Linh Tôn Thần Thông lập tức cũng vung đao bổ mạnh. Binh khí của cả hai va vào nhau toé lửa, phát lên một tiếng lạnh toát vang vọng trong đêm tối
“Kenggg..!!!”
Màn giao đấu của hai người lạ mắt bắt đầu. Thái Hưng cùng sư phụ Thái Viên, bà đồng Nông đều tỏ ra hoang mang
“Người cầm đao kia là ai??? Sao trông dáng bộ có vẻ quen thế…?? Cả…. người cầm kiếm kia nữa? Sao ông ta lại nhắc tới vị Y Sơn Linh Tích đại vương nào đó??” Thái Hưng nhíu mày
Bà Đồng Nông ngập ngừng trong giây lát, thế rồi bà nói
“Chẳng phải là… thành hoàng làng hay sao??”
“Thành hoàng làng..??” Thái Hưng Kinh ngạc
“Đúng vậy… thành Hoàng Làng… bất tử danh tướng Hùng Linh Công… chính là ngài!!!” Bà đồng Nông vừa quan sát vừa nói
“Vậy người đó là?? Chúng ta có nên trợ giúp cho ông ta hay không??”
Bà đồng Nông tỏ ra ngập ngừng, thế rồi bà như nhớ lại một chuyện gì đó mà nói
“Sư có nhớ người ăn mày trong lễ rước kiệu Linh Tôn Thần Thông lần trước không… hình như… chính là ông ta….!!!”
Thái Hưng tròn mắt, sư căng mắt nhìn để cho thật rõ hơn thì quả thực dường như đã gặp người cầm kiếm đó rồi. Cả ba tiếp tục im
lặng theo dõi tình hình, gió mây bắt đầu vần vũ nổi lên. Cuộc giao chiến của hai người kia càng lúc càng trở nên ác liệt. Người kia thân thủ vô cùng phi phàm, ông vung kiếm vừa tiến vừa đánh khiến cho Linh Tôn Thần Thông dù cầm đại đao vẫn phải vất vả chống lại những đòn tung kiếm như vũ bão. Linh Tôn Thần Thông bắt một thủ ấn trong tay, hắn đâm thẳng kim đao về phía trước để phá giải đòn thế rồi hô lớn
“Nhật nguyệt càn khôn, hắc phong đại sát..!!”
Một luồng khí đen từ thủ ấn đó toát ra, người kia vừa kịp né tránh lưỡi đao đâm tới thì ngay lập tức bị bàn tay của linh tôn thần thông ấn mạnh một đòn vào chính giữa ngực.
“Hự..!!”
Người lạ mặt trúng đòn bật văng ra đằng sau, ông ta hộc máu ngay tại chỗ ngã vật ra đất. Linh Tôn Thần Thông lập tức nắm bắt cơ hội, hắn chuyển thế tấn công , quét ngang một đường đao sắc lẹm ngang cổ nhưng may mắn mà người kia tránh được trong gang tấc. Người kia vôi đập tay xuống đất dùng sức bật lên, bước lùi về phía sau mà toàn thân run rẩy
“Ngươi… là ai…??”
Linh Tôn Thần Thông nhìn người đó chằm chằm, hắn đưa bàn tay trần miết ngang một đường ở trên lưỡi đao. Máu từ bàn tay hắn nhuộm đỏ một đường, thanh đao bất giác toả ra hắc khí vô cùng mãnh liệt. Hắn nói
“Ngươi đủ tư cách để hỏi ta là ai ư??? 500 năm trước… ta đã từng giao đấu với tổ sư của ngươi rồi… kẻ hậu nhân…!!”
Người kia thoáng chốc kinh ngạc, ông ta nghiến răng nói
“Hoắc Kiến Mai… thì ra ngươi đã xuất thế… hừ… hôm nay.. ta phải đưa ngươi xuống địa phủ. Ma đầu. 500 năm trước sư phụ ta chỉ có thể phong ấn ngươi. Bây giờ ta sẽ thay trời hành đạo.. đón lấy….”
Nói rồi ông ta nghiến răng lầm rầm đọc chú phun một ngụm máu vào thanh kiếm đang nắm chặt trên đôi tay run rẩy
“Kinh Bắc đại vương, cứu nhân độ thế.. trừ ma diệt quỷ, trảm yêu sát tà… phụt…!!”
Thanh kiếm trên tay người lạ mặt cũng lập tức loé lên. Cả hai điên cuồng lao vào nhau giao chiến thêm một lần nữa…. thế rồi, Chỉ nghe thấy một tiếng chát chúa, thanh bảo kiếm trên tay của người lạ mặt lập tức gãy ra làm 2 mảnh
“Kengggggg!!
Lưỡi đao của linh tôn thần thông toả ra hắc khí ngùn ngụt, người kia quỵ gối xuống đất. Thanh bảo kiếm sau pha va chạm vừa rồi không chống lại nổi sức mạnh của thanh kim đao. Nó bị lưỡi đao chém gãy làm đôi và người kia lập tức bị trúng một đòn rách toạc một bên vai áo…. máu từ nhát chém phụt bắn xuống dưới mặt đất. Ông ta vội bật lùi lại, lấy ra trong người một cái túi vải ,đổ một đống bột gì đó như tàn hương dốc vào trong tay rồi tung mạnh về phía linh tôn thần thông. Thứ bột đó toả ra như khói, linh tôn thần thông bị người đó ném tàn hương vào mặt thì nhắm vội mắt lại mà vung đao chém loạn xạ.
“Vù.. vù.. vù..!!!”
Trong phút chốc hắn ta bỗng trở nên lảo đảo. Người kia chỉ chờ có thế, ông ta rút từ bên hông ra một ngọn cờ ngũ sắc nhỏ, đưa lên trước mặt nghiến răng đọc chú rồi phi mạnh
“Diệt tà..!!”
*vút*
Lá cờ lập tức toả sáng như mũi tên, nó bắn thẳng về phía linh tôn thần thông còn đang quay cuồng rồi xuyên mạnh một đường làm hắn ngã ngửa xuống dưới mặt đất.
“Đánh hay lắm..!!” Thái Hưng nói lớn
Từ trong bụi cây, lúc này 3 người bà đồng Nông chạy lao tới. Linh Tôn Thần Thông sau khi bị trúng đòn hiểm lồm cồm bò dậy. Cả hai bấy giờ đều đã bị thương nặng, Thái Hưng lăm lăm cây gậy lim trong tay, sư chạy vọt tới đầu tiên đứng ngay sau người kia rồi nói
“Cao nhân… chúng tôi đến để giúp ông đây…!! Cái gì???? Sư huynh..!!!!”
Hai tiếng sư huynh làm cho bà đồng Nông và sư cụ Thái Viên đang chạy phía sau giật sững người. Linh Tôn Thần Thông lắc đầu dụi mắt, hắn tức giận khó khăn nhìn về phía mấy người đang đứng trước mặt mình mà nói
“Tất cả các ngươi. Hôm nay đều phải chết..!!!”
Người kia thấy sự xuất hiện của ba người bà đồng Nông thoáng tỏ ra ngạc nhiên nhưng chỉ khẽ gật đầu như chào hỏi. Máu từ bả vai ông ta chảy xuống ướt sũng. Thái Hưng nhìn Linh Tôn Thần Thông không chớp mắt vì không hiểu đây là tình huống gì. Sư cụ Thái Viên và bà đồng Nông như chết lặng, đây quả thực là Thái Hoà. Thế nhưng nét mặt của Thái Hoà bây giờ vô cùng tà ác. Hơn một tháng qua Thái Hoà mất tích, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây để trợ giúp cho lũ thầy lang. Thái Hưng run rẩy
“Sư huynh… ngươi… tại sao lại giúp bọn chúng…!!”
Linh Tôn Thần Thông nhìn Thái Hưng không đáp, hắn từng bước bước lùi lại. Cắm mạnh thanh kim đao xuống dưới mặt đất mà bắt đầu đọc lên những câu chú ngữ
“Hắc đạo vô lượng, ngã tử âm dương. Phục bất hữu hối, huyết phủ đất trời…!!”
Dứt lời, một luồng khí âm từ phía người hắn toả ra như bão. Hắn ta há to miệng ra, một đống những cái bóng lập tức xuất hiện rồi hoá thành khói đen bao phủ lấy toàn bộ cơ thể như hắc lửa ngùn ngụt. Hắn ta lừ lừ rút đao đứng dậy. Sư cụ Thái Viên trông thấy cảnh này thì chắp tay
“Mô phật..!! Thái Hoà… ngươi có nghe thấy ta nói không?? Mau tỉnh lại..!!”
“Hắn.. không phải Thái Hoà nữa rồi..” bà đồng Nông lẩm bẩm
“Đúng vậy..!!” Người kia đáp
“Là.. là sao?? Tôi không hiểu??” Thái Hưng vô cùng hoang mang.
“Nếu ta không nhầm thì đây là một bí thuật của đạo gia.. chúng là hắc đạo. Không phải đạo giáo chính thống. Người kia đã bị ác ma điều khiển thân xác. Xem chừng bây giờ không biết liệu linh hồn có còn tồn tại hay không nữa..!!” Người kia lên tiếng
3 người bà đồng Nông lo lắng. Pháp thuật của những kẻ đạo sĩ phương bắc này quả thực vượt xa sự tưởng tượng của cả mấy người. Bà đồng Nông nhìn người kia từ đầu đền chân, bà rút thanh kiếm bấy lâu bà thờ phụng trong điện nhà mình ra thủ thế rồi hỏi
“Kiếm của ông đã bị gãy rồi.. bây giờ chúng ta phải làm sao?? Mà … ông là ai?? Có liên hệ gì với Y Sơn Linh Tích Đại Vương??”
Người kia đáp
“Tôi là Phong. thủ nhang đền Y Sơn đời thứ 16 . Bấy lâu nay tôi sống ẩn dật một mình trên núi. Nay ma đầu xuất thế , nhân gian đại loạn. Thật không thể làm ngơ..”
Cả ba nghe vậy gật đầu. Thì ra đây là một thầy pháp tán tu, trông coi hương hoả của đền Y trên ngọn Y sơn hùng vĩ. Y Sơn Linh tích đại vương tên huý là Hùng Linh Công , ngài là cháu ruột Vua Hùng, một danh tướng thuộc đời Hùng Vương thứ sáu , ngài được vua trao cho kim đao và 3 vạn binh mã đi tiên phong cùng với Phù Đổng Thiên Vương Thánh Gióng đánh tan giặc Ân xâm lược. Được vua Hùng sắc phong và giao cho cai quản xứ Kinh Bắc….
Linh Tôn Thần Thông rút ra từ trong người một nắm giấy bùa màu tím nhạt. Hắn ta đưa lên trước mặt lẩm bẩm đọc những câu gì đó rồi vung tay ném tới..
“Bùng… bùng… bùng…!!”
Đống bùa lửa cháy rực lên, nó nhanh chóng biến thành quả cầu xanh lè bay thẳng về phía mấy người đang đứng trước mặt.
“Cẩn thận..!” Su cụ Thái Viên nói to
Dứt câu, sư cụ cởi bung tay nải mang theo bên người lấy ra một tấm áo cà sa màu nâu đỏ. Những quả cầu lửa đó như vũ bão đánh thẳng về phía mấy người. Sư cụ tung áo cà sa lên, những quả cầu lửa xanh va chạm vào tấm áo bốc cháy ngùn ngụt rồi rơi xuống dưới mặt đất. Phát ra những tiếng xèo xèo bốc khói mù mịt
Sư cụ giật mình
“Là hắc thần phù… nếu như trúng đòn đó e rằng tính mạng khó giữ..!!”
Cả mấy ngừoi không nói chuyện với nhau nữa mà lập tức về thủ nhìn tới phía kẻ địch đang đứng trước mặt. Linh Tôn Thần Thông vừa đọc lên những câu gì đó vừa cầm đao bước tới. Chỉ thấy gió lạnh nổi lên mịt mù, từng câu từng chữ hắn đọc ra như những âm thanh ma quái vang vọng khắp chốn làm cho cả bốn người bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt đứng không vững ở trên mặt đất. Sư cụ Thái Viên đứng chắp tay nói
“Thái Hưng..!! Lục tự đại minh chú…!!! Án Ma Ni Bát Minh Hồng – Án Ma Ni Bát Minh Hồng..!!!”
Thái Hưng đang hoa mắt, nghe sư phụ nói cũng lập tức chắp tay. Tiếng niệm kinh phật nhanh chóng cất lên . Nó làm cho bà đồng Nông và thầy Phong giảm bớt sự tác động của những tiếng niệm chú tà ma vọng tới. Giữa đêm đen, tiếng phật chú và tiếng ma chú như đang giằng co vô cùng quyết liệt. Có những tiếng gì đó như những tiếng hét thất thanh chợt phát ra từ bên trong căn hầm giữ của mà mấy tên pháp sư vừa chạy vào. Thầy Phong vội bước lên phía trước, thầy chỉ tay lên trời rồi hô
“Mọi người mau vào bên trong ngăn cản chúng . Ở đây để lại cho tôi… Tứ Phương Bát Hướng định thần uy, liệt lẫm Hùng Linh xướng khởi kỳ. Mây tía đằng phong cưỡi hắc hổ, thỉnh thần giá đáo ngự thánh uy…….. Đệ tử bản đền đời thứ 16 , xinh kính thỉnh đức thánh Hùng Linh Công ngự giá, trừ ma diệt quỷ, cứu giúp muôn dân… Thỉnh Thần Nhập Thể..!!!!!!!”
…….
“Rầmmmmmm!!!!!”