Thái Hưng đảo mắt quan sát tình hình, sư lên tiếng
“Bây giờ phải làm sao thưa sư phụ?”
Sư cụ Thái Viên trầm ngâm, so về thực lực bây giờ chưa biết ai hơn ai, thế nhưng so về nhân lực thì rõ ràng là đã thua thiệt. Bà đồng Nông nói khẽ
“Nhất định không thể để chúng mang kho báu đó đi. Số của cải ấy vốn là của người nước Nam. Dù phải bằng mọi cách hôm nay cũng phải ngăn cản chúng lại…”
3 người đang trao đổi tìm cách đối phó. Bất ngờ, từ phía tảng đá như cánh cửa hầm vừa được đào ra. Có một cái bóng trắng bay vút ra ngoài khiến ai nấy nhíu mày. Lũ thầy pháp cũng thoáng ngạc nhiên, cái bóng trắng đó chắn ngang trước cửa hầm rồi dần dần hiện rõ ra là bóng của một người con gái vô cùng xinh đẹp… thái Hưng lắp bắp
“Đây… đây là??”
“Thần giữ của!” Bà đồng Nông đáp
“Là sao thưa thầy??”
“Hừ… đây là một bí thuật cất giữ của cải của người phương Bắc. Ở trên đất nước ta có rất nhiều hầm giữ của như vậy. Cái bóng đó chính là linh hồn của một cô gái chết trẻ. Bọn chúng sẽ cho trinh nữ ăn sâm, đủ 100 ngày thì sẽ cho ngậm sâm rồi chôn sống cùng với kho báu cho đến tận khi chết. Oan hồn trinh nữ là thứ rất thuần khiết, đã thế lại chết oan uổng, bị nhốt vào hầm mãi một thời gian sau mới chết cho nên oán khí rất nặng. Linh hồn đó sẽ trở thành quỷ, thành thần canh giữ cái kho báu đó và sẵn sàng vật chết những kẻ dám động vào nếu không được phép…!!”
Sư cụ Thái Viên gật đầu xác nhận. Cả ba tiếp tục quan sát thì thấy những âm binh lúc nãy còn đào bới đã dừng tay lại. Chúng vây quanh lấy oan hồn của cô gái kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Trương đạo Trưởng bước lại, hắn ta phất tay cho một âm binh lao tới tấn công thì chỉ thấy ngay lập tức nó hoá thành một làn khói đen biến mất sau một cái quờ tay của thần giữ của… bọn chúng nhìn nhau. Trương đạo trưởng nói
“Nó đã ở đây cả nghìn năm… rất mạnh.. quả thật không thể xem thường…!”
Thần giữ của đó bị bịt mắt bằng một tấm vải đen, thế nhưng cô ta dường như vẫn có thể trông thấy tất cả mọi thứ. Cô ta cứ đứng dang tay ra mà che chắn cái cửa hầm lại như để ngăn cản những kẻ lạ mặt. Tên mắt xếch ngược bước tới, hắn nói
“Cho nó một đạo bùa siêu sinh luôn đi. Dông dài mà làm gì??”
Trương đạo trưởng lắc đầu . Hắn đáp
“Ngươi đúng là ngu ngốc. Việc này không thể làm bừa. Nếu như không được phép của thần giữ của. Thì dù có giải quyết nó đi thì kho báu cũng không thể lấy được nữa. Cửa hầm lập tức sẽ bị bịt kín, hoặc tai hại hơn là vàng bạc châu báu sẽ hoá hết thành bùn đất…! Mã Thiếu Gia, đến lượt cậu rồi đấy..!”
Tên Mã thiếu gia mặt trắng nãy giờ im lặng, nghe Trương đạo trưởng nói thì mới lấy ra một tờ giấy rách nát ở trong một chiếc hộp nhỏ mang theo bên mình. Hắn đứng trước cửa hầm giơ tờ giấy lên đọc to
“Mã thị vạn niên lập cơ đồ
Tự cổ lĩnh xướng Tĩnh Hải Quân
Kho tàng ẩn giấu trong lòng đất
Hậu duệ ngàn năm hưởng phúc phần…
Ta! Mã Tín ..độc nhánh duy nhất của Mã thị Vân Nam. Hôm nay thừa lệnh tổ tiên đến lấy lại kho tàng. Ngươi còn không mau tránh qua một bên??”
Mấy tên đạo sĩ im lặng chờ đợi, thần giữ của sau khi nghe thấy những lời này thì hướng mặt đăm đăm nhìn về phía của hắn. Cô ta xoè bàn tay nhọn hoắt những chiếc móng sắc nhọn của mình ra. Tên Mã Tín rút ra một con dao găm, hắn rạch trên bàn tay của mình một đường sắc lẹm
“Xoẹt..!”
Máu đỏ chảy ra tong tỏng, tên Mã Tín đưa bàn tay đầy máu của mình ra , hắn đặt lên trên bàn tay của thần giữ của thì cô ta cúi đầu rồi hoá thành một làn sương mờ mau chóng biến mất. Tên Mã Tín sửng sốt
“Linh nghiệm… linh nghiệm rồi.. vậy là những điều này hoàn toàn là sự thật…!
Trương đạo Trưởng gật gù, hắn nói
“Đúng là chỉ có thể là hậu duệ của Mã gia mới có thể mở kho tàng. Ngoài ra thì không ai lấy được..!! Giờ tốt đã tới. Lập tức khai mở!!!”
Những tên còn lại nghe vậy thì mắt sáng lên. Ba người Thái Hưng , sư cụ Thái Viên, bà đồng Nông như ngồi trên đống lửa. Bà đồng Nông khoanh chân ngồi xuống, bà định thỉnh thánh về để lập tức ra đấu pháp ngăn chặn bọn chúng. Tiếng đào bới lại vang lên lạch cạch, lũ âm binh không còn bị thần giữ của ngăn cản nữa thì chỉ trong thoáng chốc tảng đá kia đã bị chúng đục cho vỡ ra làm đôi…
“Rắc….!!!!!”
Tiếng tảng đá nứt toác vang lên khô khốc, tên Lương Hạ bước tới, hắn ta ghé mắt vào bên trong, đốt một đạo bùa vàng ném vào thì lá bùa mau chóng tắt lịm. Hắn nói
“Bên trong rất nhiều khí độc. Sơ xuất có thể mất mạng…!”
“Các ngươi tránh ra một bên…!!”
Cả đám đạo sĩ quay đầu lại nhìn ra phía sau khi nghe thấy câu nói đó. Là Linh Tôn Thần Thông… tên Lương Hạ kính cẩn
“Dạ thưa tổ sư gia..??”
“Để đó cho ta..!!”
…..
3 tiếng tổ sư gia làm cho mấy người bà đồng Nông trợn mắt
“Tổ.. tổ sư gia.?? Tên kia vừa nói gì?? Giọng nói của kẻ vừa nãy….???” Thái Hưng hoang mang
Linh tôn thần thông chậm dãi tiến lại. Hắn mặc một bộ quần áo đen từ đầu cho tới tận chân, trên đầu cũng vấn khăn đen và quay lưng về phía ba người cho nên không thể biết hắn là ai cả. Nãy giờ thái Hưng và bà đồng Nông cũng để ý hôm nay xuất hiện một kẻ cầm đao nữa. Thế nhưng vì mải để ý tới những chi tiết khác cho nên họ vũng không mấy để tâm. Bà đồng Nông kinh ngạc
“Hắn…?? Linh tôn thần thông?? Sao lại có thể..??!!”
Sư cụ thái Viên đưa tay bấm độn. Sư nói khẽ
“Quả đúng là ma đầu xuất thế rồi..!!”
Thế rồi mấy người chỉ biết nhìn nhau không nói thêm được lời nào vì mọi thứ bỗng trở nên quá mơ hồ.. Linh tôn thần thông lăm lăm trong tay thanh đại đao mà lúc nãy đã chém chết cái Nết. Tên Lương Hạ lùi lại, chị thấy Linh Tôn Thần Thông giương đao, múa một đường như gió rồi bổ mạnh xuống khe cửa hầm một nhát đến toé lửa…
“Rầm……!!!”
Hòn đá tảng vỡ vụn ra làm đôi rồi đổ sập xuống. Một lối sâu hun hút lập tức xuất hiện vả bên trong trong khoảnh khắc toả ra một thứ ánh sáng chói loà rồi mau chóng vụt tắt…. mấy tên đạo sĩ trợn mắt. Ở trong bụi cây, mấy người bà đồng Nông cũng không khỏi bàng hoàng.
“Nguy rồi…!”
linh tôn thần thông múa thanh đao toả ánh tím giữa đêm đen. Hắn nhìn lưỡi đao không hề bị sứt mẻ sau cú chém đó rồi nói
“Quả đúng là thần khí…!”
Trương đạo trưởng há mồm, hắn lên tiếng
“Tổ sư gia.. lai lịch của thanh đao này…?”
Linh tôn thần thông nghiến răng
“Là của ….!!”
….
“Ngươi dám dùng đao của Y Sơn Linh Tích Đại Vương ta sao…???!!!”
Bất giác giữa bốn bề tĩnh lặng có một giọng nói như sấm truyền vang lên. Bà đồng Nông đang định lao lên thì cũng bị nó làm cho giật mình. Lũ đạo sĩ ngơ ngác
“Kẻ nào..??”
Linh tôn thần thông nhíu mày, hắn ngước nhìn lên trên đỉnh gò kim quang thì thấy trên một tảng đá lớn. lúc này từ đâu xuất hiẹn một bóng người cao lớn đang đứng dưới bóng trăng lừng lững nhìn chúng. Người đó tay cầm kiếm, mắt sáng quắc như sao đêm, bà đồng Nông trông thấy người này thì lầm bẩm
“Y Sơn Linh Tích đại vương?? Người này…!!!????”
………….
Sự xuất hiện đột ngột của một người lạ mặt làm cả hai phe đều vô cùng tò mò. Người kia đứng ở trên mỏm đá, ông ta nhìn thanh đao toả ánh sáng tím trên tay của linh tôn thần thông thì nghiến răng
“Lũ giặc phương bắc các ngươi đến làm loạn nước nam ta. Kim đao của đức thánh mà ngươi dám tắm máu của người vô tội. Ngươi là ai?? Mau xưng tên họ…!!”
Lũ đạo sĩ lập tức rút ra pháp khí thủ thế. Linh Tôn Thần Thông cười nhạt, hắn nói
“Ta đã lường trước việc này… ngươi là hậu nhân của hắn??”
Người kia nhìn thanh kim đao không đáp, ông ta nhanh như cắt từ trên đỉnh gò lao xuống hô lên
“Giặc tàu. Mau cút khỏi nước ta!!”
Thân pháp của người đó vô cùng mau lẹ, ông ta chỉ nhảy vài bước đã chạy gần xuống đến nơi của mấy tên đạo sĩ đang đứng. Hắc bạch song sinh trông thấy vậy lập tức lao tới. Tên mặc đồ trắng vung tay, hắn đánh ra một chưởng
“Lũ người Nam nhãi nhép..”
“Bốp!!!”
Người kia lập tức dùng tay đỡ đòn phản lại. Hai bàn tay tay đập vào nhau rất mạnh, tên mặc đồ trắng sau pha đấu chưởng pháp đó lập tức bị đẩy ngược bắn ngã ngửa ra đằng sau lăn xuống chân gò lông lốc. Tên mặc đồ đen trợn mắt
“Chết đi..!!”
Hắn rút từ bên đai lưng ra một chiếc roi da, vung tay quật mạnh về hướng của người lạ mặt.
“Chát..!!”
Tiếng roi da vụt xuống đất đầy uy lực, người kia nhanh như cắt tránh né, ông ta với tay, định bóp lấy yết hầu của hắn nhưng tên áo đen cũng nhanh chóng thu dây
“Vút vút.. vút vút…!!”
Chếc roi được bện bằng da ngựa dài như con rắn, nó được thu lại về tay của tên áo đen rồi lại vung ra, đánh tới tấp về hướng của người lạ mặt. Hai bên bắt đầu giao chiến, tên Lương Hạ rút từ trong túi một đạo bùa vàng, hắn đang định lên ứng chiến thì Trương đạo Trưởng ngăn lại.
“Để ta xem hắn có khả năng gì đã..!!”
Tên áo trắng và người kia tung đòn tấn công lẫn nhau. Chiếc roi da quật liên tiếp như những lưỡi kiếm chém xuống. Người kia vừa tránh vừa lùi, ông ta rút thanh kiếm ra khỏi bao rồi chém một đường dứt khoát về phía chiếc roi đánh về phía mình
“Keng.. vù vù…!!”
Dây roi lập tức bị quấn vào quanh lưỡi kiếm. Người kia dùng tay chộp lấy. Ông ta kéo mạnh một phát làm tên áo trắng ngã nhào xuống dưới mặt đất đánh “huỵch..!!”
“Ngươi…!!!”
Cây roi bị ngươi kia giật văng khỏi tay của tên áo trắng. Lũ đạo sĩ lúc này mới biết người này thân thủ quả thật không hề tầm thường. Linh Tôn Thần Thông lặng im quan sát nãy giờ, hắn nhìn người kia đang chỉ mũi kiếm về phía mình mà nói
“Các ngươi mau đi vào bên trong.. thời gian không có nhiều.. để hắn tại cho ta được rồi….”
Hai tên hắc bạch song sinh mau chóng lui lại. Lũ thầy pháp nghe vậy lập tức cầm đuốc rồi lấy áo che miệng mũi chạy thẳng vào bên trong cửa hầm. Linh Tôn Thần Thông giơ thanh bảo đao lên trên bầu trời vần vũ tối tăm , hắn nhìn người đó rồi nói lên rin rít
“Tới đi.. hôm nay ta sẽ tính sổ mối hận 500 năm này.. ngươi có tài phép gì. Giở hết ra cho ta thấy…!!”
Người kia thấy lũ đạo sĩ đã chạy vào bên trong thì lập tức không nói mà đạp chân phi vọt tới. Gió rít bất ngờ nổi lên. Ông ta vung kiếm, lao thẳng về phía linh tôn thần thông mà hét to
“Lũ giặc phương bắc! Trả kim đao lại cho ta..!!”