Chap6
Có tiếng hô hoán hoảng loạn đâu đó vang lên từ xa làm cho ai nấy tròn mắt. Cái gì mà con Nết nhà bà Na.. cái gì mà tự tử.. treo cổ.. sân nhà thầy Lang mau chóng náo loạn. Mọi người vội vàng lật đật kéo nhau ra tận cổng làng xem có chuyện gì đang xảy ra. Mấy người bệnh lúc nãy còn bò lê bò lết. Bây giờ nghe thấy có người tự tử thì cũng ôm bụng mà chạy ra xem để hóng hớt cho bằng được. Các thầy lang cũng nhíu mày. Họ theo chân dân làng ra tới nơi thì thấy lúc này là một cảnh tượng kì dị đến khó hiểu. Dân làng đứng lố nhố chỉ chỏ. Không có ai tự tử hết mà là cái Nết , con bà Na. Đứa con gái được đánh giá là xinh nhất làng Thịnh Hoà đang lè cái lưỡi dài ra tận cằm, đôi mắt long sòng sọc trắng dã mà vừa đu , vừa bò ở trên đỉnh cây đa cổ thụ của làng. Cả làng tá hoả… có người nói
“Cái.. cái quái gì vậy kìa??”
“Nó bị làm sao kia?? Ma .. ma nhập?? Ma nhập??”
Cái Na ngó đầu nhìn xuống. Nó nhoẻn miệng cười với dận làng và mái tóc dài chấm chân bị buông thõng ra rũ rượi. Nó bò từ cành cây này qua cành cây khác. Cơ thể của nó mềm nhũn như một sợi dây mà trườn, mà bò, mà bám vín y như là một con rắn vậy. Cứ mỗi lúc cái Nết trườn được sang một cành cây. Nó là cười lên phè phè rồi lại ngó đầu xuống nhìn mọi người nở một nụ cười quỷ dị. Bà Na đứng dưới kêu gào thảm thiết
“Ối con ơi là con ơi… đi chợ không về mà sao lại trèo lên cây làm gì thế này hả con ơiiii!!”
Người không hiểu thì không biết chuyện gì đang xảy ra. Ấy thế nhưng mà người từng trải thì chỉ nhìn qua thôi là đã biết cái Nết bị ma nhập. Là ma rắn… là một con xà tinh đã nhập vào người của con bé Nết.. dân làng tái mặt nói với nhau
“Chết rồi.. cây đa làng mình thiêng lắm.. thiêng nhưng nhiều ma… ngày xưa có tích rắn thần có mào đấy..”
“Rắn tinh thì có.. rắn thần cái gì??”
“Khổ rồi.. bị ngài nhập rồi.. sợ chưa?? Ối dồi ôi nhìn nó bò kìa. Đúng là như con rắn…”
“Ồ… bà đồng Nông tới kìa.. ủa.. sư chùa cũng đến luôn. 2 đứa mả mẹ này.. tới đây làm gì chứ.!!”
Sự xuất hiện bất ngờ của bà đồng Nông và thái Hưng làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Mấy thầy lang thấy 2 người đến thì không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn. Bà đồng Nông và thái Hưng đang ở chùa. Nghe thấy trong làng có biến thì vội vàng chạy tới. Trông thấy con bé Nết đang đu mình trên thân cây. Bà đồng Nông lập tức chỉ tay quát
“Ngươi là ai.. tại sao ốp vào con bé?? To gan lớn mật…”
Câu nói của bà đồng Nông làm cho toàn thể im lặng. Thầy lang có bộ râu xồm xoàm lúc nãy nhìn sang các thầy khác tỏ ý lặng im theo dõi tình hình. Cái Nết đang ở trên cao, nó ngó đầu xuống nhìn bà đồng Nông rồi như không thèm để ý rồi tiếp tục trườn lết. Nó với tay ra một tổ chim, vớ được 3 quả trứng rồi cứ thế cho vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Cành lá cây đa rụng xuống lả tả. Bà đồng nông tức tốc ngồi xuống rồi bắt đầu khấn
“Con nam mô a di đà phật. Con lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh..!!”
Một tràng khấn dài bắt đầu vang lên, dường như bà đồng đang muốn thỉnh thánh về để mà cứu lấy con bé. Những tiếng khấn của bà đồng còn chưa dứt. Bất giác
“Dài dòng..!! Để đó cho ngộ!!”
Một thầy lang bước lên. Là một thầy lang có chòm râu dài , bên hông dắt theo một cái hồ lô bằng đồng và một cuộn dây thừng. Bà đồng vẫn tiếp tục khấn, chỉ thấy thầy lang nhanh thoăn thoắt trèo lên trên cây rồi tung người nhảy từng cú nhẹ nhàng đến chỗ con bé Nết trước sự trầm trồ của mọi người. Thái Hưng há mồm kinh ngạc, thầy lang kia mau chóng tiếp cận tới gần chỗ của cái Nết. Bấy giờ nhìn nó đã 7 phần ma, ba phần người lắm rồi. Nó nhìn thấy thầy lang kia. Bất giác nó rít lên
“ khắc khặc khặc.. mày là ai… mày mà lại đây. Tao xô chết nó… khặc khặc..!!”
Thầy lang không nói không rằng. Ông ta rút từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, nhan thoăn thoắt đu tới rồi dùng tay ấn luôn vào trán của con bé Nết. Con bé chưa kịp phản ứng. Bỗng nó ngây ra. Ông thầy một tay giữ bùa, một tay móc lấy cành cây để giữ thân mình rồi làm động tác bắt ấn niệm chú
“Xì xầm xì xầm.. xì xầm xì xầm!!”
Dân làng đồng loạt vỗ tay. Ông thầy kia sau khi đọc chú thì giơ cái hồ lô lên hướng trên đỉnh đầu con bé mà hô lớn…
“Cấp cấp như luật lệnh… thu lại cho ta!!”
Cái Nết trợn mắt… nó giật giật lên mấy cái rồi ôm lấy cành cây mà xụi lơ như cọng bún thiu. Ông thầy nhanh chóng vòng tay đỡ nó lên trên lưng. Ông ta rút dây thừg buộc lấy cơ thể nó gắn chặt vào lưng mình rồi cười khẩy nói…
“Xà tinh nhãi nhép!!”
Bà đồng Nông ngồi ở bên dưới mở choàng mắt… bất giác bà đứng dậy nhìn qua thái Hưng…
“Đi… chúng ta về..!!”
“Cái gì ạ??”
Bà đồng nông không nói thêm lời nào nữa, chỉ nghe thấy những tiếng vỗ tay của dân làng hướng về phía thầy lang kia đang cõng con bé tóc tai rũ rượi trèo xuống và những tiếng xì xào. Những ánh mắt lườm nguýt của dân làng hướng về phía hai người
“Tưởng thế nào… người ta giỏi hơn rồi… “
“Dài dòng văn tự mà có cứu nổi con bé đâu!”
Thầy lang kia nhanh thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã xuống tới nơi. Ông ta cởi dây đỡ con bé nằm xuống dưới đất rồi ấn tay vào nhân trung hô lớn
“Tỉnh!!”
Con bé từ từ mở mắt. Bà Na thấy con tỉnh thì oà lên
“Lạy thầy … ngàn vạn lần con tạ ơn thầy.. con gái con tỉnh rồi.. tỉnh rồi…”
Dân làng tất thảy cũng đều xì xụp lạy theo. Họ tôn ông thầy như thánh và quay ra cảm ơn các thầy lang không tiếc lời vì đã đến làng trong lúc hoạn nạn. Mọi người lại kéo nhau về nhà thầy lang Lý để tiếp tục nhận thuốc chữa bệnh. Ở phía xa xa… thái Hưng và bà đồng Nông lầm lũ quay trở về chùa mà không ai biết phải nói gì trong lúc này hết. Bà đồng Nông lẩm bẩm
“Chúng ta bị bớt tay trên rồi… giường như đây là một kế hoạch được giăng sẵn… bọn thầy lang đó… bọn chúng thực chất là ai??”
……
Những biến cố liên tục của làng Thịnh Hoà xảy ra trong một thời gian nhắn làm cho dân làng cảm thấy hoang mang cực độ. Ấy thế nhưng mà với sự xuất hiện của những thầy lang phương Bắc xem chừng sẽ khiến cho mọi việc trở nên êm xuôi. Người ta ùn ùn đổ về nhà của thầy lang Lý mà cảm tạ, mà cúng bái bức tượng Linh Tôn Thần Thông kia. Lễ lạt, hương hoa, trà quả bày biện ra để kín sân không còn chỗ trống. Ai ai uống thuốc của thầy lang Lý xong, cầu khẩn tượng của linh tôn thì cũng cảm thấy cơ thể khoẻ lên ít nhiều. Hoạt động trong làng nhanh chóng bình thường trở lại. Chỉ có đình và chùa làng là vắng bóng, không một ai thèm ngó lui tới…!!!