Nhiều ngày sau, kể từ cái đêm hôm đó trở đi thì trong làng Thịnh Hoà liên tục gặp chuyện. Những cái chết bí ẩn, kinh hoàng liên tiếp diễn ra làm cho dân làng hoang mang cực độ. Con dâu và đứa cháu của bà Toan trong bụng mẹ không có bà đỡ đã không may mắn mà chết cùng bà trong đêm đó. Những xác người khô quắt, những gương mặt hằn nguyên nét sợ hãi của những người xấu số ám ảnh cả ngôi làng nhỏ. Người ta bảo là có quỷ hút máu, thế nhưng mặt mũi của con quỷ đó ra làm sao thì chưa ai nhìn thấy được. Mạng chồng mạng, tang trùng tang, chẳng mấy chốc mà khắp làng đã phủ đầy một màu khăn trắng. Cá ở ngoài sông không hiểu sao chạy đi đâu hết, nước sông chuyển thành một màu nhờ nhờ đen đen và những mẻ lưới kéo lên toàn bộ đều là những mẻ lưới trống. Dân chúng lại kéo nhau đến nhà của thầy lang Lý để mà cúng bái nhiều hơn. Cầu mong sức mạnh của linh tôn thần thông có thể che chở và phù hộ độ trì cho dân làng. Chẳng ai dám đi đâu vào ban đêm nữa …mà có đi thì cũng phải kéo nhau đi vài người thì mới dám ra khỏi nhà.. Sư cụ Thái Viên, Thái Hưng, bà Đồng nông lúc này ruột gan như ngồi trên đống lửa. Cả ba đã nhiều đêm bí mật cùng nhau theo dõi khắp nơi nhưng chưa thể chạm mặt được con ác quỷ này. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đã thế những lời mà cả ba người nói ra dân làng không ai thèm tin cho nên cũng đành bất lực mà nhìn từng người , từng người vô tội cứ thế nằm xuống……
Thế rồi ngày 15 tháng chạp cuối cùng cũng tới. Đêm đó là một đêm bầu trời phủ đầy khói sương. Bóng trăng ở trên bầu trời ngà ngà , méo méo toả thứ ánh sáng nhạt lành lạnh báo hiệu ngày rằm cuối cùng của một vòng nhật nguyệt. Ở trên sân của nhà thầy Lang Lý. Một pháp đàn được bày ra, 5 thầy pháp bao gồm tên Lương Hạ, hắc bạch song sinh, tên mắt sếch ngược , tên mặt chuột kẹp và đứng đầu là Trương đạo trưởng… chúng mình khoác đạo bào, tay cầm pháp bảo. Đứng hộ đàn ở hai bên là Mã Thiếu Gia mặt trắng cùng với thầy lang Lý. Cái Nết thì bị tên Lương Hạ dặn đêm nay là nghi lễ đặc biệt của môn phái , phụ nữ không được tham gia cho nên phải ở tiệt bên trong buồng cấm được ló mặt ra. Giữa cảnh trời đất tối đen, Trương đạo Trưởng sau một hồi làm phép đọc chú xong xuôi thì tiến tới mở toang cánh cửa gian nhà kho nơi đặt bức tượng của linh tôn thần thông bấy lâu nay dân làng thờ phụng. Cánh cửa bật mở, một luồng gió âm lãnh thổi tạt ra khiến cho những ngọn nến trên pháp đàn lay động. 4 tên thầy pháp còn lại trông thấy bức tượng lập tức ngồi xuống mà bắt ấn như đang kêu gọi một điều gì đó. Trương đạo Trưởng gỡ tấm vải đỏ phủ trên đầu của bức tượng ra. Hắn đi vòng ra phía sau nhà của thầy lang lý, nơi có một gian kho nhỏ khác nằm ở chỗ góc vườn dưới bụi tre rậm rạp cửa luôn luôn khoá mà lão nói là gian chứa thuốc. Cái Nết không được phép bén mảng tới gian nhà này. Trương đạo trưởng mở cửa, hắn lấy một cái chuông đồng ra lắc lên leng keng rồi rì rầm
“Theo ta…!!! Theo ta…!!!”
Trong gian nhà tối tăm, một bóng người gương mặt đờ đẫn, cơ thể chi chít là những nét bùa chú ngoằn ngoèo bằng mực đỏ bước ra lững thững. Trương đạo trưởng vừa đi vừa lắc chuông, người kia cứ thế mà nhắm mắt đi theo tiếng chuông của hắn trong vô thức hệt như một cái xác không hồn vậy. Trương đạo trưởng dẫn cái xác đó đi thẳng lại phía pháp đàn. Những tên thầy pháp kia trông thấy người mà Trương đạo trưởng đưa tới thì kẻ nào kẻ nấy đều gật đầu không ngớt
“Thuật pháp của Trương lão quả thật cao siêu.. lũ tiểu đệ đây còn lâu mới bì kịp…!”
Trương đạo trưởng cười nhếch mép, hắn ta điều khiển người kia đi vào trong kho, đứng ngay phía dưới bức tượng. Hắn đưa tay với lấy một bát rượu nốc cạn, đốt một lá bùa vàng giơ lên và thổi phù ngọn lửa bùng cháy thẳng về phía người đó và tượng của linh tôn thần thông. Trương đạo trưởng bắt ấn hô lớn
“Thiên linh, địa linh, quỷ thần minh
Thu hồn hoán xác triệu âm linh
Thoát thai hoán cốt quy một mối
Vọng tiếng chuông đinh, cấp cấp lôi đình…..”
Chú ngữ vừa dứt, từ bên trong bức tượng đen nhánh kì dị, một làn khói đen từ từ , từ từ hiện ra. Làn khói đó rời khỏi bức tượng mà lúc này có thể nhìn rõ đó là một cái bóng người. Cái bóng đó xuất ra hệt như hồn đang lìa khỏi xác, nó trực tiếp nhập thẳng vào thân thể của người đang đứng gục đầu trước mặt mình trong cảnh nhang đèn, hương khói bốc lên nghi ngút. Những tiếng chú của những kẻ hộ đàn vẫn cất lên không ngớt. Người kia bấy giờ mở choàng mắt, kẻ đó gườm gườm, nhìn Trương đạo trưởng đang đứng trước mặt mình làm hắn vừa mừng, vừa sợ mà quỳ cả xuống không dám ngẩng mặt lên
“Ta… ta.. thành công rồi… kính lạy.. kính lạy tổ sư gia.. tổ sư gia xuất thế..!!”
“Tổ sư gia xuất thế.!!!!” Những tên khác đồng thanh cúi đầu
Người kia bây giờ đã là trở thành Linh Tôn Thần Thông bằng xương bằng thịt. Thuật chiếm xác nhập hồn này là một bí thuật cao siêu và vô cùng khó thực hiện xủa ma đạo Vân Nam vậy mà Trương đạo trưởng đã thực hiện thành công. Linh Tôn Thần Thông với tay rút thanh kim đao mà lần trước những tên pháp sư này đã rút lên năm xưa đã trấn yểm mình bước ra khỏi gian nhà kho, hắn ngước mắt lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt bàn tay lại mà cười lớn
“Ha ha ha… ha ha ha ha..!!!!!!!!”
………
“Rầmmmmmm!!!!”
Một tiếng sét kinh hoàng vang vọng xé toạc cả bầu trời, mây đen vần vũ từ đâu bất ngờ kéo tới phủ kín mịt mù. Ở trong gian buồng, cái Nết đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng sét và tiếng lạch cạch mở cửa buồng của mình làm cho thức giấc. Cái Nết mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên nhìn, thế rồi nó trợn mắt kinh hãi hét lên thất thanh bởi vì trước cửa là một người đàn ông đầu trọc lốc, trên người chi chít những vết mực đỏ như những vết máu đang lăm lăm cầm thanh đao nhìn mình chằm chằm… cái Nết kinh hãi , nó nói lớn
“Ai… ai đấy… ai?? Sư phụ… sư phụ ơi…!!!! “
Ở bên ngoài sân lúc này các thầy pháp nhìn theo bóng của linh tôn thần thông từ từ đi vào trong gian buồng. Tên Lương Hạ cười nhẹ lắc đầu. Chỉ nghe thấy tiếng cái Nết hét lên thất thanh rồi mọi thứ nhanh chóng chìm vào trong im lặng cùng những tiếng gió rít gầm gào
“Á á á á á á á á á..!!!!!!”
……….
Một hồi sau, Linh Tôn Thần Thông lừ lừ bước ra, lưỡi đao đỏ lòm máu tươi, toả ra ánh sáng tím kì dị. trong gian buồng ngủ đó chỉ còn lại cái xác mở trừng trừng con mắt loang lổ toàn máu của cái Nết đã nằm chết tươi ở trên mặt đất. Tên Lương Hạ nhìn thanh đao còn vương vết máu trinh nữ trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn giơ cao một ngọn cờ gì đó như là cờ phướn, hắn chỉ khắp bốn phương tám hướng rồi tung lên một nắm bùa mà hô to
“Âm dương phục bình, ngự định càn khôn, hồn ma bóng quỷ, thánh uy sắc định, bát phương tứ hướng, âm dương nghe lệnh… Tát Đậu Thành Binh!”.
Gió mây vần vũ nổi lên càng lúc càng mạnh như bão tố cuồng phong. Khắp nơi trong làng Thịnh Hoà đều vang lên những tiếng gì đó như những tiếng gào thét gầm rú. Từ tất cả những mảnh vườn nhỏ của dân làng nơi chôn những nắm hạt đậu được tên Lương Hạ ban phát bấy lâu nay người dân thắp hương. Lố nhố những cái bóng người đồng loạt hiện lên rồi lao vút về phía ngôi nhà của thầy Lang Lý giữa đêm. Chúng đều là những âm binh của tên Lương Hạ. Những âm binh này sau một thời gian được hưởng hương hoả nhân gian, bấy giờ mỗi con đều là một con quỷ có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Tất cả đã bị lừa gạt, dân làng bấy lâu nay bị tên Lương Hạ lừa cúng âm binh cho hắn chứ chẳng hề có một hạt đậu tiên nào hết. Âm binh nhanh chóng tụ tập lại đứng đen kịt cả cả mảnh sân trước nhà thầy Lang Lý. Tên Lương Hạ thấy cũng đã đủ thì giơ cao cái hồ lô bằng đồng lên hút hết lại rồi nhìn sang Trương đạo trưởng nói
“Thời cơ đã đến rồi..!!”
Tên mã Thiếu Gia mặt trắng bấy giờ mới lên tiếng. Hắn kính cẩn bước tới cúi lạy Linh Tôn Thần Thông rồi nói
“Hoắc Kiến Mai đạo sĩ… di nguyện ngàn năm của tổ tiên ta cuối cùng cũng đợi được tới ngày thực hiện. Mọi sự lúc này ta xin trông chờ cả vào ngài…!!”
Linh Tôn Thần Thông nhíu mày nhìn hắn, hắn quan sát Mã thiếu gia từ đầu đến chân rồi nói ra câu đầu tiên
“Ngươi dám gọi tên ta? Năm xưa nếu không phải vì giúp gia tộc ngươi… ta đã không phải chịu kết cục như vậy..!!! Giúp tổ tiên ngươi là một chuyện, nhưng trách nhiệm với di nguyện của Cao Vương đối với ta còn lớn hơn..!!”
Mã thiếu gia nghe thấy câu nói có phần trách móc thì gương mặt biến sắc
“Hậu nhân không dám…. trăm ngàn lần nhất nhất gia tộc ta bao năm vẫn biết tới sự hi sinh của ngài.. bây giờ đại cục đã ở trước mắt. Ngài cũng đã xuất thế.. chỉ mong ngài giúp ta thêm một lần nữa.. giá nào ta cũng xin chịu…!”
“Hừ..!!!”
Linh Tôn Thần Thông không đáp lời. Hắn ngửa cổ nhìn lên trên cao, lúc này gió đã dần lặng, mây đã ngừng bay… cơn cuồng phong lúc nãy từ từ tan biến để lộ ra trên bầy trời là ánh trăng nhàn nhạt. Trương đạo trưởng đưa tay lên bấm độn, thế rồi hắn ra lệnh cho tất cả chuẩn bị đồ nghề rồi nói
“Giờ Tí canh ba… mô sừng trâu định hình rồi. Tổ sư gia cũng chỉ có thể nhập thể trong vòng 7 canh giờ rồi cần phải làm phép lại… Tất cả hành động.!”
Nhất loạt, bọn chúng kéo nhau đi về hướng đông nam của làng không chút chần chừ. Mã thiếu gia vừa đi vừa cầm trên tay tấm địa đồ cũ nát mà tổ tiên hắn truyền lại. Bọn chúng đi tới ngọn đồi Lửng, nhìn lên trên cao thì thấy vầng trăng méo đã chiếu sáng toả ánh vàng phủ khắp mọi nơi. Trương đạo trưởng nhíu mày định hướng theo cái chóp cong của ngọn đồi được ánh trăng chiếu vào, bọn chúng đi lần theo bóng của ngọn đồi hiện xuống dưới mặt đất chừng vài dặm thì tới một khu rừng rậm rạp âm u. Hai tên hắc bạch song sinh đốt đuốc lên mở đường tiến sâu vào bên trong. Đi sau cùng là tên mắt xếch ngược và tên mặt chuột đang đẩy một chiếc xe chở theo rất nhiều những cuốc thuổng dùng để bới đào. Bọn chúng đi được thêm một quãng nữa thì cuối cùng gò kim quang cũng dần dần hiện ra. Trương đạo trưởng vừa nhìn thấy địa thế của nó, chẳng cần soi lại bóng ngọn đồi thì hắn cũng lập tức có thể khẳng định
“Gia tài họ Mã… cái rốn long mạch.. nằm ở đây rồi..!!!”
Mã thiếu gia nghe thấy câu này vô cùng mừng rỡ. Hắn đảo mắt quan sát một lượt rồi hỏi
“Chỉ trong một đêm liệu có xong không??”
“Xong..!! Chắc chắn xong!!” Tên Lương Hạ lên tiếng
Nói rồi hắn rút cái hồ lô đồng mở nắp ra, một loạt những âm binh từ trong đó bay vụt ra ra bên ngoài đứng lố nhố sẵn sàng đợi lệnh. Tên Lương Hạ bắt chú làm phép rồi bảo hai tên đẩy xe bò vứt hết những công cụ kia ở trên mặt đất. Những âm binh bấy giờ giống hệt như người sống, chúng lúc này có thể cầm được đồ vật thật sự lên rồi mau chóng tiến thẳng tới chỗ của cái gò đầy những hòn đá tảng… tiếng đào bới bắt đầu vang lên giữa đêm đen mịt mù tối tăm. Mã thiếu gia trông thấy cảnh này thì không khỏi há mồm trợn mắt…
“Tại sao lại có thể..???”
Tên lương Hạ cười nhạt, hắn ta vừa chỉ tay vừa nói
“Đây là pháp thuật khiển âm binh của đạo gia ta. Đừng nói là cái gò nhỏ này. Kể cả là xẻ núi lấp sông, thì chỉ cần trong một đêm thôi âm binh của ta cũng có thể làm được”
Toán âm binh của tên Lương Hạ bắt tay vào việc. Chúng kẻ bới kẻ đào nhanh thoăn thoắt giống như con người thực sự. Tên Mã thiếu gia gật đầu thán phục, hắn quả thật cũng không thể ngờ những vị đạo sĩ này lại tài phép đến mức như thế… Toán âm binh đào được thêm một hồi thì từ trong lòng đất xuất hiện một tảng đá phẳng nhẵn…. kẻ nào kẻ nấy mừng rỡ vì đã tìm ra cửa hầm một cách thuận lợi. Thế nhưng ngay lúc này đây chúng đâu biết được rằng. Từ phía xa xa bấy giờ ở một nơi rậm rạp bí mật , có ba người đang nhìn chằm chằm dõi theo nhất cử nhất động của chúng…. ba người này đã nắm trước được tình hình và chờ sẵn ở đây mà chúng không hề hay biết.. họ không ai khác chính là Thái Hưng, sư cụ Thái Viên và bà Đồng Nông…