Chap 14
Loáng thoáng trên con đường làng tối thui. Một ngọn đuốc nhỏ đang sáng le lói trên tay của một người phụ nữ già. Là bà Toan, nhà ở bên xóm Hạ. Bà Toan tất ta tất tải không biết là đang đi đâu đó. Dáng vẻ có lẽ là vội lắm.. bà vừa giơ cao ngọn đuốc vừa rảo bước đi, bà lẩm bẩm
“Khổ không.. sao lại trở dạ nửa đêm nửa hôm thế này cơ chứ….con với chả cái..”
Nói rồi bà Toan rẽ hướng đi vào một con đường cây cối rậm rạp tối tăm, nơi cuối con đường đó là nhà của bà Cải người làm nghề mụ đỡ của làng Thịnh Hoà. Chả là đứa con dâu của bà Toan đêm nay trở dạ sinh nở, thằng con trai lại đang đi công việc ở mãi huyện bên cho nên nhà chỉ còn 2 mẹ con với nhau. Bà Toan vừa đi vừa nóng ruột. Đang lúc chỉ còn cách cổng nhà bà Cải độ hơn trăm mét.. bất giác, ở phía đằng trước. Bà Toan chợt trông thấy có bóng dáng của một ai đó đang đững giữa đường mà quay lưng lại với bà… lặng lẽ… trong đêm khuya im ắng…
“Ủa… ai.. ai đấy…” bà Toan khẽ giật mình
Giữa cảnh trời đất mịt mù tối tăm. Người phụ nữ già giật mình đánh thót khi ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc lúc mờ lúc tỏ bất ngờ chiếu tới một bóng hình đen xì kì lạ đang đứng cách bà độ hai chục bước chân. Bà Toan mau chóng dừng lại, bà ngó nghiêng vài giây xem ai làm gì ở đây giờ này nhưng người lạ mặt kia vẫn đứng đó lặng im không động đậy. Bà Toan khẽ chột dạ vì sợ gặp phải cướp, thế nhưng nghĩ bụng có lẽ cũng chỉ là một ai đó trong làng đi đâu giờ này nên mới xuất hiện tại đây mà thôi … tình hình con gái bà đang rất khẩn trương. Nếu bà không gọi bà Cải đến đỡ đẻ ngay thì con dâu của bà nguy mất. Nghĩ vậy rồi bà Toan hít mạnh một hơi mau chóng bước lại gần cái người kì lạ đó. Thế nhưng lạ thay… bà Toan tiến tới.. bà cất tiếng hỏi thêm một lần nữa nhưng người đó vẫn đứng lặng im không hề đáp lời… chỉ còn vài bước nữa là tới chỗ của người đó. Bà Toan nhíu mày. Bà giơ cao ngọn đuốc lên, định đi thẳng tới xem người kia rốt cuộc là ai thì bất thình lình… Bà Toan sợ như muốn đánh rơi luôn cả ngọn đuốc trên tay xuống dưới mặt đất…. bà Toan ú ớ..
“Đây.. đây là….”
Bà Toan mặt cắt không còn ra nổi một giọt máu… bà khua khua ngọn lửa soi cho gần lại xem mình có nhìn nhầm không thì trợn mắt… bởi vì… người lạ mặt đó… không hề có bóng…… giữa con đường đất hun hút tối tăm. Ánh sáng từ ngọn đuốc nhỏ chiếu tới thân thể của người lạ mặt đó không đủ để bà Toan nhìn thấy được mặt mũi gì cả… người kia cứ đứng đó, trên mặt đất lô nhô sỏi đá chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt phản chiếu và không hề thấy cái bóng của người đó đâu hết cả. Bà Toan hốt hoảng… bà ú ớ…vội đưa tay lên vái vái
“Con nam mô a di đà phật.. con nam mô a di đà phật…!!”
Bà Toan dựng hết cả tóc gáy vì nghĩ rằng mình đã gặp ma. Dạo này ma cỏ trong làng nhiều lắm, người mà không có bóng, xuất hiện ở đây giữa đêm thế này thì chắc chắn là ma rồi. Ấy thế cho nên bà phải niệm phật mong được che chở rồi nhắm mắt lại mà kìm nén sự sợ hãi để tiếp tục đi bước… thế nhưng mà làng Thịnh Hoà lúc này làm gì có phật nữa đâu cơ chứ. Bà Toan niệm phật mấy câu… chẳng hiểu nghĩ gì rồi bà lại khấn
“Con lạy đức Linh Tôn Thần Thông cứu nhân độ thế. Lạy đức Linh Tôn trừ ma diệt quỷ che chở cho con…!!”
Bà Toan vừa dứt lời… bất thình lình
“Ù…!!!”
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi lên.. chỉ còn độ 3 bước nữa thôi bà sẽ đi tới chỗ của bóng người kì dị đó thì ngọn đuốc đột nhiên bị gió thổi như muốn vụt tắt… bà Toan hoảng hốt… bà đang định hét lên vì quá sợ thì
“Hừ hừ hừ…. ngươi vừa khấn gì???”
Một giọng nói âm lãnh, lạnh toát phát lên khiến cổ họng bà Toan nghẹn ứ.. bà ấp úng … trợn mắt
“Lạy .. lạy đức linh tôn thần thông che chở cho con…”
Bà Toan vừa dứt câu… bất ngờ người lạ mặt… mà không… là cái bóng ma… cái bóng ma đó từ từ ngoảnh đầu lại nhìn bà một tia sắc lẹm…. bà Toan bấy giờ như chết trân tại chỗ…. bà chỉ còn kịp rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngọn đuốc trên tay bà rơi bộp xuống đất tắt lịm… mọi thứ nhanh chóng chìm vào trong tăm tối… khắp bốn bề chỉ còn lại tiếng gió rít.. tiếng chó tru… và những tiếng như giãy dụa , quẫy đạp ở trên mặt đất nghe muốn rợn cả người…..!!!
“Ự ự.. ự ự….”
Trong bụi rậm, một bóng người khác từ từ đi ra.. hắn ta nhìn thấy cảnh bóng đen đó đang hút cạn dương khí trên cơ thể của người phụ nữ già tội nghiệp thì khẽ lên tiếng
“Còn bao nhiêu mạng nữa thưa tổ sư gia??”
Bóng đen kia ném bịch cái xác khô quắt xuống dưới mặt đất, nó liếc mắt nhìn đáp lại khò khè rồi mau chóng bay vụt về phía bờ sông
“Nhiêu đây bõ bèn gì?? Càng nhiều càng tốt…”
Thế rồi người kia cũng vội chạy theo cái bóng đó mà chẳng thèm đoái hoài gì đến xác của bà Toan nữa. Hai bóng đen một người một ma…. chúng kẻ bay kẻ chạy một mạch đến đỉnh đê nơi dòng sông cầu đục ngầu phù sa đang lờ đờ chảy thì cùng nhau dừng lại… bóng ma đáp xuống… người lạ mặt kia có bộ râu xồm xoàm. Hắn ta không ai khác chính là thầy lang Trương. Trương đạo trưởng mà bấy lâu nay người làng vô cùng biết ơn và kính nể. Trương đạo trưởng rút từ trong ống áo ra mấy đạo bùa vàng. Hắn đốt lên vứt tung trong gió rồi một tay lắc chuông, một tay bắt ấn niệm chú
“Âm binh của ta nghe lệnh… hiện….!!”
“Bụp.. bụp… bụp…!!!”
Trên mặt đất.. ngay sau khi Trương đạo Trưởng vừa niệm xong thì có mấy bóng đen bất ngờ hiện lên… những âm binh đó nhìn thấy Trương đạo Trưởng và bóng ma thì cúi đầu kính cẩn… Trương đạo trưởng phất tay, hắn ra lệnh cho các âm binh đi xuống dưới bãi sông rồi nhanh chóng nấp vào sau một bụi cây rậm rạp. Những âm binh đó mau chóng lướt xuống… chỉ trong giây lát. Ngay khi những âm binh của Trương đạo trưởng thả ra vừa đi xuống sát mép nước thì từ dưới lòng sông. Có một xoáy nước ùng ục bất ngờ nổi lên cuồn cuộn một cách kì dị… Trương đạo trưởng nhíu mày
“Hắn đến rồi.. thưa tổ sư gia…!!”
Bóng ma im lặng quan sát tình hình… ở giữa lòng sông, nơi xoáy nước càng ngày càng dữ dội và mở rộng… có một thứ gì đó vừa to, vừa dài.. cái thứ đó to như là cái cột nhà… nó bơi vòng tròn theo xoáy nước sủi bọt trắng xoá rồi có một làn sương trắng nhanh chóng bay vụt từ giữa xoáy nước vọt thẳng lên trên bờ…. một bóng người mặc áo xanh từ từ xuất hiện… người đó mình khoác áo quan, đầu đội mũ cánh chuồn. Trên áo là những hoa văn hoạ tiết của một con rắn lớn đang cưỡi sóng bay lên… Trương đạo trưởng sáng mắt
“Chính là hắn…Hà Bá của con sông này thưa tổ sư gia…!!”
“Leng keng… leng keng…!!”
Chiếc chuông trên tay Trương đạo Trưởng khẽ lay vang vang hoà vào trong tiếng gió rít. Những âm binh nghe thấy tiếng chuông, chúng quay đầu chạy một mạch về hướng Trương đạo trưởng đang ẩn nấp mà không chút gì để ý tới vị thần sông vừa xuất hiện cả. Hà Bá thấy có những âm hồn lang thang thì lập tức đuổi theo muốn bắt lại. Những ma da ở sông hôm qua đã bị một đám thầy pháp thu phục cho nên ngài muốn bắt những hồn ma này để thế chỗ của chúng. Hà Bá bay vọt tới hòng đuổi theo. Vừa lúc bay được đến đỉnh đê thì
“Vù vù… vù vù….!!!”
Một nắm những bùa màu vàng từ trong bụi rậm lao ra nhanh như tên bắn. Những lá bùa gặp linh khí của Hà Bá thì cháy rực lên như những đốm lửa rồi như vũ bão cuốn quanh lấy bóng hình mặc áo xanh giống như một quả cầu. Hà Bá kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra.. ngài vội đưa tay lên phá giải bùa chú đang vây quanh mình thì nghe thấy xèo một tiếng… quả cầu lửa bùng lên dữ dội. Thứ lửa bùa nửa đỏ nữa xanh , nó cháy rực lên, thiêu đốt bàn tay của Hà Bá làm ngài kinh hãi sửng sốt
“Chuyện gì???”
“Khà khà khà… ngươi là của ta!!!”
Từ trên không trung.. lúc này đây thì bóng ma kia sau một hồi quan sát bấy giờ mới lao vọt xuống tới chỗ của Hà Bá đang vùng vẫy trong lửa bùa. Hà Bá hoảng loạn, ngài vội dùng hết linh lực , đưa tay phá tan quả cầu đang vây trọn lấy mình rồi hốt hoảng bay vụt về phía dòng sông. Bóng ma mau chóng đuổi theo, nó vươn cánh tay nhọn hoắt của mình tới mà chộp thẳng lên đỉnh đầu của Hà Bá lúc này toàn cơ thể còn đang cháy rực. Tấm áo quan của ngài đã bị lửa thiêu cháy. Ngài hét lên một tiếng rồi mau chóng hoá thành một làn sương trắng bay vụt xuống xoáy nước đang ầm ầm dữ dội. Bóng hình người mặc áo xanh bị bóng ma nuốt chửng biến mất… Trương đạo Trưởng cười nham hiểm, hắn ta mau chóng thu những âm binh của mình lại rồi chạy vọt xuống dưới bờ sông..
“Chúc mừng tổ sư gia… hút được linh khí của hắn thì bằng cả trăm mạng của lũ người phàm rồi… “
Bóng ma đó đứng lặng im… nó giương đôi mắt đỏ lừ của mình nhìn xuống xoáy nước rồi giận giữ nói
“Hắn ta thoát rồi..!!”
“Cái gì cơ??” Trương Đạo Trưởng thốt lên
Bóng ma gầm gè. Nó hướng mắt nhìn theo con vật dài ngoẵng, to như một con rắn khổng lồ đang vẫy vùng rồi lặn sâu xuống dưới dòng nước mà nói tiếp
“Con giao long đó đã bỏ lại linh thân mà chạy. Thứ ta vừa nuốt chỉ là cái xác còn linh hồn của nó thì đã kịp chạy thoát rồi… từ giờ nó không còn là thần nữa. Chỉ là một con xà tinh mà thôi…. “
Bóng ma giận giữ gầm lên… Trương đạo trưởng nghe thấy tổ sư gia của mình nói rằng Hà Bá đã trốn thoát thì tiếc nuối
“Mong tổ sư gia bớt giận… lũ tiểu thần ở đây còn rất nhiều… nhưng mà… ngài bắt hồn lũ người phàm là đủ rồi.. bắt hồn thần linh… không may đánh động tới những kẻ tối cao ở nước Nam thì sao..??”
Bóng ma giận giữ, nó quay đầu nhìn lại Trương đạo trưởng rồi nói
“Ý của ngươi là ta không mạnh bằng chúng??”
“Dạ không … không phải… chỉ là đệ tử lo tổ sư gia mới phá phong ấn, xuất thế chưa được bao lâu.. nếu đánh động tới những kẻ tối linh. E là lúc này vẫn còn quá sớm..!!”
Bóng ma hừ mạnh… nó từ từ bay lên trên cao rồi nói
“Vậy nên ta mới cần hút linh khí của lũ tiểu thần. Ta cần mạnh lên càng sớm càng tốt.. ta phải nhai sống kẻ đã phong ấn ta năm xưa.. phải trả thù và phá cái long mạch này theo di nguyện của Cao Biền tiết độ sứ…!!”
“Kẻ đã phong ấn ngài..?? Là … là…!!” Trương đạo Trưởng cơ mặt giật giật
“Là hắn…. Thành Hoàng của cái làng này… và cũng là thánh cai trị toàn cõi Kinh Bắc…!! 500 năm… hắn đã phong ấn ta 500 năm… nhất định ta phải diệt hắn..!!”
“Là… là…!!!”
Trương đạo trưởng chưa kịp hỏi thêm… bóng ma đã bay vút đi tìm kiếm những con mồi xấu số khác, bỏ lại một mình hắn còn đang cau mày nhìn về phía xa xa nơi ngôi đình làng xiêu vẹo… lần trước đình làng đã bị hắn và mấy tên kia trấn yểm. Thế nhưng danh tính và thực lực của thành hoàng làng Thịnh Hoà ra sao thì hắn vẫn chưa có được rõ. Hắn nhíu mày thở hắt rồi đảo mắt nhìn lại về phía lòng sông cầu tối tăm… ở dưới mặt nước.. sau khi con giao long vùng vẫy bơi đi thì chỉ còn lại những cơn sóng giữ nổi lên cuồn cuộn..!!!