Làng thịnh hoà chap 4
Vài ngày sau… thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Đã suốt mấy ngày trôi qua Thái Hưng và bà đồng Nông đã cùng nhau đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề thấy tung tích của phật thủ cũng như Thái Hoà đâu cả. Thái Hoà đột nhiên biến mất. Có lẽ sư đi thăm dò tìm kiếm ở xa cho nên bây giờ vẫn chưa có trở về chùa…. cái hẹn nửa vòng trăng đã bị rút ngắn. Sáng hôm đó Thái Hưng đang định khoác tay nải để tiếp tục đi thám thính thông tin như mọi khi thì chợt nghe thấy những tiếng rên rỉ khóc lóc cất lên đây đó trong làng
“Huhuhu… ngứa quá… ngứa quá….”
“Á á á á….đau quá.. đau quá bà nó ơi..”
Thái Hưng nhíu mày ngó đầu ra xem…Ở bên ngoài con đường làng.. lúc này thì người dân đang kéo nhau chạy tới chạy lui hớt ha hớt hải. Có kẻ được người thân cõng, có kẻ thì nằm vật vã trên võng mà ôm bụng kêu gào. Trông người nào người nấy mặt mũi xám xanh. Ấy thế nhưng mà khắp thân người họ đỏ loe đỏ loét giống như bị nổi cục mẩn ngứa vậy…
“Trong làng đã xảy ra chuyện gì??” Thái Hưng kinh ngạc
Sư vội vã chạy ra xem xét tình hình thì thấy những người đang vật vã kia ai nấy đều tỏ ra vô cùng khó chịu, khổ sở . Họ vừa nôn, vừa bĩnh ra quần, đã thế còn đưa tay lên cào gãi không ngừng khiến cho cơ thể toét máu. Thái Hưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sư chạy theo đám người xem họ đi đâu thì thấy họ tới nơi nhà thầy lang Lý…. thầy lang Lý là một ông thầy lang làm nghề bốc thuốc chữa bệnh ở trong thôn. Ông ta là người gốc tàu di cư về đây đã lâu và thường đi khắp nơi tìm cây thuốc chữa bệnh cứu người… ông ta sống kín tiếng nhưng rất giỏi và tốt bụng. Mặc dù là người tàu về đây nhưng được dân làng kính nể và thuộc vào hàng khá là có tiếng nói trong làng. Thái Hưng vào đến trong sân nhà thầy lang thì thấy dân làng đã tập trung rất đông. Người ta nằm ra la liệt khắp nơi mà miệng nôn trôn tháo, có kẻ còn phóng uế bừa bãi cả ra tại chỗ vì không kịp chạy được ra vườn. Thầy Lang Lý vóc dáng gầy còm, ông ta đứng ở trong sân quan sát một lượt rồi nhíu mày hắng giọng
“Đại hoạ… đúng là đại hoạ rồi…. Trong làng ta chẳng lẽ lại bùng lên ôn dịch hay sao..??”
Nói rồi thày lão lang Lý mau chóng đi xuống bắt mạch xem xét cho từng người cẩn thận. Thái Hưng còn trông thấy hôm nay trong nhà của thầy lang còn xuất hiện 7-8 người lạ mặt nữa. Dường như họ đều là người ở nơi khác.. Lão lang Lý giới thiệu qua với dân làng những thầy lang từ phương xa tới rồi ra vẻ lo âu
“Bệnh này … vừa là bệnh dịch, vừa là bệnh âm…. có lẽ thần linh của cái làng nổi giận vì sự vụ tày trời mà mấy thầy trò sư cụ gây ra nên mới dáng hoạ vào tất cả mọi người…”
Ai nấy sợ hãi.. họ hỏi
“Bẩm thầy… mong thầy cứu cho… rốt cuộc là có chuyện gì thế này ạ ..?”
Thầy lang thở dài khẽ lắc đầu. Người làng mau chóng trở nên nhốn nháo. Những tiếng kêu ngứa, tiếng kêu đau, tiếng gào khóc của người phát bệnh vang lên thê thảm… đâu đó trong những người không mắc bệnh vừa nãy còn khiêng người nhà tới thì bây giờ trên cơ thể cũng bắt đầu nổi mẩn… có người trong làng nhìn thấy thái Hưng đứng thập thò ở góc sân. Họ chỉ tay về phía sư mà ngấu nghiến nói
“Là ngươi… nếu không phải tại sư đồ nhà ngươi bán đầu tượng đi thì làm gì đến nông nỗi…?? Cái đạo phật ở làng này xem chừng biến chất, mạt pháp hết cả rồi…!!!”
Thái Hưng đang đứng chăm chú theo dõi thì trợn mắt.. sư thốt lên
“Cái gì cơ???”
Dân làng đang lúc mất bình tĩnh, họ trông thấy Thái Hưng thì cũng xúm lại mà rủa xả không ngớt vì đã gây ra ôn dịch…. Thái Hưng run rẩy không biết nói lại ra làm sao. Sư mặt đỏ như văng…. sư vừa tức , vừa sợ, vừa không biết phải làm gì mà chỉ còn biết quay đầu chạy thẳng…. những tiếng thoá mạ vẫn vang lên không ngớt. Thầy lang Lý thấy Thái Hưng đã đi xa thì vuốt vuốt chòm râu. Ông ta quay sang mấy thầy lang lạ mặt rồi nói
“Mấy thầy… mau mau nổi lửa. Ta sẽ chế thuốc ngay bây giờ để cứu chữa cho dân làng…”
Một cái chảo to cho đầy thảo dược mau chóng được chất củi đun sôi lên sùng sục. Ông thầy lang sắc thuốc mất vài canh giờ rồi múc ra từng bát mà chia cho mọi người. Thuốc của thầy lang đều là những vị thuốc quý mà ông đã đi khắp nơi tìm kiếm thu hái suốt bao năm. Dân làng uống xong chờ đợi một hồi thì kì lạ thay cảm thấy những cơn ngứa, cơn đau có phần nào suy giảm. Thầy lang khẽ gật đầu nói
“Ta cũng chưa biết được đây rốt cuộc là bệnh gì. Thuốc này chỉ là giải độc tạm thời cho cơ thể mà thôi. Mỗi ngày phải uống một lần mới có thể hạn chế độc tính của ôn dịch lại. Từ hôm nay trở đi mọi người cứ đến đây tìm ta. Ta sẽ cố gắng hết sức..!!”
Nói rồi ông thầy đi vào trong nhà và để vài thầy lang khác ở ngoài múc thuốc cứu người mà không ra mặt nữa….
Thái Hưng cay đắng chạy về ngôi chùa nhỏ. Sư tự trấn an bản thân hồi lâu rồi mau chóng đi tìm bà đồng Nông để xem tình hình bà hiện tại ra sao. May mắn thay bà đồng Nông đang ở nhà và chưa có bị dính ôn dịch. Bà đồng nông thấy Thái Hưng tới. Sắc mặt của bà không được tốt bởi vì suốt đêm qua bà ngồi sang tai nói chuyện với ông Hoàng Mười mà cũng chưa nhận được kết quả gì. Bà nói
“Suốt đêm qua ta không tài nào ngủ được… Oan hồn lang thang ở khắp mọi nơi bất ngờ tìm đến tận cửa nhà tìm ta nhờ giúp việc âm. Chưa bao giờ kể từ khi làm thầy ta lại trông thấy cảnh tượng nhiều hồn ma đến như vậy trong làng cả… có kẻ nói cho ta biết rằng làng đã hoàn toàn bị mất đi linh lực bảo hộ. Họ còn nói rằng ngoài họ ra thì ở ngoài sông, ngoài chợ vong hồn còn nhiều vô số… thổ địa sơn thần cũng biến mất mà không còn một ai. Cái làng này bây giờ thực sự giống như là nhà mà không có chủ vậy…”
Thái Hưng trợn mắt… quả thật thì sư cũng cảm thấy âm khí đang theo gió mà phảng phất khắp mọi nơi. Trên bầu trời hôm nay âm u xám xịt lạ thường không có nổi một chút ánh dương nào. Thái Hưng kể qua sự việc lúc nãy cho bà đồng Nông nghe… bà đăm chiêu nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm.
“Ôn dịch…thầy lang…?? Những thầy thuốc lạ mặt…??”
……..
Thái Hưng cùng bà đồng Nông tiếp tục đi khắp nơi thám thính tình hình. Đoạn đến khu chợ của làng thì dừng lại. Xung quanh xì xào là những tiếng bàn tán hoảng loạn , hoang mang của người dân Họ nói
“Ối dồi ôi sợ quá.. Đêm qua ông nhà tôi đi đánh tôm ở sông… chả hiểu thế nào chưa được nổi một mẻ thì mặt xanh như đít nhái… lão chạy thằng một mạch từ sông về mà rơi luôn cả cái vó tôm…tôi hỏi thì lão nhảy tót lên trên giường rồi run như cầy sấy…. ôi trời đất quỷ thần ơi”
“Sao vậy bác?? Có chuyện gì sao..”
“Tôi hỏi mãi thì lão mới run lập cập nói chẳng ra câu… lão bảo đang đánh tôm thì tự dưng nghe đánh bõm một cái ở trên mặt nước… Lão đang lúi húi nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn ra phía lòng sông… quỷ thần ơi… cơ man không biết bao nhiêu là những cái xác người tự dưng ở dưới nước bỗng nổi lên lềnh phềnh. Lão nhà hoảng quá… lão lao một mạch lên trên đê thì chỉ nghe thấy những tiếng cười khanh khách sằng sặc phía sau lưng….quay đầu lại thì bỗng chợt chẳng còn thấy gì nữa cả những cái xác đó lập tức biến mất…”
Mấy người xung quanh nghe vậy thì trợn mắt nhìn nhau.. một người trong làng đứng hóng chuyện vội lên tiếng
“Ma da..?? Ôi trời ơi.. tự dưng bác kể thì em cũng mới dám kể. Đêm qua không hiểu vì sao mà con chó nhà em nó cứ tru lên, nó hướng đầu ra ngoài cổng sủa nhấm nha nhấm nhẳng. Em tưởng có trộm chạy ra xem thì chẳng thấy có ai. Đang lúc quay vào thì bỗng từ sau bụi dứa bất ngờ có một cái đầu đen xì nhô lên nhìn em chằm chằm… em hoảng quá. Em hét toáng lên chạy vào trong thì ông nhà em bảo em nói vớ vẩn…. hình như….”
“Làng này gặp hoạ rồi.. đã thế lại còn bùng lên ôn dịch… rõ khổ… may mà trong làng còn có thầy lang cao tay… không thì có mà chết cả lút… hết chùa đến đình, hết đình đến dịch… tôi sống ngần này tuổi đầu rồi mà chưa bao giờ gặp Cái trường hợp nào nó lại như thế này cả..”
….
Nói rồi mấy người đều tỏ ra sợ hãi mà đứng chụm đầu vào nhau bàn tán xì xào. Bà đồng Nông và Thái Hưng đứng len lén lắng nghe mà quay sang nhìn nhau. Bà đồng Nông nói
“Quả thật là loạn âm rồi…!! Chúng ta đi…!!”