rần rần của người làng. Thầy Trương ném xác con cá nheo xuống đất cạnh xác của người đàn ông, thầy nói
“Mạng đền mạng… yêu tinh đã bị ta thu phục… rất tiếc vì đã không thể cứu được chồng bà. Theo ngộ thấy thì trong làng sẽ còn nhiều người chết nữa!!! Rắc rối đây!!!”
“Nhiều… nhiều người chết nữa?? Là sao thưa thầy?? Ai nấy tái mặt
Thầy Trương và các thầy lang thu xếp đồ nghề, thầy vừa vừa rảo bước ra về vừa nói mà gương mặt đăm chiêu
“Quỷ ở làng này còn nhiều lắm… tất thảy cũng là do mạt pháp mà ra… thần linh nổi giận hết rồi… từ từ ta sẽ tính tiếp, thu phục dần dần để trừ hoạ!!”
Nói rồi các thầy mau chóng rời đi… những người hiếu kì cũng chạy theo về nhà thầy Lang Lý để xin thuốc và dâng lễ cho bức tượng linh tôn thần thông tài phép quảng đại… bờ đê đông nghịt người sau một hồi ầm ĩ chie còn lại mấy mẹ con người nhà của người đàn ông xấu số chết một cách bí ẩn. Bà vợ cầm lấy cai liềm, bà ta cứ băm, cứ bổ phầm phập vào xác con cá nheo thành tinh mà khóc váng
“Yêu nghiệt… trả mạng cho chồng tao… trả mạng cho chồng tao… yêu nghiệt!!!!”
Bờ đê trở nên vắng lặng, chỉ còn lại tiếng khóc than thảm thiết… sư cụ Thái Viên, thái Hưng, bà đồng Nông vẫn đứng lặng lẽ ở đó. Thái Hưng lên tiếng
“Yêu tinh đã thực sự bị bắt sao?? Họ giỏi đến như vậy?? Mà sao nhiều yêu tinh vậy?? Con thấy đến cả mười mấy cái bóng chứ không ít!!”
Sư cụ lắc đầu
“Lừa bịp… chúng che mắt thiên hạ rồi..!! Mô phật”
“Là sao thưa thầy??”
Bà đồng Nông quay đi, bà nói
“Dưới sông không có con yêu tinh nào hết… chúng chỉ doạ dân làng thôi… vừa nãy chúng làm phép bắt ma… nếu ta không nhầm thì toàn bộ ma da ở đoạn sông này cũng đã bị chúng thu phục. Hà bá đang vô cùng tức giận. Xem chừng bây giờ hoạ còn lớn hơn nữa?? Chúng bắt hồn nhiều như vậy để làm gì…? Ta về làng thôi!!”
Nói rồi cả ba cùng nhau quay trở lại làng mặc kệ gia đình nhà người kia không giúp gì được. Bởi có nói thì ho cũng có còn tin vào các thầy nữa đâu…
Đêm hôm đó ở trên bầu trời vần vũ tối tăm… những tưởng sau khi con cá tinh hút máu đó bị thu phục thì dân làng sẽ tạm qua cơn hoạn nạn… thế nhưng lẩn khuất trong từng cơn gió, từng đám mây mù… có một cái bóng đen bất ngờ xuất hiện bay lượn trên bầu trời … bóng đen đó có đôi mắt đỏ rực. Nó vừa lượn lờ vừa thoắt ẩn thoắt hiện giống như đang tìm kiếm con mồi vậy…