Chap 5
Đêm đó ở trong làng Thịnh Hoà. Những tiếng rên rỉ kêu khóc vẫn vang lên không ngớt. Ở một nơi xa xa. Có một đám người mặc đồ đen lại xuất hiện đi lùng xục như tìm kiếm điều gì khắp đây đó… tên cầm đầu nói
“Quả đúng như dự kiến… quỷ ma trong làng này không cần trục mà đã xuất hiện… chúng ta sẽ tìm thấy nó sớm thôi…!!”
Một kẻ khác nói, kẻ này khuôn mặt trắng bệch, hắn cười nhếch mép đưa tay về phía tên đứng đầu kia ra điều cảm tạ mà
“Khụ khụ…đạo trưởng quả là sáng suốt… việc của gia tộc ta, trông cậy cả vào ngài…khụ khụ”
Tên cầm đầu nhếch mép
“Mã thiếu gia… yên chí.. chúng ta nhất định sẽ tìm ra vị trí của nó sớm thôi.. đi .. lối này…!!”
Nói rồi chúng vừa đi vừa dò xét thông tin gì đó ở trong một tờ giấy lớn cũ nát. Trên bầu trời bất giác nổ lên một tiếng sấm rền vang. Cơn mưa ập tới làm cho ngôi làng nhỏ mau chóng chìm vào trong mênh mông mịt mù……
……..
“Coong… coong… coonggggg!!! Lốc cốc.. lốc cốc…!”
Có tiếng mõ và những tiếng cúng khấn lầm rầm vang lên trong một ngôi đền thờ nơi ngọn núi Y Sơn cao sừng sững cách ngôi làng chừng vài dặm. Một người đàn ông râu dài, da dẻ hồng hào đỏ rực và đôi mắt sáng quắc đang ngồi lắc lư nhìn chăm chăm lên cái ban thờ bằng gỗ lim… ông ta chắp tay khấn vái… chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của con vật gì đó bất chợt vang lên. Và một cái bóng uy nghiêm bất chợt xuất hiện bên ngoài sân đền làm cho ông ta cúi đầu không dám ngẩng mặt. Ông ta nói
“Bẩm đức thánh… làng Thịnh Hoà đã xảy ra chuyện…!!!”
…..
Thái Hưng cùng bà đồng Nông đi lang thang khắp nơi cho đến tận sáng mà không thu được kết quả. Hai người quay trở lại khu chợ xem hôm nay tình hình dân làng ra sao thì thấy chợ đã thưa người hẳn. Gương mặt ai nấy rầu rĩ, có lẽ bởi vì ôn dịch đang bùng lên quá nhanh. Thái Hưng bất ngờ nghe thấy một cái giọng lơ lớ cất lên. Sư đảo mắt sang thì thấy một người lạ mặt đang đi hài tàu mà đứng hỏi một bà bán rau
“Ấy… cụ cho ngộ hỏi…trong làng hay là quanh làng này có chỗ nào ngày xưa từng gọi là mô sừng trâu??…”
“Mô sừng trâu…???”
Cụ bà bán rau đang ngồi bên cái mẹt rách nghe thấy có tiếng người lạ bỗng dưng hỏi mình thì nghệt mặt ra. Thái Hưng và bà đồng Nông nhíu mày nhìn nhau
“Có lẽ xuất hiện rồi…”
Bà bán rau nhìn người kia một lượt thì khẽ lắc đầu. Bà móm mém nói rằng nghe địa điểm đó bà chưa từng nghe qua rồi hỏi gã từ đâu đến mà bà chưa từng gặp bao giờ, tìm mô sừng trâu làm gì thì kẻ đó nói vội rồi quay đầu đi thẳng…
“Không có gì.. không có gì… ngộ xin cáo biệt… hè hè..”
Kẻ lạ mặt đó tiếp tục đi tìm một người khác trong chợ dò hỏi về thông tin về địa điểm của mô sừng trâu đó nhưng tiếp tục không có kết quả. Hắn ta rảo bước quay đi mà không hề biết rằng có hai người đang bí mật bám theo ở sau lưng mình…
“Mô sừng trâu??? Hắn ta là ai?? Tìm mô sừng trâu để mà làm gì??” Bà đồng Nông nghĩ trong đầu…”
Kẻ lạ mặt đi thẳng về phía nhà của thầy lang Lý làm cho hai người dấy lên sự ngờ vực. Ở trong nhà của thầy lang bấy giờ người dân đang bu đen bu đỏ. Các thầy lang đang múc từng bát thuốc nóng hổi trong chiếc chảo lớn sôi sục mà chia cho người bệnh xung quanh. Thái Hưng cùng bà đồng Nông đứng quan sát bên ngoài mà không vào sân nhà thầy để hạn chế tiếp xúc với dân làng và tránh lộ diện. Thầy lang Lý thấy người kia về, hai người thì thầm với nhau mấy câu rồi người đó lắc đầu đi thẳng vào trong gian buồng đóng chặt cửa lại. Thầy lang Lý đưa tay lên tính toán một hồi thế rồi ông ta nháy mắt với một thầy lang khác….
“E hèm.. e hèm… trật tự.. trật tự..”
Tiếng của người vừa được thầy Lý nháy mắt kia cất lên… ông ta đứng ở trên hiên nhà nhìn xung quanh rồi nói
“Ngộ đã phát hiện ra rồi… cái bệnh này phần dương thì ít mà phần âm thì nhiều. Muốn chữa khỏi ôn dịch này cần phải chữa từ phần âm… ấy hôm nay nhân dịp qua đây. Ngộ có chút ý kiến mong bà con suy xét, xem chừng có thể chữa được đại dịch..!!”
Những người bệnh trong làng bấy giờ đều đang quằn quại. Nghe thầy lang kia nói chữa được đại dịch thì sáng mắt nhìn nhau. Ông ta đi xuống dưới gian kho nhà thầy lang Lý mở cửa ra. Đập vào mắt tất thảy mọi người là một thứ gì đó được che phủ bằng một tấm vải đỏ sẫm…. dường như là một bức tượng. Bức tượng này khá kì lạ, nó được tấm vải kia che kín từ đầu cho tới tận bụng cho nên không ai biết đó là tượng của ai cả. Thầy lang kia bước vào bên trong. Ông ta kính cẩn vái ba lạy rồi quay lại phía người làng nói
“Mọi người biết đây là ai không?”
Dân làng ù ù mờ mờ. Vốn dĩ đang trong lúc hoang mang, nhìn thấy bức tượng kì lạ trong gian nhà kho của thầy lang Lý thì ai mà đoán ra cho nổi. Có người nói
“Quan âm bồ tát???”
Ông thầy cười nhẹ lắc đầu
“Phật tổ như lai???”
“Vớ vẩn… tượng này đâu có giống phật tổ như lai??”
“Ủa đây là ai nhỉ?? Tượng gì mà kì lạ thế này…”
Ông thầy xua tay, ông hắng giọng nói
“Sai.. sai hết… đây là tượng của tổ sư gia chúng ta. Là tổ sư gia Linh Tôn Thần Thông , sống cách đây cả ngàn năm và có tài chữa bách bệnh trên đời. Giỏi ngang hàng với Hoa Đà …!!”
“Tổ sư gia?? Linh Tôn Thần Thông??” Dân làng xì xầm
“Đúng vậy. Đã bao nhiêu năm qua. Môn phái Bắc Y chúng ta đã chữa trị bệnh cho không biết bao người tại Trung Quốc. Dù là phần âm hay phần dương. Dù là bệnh nan y cho đến bệnh hiểm nghèo 10 phần chết chín thì chỉ cần tìm đến cầu khẩn bức tượng của tổ sư gia chúng ta là đều có thể chữa được…ngài khi xưa là một vị thánh sống. Sau này hoá đi vãn được muôn dân tại vùng Vân Nam thờ phụng… ta nghĩ đại dịch này phải nhờ đến tổ sư gia trợ giúp thì mới yên được…!”
Ai nấy ngây ra một lượt rồi bắt đầu thi nhau vái lạy bức tượng tổ sư gia Linh Tôn Thần Thông kia. Có người đau bụng quá cố gắng nhao tới , định ôm lấy chân bức tượng để cầu xin thì bị ông thầy đẩy lùi ra ngoài. Ông thầy nói
“Được rồi.. ta hiểu.. ta hiểu dân làng đang khổ vì ôn dịch lắm. Bây giờ như này. Kể từ ngày hôm nay mỗi ngày dân làng đến nhận thuốc thì đều phải thắp hương và cầu khẩn Linh Tôn Thần Thông. Cầu xin người ban phép tiên xuống để mà chữa khỏi. Ôn dịch này phức tạp lắm. Thời gian ngắn trước mắt e rằng chưa có dẹp yên được. Có lẽ phải điều trị dài ngày…”
Tất thảy hoang mang. Xem ra thuốc của thầy lang Lý chỉ có thể cầm cự. Họ nói
“Dài… dài là bao lâu ạ? Chứ ngứa ngáy, đau bụng thế này chúng tôi sao mà sống nổi??”
Thầy lang kia nói
“7 7 49… ít nhất 49 ngày thì mới có thể hiệu nghiệm… mà thứ lỗi cho ta hỏi. Làng ta vốn thờ vị nào? Theo đạo gì??”
“4…49 ngày nữa sao?? Sao lâu vậy?? Chúng tôi theo đạo phật..?”
Ông thầy tiếp tục cười. Ông nói
“Ta nghe nói chùa làng vừa xảy ra chuyện… đáng tiếc.. theo đạo phật mà bây giờ làng xẩy ra ôn dịch không thấy sư sãi ló mặt ra.. xem chừng.. mạt pháp.. mạt pháp…!”
Ông thầy nói xong khẽ lắc đầu. Dân làng ùa lên mỗi người một câu bớt một thêm hai
“Phải đấy… cúng kiếng cho lắm vào để rồi mất cả đầu tượng..”
“Mất cái gì?? Chúng ăn trộm bán đi rồi thì có..!!”
“À.. tôi thấy đạo mẫu cũng được đấy..”
“Đạo mẫu chỉ tốn tiền cúng.. tốn tiền xin lộc, cũnh có khác gì đạo phật làng ta đâu???.. chẳng giúp ích được gì..”
Nghe thấy dân làng gay gắt lên. Ông thầy lang trấn an mọi người rồi nói
“Mọi người xin bình tĩnh. Đạo nào cũng tốt. Chỉ là người tu đạo có tốt hay không thôi. Tổ sư gia nhà ta năm xưa tài đức vẹn toàn, biết cả pháp thuật huyền môn. Ngài lại có tài trị bệnh cho nên đi sâu về phần y đức cứu người. Nay nhìn thấy đạo phật đạo mẫu ở đây suy đồi. Là người đạo giáo nhân nghĩa, ta quả thật không thể làm ngơ!!”
Người vừa lao đến ôm chân tượng kia lắp bắp
“Dạ dạ.. dạ bẩm thần y… xin ngài trị bệnh cho dân làng chúng con. Dù có phải cắn rơm cắn cỏ thì làng con cũng biết ơn ngài và Linh Tôn Thần Thông suốt đời ạ..”
Thầy lang cười hiền từ trên gương mặt râu ria xồm xoàm. Ông ta nói.
“Nếu dân làng đã nói vậy. Thì từ nay cứ đến thắp hương, dâng lễ cho tổ sư gia nhà ta. Bất kể việc cúng bái trong nhà cũng khấn xin Linh Tôn Thần Thông về nhận lễ đầu tiên là được…”
“Dạ dạ… dạ dạ.. dân làng con xin nghe theo thầy.. nghe theo thầy ạ…”
Những tiếng cảm tạ vang lên không ngớt. Người làng bắt đầu thắp hương và cắm vào cái bát nhang vừa được mấy ông thầy lang đặt vào chân của tượng Linh Tôn Thần Thông. Chẳng ai biết Linh Tôn Thần Thông Là Ai Cả. Ấy thế nhưng mà cứ nghe thấy có tài phép cứu người, đã thế trong lúc sư sãi trong làng biến chất thì đây quả là ánh dương giữa bầu trời u ám…..
……
“Cứu người… có người định tự tử ở đầu làng bà con ơi!!!”
“Ối làng nước ơi… ra đầu làng mà xem cái Nết con bà Na nó treo cổ ở đỉnh cây đa kia kìa…!!!!”