Dứt lời. Một tiếng sét bất chợt nổ lên tưởng chừng như muốn đánh sập cả bầu trời đêm. Không gian tối tăm giữa khoảng không gian mênh mông rộng lớn bỗng trở nên sáng rực. Tất thảy giật mình. Linh tôn thần thông cũng dừng niệm ma chú mà nhíu mày nhìn lên trên bầu trời cao vần vũ tối tăm.
“Grừuuuuu!!!!”
Có tiếng của con vật gì đó bỗng gầm gừ lên đe doạ. . Ở trên khoảng không gian ấy, lúc này là một bóng người cưỡi hổ đen, người mặc kim giáp, ông ta lao vun vút như đằng vân. Từ trên tầng mây tía phóng thẳng xuống dưới mặt đất trước sự sững sờ của tất thảy những ai có mặt….
“Xoạt”
Con hổ đen nhảy phắt xuống dưới mặt đất. Chỉ thấy bóng người đó nhanh chóng hợp thể với thầy Phong rồi con hổ từ từ biến mất không một dấu vết. Bà đồng Nông trông thấy cảnh này, bà vội chắp tay cúi đầu mà lên tiếng
“Kính lạy thành hoàng làng ngự giá..!!”
Sư cụ Thái Viên và Thái Hưng không khỏi sững sờ. Đây là lần đầu tiên mà hai người trông thấy cảnh tượng thỉnh thần nhập thể. Hai thầy trò cũng chắp tay vái lạy. Thầy Phong đứng đó, sừng sững nhìn về phía linh tôn thần thông không chớp mắt. Khuôn mặt của thầy lúc này chợt toát lên một vẻ vô cùng uy nghiêm. Bà đồng Nông dâng thanh kiếm bấy lâu mình thờ phụng trên ban thờ ông hoàng Mười cho thầy Phong rồi quay đầu. Bà cùng 2 thầy trò sư cụ Thái Viên mau chóng đốt đuốc chạy thẳng vào bên trong hầm giữ của đuổi theo mấy tên đạo sĩ kia, bỏ lại bên ngoài lúc này chỉ còn lại thầy Phong và Linh Tôn Thần Thông vẫn đang đứng nhìn nhau trừng trừng con mắt…. Linh Tôn Thần Thông giương đao lên. Hắn không tỏ ra mấy ngạc nhiên mà nói
“Hùng Linh đại tướng quân… 500 năm rồi mới gặp lại người….”
Thầy Phong và đức thánh bây giờ đã hợp thể vào làm một. Đức Thánh nhìn ác ma đang lăm lăm thanh kim đao của mình trong tay. Thánh cất lời
“Từ bao giờ lũ quỷ yêu phương Bắc các ngươi dám lộng hành ở nước Nam ta đến thế?? Kim đao vua Hùng ban cho ta mà ngươi dám đem đi tắm máu của người vô tội. 500 năm trước đệ tử của ta không tiêu diệt được ngươi. Hôm nay để ta tiễn ngươi xuống hoàng tuyền chịu tội…..”
Linh Tôn Thần Thông cất tiếng cười nhàn nhạt. Hắn chỉ mũi đao về phía chủ nhân của chính nó. Niệm một câu ma chú rồi phóng người vọt tới hét to
“Ta sẽ chém đầu ngươi..!!”
……..
Ở bên trong căn hầm lúc này, sau khi vừa chạy được vào bên trong thì ba người bà đồng Nông thấy trước mắt là một đường hầm dài và sâu hun hút. Tiếng hét vừa nãy đã im bặt. Cả ba thận trọng đi được thêm vài chục mét thì Thái Hưng đi đầu bất ngờ đạp phải một thứ gì đó lăn lóc ở trên mặt đất rồi ngã bổ nhào. Sư căng mắt nhìn rồi thốt lên
“Là ngươi..!!?”
Ở trên mặt đất. Lúc này là tên mặt chuột kẹp trong nhóm đạo sĩ đang nằm thoi thóp thở yếu ớt. Hắn ta vẫn còn sống. Thế nhưng trên người lở loét, be bét toàn máu tươi và những đống da thịt bị xém nham nhở, sủi bọt trắng xèo xèo lách tách vô cùng kinh dị. Xung quanh hắn là một thứ dịch gì đó xanh lè và vương vãi đầy những mảnh sành ở trên mặt đất. Bà Đồng Nông và sư cụ cũng không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng này. Tên mặt chuột kẹp cố đưa tay lên bấu vào chân Thái Hưng rồi nói được mấy tiếng
“Cứu… cứu ta..!!! Hự..!!”
Hắn đã chết.. Thái Hưng run run. Chuyện gì vừa xảy ra với hắn. Sư đưa ngọn đuốc lên trên cao, soi lên đỉnh đầu thì thấy trần của căn hầm khá cao và rộng chứ không hẹp như đã hình dung. Ở trên đó có treo một vài cái bình gì đó. Chúng được lồng dây thừng nối xuống mặt đất và có một sợ dây không còn treo bình thì men theo vách hầm nối thẳng xuống bên dưới chỗ của tên mặt chuột kẹp đang nằm. Sư khẽ nói
“Cẩn thận. Có cạm bẫy!!!”
Sư cụ Thái Viên khẽ niệm một tiếng a di đà phật. Sư cụ nhìn xuống mặt đất mà nói
“Bên trong hầm này nhất định sẽ còn những cái bẫy chết người như vậy. Phải thật cẩn thận, đi theo dấu chân bọn chúng để lại là được..!”
Thế rồi cả ba lại tiếp tục đi tiếp để mặc tên mặt chuột kẹp đã chết tươi ở trên mặt đất mở trợn trừng con mắt….
Ở sâu bên trong gian hầm lúc này. Bấy giờ lũ đạo sĩ đã bị một bức tường lớn ngăn lại và trước mặt là nột cánh cửa gỗ được đóng im lìm. Trương đạo Trưởng đi đầu , hắn thận trọng đẩy cửa ra thì thấy bên trong là một gian phòng vô cùng rộng lợn. Bên dưới được thiết kế giống như một cái lòng chảo và có bậc thang lát đá đi xuống . Chúng nối đuôi theo nhau đi vào bên trong. Ánh sáng của những cây đuốc trên tay từ từ thắp sáng cả gian phòng kì lạ. Là một không gian rất rộng. Rộng tới mức chúng chưa từng nghĩ tới . Chính giữa của cái lòng chảo có 12 chiếc hòm gỗ to được xếp thành vòng tròn tựa như một quẻ hung trong kinh dịch. Chính giữa của vòng tròn là 2 chiếc quan tài đen thui. Một chiếc được đặt nằm lộ ở trên mặt đất còn chiếc còn lại thị bị quấn dây xích treo lên lủng lẳng. Tên Mã Thiếu Gia trông thấy cảnh này hắn mừng rỡ nói
“Kho báu của Mã Gia ta… kho báu của Mã gia ta… cuối cùng thì ta cũng đã tìm được ra rồi….”
Dứt lời, hắn là kẻ chạy xuống bên dưới đầu tiên. Những tên còn lại nghe thấy hai chữ kho báu cũng không thể kìm lòng mà mặt kẻ nào cũng lộ rõ nét vui sướng. Chúng vội chạy theo tên mặt trắng, cẩn trọng mở từng chiếc hòm gỗ ra thì choáng ngợp bởi bên trong không biết cơ man nào là vàng bạc châu báu, kim ngân mã não đủ cả. Những cục vàng thỏi, bạc nén được xếp đầy ắp , có những thứ thuộc vào hàng kì trân dị bảo, hiếm có trên đời chúng chưa từng gặp cũng đều có luôn. Có cả những khối ngọc bích, những bức hoạ đồ niên đại dễ đến cả ngàn năm tuổi. Tất cả những thứ này xem ra năm xưa cũng đều vơ vét của nước Nam mà có. Cả đám như phát điên, chúng mở hết tất thảy 12 cái hòm gỗ ra rồi thì còn lại 2 chiếc quan tài kì dị là vẫn còn đang đóng kín. 2 cái quan tài mộ cái đặt nằm, một cái được buộc xích treo không biết là của ai và để làm gì. Tên Lương Hạ xem xét một lượt thế rồi hắn rút một lá bùa, đẩy mạnh nắp của chiếc quan tài đặt nằm ra.
“Lục cục..!!”
Một mùi gì đó thơm ngát toả ra khắp chốn. Dường như đây là mùi của gỗ ngọc am. Một đôi chân đi hài như kiểu quan lại nhanh chóng xuất hiện. Tiếp theo đó cũng là những ánh sáng lấp lánh của đầy thứ bảo vật bên trong. Cả đám nhanh chóng xúm lại xem xét, tên Lương Hạ đẩy mạnh, hắn hất tung cái nắp quan xuống đất đánh rầm thì bên trong lộ rõ đó là xác của một người đàn ông… kẻ nào kẻ nấy trợn mắt. Xác người đó chưa hề phân huỷ, trông ông ta chẳng khác nào một người đang nằm ngủ say. 2 tay ông ta đặt ở trên bụng, trên cổ, trên tay là đầy những thứ vòng vàng, ngọc trai.. và đặc biệt là.. móng tay rất dài.. Tên Mã thiếu gia thốt lên
“Tổ… tổ tiên.???”
Sự xuất hiện bất ngờ của cái xác này làm chúng tò mò. Ngay cả tên Mã thiếu gia cũng vô cùng ngạc nhiên chưa từng nghĩ tới. Bao nhiêu đời nay, gia tộc hắn chỉ truyền lại rằng trong hầm giữ của là nơi chôn giấu gia tài của dòng tộc. Ấy thế nhưng bây giờ lại có những 2 cái quan tài trong đây… người nằm đây là ai?? Chắc chắn chỉ có thể là một trong những tổ tiên của hắn thuộc Mã thị năm xưa cai quản xứ Kinh Bắc này chứ còn ai nữa. Tên Mã Thiếu gia thoáng cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng hắn nhanh chóng bị những thứ đồ tuỳ táng trong quan tài này hút mắt. Bọn chúng xem xét một lượt rồi tên Lương Hạ nói
“Cái xác này… quả là hiếm thấy…”
Tên Mã Thiếu Gia quay sang nhíu mày
“Tại sao lại có thể??? Cái xác còn nguyên như người sống vậy??”
Tên Lương Hạ cất bùa vào trong tay áo hắn nhìn quanh rồi đáp
“Có thể là do long mạch, có thể là do đất… có thể là do họ đã dùng một bí thuật ướp xác nào đó… nhưng cũng có thể là do.. oán khí không tan…”
“Oán khí không tan?? Là sao??”
Trương đạo trưởng gật gù
“Là dù tốt hay xấu thì cái xác này cũng không cần giữ lại làm gì…theo ta thấy thì đốt quách đi cho xong. Vừa để tránh hậu hoạ, vừa coi như mai táng tổ tiên của ngươi …”
Dứt lời hắn đưa cây đuốc lên đưa tới… Tên Mã thiếu gia nghe vậy cuống cuồng, hắn giật cái đuốc từ tay Trương đạo trưởng rồi nói
“Ông làm cái gì vậy.. không được… không được..!! Đây là tổ tiên ta. Nhất định ta phải tìm cách để đưa về nước… các người cấm có được động vào…!”
Trương đạo trưởng nhíu mày. Hắn nói
“Đưa về nước ư?? Ngươi lo cho xong cái đống của cải này trước đi đã…”
Thế rồi chúng không thèm để ý nữa mà bắt đầu chia nhau ra. Trương đạo trưởng trong đầu cảm thấy tình hình bên ngoài có vẻ không ổn, đã vậy bây giờ số lượng của cải quá nhiều thì nói
“Lấy những thứ quý giá nhất mang ra trước. Những thứ còn lại để sau. Mau chóng ra trợ giúp cho tổ sư gia giết chết kẻ kia…!”
Mấy tên nghe vậy thì bắt đầu lục lọi vơ vét mỗi kẻ một chỗ không thèm quan tâm tới cái xác nhà họ Mã nữa. Tên Mã Thiếu Gia lúc này thì cứ nhìn vào bên trong cái quan tài chằm chằm. Hắn thấy trong này đều là những thứ bảo vật chẳng biết nên chọn cái nào, ấy thế nhưng mà thứ quý nhất có lẽ chính là cái xác của tổ tiên hắn. Cái xác đã trải qua cả ngàn năm không bị phân huỷ, đã thế lại còn giữ nguyên được da thịt và nét mặt như người sống thì chắc chắn phải có một bí thuật gì đó. Hắn bắt đầu đưa tay lục lọi, lục hết trên người của cái xác rồi bỗng thấy trong miệng của tổ tiên chợt có thứ gì đó loé lên nhấp nháy phản chiếu lại ánh đuốc còn đang bập bùng lay động. Hắn chợt sáng mắt cảm thấy tò mò, hắn cúi sát lại xem thì phát hiện trong mồm của cái xác có ngậm một thứ gì đó to tròn và đen lánh. Hắn bỗng nghĩ
“Chẳng lẽ… đây là thứ quý nhất sao??”
Thế rồi hắn không chần chừ mà đưa tay cậy mồm cái xác ra xem thử… là một viên ngọc… là một viên ngọc đen tuyền. Toả ra thứ ánh sáng lay láy lạ kì .. viên ngọc đó to như quả trứng gà. Hắn vội bóp mồm cái xác, móc viên ngọc từ trong mồm tổ tiên mình ra đưa lên xem thì lập tức như bị viên ngọc đó hút hết cả thần trí. Hắn giơ viên hắc châu đó lên cao, xoay tròn ngắm nghía rồi khẽ lẩm bẩm
“Chắc chắn đây là thứ quý nhất…có lẽ nó chính là lý do khiến cho xác chết không bị phân huỷ… ha ha ha… đúng là bảo bối ngàn năm có một… có được viên ngọc này, sau này xem ra đến khi ta chết đi thì thi hài ta cũng sẽ vĩnh viễn trường tồn với trời đất ha ha ha…”
Hắn lẩm bẩm rồi tự dưng cười lên. Thứ ánh sáng của viên hắc châu như có một ma lực mê hoặc làm hắn quên luôn việc lấy của cải mà cứ vừa giơ nó lên trên cao vừa cười như kẻ ngây dại… bất giác
“Sột xoạt…!!!”
…………..
Có những tiếng như tiếng đổ vỡ và tiếng gì đó như loạn đả vang lên từ sâu trong căn hầm. Ba người bà đồng Nông đang dò dẫm thì bà đồng Nông vội nói
“Nhanh lên.. chúng đã vào tới nơi rồi”
Cả ba mau chóng tăng tốc, đi được thêm một đoạn nữa thì thấy đằng trước có một cánh cửa gỗ đã bị mở toang. Phía sau là một không gian rất lớn đã được những ngọn đuốc thắp lên toả sáng bập bùng. Có tiếng gầm gừ, tiếng la hét, tiếng đọc chú cất lên hỗn loạn. Thái Hưng mau chóng tiến ngó đầu nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì trợn mắt… mọi thứ trước mắt bây giờ làm sư kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời… phía sau cánh cửa gỗ ấy… trong gian chính giữa của hầm giữ của. Ở trong cái lòng chảo đó không biết cơ man nào là những thứ vàng bạc châu báu đang toả sáng lấp lánh trong những cái hòm gỗ lớn đã được mở ra. Có 2 cỗ quan tài. 1 cỗ bị buộc dây xích, treo lủng lẳng còn cỗ còn lại được đặt nằm ở trên mặt đất thì đã bị mở bung nắp…. thế nhưng cảnh tượng làm sư bàng hoàng hơn lúc này. đó là lũ đạo sĩ kia đang vây quanh giao chiến với một người nào đó. Người đó đang nhảy bằng hai chân thẳng đứng. 2 tay đưa ra phía trước mà bóp chặt lấy cổ của tên mặt trắng Mã Thiếu Gia. Thái Hưng thốt lên
“Chuyện gì thế kia???”
Bà đồng Nông và sư cụ cũng chạy lại, trông thấy cảnh vừa hỗn loạn, vừa choáng ngợp kì dị trước mắt thì bà đồng Nông nói ngay
“Cương… cương thi.. kẻ đó… là Cương Thi..!!!”
Sư cụ Thái Viên ngây người
“Cương Thi… ??? Không thể nào ta nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ??”
Tiếng đọc pháp chú và tiếng đâm chém vẫn vang lên không ngớt. Con Cương Thi đó mặc một bộ áo niệm đen xì, chân đi hài tàu. Nó giơ bàn tay đầy lông đang từ từ nhú ra và những cái móng nhọn hoắt của mình bóp chặt lấy cổ tên Mã Thiếu Gia mặc cho Trương đạo Trưởng và những tên còn lại dùng pháp khí đánh vào tới tấp. Tên Mã thiếu gia hoảng loạn
“Cứ.. cứu ta… tổ tiên… ta là cháu của ngài đây.. là hậu duệ của ngài đây tổ tiên…cứu ta.. giết nó… giết nó đi… cứu ta..”
Con cương thi há to cái mồm có 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt. Đôi mắt nó mở trừng trừng. Nó phát ra những tiếng gầm gừ như một con thú rồi cắn phập một nhát vào cổ của Mã thiếu gia trong sự bất lực của những tên còn lại.
“Á á á á á á !!!!”