Trước em không hề tín tí nào. Nhưng khi đám ma bà ngoại, tận mắt chứng kiến vong về, em thay đổi quan điểm.
Nhà ngoại em con cái thoát ly vào Nam gần hết, còn mỗi bà ở 1m ngoài quê. Ông ngoại thì mất từ những năm 60. Khi bà mất, trong vòng 2 ngày con và cháu về đủ cả, mỗi người một tay một chân lo việc.
Phải nói thêm về nhà ngoại em. Chị em nhà mẹ em hòa thuận, đùm bọc nhau lắm. Vì có bác gái cả là người thoát ly đầu tiên, rồi lần lần kéo từng đứa em vào theo, giúp đỡ công việc, nhà cửa, con cái học hành. Giờ mọi người đều ổn định cả. Nói chung bác gái cả của em đùm bọc, yêu thương con cháu lắm. Nhà nào khó khăn, bác nuôi giúp cho một đứa, kêu về nhà ăn ở học hành, bảo ban như con ruột. Nhà nào thiếu tiền xây nhà, cần ít thì bác cho, cần nhiều thì bác cho mượn. Bác cũng kiểu người xởi lởi, có khúc mắc gì thì mắng xơi xơi xong là thôi, tuyệt đối ko im im để bụng. Nên mấy người em đều nể chị: chị mắng thì cười hề hề, rồi cho qua, chứ không hằn học gì. Hàng cháu gọi bằng bác như em cũng rất yêu quý và thân thiết với bác.
