” Con búp bê đó quan trong lắm hay sao? ”
Bác bảo vệ tò mò, trong mắt lóe lên chút ít tham lam,một con búp bê mất mà tìm đến mức như thế thì chỉ có thể là do nó có giá trị lớn thôi, ông phải dò hỏi thêm.
Lý Long nhìn sâu vào mắt của ông ấy cười mỉm, hắn dường như đóan được gì đó, hắn kéo ghế ra ngồi đối diện với bác bảo vệ :
“Con búp bê đó thật ra là đồ vật gia truyền của gia đình cháu,nó được truyền từ đời tổ tiên sau đời con cháu tiếp theo, nhưng mà con búp bê đó thật ra bị một lời nguyền, ai động đến nó đều phải nhận cái chết thảm”
” Nói dối? “_ Bác bảo vệ xanh mặt.
” Sự thật đấy bác ạ ! ” _ Nói xong hắn xoay người ghé sát vào tai bác bảo vệ nói tiếp :
“Bác còn nhớ hai người nhảy lầu tự sát hai tuần trước không? Bọn họ trước khi chết ở trên tay vẫn ôm con búp bê đó đấy! Bác có thấy trùng hợp hai không? ”
Lý Long cười cười, hắn phải bịa ra như vậy thì ông ta mới cho xem camera được.
Quả nhiên, sau một hồi hắn bịa ra tùm lum chuyện thì cuối cùng bác bảo vệ cũng đem hắn đi xem camera, tuy rằng máy quay chỉ quay được một góc nhưng hắn đủ để kiếm ra con búp bê quái quỷ đó.Màn hình ở trên tường sáng lập lòe,đêm đó trăng sáng nên cũng không khó khăn lắm, màn hình tái lại y chang cảnh đêm đó, một người đàn ông rơi trên sân thượng xuống tiếp sau đó một cô gái cũng nhảy xuống, khi cô ấy nhảy thì con búp bê bị rơi ra vào đám cỏ rậm ở bên cạnh, lão bảo vệ xem lại mà thấy rùng hết cả người, lão tua nhanh qua đoạn máu me đó rồi đến buổi sáng, sau khi cảnh sát dọn dẹp xong thì bệnh nhân có thể đi lại ở trog sân như thường ngày,bỗng nhiên trên màn hình hiện ra một cô gái khù khờ đi về phía của con búp bê nhặt lên rồi chạy đi mất.
Lý Long bấm dừng, hắn nhìn chằm chằm ở trên màn hình sau đó hỏi bảo vệ :
” Ông có biết cô gái ấy nằm ở đâu không?”
” Phòng 504, sát bên phòng của cô gái vừa nhảy lầu tuần trước ! “. Bác ấy sợ sệt nói.
Lý Long cảm ơn sau đó đưa cho bác ít tiền nhờ bác ấy giữ bí mật, thật ra hắn chỉ lo là cảnh sát sẽ tìm đến rồi rắc rối sẽ xảy ra.
Gần 8 giờ, hành lang của bệnh viện im dìm trong bóng tối,tiếng đồng hồ tí tách nhảy ở bức tường khiến tim Lý Long đập nhanh.
Hắn đi thẳng một mạch đến phòng 504 rồi đứng lại,qua cửa kính mỏng hắn nhìn thấy một cô gái đang cười ngây ngốc, bên cạnh là một con búp bê, hắn sững sờ, đầu nó cứ cứng ngắc nhìn về phía của cô gái nhưng mà đôi mắt lại chớp chớp chậm rãi. Nó cứ vậy mà ngồi trên bàn, Lý Long nhìn cảh đó mà cả sống lưng lạnh ngắt đến mức chậm chạp tại chỗ, hắn khẽ đưa tay mở cửa sau đó nhẹ nhàng đi vào. Bác bảo vệ có nói là sau khi lấy hắn phải im lặng mà đi chứ ko bác sĩ xung quanh phát hiện hắn nhất định sẽ bị cảnh sát tóm óc vào trại giam.
Khi cánh cửa mở ra,cô gái đó nghiêng đầu về phía hắn cười cười, miệng mấp máy :
” Búp bê kìa…búp bê xinh đẹp của tôi kìa ”
” Búp bê xinh đẹp? ”
Lưng của hắn quay lại đối diện với cái con búp bê nên không hiểu, khi hắn quay lại thì con búp bê không biết từ lúc nào đã treo ở giữa không trung, mặt của hắn vừa mới lòi ra thì con búp bê đó nhanh chóng bám lấy khuôn mặt của hắn. Lý Long mềm nhũn cả tay và chân nhưng sau đó hắn cố bỏ quên cái thứ đang ôm mặt mình chạy ra ngoài.
Khi vừa chạy ra đến hành lang thì hắn liền lôi lá bùa mà Vĩnh Lục cho mình dán vội ở trên đầu con búp bê, cái thứ đó sau khi bị dính lá bùa thì như không còn sức sống từ từ ngã xuống mặt đất. Lý Long ngồi ở bên cạnh con búp bê thở hồng hộc,trái tim đập nhanh đến mức hắn muốn ngừng thở. Hắn đứng dậy chộp lấy con búp bê rồi chạy đi.
Lý Long rời viện tâm thần trở về văn phòng làm việc của mình, trong đầu hắn vẫn hiện lên dòng địa chỉ mà Vĩnh Lục cho hắn, giờ hắn vẫn không thể quyết định được là nên đến đó để nhờ trợ giúp hay không?Mùi mồ trên người bốc lên, hắn đi vào phòng kiếm đại một bộ quần áo sau đó vào phòng tắm được xây sơ xài để vệ sinh, khi cánh cửa ở phòng tắm mở ra, một hơi gió lạnh bật vào mặt của hắn khiến Lý Long giật mình sau đó nhìn vào, bên trong đó không hề có thứ gì, cửa thông gió cũng không có vậy gió ở đâu ra, hắn bất chợt quay đầu lại nhìn con búp bê bị dán bùa ở trên bàn sau đó vào.
Đứng đối diện với tấm kính, hắn vẫn không thể tập trung được, dòng nước lạnh từ vòi sen chảy khắp người làm cho hắn tỉnh táo hơn bao giờ hắn. Lý Long hồi tưởng những chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua, hắn mệt mỏi dựa vào gương, đầu óc choáng váng.
Bỗng nhiên, lúc hắn đang suy nghĩ thì lưng của hắn có thứ gì đó sờ vào. Lý Long ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, ngay lập tức gươg mặt quen thuộc hiện ra,một cô gái và năm cái bóng ở phía sau lưng của cô ta.
Lý Long giật mình, hắn lùi người về sau :
” Tại sao? Tại sao mấy cậu… mau tránh xa tôi ra, đồ ma quỷ, mau tránh xa tôi ra ”
” Lý Long, sao cậu lại nói thế với tớ ”
Từ trong gương,giọng nói của Tiểu Hy phát ra,rồi bỗng nhiên một dòng máu đỏ từ trên tấm kính chảy xuống nhỏ giọt xuống sàn.
Hắn trừng mắt sững sờ, tay chân cứng hết như bị cô gái trong gương điều khiển, hắn chợt nhớ đến câu nói của Vĩnh Lục, những người bạn của hắn đang bị con búp bê hút và điều khiển mà không thể siêu thoát.
Mặt của họ lúc này trong thật đáng sợ, hai mắt hõm sâu, răng mọc dài nhọn hoắc đỏ hằng từng vết trên mặt. Cánh tay phía sau tấm kính bỗng vươn ra nắm lấy cổ hắn :
” Cậu phải đi với bọn tớ, Lý Long…! ”
” Đúng rồi, mày nên đi với bọn tao ! ” Giọng Quân Phi vang lên.
Lúc này hắn thấy mình như một con cái bị con người đem ra chuẩn bị chém, biết sắp chết nhưng không thể làm gì được thật sự rất bất lực. Hắn bị nghẹn đến mức không có chút hơi thở nào, người của hắn bị 2 tay Tiểu Hy trong gương nâng lên cao, 2 chân hắn vùng vẫy giữa không trung.
Lý Long cắn răng, cố dùng hết sức lực :
” Buông…buông tao ra…! ”
” Không được, cậu phải đi cùng với tớ ! ”
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó nhưng tràn đầy sợ chết chóc, cửa phòng tắm mở ra, ở ngoài phòng con búp bê bật dậy, lá bùa rơi ra, nó máy móc nghiêng đầu về sang phía hắn rồi cười ngây thơ, đôi mắt xanh nhắm rồi lại mở đều. Bàn tay của Tiểu Hy nổi lên gân đỏ, cô ta bóp chặt :
” Chết đi…! ”
Phổi của hắn cạn dần không khí, hắn động đậy mạnh giữa không trung, bỗng một tia sáng xuất hiện trong phòng khách, hắn mù mờ bị thả ngã uỵch trên sàn, ngay cả bóng dáng của mấy người đó cũng biến mất.
Lý Long nhanh nhẹn bật dậy chạy ra ngoài phòng, khi hắn ra đến giữa phòng thì nhìn thấy con búp bê nằm lăn trên đất, trên đầu nó là một tấm bùa khác bị xé nát bấy. Bùa đó là của ông già cho hắn,Lý Long vội mặc áo quần vào chụp lấy con búp bê bỏ trong túi xách sau đó lái xe đi mất. Hắn phải về tìm ông ấy, mạng sống hắn vẫn quan trọg hơn sĩ diện, hắn không muốn bị chết thảm như 6 người bạn kia.