Chap 7
Hai ngày sau. Tin tức những thầy lang phương bắc vừa giỏi y học, vừa giỏi pháp thuật đồn ra khắp nơi. Người ta ùn ùn kéo đến xin thuốc, khấn vái bức tượng linh tôn đông như trảy hội. Ở trong một ngôi nhà tối tăm không biết là nơi đâu . Lúc này thì có một kẻ mặc đồ đen đang đâm từng cây kim lên cơ thể của một người đàn ông đầu trọc. Người đàn ông bị xích hết tay chân lại. Khắp cơ thể bị vẽ chi chít những bùa chú màu đỏ kì lạ mà không thể nào luận được ra. Kẻ mặc đồ đen rút ra một cây kim rất dài. Hắn ta nhếch mép ấn sâu cây kim vào sau gáy của người kia rồi chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn
“Khônggg… aaaaaaaa!!!!”
……….
Đêm hôm đó ở trong làng Thịnh Hoà. Bấy giờ ôn dịch đã được khống chế phần nào và người dân cũng đã tản bớt khỏi nhà thầy lang Lý. Thầy lang đóng cánh cửa lại, tất cả bọn họ tập trung vào xung quanh một cái bàn nhỏ rồi bắt đầu nói chuyện với nhau…
“Kế hoạch này của Trương đạo trưởng quả là thượng sách.. bái phục.. bái phục..”
Kẻ được gọi là Trương đạo trưởng kia chính là thầy lang có bộ râu xồm xoàm. Hắn ta cười khẩy, nhìn chăm chăm lên một tờ giấy to bản cũ nát đặt ở trên bàn rồi nói
“Việc đó không phải vấn đề gì to tát. Tổ sư gia đã được phá giải phong ấn, bây giờ chỉ cần chờ đợi mà thôi. Cái chính lúc này chính là việc tìm ra gia tài nhà Mã thiếu gia đây này..!”
“Cảm tạ ngài..”
một kẻ mặt trắng bóc, thân hình gầy gò bước lại. Hắn ta chính là Mã thiếu gia mà Trương đạo trưởng vừa nhắc tới. Mã thiếu gia cầm tấm địa đồ trên tay, hắn ta vừa nhíu mày vừa nói
“Sao lại lạ lùng vậy chứ??? Đã dò hỏi rất nhiều người trong làng mà sao không ai biết tới địa điểm mô sừng trâu này.. chẳng lẽ tổ tiên ta ghi chép sai hay sao??? Không thể nào… ngọn núi… con sông… tất cả đều đúng hết…”
Thầy Lang Lý nghe vậy vuốt chòm râu đáp lời
“Công tử bình tĩnh… ta đã ở đây thăm dò từ rất lâu rồi nhưng cũng chưa tìm ra được… nếu như nó dễ tìm được như thế thì kho báu còn gì là bí mật nữa?? Công tử ơi… cả ngàn năm rồi chứ ít gì, vận đổi sao rời… ruộng bể nương dâu…. nếu nó thực sự tồn tại thì có thể đã bị thay đổi về địa thế , hoặc là người ta đã không còn gọi nó là mô sừng trâu nữa mà thay bằng một tên gọi khác..!”
Nói rồi lão lại chăm chú nhìn vào tấm địa đồ trên chiếc bàn tre. Tên Mã thiếu gia kia nghe vậy thì bực dọc chép miệng, hắn ho lụ khụ lên vài lượt rồi nói
“Hừ.. dù cho địa thế có thay đổi… thì tên gọi địa danh hẳn vẫn còn phải lưu lại .. hoặc chí ít sẽ tìm được chút thông tin.. đằng này….”
Thầy lang Lý xua tay, lão nói
“Chuyện đó vốn đã là chuyện thiên cổ… ngần ấy năm trôi qua đã bao nhiêu thế hệ rồi… tất cả đều thay đổi …chỉ có nhật nguyệt càn khôn là vẫn vậy thôi… thiếu gia xin chớ nóng vội…”
….
“Nhật nguyệt càn khôn…??”
Thầy lang Lý vừa dứt lời thì Trương đạo trưởng lên tiếng, hắn cầm lấy tấm địa đồ giơ lên trên cao ngẫm nghĩ một lượt mà chỉ tay nói….
“Bên rìa ngọn đồi Lửng này có vẽ một cái chóp cong….có đúng không..??”
Cả bọn đang bàn bạc ,nghe hắn nói vậy bất chợt im lặng mà kẻ nào kẻ nấy gật đầu tò mò. Trương đạo trưởng đảo mắt thật kĩ trên tấm địa đồ rồi bỗng dưng sáng mắt. Ở trong tấm địa đồ, trên bầu trời của làng Thịnh Hoà năm ấy còn có vẽ một chi tiết lờ mờ nữa mà bấy lâu nay bọn chúng đều không hề nhận ra…. Một vầng trăng…. ở trên bầu trời của tấm địa đồ chính là một vầng trăng méo được vẽ rất mờ và nhỏ như đang toả sáng tựa vầng trăng của rằm tháng chạp. Trương đạo trưởng đưa ngón tay kéo một đường định hướng thẳng từ chỗ vầng trăng đó xiên xuống cái chóp cong trên rìa ngọn đồi kia gióng thẳng chéo xuống mặt đất thì chợt có một nét rất nhỏ được vẽ cong cong hiện lên. Nó hoà lẫn vào trong rất nhiều những nét vẽ nguệch ngoạc, cũ mờ khác mà nếu không nhìn thật kĩ thì quả thực ai cũng chỉ nghĩ rằng đó là những nét đứt đoạn. Tên đạo sĩ họ Trương bất giác bật cười rất to, hắn ta chỉ tay vào nét vẽ dưới đất đó mà nói
“Mô sừng trâu…. thì ra là như vậy..”
Cả bọn nghe vậy thì ngây ra, chúng xúm lại xung quanh nhìn vào tấm địa đồ cũ nát kia hỏi có chuyện gì thì hắn nói
“Các ngươi xem… trên đây không phải ghi rõ ràng rằng : Canh ba hé mở khuya duy nhất, tháng chạp , sừng trâu ắt định hình…..”
Cả đám người nghe hắn nói vậy thì gãi đầu gãi tai… lão đạo sĩ kia tiếp tục cười lớn mà nói
“Kho báu này không phải lúc nào cũng có thể tìm được… các ngươi thấy vầng trăng này không… đó chính là kí hiệu của ngày rằm…. chiếu theo vầng trăng được vẽ ở đây… và những ghì tổ tiên của Mã thiếu gia ghi chép lại… thì rất có thể Mô Sừng Trâu đó chỉ xuất hiện vào đêm trăng rằm tháng chạp. Giờ Tý, canh ba…. một đêm duy nhất… sai một ngày hay dù chỉ là sai một canh giờ… nhất định cũng sẽ không tìm được….”
Bọn chúng nghe hắn nói vậy thì nhìn chăm chăm vào những hình vẽ đó mà như chợt nhận ra ẩn ý của vầng trăng trên bầu trời kia. Tấm địa đồ quả thật đang mô tả lại địa thế và khung cảnh của ngôi làng vào ban đêm mà lâu nay không ai để ý tới chi tiết đó. Chúng mừng húm lên với nhau thì tên Mã thiếu gia mặt trắng nói
“Ta… ta chưa hiểu lắm… tại sao có thể khẳng định được đó là mô sừng trâu..?? Cái nét cong trên ngọn đồi đó… hay là mô sừng trâu nằm ở trên đồi??”
Trương đạo trưởng vuốt vuốt chòm râu nhíu mày, hắn chỉ vào cái nét vẽ cong cong trên mặt đất mà nói
“Gia tài không thể nằm trên đỉnh đồi, nó sẽ được chôn ở rốn của long mạch nằm bên dưới mặt đất. Nét cong này nằm ở vị trí rất đẹp, khả năng lớn kho báu nhà họ Mã đích thực nằm ở đó, vị trí này ở phía Đông Nam lại hoang vắng, cách xa khu vực sinh sống của người dân. Đây quả đúng là một nơi không thể tốt và bí mật hơn cho việc làm hầm giữ của… Mô sừng trâu… thực chất không hề tồn tại địa danh nào có tên như thế… bởi thật sự có thì ắt hẳn người làng phải biết tới… nếu ta đoán không nhầm… mô sừng trâu chính là bóng của mỏm đồi đó phản chiếu xuống dưới mặt đất vào chính đêm trăng rằm tháng chạp..”
Thầy lang Lý nghe vậy thì đơ ra… lão ta nhìn chăm chăm vào tấm địa đồ được giơ cao lên thì quả nhiên cái nét vẽ dưới mặt đất xa xa đó cùng với mỏm đồi và mặt trăng đều nằm trên một đường chéo thẳng…. lão mừng rỡ gật đầu mà nói
“Tốt lắm .. ha ha ha… tốt lắm… đạo Trưởng quả nhiên có mắt hơn người… ta ở đây thăm dò đã mấy chục năm vậy mà không tìm ra… mô sừng trâu… còn gần một tháng nữa là tới rằm…? gia tài nhà Mã thiếu gia là một chuyện… nhưng ta nghĩ quan trọng hơn cả vẫn là hoàn thành được nhiệm vụ mà tiết độ sứ giao cho năm nào….”
Trương đạo trưởng nghe vậy gật đầu, hắn ta nói
“Đúng vậy… năm xưa tiết độ sứ đã từng thất bại ở nước Nam. Việc trấn yểm và phá toàn bộ long mạch của nước Nam vẫn còn dang dở. Kho báu đã được trôn ở trên chính long mạch. Chỉ cần làm gãy nó đi thôi thì vận khí toàn cõi Kinh Bắc này coi như bỏ. Di nguyện của tiết độ sứ coi như cũng thực hiện được phần nào….”
Tất gật đầu đồng tình. Thầy lang Lý nham hiểm hỏi tiếp
“Được… vậy còn cái đầu tượng phật này giải quyết ra sao?? Còn con lừa trọc kia nữa. Hay là giết hắn?? Hoặc biến hắn thành dở điên dở dại??”
Trương đạo Trưởng nhìn vào cái bọc vải đang được để trong hộc tủ nhà lão lang Lý, hắn nói
“Tạm thời để ở đây. Bao giờ về nước sẽ mang đi bán cho lũ săn đồ cổ. Dù sao nó cũng là một bảo vật hiếm có, khối ngọc này ước chừng đáng giá phải vài chục vạn…còn tên sư kia.. ta đã phong ấn toàn bộ thần thức của hắn. Chỉ cần tổ sư gia của chúng ta đủ pháp lực. Thì hắn chính là một thân thể lý tưởng để cho tổ sư gia nhập vào.. quả là rất đáng sử dụng…!!”
“Cao minh… cao minh…!!”
Những tiếng khen ngợi của đám người kia vang lên không ngớt. Mã thiếu gia cầm tấm địa đồ trên tay, hắn giơ lên cao ngắm nghía rồi nói
“Tổ tiên… xin hãy phù trợ cho ta mang được kho báu về… tất cả đều là của họ Mã nhà chúng ta… là của chúng ta…!!”
Ở dưới gian nhà kho nà thầy lang, bức tượng linh tôn thần thông vẫn đang bịt một tấm khăn lớn đứng yên lặng ở đó. Có một làn sương đen bay vút ra làm cho chiếc khăn lay động. Cái bóng hút hết hương hoa, lễ vật một cách thèm khát được bày ra trước bức tượng rồi mau chóng biến mất…!!