Nói rồi hai người vội vã thẳng hướng tây làng theo sự chỉ dẫn từ những thông tin mà Thịnh Hoà niên đại kí đã ghi chép. Những bước chân của bà đồng Nông càng lúc càng thêm vội. Dường như bà có linh cảm gì đó vô cùng bất an diễn ra trong suy nghĩ của mình. Bà đồng và Thái Hưng băng qua nghĩa địa rồi tiếp tục đi đến một nơi xa xa. Thế rồi bà đồng đứng khựng lại nhắm mắt lại mà ngửa mặt lên trời bắt đầu khấn
“Ghế con xin thỉnh bóng ông Mười hiển linh ngự giá. Chỉ đường dẫn lối…!!”
Cơ thể bà đồng run lên. Bên tai bà như có âm thanh sấm rền từ trên không trung vọng về. Bà đồng chỉ tay.
“Hướng này…..”
Thái Hưng vội vã chạy theo. Hai người đi được một quãng nữa thì tới một nơi hung hiểm, âm khí lờn vờn. Bà đồng nông dừng lại…
“Quả nhiên là ở nơi đây…”
“Thưa thầy… nhìn kìa…” Thái Hưng vội nói
Cả hai phóng tầm mắt tới một chỗ xa xa. Nơi đó có một cái hố sâu và vết tích đào bới vẫn còn rất mới. Bà đồng Nông nhíu mày
“Vậy là đúng… nó đã được đào lên.. chúng lại đi trước ta một bước.. bức tượng đang được thờ ở nhà lão thầy lang không ai khác chính là tượng củ Linh Tôn Thần Thông..”
“Vậy.. phải làm sao bây giờ thưa thầy??”
Bà đồng Nông hít sâu một hơi. Bà nói
“Đi … quay lại phía đông nam.. để ta xem cái mô sừng trâu đó rốt cuộc nó là như thế nào…”
Hai người vội vã quay ngược trở về . Đi xuyên qua ngôi làng và qua một vùng vắng vẻ rộng lớn cách chừng 4 dặm thì tới một khu rừng rậm tối tăm rậm rạp. Bà đồng Nông đứng quan sát như định hướng rồi ra hiệu cho Thái Hưng tiếp tục tiến lên… đi thêm được hơn 1 dặm nữa thì thấy trước mắt là một địa thế kì lạ. Là một khu gò rộng lớn, nó thưa cây và nổi bật lên giữa một vùng đất bằng phẳng cây cối tốt tươi…hai người đứng quan sát từ xa, trông cái gò này quả thật giống hệt như một cái thúng úp ngược mà có thể nói cách khác là giống hệt như một cái mai rùa vậy….
“Hình như nó đây rồi…!”
Bà Đồng Nông lẩm bẩm…
Thái Hưng bước tới, sư đảo mắt nhìn quanh thì thấy quả thực đây là một địa thế khá đẹp. Bao quanh cái ụ khổng lồ này có vài ngọn đồi nhô lên ôm trọn giống như là hình cánh cung. Miếng đất này nếu để làm hầm mộ hoặc dựng nhà lên thì con cháu đời sau chắc chắn sẽ được hưởng phúc. Đã từ lâu sư biết rằng làng Thịnh Hoà nằm trên long mạch. Thế nhưng mà để đi sâu tìm hiểu kĩ về phong thuỷ nơi đây thì quả thật sư chưa từng có dịp tìm tòi. Sư nói
“Một vùng đất như vậy mà từ trước tới nay chúng ta không bề hay biết… thưa thầy… thực sự đây là nơi trú ngụ của thần giữ của hay sao?? là Mã Thị kia đã chôn vàng tại đây?… hay là.. ta đi báo quan??? Nói rằng có giặc phương bắc tới phá hoại”
Bà đồng Nông nghe vậy gạt đi, bà nhìn chăm chăm vào cái khu gò kim quang đó rồi nói
“Bằng chứng đâu mà đi báo quan?? đang thời loạn lạc… lũ quan sai rốt cuộc cũng chỉ là tay chân của người phương tây. Triều đình Huế đang mất dần ảnh hưởng. Ta e rằng nếu báo quan họ chưa bắt lão lang Lý kia lại, thì các quan tây đã cho người đào tung cái gò này lên để mà tìm kho báu mất rồi… Mã thị kia cũng chắc chắn là một thế lực. Chúng dám vào sâu trong tận đất Kinh Bắc này thì nhất định phải có người hậu thuẫn sau lưng… cẩn thận hành động vẫn hơn…!”
Thái Hưng nghe bà nói vậy thì thấy cũng phải, mục đích ban đầu của sư là nhờ bà giúp sức tìm lại phật thủ để cứu sư phụ. Ấy thế nhưng mà bây giờ sau khi tìm được thông tin từ cuốn sổ kia thì có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu rẽ sang một chiều hướng khác. Những kẻ lạ mặt phá chùa, phá đình không phải chỉ là để ăn trộm phật thủ. Mục đích của chúng xem ra còn liên quan đến nhiều nguyên nhân sâu xa và có lẽ một phần cũng là cái gò Kim Quang này. Thái Hưng thấy khu gò này cây cối lưa thưa, nó khác hẳn với các khu vực xung quanh thì khó hiểu hỏi bà đồng Nông
“Thầy có thấy khu vực này ngoài địa thế ra thì còn có gì lạ không?”
Bà đồng Nông từng bước chậm rãi tiến gần lại .Bà nói
“Kim khắc mộc… phàm nơi nào chôn nhiều của cải, có nhiều vàng bạc châu báu thì ở đó đất lạnh, đã vậy lại khắc ngũ hành cho nên ắt hẳn cây cối khó lòng sinh sôi…”
Thái Hưng nghe vậy thì như hiểu ra, vậy là gần như chắc chắn đây chính là gò Kim Quang có thần giữ của mà Thịnh Hoà niên đại kí kia đã nhắc tới. Hai người tiến gần lại chỉ cách cái gò đó có chục bước chân thì không thể đi tiếp được nữa. Ở chân gò là những tảng đá lớn, xen lẫn vào đó là những bụi gai góc rậm rạp che hết toàn bộ lối đi. Nơi này quả thực là một nơi hoang vu, nếu như không có việc gì thì quả nhiên người làng cũng ít khi lai vãng. Bà đồng Nông nhắm mắt lại như cảm nhận gì đó vài giây, thế rồi bà nói
“Có quỷ khí…. nơi đây quả thực không bình thường…. đi thôi.. chúng ta quay về……”
Thái Hưng nghe bà nói thì ngạc nhiên.. sư hỏi
“Quay về??? Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì??? Lỡ chúng đến đây đào kho báu thì sao…??”
Bà đồng Nông đăm chiêu. Quả thực bây giờ bà cũng không biết xử lí thế nào cho phải. Kho báu này dù cho có tồn tại thì bản thân bà cũng không thể đào lên được. Còn khá lâu nữa mới tới rằm tháng chạp. Nếu như đối chiếu với những gì mà cuốn sổ kia ghi chép thì hôm nay chưa phải là lúc có thể lấy kho tàng . Lũ người lạ mặt kia tạm thời cũng chưa thể ra tay hành động. Bà cần chuẩn bị mọi thứ kĩ hơn phòng khi có tình huống giáp mặt với bọn chúng… bà nói
“Ta có cảm giác kho báu này không phải mục đích duy nhất chúng muốn hướng đến. Theo những gì trong cuốn sổ ở đình kia ghi chép lại thì ngoài Hoắc Kiến Mai ra thì còn một kẻ nữa được nhắc đến… đó là Cao Vương…!”
Thái Hưng băn khoăn
“Vâng… con có nhớ… mà.. Cao Vương thực chất là ai??”
Bà đồng nghiến răng
“Cao Biền… đệ nhất phong thuỷ sư cũng như phì thuỷ phương bắc. Năm xưa hắn đã chặt đầu không biết bao nhiêu thần linh thổ địa nước nam ta. Chỉ khi Tản Viên Sơn Thánh hiển linh thì hắn mới chịu khuất phục… có lẽ ngoài kho tàng ra… nếu ta đoán không nhầm thì chúng còn muốn phá hoại long mạch Kinh Bắc này nữa..”
Thái Hưng im lặng gật đầu. Mọi chuyện vậy là có lẽ đã dần sáng tỏ. Bây giơg mà làm ẩu quả thực không có tác dụng. Việc lấy lại được phật thủ và bảo vệ cho cái kho tàng nằm trên rốn của long mạch này ra sao xem chừng còn phải tính toán nhiều hơn nữa. Hai người quay đầu ra về lầm lũi t mà đầu óc không khỏi nghĩ ngợi đăm chiêu…..
Ở nơi nhà thầy lang Lý. Hôm nay dân chúng lại tới tụ tập cúng bái đông như trảy hội. Hương đèn trước ban thờ bức tượng Linh Tôn Thần Thông bốc lên nghi ngút. Cảnh con dân xì xụp khấn vái làm cho các thầy lang phương bắc hài lòng lắm. Tên Lương Hạ đứng ở trên sân. Hắn giơ chiếc hồ lô bằng đồng lên mà nói
“Trật tự… trật tự … các người có biết đây là cái gì không..??”