Em định làm 1 phát để end luôn nhưng mà dài quá. thôi thì em són các thím bằng này, chap cuối sẽ ngắn thôi. Đến đây thì câu chuyện cũng gần hết rồi.Các thím sẽ không còn hứng chịu giọng văn củ chuối của em nữa đâu
………………
Chạy vào nhà thằng Quyết với tinh thần lo lắng và lo sợ, em vào nhà cùng bố nó và mấy bác hàng xóm tìm tất cả các gầm giường, gầm tủ, soi đèn pin vào các chỗ tối để tìm. Nhưng chỗ nào cũng thế, cứ không chiếu đèn pin vào là bên trong tối om, không thấy ánh đèn .
Rồi mọi người đang lục xục khắp xó để tìm nó thì bỗng ở trên sân thượng nhà nó phát ra tiếng kêu như tiếng khóc thút thít của thằng trẻ con. Nghe gê rợn vl các bác ợ. Nó cứ sụt sùi, hức hức các kiểu nhưng mà ai nghe cũng phải lạnh gáy. Như là ù ù trong tai vậy.
Mọi người chạy ra và chiếu đèn pin lên trên thì thấy thằng Quyết đang đứng trên cái lan can khóc. Lúc bị chói đèn pin vào thì mắt đó đang nhắm bỗng mở tròn mắt ra, trợn 2 lòng trắng ra. Cái này thím nào từng nhìn vào mắt người chết bị căng ra là biết, dang 2 tay ra rồi gào thét.
-Bố mẹ ơi cứu con…Bố mẹ ơi cứu con..
-Đ*t mẹ con ma kia cút ra khỏi nhà tao, mày là thằng nào mà dám vào nhà tao gây chuyện. Bố nó điên tiết thét lên.
Sau đó bố nó chạy hết tốc lực chạy vào nhà để lên tầng thượng để giữ lấy nó. Mọi người ở dưới lại không biết làm thế nào vì nếu thằng Quyết nhảy xuống thì nó sẽ chỉ rơi vào mái bờ rô nhà nó, chứ không có rơi xuống đây để mọi người đỡ.
Đang khi bối rối thì thằng Quyết bỗng thét lên nghe inh tai rồi nhảy cắm đầu thẳng xuống trước sự hoảng sợ của mọi người….
-Ầm………….
Người nó tiếp vuông góc với cái mái bờ rô, mẹ nó thì ngất lịm đi, đúng lúc bố nó chạy kịp lên tầng để ôm nó thì nó đã nhảy xuống,
-Ôi bà con giúp tôi với, làng nước ơi…, Các bác ơi giúp mẹ con cháu với,cháu nó chết mất. Tiếng mẹ nó tỉnh dậy rồi gào lên.
Bố em cùng vài bác nữa đã chạy từ đâu vác về 1 cái thang để trèo lên, ôm thằng Quyết xuống.
Mặt nó giờ máu me, môi nó bị toác ra vì bị rách, đầu chảy máu nhưng mà mắt vẫn còn lòng trắng, mồm vẫn lẩm bẩm
-Bố mẹ ơi cứu con, bố mẹ ơi cứu con…
Mẹ nó thì lại ngất tiếp, bố em kêu bố nó xuống để giữ thằng Quyết, sau đó về nhà cầm ra ít bông cầm máu(em nhớ hồi nhỏ nhà em có cái bông gì mà giống như ở cây vạn tuế, dùng để cầm máu rất tốt), cầm theo là chai nước Phép rồi vảy vào nó. Mỗi lần vảy là lần đó thằng Quyết lại giật nảy lên, quằn quại, sùi bọt mép rồi rên la. Được một lúc thì bố em cầm cây Thánh Giá ra và dí trước mặt nó. Nó oằn mình lần nữa rồi từ từ cái lòng đen của mắt nó trở lại. khung cảnh lúc đó im lặng khủng khiếp, người khác thì đứng ngoài im lặng để cho bố em làm, vài người còn làm dấu thánh để ma quỷ nó thoát ra khỏi thằng Quyết.
-Là thằng N nó về đó…. Bố em khẽ nói. Sáng nay thằng C nhà này cùng thằng Quyết đi xem đám ma thằng N, giờ nó theo về đây rồi. Thằng C cũng bị nhưng mà nhẹ hơn, vì nó được hơ kĩ. Còn thằng Quyết thì lúc đó 2 anh chị không có nhà cho nên nó không biết lối mà hơ. Giờ mới ra nông lỗi này. Thôi. Giờ thằng bé ổn rồi, anh em mình chở nó lên trạm xá để băng bó vết thương cái, nó không sao đâu. Cũng may là từ cái lan can xuống mái bờ rô không cao lắm, thằng bé lại nhẹ nữa. Còn phiền mọi người đưa chị nhà vào trong cho chị tỉnh lại.
-À quên. Các bác lấy thằng Quyết cái chăn với cây Thánh Giá, giờ đêm khuya rồi, lại phải đi qua cái nghĩa địa kia nữa. Làm thế cho chắc..
Nói rồi bố em về lấy xe máy, thằng Quyết được bố nó ẵm sang nhà em rồi leo lên xe máy, để chở ra trạm xá. 2 người lớn đi trên 1 con xe 82, chở 1 thằng bé bị ma dụ. Đi qua cái nghĩa địa….
Tự dưng lúc này, em lại tưởng tượng ra cái nghĩa địa nó thật âm u, ghê rợn hơn bao giờ hết. Các linh hồn cứ lởn vởn quanh cái mồ mả của họ, mặc bộ đồ trắng, chỉ trực ai đi qua lúc đó để nhào ra bắt, bóp cổ cho người đó chết thì thôi… Cảm thấy mình thật dại vì xưa nay toàn lúc đêm đêm cùng lũ bạn ra nghĩa địa dọa ma người qua đường, lại còn ngồi lên nơi yên nghỉ của họ nữa chứ. Không biết 2 thằng kia nó có bị sao không nữa mà em không thấy 2 thằng đó chạy ra đây…
Đang vẩn vơ với những suy nghĩ lo sợ về ma quỷ, linh hồn bóp cổ, dụ người thì em bị mẹ gọi về nhà ngủ để sáng mai dậy đi học…
……………..
Sáng hôm sau.
Em dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng để đi học.Bố em vẫn chưa thấy về. Đang trong lúc ăn cơm, suy nghĩ về thằng Quyết, không biết giờ nó thế nào rồi thì 2 thằng kia:
-Quyết owiiiiiiiiiiiiii. Đi học ddeeeeeeeeeeeeeeeeeee…..
Mịa, thì ra chúng nó bình yên vô sự, đêm qua ngủ ngon lành mà không gặp chuyện gì. Em nhanh chóng ăn bát cơm, mặc quần áo, đeo cặp,chạy ra ới chúng nó rồi kể rõ sự tình với chúng nó trên đường đi học. Và tất nhiên là em chọn đường vòng để đi học, giờ đi học qua cái nghĩa địa mà em vẫn cảm thấy ớn, ớn là vì chuyện anh N hôm qua vẫn còn trong trí nhớ và ám ảnh, thêm cái ớn nữa là chuyện đêm qua làm em nghĩ về cái nghĩa địa thân yêu ngày nào giờ kinh dị vc. Nghĩa địa gì mà toàn xác chết là xác chết.
Mà không hiểu sao 2 thằng kia đêm vừa rồi chả gặp phải chuyện gì các bác ợ. Chúng nó ngủ ngon luôn, có mỗi em với thằng Quyết bị.
Đến trưa học về, về đến nhà thì thật may mắn là em thấy bố đã ở nhà.
-Bố ơi, thằng Quyết nó sao rồi bố? Con lo quá.
-Nó bị rách ở má, môi,… rồi cô y tá bảo nó bị sock nặng về tinh thần nữa, lại còn bị sốt cao. Nó sáng nay mới tỉnh dậy, nhưng nhìn nó vẫn còn hoảng sợ. Không biết nó nhìn thấy gì mà bố với bác hỏi nó ko trả lời,chỉ lắc đầu rồi đòi về. Chắc là mai nó được về.