Làng thịnh hoà
Chap 3
.
Về đến nhà bà đồng Nông, Thái Hưng xin phép lên đường để tìm Thái Hoà luôn thì bà đồng có dặn.
“Tuyệt đối phải giữ bí mật …Ta không biết kẻ gây ra việc này là ai cả. Chắc hẳn đó không phải chỉ là một người. Trong vài ngày tới trong làng sẽ xảy ra biến cố. Lúc đó tự khắc chúng sẽ lộ diện và ta sẽ tuỳ cơ ứng biến…”
Thái Hưng vâng dạ mà trong lòng hoang mang , sư đi lầm lũi vào trong màn đêm mênh mông tối đen mà chẳng biết phải đi tìm Thái Hoà ở đâu lúc này cả…..
Ở một nơi khác trong làng. Lúc này thì Thái Hoà cũng đang lặng lẽ đi thám thính tìm kiếm phật thủ khắp nơi. Bốn bề không gian yên lặng, bên tai sư chỉ toàn là những tiếng côn trùng kêu lên rả rích và những tiếng gió thổi rin rít , vù vù. Thái Hoà vừa đi vừa nghĩ ngợi, đoạn qua chỗ khu chợ phiên của làng. Từ xa xa Thái Hoà bất chợt thấy lổm ngổm ở trên mặt đất là những bóng đen đang chập chờn ẩn hiện khắp nơi. Thái Hoà nhíu mày rồi mau chóng nấp vào sau một bụi cây hướng mắt nhìn tới. Trong bóng đêm, những cái bóng người đó phát ra những tiếng cười khanh khách , những tiếng khóc lóc rên rỉ… đâu đó có cả những tiếng gào rú ghê rợn trong một đêm đông tối tăm mịt mờ. Thái Hoà bất giác cảm thấy tê rần hết cả sống lưng, những bóng người này dường như là những vong hồn ma quỷ chứ không phải là con người. Trong đầu Thái Hoà chợt dấy lên suy nghĩ khó hiểu. Lâu nay ở trong làng Thịnh Hoà này mọi chuyện rất bình yên, đã lâu lắm rồi chưa có từng xảy ra những sự việc ma mị gì thì hôm nay bất chợt những hồn ma lang thang vất vưởng hiện lên đầy đường. Họ túm tụm lại với nhau tìm về khu chợ như thể kiếm ăn, Thái Hoà trông thấy những cánh tay lèo khoèo, những cái bụng to tướng chạm gần tới tận mặt đất của những vong hồn thì biết rằng đây toàn là ma đói. Phải chăng do chùa bị mất đi phật thủ, toàn bộ trong làng đều mất đi linh lực bảo hộ hay sao mà quỷ ma mới hiện lên quấy nhiễu nhân gian???. Thái Hoà nghĩ vậy rồi lo lắng đứng dậy lặng lẽ quay đầu bỏ đi, sư không thể tiếp tục đi hướng này được nữa bởi vì sẽ bị những bóng ma đó cản đường. Vãng lai ở đây lúc này quả thực không phải điều tốt lành gì. Phảng phất trong làng khắp nơi đều là âm khí đang từ từ bốc lên . Thái Hoà vừa đi vừa khẽ niệm phật để cho bản thân trấn tĩnh lại rồi tự lẩm bẩm
“Có lẽ phải quay lại chùa thôi…cứ tiếp tục đi tìm thế này e là không ổn..”
….
Thái Hoà vừa đi được một đoạn quay trở về thì bất chợt giáp mặt một nhóm người khoảng 5-6 kẻ đang đi ngược lại về phía của mình trên con đường làng tối om. Phía sau làn sương mù, sư tưởng rằng họ là những hồn ma lang thang giống như những vong ma đói vừa nãy cho nên cúi gằm mặt xuống tỏ ra không hề nhìn thấy gì rồi toan rảo bước đi thẳng. Thế nhưng không phải, đây là những con người bằng xương bằng thịt. Là một nhóm người lạ mặt , mặc ở trên người những bộ đồ vải đen thui. Trên tay kẻ nào kẻ nấy đều là cuốc, thuổng. Thái Hoà dường như chưa từng gặp họ bao giờ, vẻ mặt chúng đều hiện lên một tia gì đó vô cùng hắc ám. Chúng nhìn thấy Thái Hoà đi ngược chiều lại thì đang nói chuyện gì đó rì rầm bỗng chợt im bặt. Những ánh mắt dò xét mau chóng lướt qua từng bước đi, cử chỉ của sư. Hai bên cứ thế vừa đi vừa vờ như không để ý đến nhau nhưng thực chất đều đang thăm dò. Thái Hoà thoáng liếc mắt nhìn thấy có một kẻ nào đó đi ở giữa đám người đang cầm trên tay một tờ giấy cũ nát gì đó… Thái Hoà nghĩ mẩm
“Những kẻ này..?
Thái Hoà đi thẳng một mạch qua đám người đó rồi rảo bước thật nhanh trên con đường làng để tránh sự nghi hoặc. Ở phía sau lưng sư lúc này, Thái Hoà có thể cảm nhận được rõ mồn một sức mạnh gì đó vô cùng hiểm ác và những ánh mắt của mấy kẻ kia vẫn còn đang nhìn theo từng bước đi của mình. Đợi cho bọn chúng đi khuất phía sau con đường.. Thái Hoà chợt nghĩ
“Chẳng có lẽ?? Những kẻ này…??”
Thái Hoà mau chóng quay ngược trở lại. Sư bí mật bám theo từ phía xa xa xem bọn chúng là ai và đang đi đâu thì thấy chúng kéo nhau đi về phía tây của làng. Bọn chúng đi một đoạn khá xa, con đường này chính là nơi vắng người ở nhất và cũng chính là con đường dẫn thẳng tới nghĩa địa làng nằm khuất sau một ngọn đồi nhỏ. Thái Hoà lẩm bẩm
“Lũ người này?? Chẳng lẽ là thảo khấu hay sao… định đào bới , quật mồ quật mả gì ở làng ta chăng….”
Nói rồi sư cứ vậy mà mau chóng bám theo . Đám người lẳng lặng băng qua nghĩa địa tối thui mà chẳng cần đèn đuốc gì hết. Khắp nơi xung quanh Thái Hoà lúc này toàn là hồn ma bóng quế. Thái Hoà vừa luồn lách qua những ngôi mộ vừa khẽ niệm kinh cho bản thân tĩnh tâm, vờ như không nhìn thấy gì hết để tránh bị cô hồn dã quỷ trêu chọc. Trong đám người mặc áo đen đó có một kẻ trên tay cầm hồ lô bằng đồng. Thái Hoà trông thấy hắn ta thi thoảng lại giơ một lá bùa lên đọc chú rồi ấn vào trán những vong hồn lảng vảng xung quanh mình rồi thích chí hô chú
“Quỷ thân quỷ thân, thu hồn đoạt phách, vi ngô lệnh chỉ, vĩ bất siêu sinh… thu .. thu .. thu….”
Kẻ đó vừa hô xong, hồn ma đang lảng vảng bên cạnh lập tức bị một lực hút vô hình từ trong chiếc hồ lô hút tụt vào như một làn khói… Thái Hoà trợn mắt…
“Đạo… đạo sĩ???”
Kẻ cầm hồ lô cười khẩy đắc chí. Một tên khác trong nhóm thấy vậy thì hỏi bằng thứ tiếng lơ lớ nửa ta nửa tàu làm Thái Hoà nhíu mày
“Lương Hạ, ngươi làm vậy để làm gì??”
Tên cầm hồ lô đó tên là Lương Hạ. Hắn ta vuốt vuốt chòm râu rồi đáp
“Có thêm âm binh chẳng phải chuyện tốt sao. Ta thu phục chúng nhỡ có chuyện gì xảy ra thì đem ra chiến đấu làm vật thế mạng. Dù sao chúng cũng là ma nước nam. Để chúng hồn siêu phách tán vẫn tốt hơn là những âm binh trung thành của ta bây giờ…”
Cả đám nghe vậy đều cười lên gian tà. Thái Hoà đi lẳng lặng phía sau, nghe câu được câu chăng bằng tiếng hán như vậy cũng sơ sơ hiểu được phần nào vì hồi nhỏ cũng được su phụ dạy cho tiếng hán. Sư nghiến răng hoang mang cực độ … lũ người này… bọn chúng từ đâu tới?? rốt cuộc chúng là ai và đang định làm gì??? Cái giọng lo lớ vừa phát lên kia là ai?? Sao tự dưng sư lại cảm thấy có gì đó khá quen mà không tài nào nhớ ra nổi?? .. Đám người đó lại tiếp tục đi thẳng. Chúng mở lối tới một khu đất trũng hoang vắng, xung quanh nơi đây địa hình hiểm trở và đầy dãy những âm khí dập dềnh thì cùng nhau dừng lại. Một tên đi đầu cầm trên tay la bàn. Hắn ta sai người cắm rất nhiều cọc gỗ nhỏ xuống dưới đất xung quanh một khu vực rộng lớn rồi kéo chỉ đỏ buộc quanh như tạo ra một trận đồ. Dường như chúng đang muốn tìm kiếm hay làm một trận pháp gì đó. Một pháp đàn mau chóng được bày ra. Tên cầm đầu đó đặt một bức tượng nhỏ bằng lòng bàn tay lên chính giữa pháp đàn rồi buộc một đầu dây của trận đồ được dăng sẵn dưới đất nối lên trên thân của bức tượng. Thái Hoà ẩn mình nhìn từ phía xa, trông cái trận đồ lúc này giống như mạng nhện được liên kết thành hình của một quẻ trong kinh dịch hay là bát quái ngũ hành gì đó. Sư không phải người của đạo gia nên không thể nào hiểu được. Bọn chúng chuẩn bị xong xuôi thì tên đi đầu lấy ra một cái túi da dê đựng nước. Hắn ta một tay vừa bắt ấn đọc chú , tay kia từ từ đổ nước lên đầu của bức tượng làm cho thái Hoà tròn mắt ngỡ ngàng…. 6-7 tên còn lại đứng sau quan sát tỏ vẻ thán phục. Dòng nước kia sau khi được đổ từ từ lên bức tượng thì nước thấm xuống sợi chỉ đỏ rồi lập tức li ti mà chạy dọc theo khắp nơi của trận đồ kia. Những giọt nước như những giọt sương chạy qua chạy lại trên những sợi chỉ hệt như con thoi. Chúng lan toả rất nhanh ra khắp trận đồ bao phủ khu vực như có người điều khiển rồi từ từ tụ lại trên đỉnh một tảng đá nhỏ… thái Hoà kinh ngạc
“Là một thủ pháp bùa chú sao???”
Những giọt nước từ từ trên trận đồ mau chóng hợp lại rồi rơi xuống nhỏ giọt xuống mặt đất đúng tại vị trí tảng đá đó. Tên cầm đầu thấy vậy thì vội vã ra lệnh thu hết lại dây rồi chỉ tay
“Mau chóng đào lên , 3 trượng… cuối cùng thì cũng đã tìm rồi…”
Thái Hoà kinh ngạc
“Lũ người này… rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?? Chúng trộm mộ sao???”
….
“Lạch cạch…. lạch cạch…..”
Những tiếng đào bới bắt đầu vang lên giữa đêm đen. Bọn chúng làm việc rất nhanh chóng, xem chừng thủ pháp và sức lực của ai nấy đều không phải dạng vừa. Từng lớp đất đá được bới lên. Tiếng đào bới giữa đêm đen tĩnh mịch dù có lớn đến mấy thì ngoài Thái Hoà ra cũng không ai có thể biết được việc làm của chúng vì hiện tại đang ở quá xa ngôi làng….
“Tìm thấy rồi.. quả nhiên là tìm thấy rồi….”
Giọng của tên Lương Hạ cầm hồ lô vừa nãy cất lên… Thái Hoà không nén được lại sự tò mò mà vịn vào một cành cây nhỏ ngó đầu lên nhìn.
“Cạch” một tiếng
Có tiếng gãy khe khẽ vang lên…. Thái Hoà nhanh chóng ngồi thụp xuống bởi suýt nữa thì đã bị chúng phát hiện… mấy kẻ mặc đồ đen dừng tay lại mà xúm vào cái hố vừa đào ra kia… Thái Hoà căng mắt quan sát thì thấy một kẻ chỉ vào một thứ vật thon dài và khá lạ lùng. Hình như là một cái chuôi cầm hay là một cây gậy gì đó đại loại thế. Bọn chúng hò nhau mỗi kẻ một chân một tay mà nghiến răng kéo cái vật đó lên…..
“Roạt”…
Cái thứ đó bị kéo bật lên khỏi lòng đất… là cái gì đó khá dài… dài khoảng 6 thước… Thái Hoà kinh ngạc khi trông thấy một luồng sương đen lập tức phụt lên từ cái hố sau khi vật đó được rút ra. Tên cầm đầu vội vã nâng cái thứ dài ngoẵng đó trong tay, hắn ta lau một đường thì bất giác một thứ ánh sáng nhấp nháy khẽ loá lên lay động… bất thình lình…
“Cốp.!!”
Một cú đánh trời giáng bất ngờ nện mạnh vào gáy của Thái Hoà từ phía đằng sau. Thái Hoà chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi trời đất trước mắt lảo đảo, mọi thứ nhanh chóng tối sầm không còn nhận biết được gì nữa…..
……….
Sáng hôm sau…. sau cả một đêm đi loanh quanh trong làng thì Thái Hưng không tìm thấy Thái Hoà đâu cả. Sư định bụng quay trở về chùa nghỉ ngơi để đợi sư huynh về thì nghe thấy tiếng trống thúc ngoài đình gióng lên vội vã
“Ối bà con làng nước ơi…. ra đình mà xem mau lên ối bà con làng nước ơiiiii.!!”
Thái Hưng bước nhanh về chùa. Có lẽ bây giờ dân làng đã phát hiện ra sự việc động trời tối qua cho nên bây giờ mới ầm ĩ như vậy. Nhớ lại những lời dặn của bà đồng nông, hai sự vụ kinh thiên động địa này đơn giản không chỉ là phá hoại mà nhất định phải có mục đích của những kẻ nào đó. Bây giờ sư cần tránh mặt đi, sự xuất hiện của sư lúc này quả thật không giúp ích được gì mà còn khiến cho dân làng càng thêm giận giữ, ngờ vực.. Thái Hưng chắp tay hướng lên bức tượng phật tổ cụt đầu. Sư vừa niệm kinh trấn tĩnh vừa nghĩ bụng
“Sư huynh… huynh đang ở đâu?? Làng ta xảy ra đại hoạ mất rồi!!”