Ở ngoài bờ sông , lúc này tại một nơi cách xa ngôi làng. Tiếng đấu pháp, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau chát chúa. Đức Thánh Hùng Linh Công và Linh Tôn Thần Thông đang quần thảo với nhau vô cùng ác liệt. Trận chiến của 500 năm trước vậy là đã được tái hiện. Lưỡi đao toả ánh sáng tím đen của Linh Tôn Thần Thông vung lên trong mưa chém những đường chí tử. Thanh kiếm trên tay của thầy Phong lúc này đã là đức thánh Hùng Linh Công cũng toả ánh sáng vàng chói lọi uy lực không kém phần phản lại. Hai binh khí va vào nhau, tạo ra những tia lửa toé lên rồi lại vụt tắt . Đức thánh chắp tay lại đọc một câu thần chú, từ trên trời cao, bóng con mãnh hổ uy dũng của ngài nhảy vọt xuống dưới mặt đất trợ lực gầm gào. Linh Tôn Thần Thông vừa tiến vừa đánh khí thế áp đảo, hắn nghiến răng ken két giận giữ mà vung đao bổ xuống
“500 năm.. ta đã chờ ngươi 500 năm… năm xưa tiết độ sứ Cao Biền chém hụt đầu ngươi. Hôm nay thì ngày tận số của ngươi đã tới..!!”
Lưỡi đao trên tay hắn rực cháy, đức thánh Hùng Linh Công vung kiếm phản lại. Chỉ nghe thấy một tiếng lạnh toát chói tai, thanh kim đao là bảo vật ngàn năm, sức mạnh của nó quả thực vượt trội hơn hẳn thanh kiếm mà bà đồng Nông thờ phụng. Đức thánh bật lùi lại , kết cục của thanh kiếm này cũng không khác gì thanh kiếm vừa rồi của chính thầy Phong. một đường chém sượt dọc trên mặt của ngài làm cho máu tươi trên đầu thầy Phong bắt đầu tứa ra. Ngài nhanh chóng bắt một ấn pháp khiến bàn tay sáng rực lên trong đêm, thế rồi ngài đạp chân xuống đất lao vọt tới bất ngờ đẩy một chưởng cực mạnh vào chính giữa trán của Linh Tôn Thần Thông tới chát một tiếng
“Hự…!!!!”
Linh Tôn Thần Thông đang trên đà tấn công, bị trúng một đòn uy lực thì ngã ngửa lộn nhào xuống dưới mặt đất.
“Keng..!!!”
Thanh kim đao rơi ra khỏi tay hắn. Một bóng hình đen xì nhấp nháy xuất hiện trên cơ thể của hắn nhưng lại nhanh chóng hút tụt vào làm một. Hắn lồm cồm bò dậy, con hắc hổ của đức thánh bấy giờ mới lao vào
mà điên cuồng cắn xé.
“Grào… gràooooo”
Cả hai đều đã bị thương nặng, đức thánh quỵ xuống chống tay trên mặt đất. Có lẽ bấy giờ thân thể của thầy Phong cũng đã bị thương và mất máu quá nhiều. Con hổ đen ngoạm vào tay của Linh Tôn Thần Thông, nó vả tới tấp vào mặt vào đầu như thể muốn ăn tươi nhuốt sống con ác ma đang nhập vào thân xác người phàm này. Linh tôn thần thông rú lên điên cuồng đưa tay đấm trả, thế rồi hắn rút từ trong người ra một tấm hắc kim thần phù cuối cùng. Hắn ốp mạnh vào người con hổ mà hét lên
“Ma đạo vô biên…!!! Diệt…!!!”
“Xèo!!”
Tấm hắc thần phù sáng lên, bóng con hổ đang điên cuồng bị yểm một lá bùa chú cực mạnh thì hoá luôn thành một làn sương trắng biến mất không một dấu vết. Linh tôn thân thông đau đớn loạng choạng đứng dậy, có lẽ âm hồn của hắn đã bị trọng thương nghiêm trọng. Đức thánh trông thấy con mãnh hổ bị hắn đánh cho một đòn siêu sinh, ngài nghiến răng ken két nhìn hắn rồi lao thẳng về phía thanh đao đang nằm trên mặt đất vọt tới. Thanh kim đao bấy giờ đang nằm ở giữa hai người, linh tôn thần thông phát hiện ra điều này thì cũng vận sức mà phi nhào vào hòng cướp lại. Hai bóng người lao vào hòng đoạt lấy thanh kim đao, đúng lúc cả hai chỉ còn cách thanh đao vài bước chân, có tiếng niệm kinh chú trừ tà từ đâu chợt vang lên khắp bốn bề mưa gió
“Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha…. nam mô a di đà phật, nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát… án ma ni bát minh hồng… án ma ni bát minh hồng..!!”
“Keng…. keng…. keng…!!!”
Tiếng đọc chú và tiếng gõ mõ bất chợt vang lên. Linh tôn thần thông đang chạy tới thì bất ngờ đứng sựng lại quay cuồng ôm đầu gào thét. Là sư cụ Thái Viên, thái Hưng và bà đồng Nông. Sư cụ vừa đọc chú vừa chỉ tay đứng ở trên đê quát to
“Ác ma!! Quay đầu là bờ..!”
Đức thánh Hùng Linh Công trong giây phút này chộp được lấy thanh kim đao của mình. Thanh đao đang toả ánh tím rừng rực sát khí bị ngài nắm lấy thì bỗng tắt lịm. Đức thánh giơ thanh đao chỉ lên trên bầu trời. Một tiếng sét bỗng nổ lên rền vang khiến bờ sông trở nên rực sáng. Tia sét từ trên bầu trời đánh thẳng xuống lưỡi đao chát chúa. Nó khiến cho thanh kim đao trở nên sáng rực kì lạ làm ai nấy trợn mắt há mồm… đức thánh cầm thanh kim đao trong tay, ngài lừng lững bước lại hô lớn một tiếng rồi vung đao bổ mạnh
“Xoẹttttt”
Một đường khí đao rực sáng như mặt trời. Tia sáng đó trảm thẳng vào cơ thể của linh tôn thần thông đang gào rú thì thấy một thân ảnh bị đẩy bật ra bên ngoài rồi Thái Hoà cứ vậy xụi lơ ngã gục xuống dưới mặt đất…
“Sư huynhhhhh!!!”
Thái Hưng hét lên.. bóng hình của linh tôn thần thông bị đẩy văng ra khỏi Thái Hoà rồi ngã lăn lộn ở bên bờ sông hoang vắng. Bà đồng Nông và sư cụ Thái Viên cũng mau chóng chạy lại, đức thánh đôi mắt đỏ lừ như hai hòn lửa toát lên vẻ giận dữ. Ngài bước qua chỗ của Thái Hoà đang nằm, định vung một đòn kết liễu với con ác ma thì…
“Linh phù đạo ma nghịch thiên phục thánh ..!!”
“Vù vù vù…!!!”
Một loạt những lá bùa chú theo gió bay tới, những lá bùa bùng lên lửa xanh, nó vây lấy thân thể của đức Thánh nổ lên đùng đoàng khiến ngài bất ngờ bị đẩy lùi lại.
“Âm dương phục bình, ngự định càn khôn, hồn ma bóng quỷ.. cấp cấp như luật lênh…!!!”
Gió rít từ khắp nơi nổi lên như vũ bão, hàng trăm cái bóng đen bất thình lình xuất hiện che chắn trước nhân ảnh của linh tôn thần thông. Là 2 tên Trương đạo trưởng và Lương Hạ cũng đã xuất hiện. Bọn chúng chạy lao tới, Trương đạo trưởng vừa niệm chú cho những lá bùa đánh vào người đức thánh Hùng Linh Công, vừa thở hồng hộc bởi vì nãy giờ phải chạy một quãng đường dài đuổi theo liên tục. Thái Hưng đỡ Thái Hoà lên , sư gọi muốn lạc cả giọng mà Thái Hoà cứ vậy nằm im không nhúc nhích. Sư cụ Thái Viên cúi xuống xem xét, thế rồi sư cụ thấy một cây kim rất to bị cắm vào gáy của Thái Hoà thì vội đưa tay niệm một tiếng rút ra
“A di đà phật… phật tổ từ bi.. cứu khổ cứu nạn..!!”
Cây kim vừa to vừa dài, nó bị sư cụ kéo ra thì máu đen từ gáy Thái Hoà chảy ra dòng dòng. Thái Hoà chợt ho lên mấy tiếng, đức Thánh thấy Thái Hoà như vậy thì vừa vung đao phá lửa bùa vừa nói lớn
“Mau đưa hắn tránh nơi này ra!!”
Ngài hô vang
“Phá yểm.!!”
“Đoànggg!!”
Một tiếng nổ lớn vang lên. Quả cầu lửa bùa xanh lét vây quanh lấy đức thánh nổ ra tan tành tắt lịm. Những tàn lửa rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng xèo xèo. Bà đồng Nông bảo thái Hưng mau đưa thái Hoà đi nơi khác. Thế rồi bà và sư cụ Thái Viên mỗi người đứng ở một bên. Cả ba nhìm chằm chằn về phía bờ sông nơi Trương đạo Trưởng, Lương Hạ, linh tôn thần thông và hàng trăm cái bóng đen âm binh đang xếp hàng dài gằm gè nhìn lại như chuẩn bị cho một trận ác chiến quyết liệt. Tên Trương đạo trưởng lo lắng, hắn nói
“Tổ sư gia… ngài không sao chứ..!!”
Thân ảnh của linh tôn thần thông run rẩy. Thế nhưng hắn không thèm đáp lời mà giơ mười đầu ngón tay sắc nhọn của mình lên gầm ghè. Trận chiến này không khác nào trận chiến hắn đã từng bỏ mạng tại nước nam trong quá khứ, những gì đã từng xảy ra bất chợt hiện lại khiến hắn lo lắng nhưng cũng điên dại nóng lòng muốn báo thù. Hắn rú lên một tiếng , từ trong thân ảnh của hắn bốc lên khí đen ngùn ngụt lan toả phủ lấy dàn âm binh. Ở phía đằng xa, lúc này sư cụ đang lấy ra một quyển kinh chú gì đó. Đức Thánh Hùng Linh Công nhìn qua bà đồng Nông, ngài hỏi một câu
“Con có sợ không??”
Bà đồng Nông nhíu mày, bà đáp
“Thân đồng con tuy là phận nữ… tuổi cũng đã cao … nhưng được giúp thánh trừ hại cho dân thì muôn chết không từ….”
“Được..!”
Đức thánh nhìn bà gật đầu , thế rồi bà ngồi khoanh chân xuống dưới mặt đất. Bà rút từ bên hông ra một chiếc quạt lụa màu vàng mà chắp trước đỉnh đầu lầm rầm khấn
“Con nam mô a di đà phật.. con lạy chín phương trời mười phương chư phật chư phật mười phương … con xin cúi lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh…!!! 18 cửa rừng 12 cửa bể. Ghế con đây là Ngô thị Nông. Nay con xin thỉnh bóng đức thánh quan hoàng Mười hiển linh ngự giá. Thỉnh thần nhập thể phù hộ cho con cứu giúp muôn dân..!!!”
Ở phía bên kia. Lúc này sau khi thấy bà đồng Nông chợt ngồi xuống khấn vái. Tên Lương Hạ bỗng sờ lên trên trán của mình, hắn nhớ lại đêm giao chiến đó. Thế rồi hắn phất tay cho mấy con âm binh bất ngờ lao lên hòng cản bà lại
“Xoẹt xoẹt xoẹt!!!”
Mấy con âm binh lướt gió lao tới bị đức thánh Hùng Linh Công lập tức vung đao chém cho tan biến. Bà đồng Nông hô lớn át cả tiếng mưa ào ào như thác đổ
“Thỉnh.!!!!!!!!!!!”
“Oàm oạp… oàm oạppp.!!!”
Có tiếng sóng nước vang lên đâu đó… bốn bề nãy giờ ầm ào bởi những tiếng mưa gió, tiéng gầm rú của lũ âm binh bỗng dưng im bặt bởi một tiếng hát vọng lên .. tất cả hướng mắt về phía bờ sông. 2 tên đạo sĩ nghe thấy tiếng hát kì lạ thì cũng nhíu mày khó hiểu mà quay qua nhìn… ở trên dòng sông cầu tối tăm.. lúc này đây sau khi bà đồng Nông đọc khấn thì từ đâu bỗng xuất hiện một con đò rẽ nước trong đêm chèo tới.. con đò đi trong sương mù, tên Trương đạo trưởng mở thiên nhãn của mình ra quan sát thì ngây người vì thấy trên mũi đò là một người đàn ông mặc áo bào vàng đang đứng như đón gió. Phía đuôi đò có một người con gái xinh đẹp mặc áo trắng đang tay nhanh thoăn thoắt đưa đẩy mái chèo…. người mặc áo vàng khí chất cao cao tại thượng, người đó vừa ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm mưa gió vần vũ, một tay đưa vò rượu lên uống còn một tay thì vừa đưa lên ngâm thơ
“Tiêu dao di dưỡng tính tình
Thơ tiên một túi, Phật kinh trăm tờ
Khi phong nguyệt lúc bi từ
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng trong
Khi Thiếu Lĩnh, lúc non Bồng
Cành cây mắc võng, lòng sông thả thuyền….”
…….
Con đò lặng lẽ lướt tới. Tên Trương đạo trưởng nhíu mày, hắn ném ra ba lá bùa vàng để thử xem người đó phản ứng ra sao thì mấy lá bùa chưa kịp bay tới đã từ từ rơi xuống mặt nước nổi lềnh phềnh. Trương đạo trưởng ngạc nhiên
“Cái gì???”
Bóng người mặc áo vàng liếc mắt nhìn hắn, thế rồi người đó bay vọt ra khỏi dòng sông, hoá thành mọt luồng ánh sáng vàng rực rồi ốp luôn vào bà đồng Nông đang ngồi ở trên mặt đất trước sự khinh ngạc của hắn….
“Lũ thầy pháp nước Nam này….!!” trương đạo trưởng lẩm bẩm
Con đò được người con gái mặc áo trắng chèo đi xa khuất. Nào hắn có biết được người mặc áo vàng đó đó chính là một trong tứ phủ tôn hoàng, một vị thánh lừng lẫy của đạo mẫu trấn giữ cả vùng xứ Nghệ đâu chứ …. ở phía bên kia, lúc này đây sau khi bóng ông Hoàng Mười ốp vào bà đồng Nông. Bà từ từ mở mắt rồi đứng dậy, tay bà vung vẩy chiếc quạt, bà nhìn sang đức thánh Hùng Linh Công mà chắp tay nói
“Văn, lo vận nước, văn thành võ
Võ, thấu lòng dân, võ hoá văn…!”
Đức Thánh hùng Linh Công quay sang chắp tay chào lại. Sư cụ Thái Viên cúi đầu từ tốn
“A di đà phật… cung nghênh song thánh…”
Thế rồi cả ba cùng nhìn về phía bờ sông ai nấy sẵn sàng. Linh Tôn Thần Thông như nổi điên, hắn phất tay cho lũ âm binh lao lên như vũ bão rồi gầm lớn vọt tới
“Tất cả các ngươi … giết sạch chúng cho ta!!!”
Trương đạo trưởng và tên Lương Hạ vốn chỉ giỏi pháp thuật. Bây giờ trông thấy thầy Phong được đức Thánh Hùng Linh Công nhập thể. Tay lăm lăm thanh kim đao thì chỉ dám đứng từ xa làm phép tung bùa và điều khiển âm binh trợ lực cho linh tôn thần thông chiến đấu. Lũ âm binh ùa lên như sóng biển, linh lực của chúng bây giờ đều đã rất mạnh vì bấy lâu được hưởng nhiều hương hoả nhân gian. Hùng Linh Công vung đao vọt lên đầu tiên, ngài mở đường chém âm binh như chém bùn rồi phi thẳng tới chỗ thân ảnh của Linh Tôn Thần Thông. Ông hoàng Mười và sư cụ thái Viên cũng mỗi người một bên tách ra tham chiến. Ông Mười một tay cầm quạt lụa, một tay ông vừa bắt ấn vừa quạt cho lũ âm binh văng ra tan tác. Chiếc quạt từ trên tay ông sau mỗi cú phất tay đều toả ra những tia sáng vàng. Lũ âm binh va phải những tia sáng này thì lập tức tan thành sương khói. Ở bên kia sư cụ Thái Viên tuy đã già yếu, sư cụ rút tràng hạt từ trên cổ ra, sư cụ vừa niệm kinh vừa quật không chút nương tình làm cho lũ âm binh trở nên hoảng loạn. Sư cụ giở quyển kinh trong lòng bàn tay ra, chỉ thấy một chữ vạn vàng óng sáng loà ánh lên rồi lập tức 3-4 con âm binh bị lửa thiêu cho cháy như một ngọn đuốc. Đức Thánh Hùng Linh Công đánh chém một đường đã lao tới chỗ của Linh Tôn Thần Thông. Ngài vừa nghiến răng vừa chém thế nhưng lúc này Linh Tôn Thần Thông đã không còn thân xác cho nên dễ dàng biến hoá tránh né được những đường đao sắc lẹm. Linh Tôn Thần Thông hoá ra một lúc thành 7 nhân ảnh giống hệt nhau. Hắn đứng vây quanh đức thánh rồi cả 7 cái bóng lập tức ập vào làm cho đức thánh trở tay không kịp
“Ầm ầm ầm..!!!”
Đức thánh chỉ kịp đánh tan 3 bóng hình trước mặt. Từ khắp xung quanh, 4 cái bóng còn lại ốp thẳng vào thân xác người phàm của thầy Phong làm cho đức thánh trúng đòn hộc máu. Thầy Phong bấy giờ đã bị thương rất nặng, nếu như thân xác này không đủ sức trụ lại thì đức thánh cũng không thể hợp thể với thầy được nữa. Tên Trương đạo trưởng thấy thời cơ đã đến, hắn vừa đọc chú vừa lắc chuông làm phép. Tiếng chuông của hắn nghe như muốn đinh tai nhức óc. Nó làm cho cả ba người bà Đồng Nông, thầy Phong, sư Cụ thái Viên như bị phân tâm còn lũ âm binh thì càng trở nên điên cuồng. Thân ảnh của Linh Tôn Thần Thông bắt đầu tấn công tới tấp về phía của đức thánh Hùng Linh Công. Hắn giống hệt như một cái bóng vô hình, thoắt ẩn thoắt hiện cứ đánh một đòn rồi lại biến mất khiến cho đức thánh tối tăm mặt mũi. Sư cụ Thái Viên loạng choạng ngồi thụp xuống khoanh chân giữa mưa niệm tịnh tâm chú. Khắp cơ thể của sư cụ toả ra phật quang chói loà, mặc cho lũ âm binh vây đông nghịt xung quanh đâm chém tới tấp nhưng cũng không thể nào tác động được vào. Ông Hoàng Mười cảm thấy tình thế bấy giờ có vẻ không ổn. Trong tay ông không có bảo kiếm mà chỉ có chiếc quạt phép của bà đồng Nông cho lên không thể thi triển được hết phép thuật. Ông vừa vung quạt điên cuồng, siêu sinh từng đám âm binh trước mặt. Vừa hô to vang vọng như muốn át đi tiếng chuông tà ma của tên Trương đạo trưởng
“Cành hồng thấp thoáng trăng thanh
Nghệ An có Đức Thánh Minh ra đời
Gươm thiêng chống đất chỉ trời
Đánh Đông, dẹp Bắc việc ngoài binh nhung
Thanh xuân một đấng anh hùng
Tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam
Hai vai nặng gánh cương thường
Sông Lam sóng cả, buồm dương một chèo…!!!”
Giữa cảnh hỗn loạn âm dương điên đảo. Giữa tiếng gió mưa, tiếng sấm sét và tiếng chuông của tên Trương đạo trưởng vang lên leng keng. Tiếng ngâm thơ của ông Mười toát lên một khí chất vô cùng thánh uy tiêu sái. Mặc dù lúc này ông đang hợp thể với một người phụ nữ già là bà đồng Nông. Thế nhưng thần thái của ông bây giờ không khác nào năm xưa ông dẫn đại quân xông pha ra trận giết giặc. Ông Mười múa quạt đến đâu âm binh hoá thành khói đen đến đấy. Từng lớp từng lớp âm binh bị ông đẩy lùi lại về phía bờ sông chẳng mấy chốc mà đã vơi đi phân nửa. Thế nhưng sức khoẻ của bà đồng Nông cũng có hạn, nếu như không xử lý được tiếng chuông tà ma của tên đạo sĩ kia thì bà đồng Nông sẽ bị loạn trí bất tỉnh mất…. Đang lúc tình thế càng lúc càng trở nên hỗn loạn cấp bách…. bất ngờ, từ đâu đó… có tiếng tụng kinh trừ tà ngân lên vang vọng và tiếng gõ mõ lốc ca lốc cốc dồn dập làm cho tiếng chuông của Trương đạo trưởng như bị đẩy lùi
“Ôm A na lê Vi sa đê Vira Vaj ra Đa rê Ban đa Ban đani Vaj ra Pani Phát Hum Trum phát So ha…. nam mô a di đà phật.. nam mô a di đà phật… án ma ni bát minh hồng…”
“Cốc cốc cốc.. cốc côc…!!!!”
Ba người sư cụ Thái Viên, đức thánh Hùng Linh Công, ông hoàng Mười đang thần trí chao đảo. Nghe thấy tiếng kinh phật thì như nhìn thấy ánh dương thức tỉnh giữa mịt mù tối tăm. Đầu óc ai nấy trở nên minh mẫn dần lại, họ quay đầu nhìn lên trên bờ đê thì lúc này thấy hai huynh đệ Thái Hưng và Thái Hoà đang cùng nhau tụng kinh trừ tà. Thái Hoà đã tỉnh, sư ngồi khoanh chân nhìn về phía bờ sông không chớp mắt mà vừa chắp tay bái phật miệng vừa đọc kinh rất to. Thái Hưng đứng ở đằng sau chống dùng chân chống lưng cho Thái Hoà tựa bởi vì Thái Hoà đang rất yếu. sư một tay cầm dùi, một tay cầm mõ mà liên hồi gõ lên từng tiếng vang vọng bốn bề không ngớt. Tiếng kinh mõ của hai huynh đệ như có sức mạnh át dần đi tiếng chuông tà ma của Trương đạo trưởng. Nó như tạo ra một sức ép vô hình, đẩy ngược lại khiến cho tiếng chuông của hắn càng lúc càng trở nên tịt ngóm. Trương đạo trưởng nghiến răng lắc chuông điên cuồng, thế nhưng “keng” một tiếng. Cán chuông gãy ra khỏi loa chuông. Nó rơi luôn xuống dưới mặt đất trước sự ngỡ ngàng của hắn cũng như tên Lương Hạ. Mấy người sư cụ Thái Viên chỉ chờ có thế. Sư cụ cầm tràng hạt khua mạnh một đường khiến cho tất thảy lũ âm binh vây quanh biến mất ngay tức khắc. Đức Thánh Hùng Linh Công nắm chặt kim đao trong tay, người hét lên rồi quét một đường tròn sáng loà đao khí khiến cho linh tôn thần thông suýt nữa bị trúng đòn mà hoảng hốt bay vụt lại phía đằng sau không thể tiếp tục tấn công được nữa… Tên Lương Hạ vội vã giơ lên cái hồ lô bằng đồng, hắn điều khiển tất cả số âm binh còn lại mau chóng tụ vào một chỗ che chắn trước nhân ảnh của Linh Tôn Thần Thông như thể muốn làm một điều gì đó rồi nói
“Tổ sư gia… trông cậy cả vào ngài..!!”
Ba người sư cụ thái Viên, đức Thánh , ông Hoàng Mười sau khi thoát khỏi sự đeo bám của lũ âm binh thì mau chóng đứng tụm lại với nhau. Ai nấy bây giờ đều đã mệt mỏi bởi vì phải sử dụng quá nhiều pháp lực. Nhân ảnh của Linh Tôn Thần Thông đôi mắt đỏ lòm như máu, những âm binh kia sau khi tụm lại một chỗ thì bất ngờ nhập hết vào bên trong hắn khiến cho ai nấy khó hiểu nhíu mày…
“Chúng… định làm gì??” Thái Hưng đứng ở trên đê dừng gõ mõ mà khó hiểu
Thái Hoà ngây người.. sư đáp
“Có lẽ hắn muốn đánh một lần cuối tất tay… nguy rồi…!!”
Dứt lời… nhân ảnh của linh tôn thần thông sau khi tất cả lũ âm binh hợp thể lại bỗng trở nên to lớn . Hắn đứng lừng lững như một đại ác ma khổng lồ. Gầm lên một tiếng như muốn long trời lở đất rồi hướng về phía cả ba người trước mặt há to cái mồm ra như muốn hút lại. Gió âm lạnh muốn thấu xương bất chợt nổi lên. Sức hút từ trong mồm của hắn như một cơn lốc tưởng chừng như muốn kéo tụt bóng đức thánh và ông hoàng Mười ra khỏi cơ thể của thầy Phong cũng như bà đồng Nông… mà có lẽ dường như hắn đang định nuốt luôn cả hai vị thánh này chứ không đơn gian chỉ là trục xuất… Ai nấy trợn mắt rồi mau chóng ngồi thụp xuống, tất thảy đều không thể ngờ linh tôn thần thông lại có thể nghĩ ra cách đối phó như vậy. Nếu như bóng thánh bị hút ra, thì pháp thuật của bà đồng Nông và thầy Phong bây giờ gần như không còn nghĩa lý gì nữa cả bởi vì linh tôn thần thông quá mạnh…. Cả ba đều khoanh chân lại liên mồm tụng kinh, đọc chú. Ông Hoàng Mười vội giơ cây quạt lên che mặt, thế nhưng bất ngờ cây quạt từ tay ông tuột ra rồi bị sức mạnh từ mồm linh tôn thần thông kéo đi mất hút. Ông Hoàng trợn mắt, bóng hình của ông từ trong người bà đồng Nông từ từ, từ từ lộ diện rồi dần dần bị kéo ra bên ngoài tách ra làm 2. Sư cụ Thái Viên hoảng hốt, sư nhìn sang đức Thánh Hùng Linh Công thì cũng thấy không khá được hơn là bao. Khắp cơ thể thầy Phong đã bị trọng thương. Bóng hình của đức thánh cũng đang dần dần hiện ra rõ mồn một như thể muốn xuất ra bất cứ lúc nào. Hai tên Trương đạo trưởng và Lương Hạ thấy vậy cười lên đắc chí. Bọn chúng đang chờ đợi một chiến thắng, giết sạch lũ thầy pháp người nam cho hả dạ thì từ phía ngôi làng, con thuyền của thầy lang Lý bấy giờ cũng đang từ từ đi tới đón chúng để ngược dòng đi lên phía bắc. Thật đúng là kịp lúc….. sư cụ Thái Viên vã mồ hôi hột, tình thế lúc này quả thực giống như ngàn cân treo sợi tóc. Sư cụ quay đầu, thế rồi người cố gắng hết sức mà hét to
“Thái Hưng!!!! Tro hương..!!!!”
Từ trên đỉnh đê, lúc này Thái Hưng mới giật mình nhớ ra đống tro hương thờ phật luôn mang theo trong tay nải. Sư mở ra vội kiểm tra, thì may mắn làm sao mà túi tro này vẫn khô ráo bởi vì được sư bọc lại vô cùng cẩn thận. Tro hương thờ phật không phải pháp khí, nó cũng không phải món đồ có linh lực đặc biệt gì mà chỉ đơn giản chính là thứ còn sót lại của những nén hương trong sạch nhất, thiêng liêng nhất mà muôn dân dâng lên phật tổ. Tro hương có khả năng trừ tà ma vô cùng mạnh, Thái Hưng vội ôm túi vải đựng tro vào bên trong người, sư chạy một mạch như xé gió xuống dưới bãi sông rồi tung người lên mà ném toàn bộ số tro như sương mù ấy hoà vào trong không khí. Tàn tro theo lực hút của linh tôn thần thông mau chóng bị hút sạch vào bên trong mồm . Chỉ thấy toàn bộ thân ảnh của hắn lập tức bốc khói đen lên nghi ngút, hắn gầm rú vang vọng thì bóng ông Hoàng Mười và đức Thánh Hùng Linh Công nhân cơ hội mà áp luôn lại vào bà đồng Nông cùng với thầy Phong. Ông Hoàng Mười quay đầu nhìn sang bên cạnh, ông lập tức dùng tay, vận toàn bộ sức mạnh còn lại của mình mà truyền sang thanh kim đao cho đức Thánh Hùng Linh Công… lưỡi đao chống dưới mặt đất toả sáng chói loà. Ông Hoàng truyền hết linh lực cho đức thánh rồi bấy giờ mới từ từ thăng ra bởi vì bà đồng Nông có vẻ cũng không thể trụ lâu hơn được nữa. Đức Thánh Hùng Linh Công ngẩng đầu nhìn theo bóng ông Mười bay lên bầu trời. Ngài giơ cao thanh bảo đao, múa vun vút trong gió rồi nhảy vọt lên cao mà hướng về phía linh tôn thần thông đang gầm thét , nghiến răng vận toàn bộ linh lực hô lớn vang vọng khắp đất trời
“Kinh Bắc đại vương, cứu nhân độ thế.. trừ ma diệt quỷ, trảm yêu sát tà…DIỆTTTTTTTTTT…!!”
…….