Nhà của hắn nằm ở ngoại ô thành phố, chỉ cần lái xe hơn 30 phút là tới nơi. Làng xóm ban đêm yên tĩnh đến ngay cả tiếng chó từ đầu xa hắn cũng nghe thấy, ở ngoài đường không một bóng người qua lại, hắn theo kí ức trong đầu rồi lái thẳng đến nhà, khi đến nơi hắn không dám vào,nhìn cánh cổng cũ kĩ ở trước mắt mà hắn cảm thấy hoài niệm lại tuổi thở, kể từ khi mẹ hắn qua đời thì từ đó hắn cũng không còn nghĩ đến người ba đã đi thêm bước nữa của mình,sau khi lên đại học hắn không còn quay về nhà nữa.
Trong nhà đèn vẫn còn sáng choang, có vẻ như dì và ba của hắn còn chưa ngủ, Lý Log nắm chặt bàn tay nhìn con búp bê đặt trog túi xách sau đó mở cửa xe đi vào,hắn cầm lấy chìa khóa cũ sau đó bỏ vào ổ, hắn nghĩ là nhà đã đổi chìa nhưng không ngờ khóa lại mở, Lý Log ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần bước vào nhà. Ba và dì hắn vẫn chưa ngủ mà ngồi trên bàn,hương vị mùi trà đắng bốc lên nay vào mũi hắn.
Lý Âu đang uống trà cùng với vợ thấy bóng dáng của hắn đi vào thì ngạc nhiên bật lên sau đó nhìn hắn chăm chú, ấp úng hỏi :
” Lý Long, con về đây có việc gì hả? ”
Kể từ khi tốt nghiệp con trai của ông ít khi về nhà, giờ nó về làm ông thật sự bất ngờ.
Mẹ kế của hắn cũng loạn lên đứng ngồi ko yên, bà vội vào nhà lấy thêm tách cho hắn.
Lý Long không thèm để ý đến mẹ kế mà đi thẳng đến ngồi đối diện Lý Âu, hắn lấy con búp bê từ trong cặp ra rồi đưa cho ông nói với giọng mệt mỏi :
“Tôi muốn nhờ ông phá giải lời nguyền của búp bê này khỏi tôi? Bao nhiêu tiền tôi cũg sẽ trả, dù là giá cao bao nhiêu ! ”
” Lời nguyền? “_ Lý Âu hỏi lại.
Lúc này ông mới thấy rõ con búp bê,gương mặt hớn hở lúc nãy liền biến mất mà thay vào đó là sự nặng nề.Ông khẽ đặt ngón trỏ lên giữa trán của con búp bê,sau một phút Lý Âu thu hồi ngón tay lại. Vẻ mặt hiền hòa thường ngày cũng co lại với dáng mệt mỏi:
” Có việc gì? Con kể hết lại cho ba đi ! ”
” Việc là 5 năm trước tôi cùng 6 người bạn đến đảo búp bê du lịch, đêm đó trời có bão nên không về đất liền được. 3 trong 6 bạn đi thăm đảo đó lấy búp bê ra đốt rồi nói sĩ nhục những con búp bê trên đảo, ngay tối đó hai người đã chết gần chỗ treo búp bê, sau đó lại phát hiện thêm một người chết gần bờ hồ….”
Hắn lần lượt kể lại hết câu chuyện, Lý Âu ở phía đối diện nghe thì đoán được sơ sơ.
Ông đứng dậy vào phòng ngủ lôi ra một tờ giấy cổ, trên đó ghi chữ cổ kì lạ, ông ấy tra một lúc sau đó chợt bật dậy, sau đó nói :
” E là trong con búp bê này đang nhốt linh hồn của một con quỷ, vì chính tụi con đem nó đi đốt nên mới thức tỉnh con quỷ đó, nó muốn giết các con chính vì nghĩ các con là kẻ đã nhốt hắn…! ”
” Hả? ”
Đem đốt, Lý Long chợt thấy con búp bê rất giống với mảnh vải trong đám tro đêm ấy.
Hắn sững sờ, vậy là từ đêm đó, con quỷ đã thức tỉnh vì bọn hắn đem đốt?Bao nhiêu kí ức chợt hiện về, Lý Long ôm đầu đau rồi đi thẳng tới gần bức tường, hắn mơ hồ tới rồi đập mạnh lên tường, trán điếng khiến mắt hắn mở lớn, Lý Âu bên này không kịp ngăn hắn lại, chợt,ông thấy một đám khói từ cái con búp bê trên bàn tỏa ra bốc lên. Ông ấy đứng dậy đưa tay đẩy vợ mình sang 1 bên rồi cắn ngón tay, khi một giọng máu rơi ra thì ông nhỏ lên trán con búp bê,trán nó lập tức bốc khói sau đó miệng con búp bê tựa như cử động nghiếng răng.
Lý Âu không một chút chần chừ mà đưa lá bùa ra nhỏ lên đó một giọng máu :
” Cấp cấp như luật lệnh ! ”
Hai mắt con búp bê như lồi ra nó đỏ lên, lá bùa trên tay ông lập tức dán xuống.
Lý Long lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn ở dưới đất nhìn quanh sau đó thấy bức tườg đổ máu thì giật mình, trán truyền đến cảm giác đau nhói vô cùng. Hắn sờ lên thì nhìn thấy một vết máu đỏ trên tay, hắn cứ ngồi trên sàn mà không hiểu gì. Lý Âu cũng nổi lên chút mệt mỏi,ông nhanh chân đến xem mặt của Lý Long, sau khi kiểm tra xong thì ông ấy liền thở dài :
” Con bị con quỷ trong búp bê điều khiển !”
Có thể điều khiển được tâm trí của 1người thì e là con quỷ này rất mạnh.
Lý Âu đỡ Lý Long ngồi lên ghế sau đó trầm ngâm một lúc,hắn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của ông thì cũng nhíu mày :
” Nếu như muốn thoát khỏi con quỷ này,tôi phải làm gì? ”
Lý Âu thở dài, ông vỗ vai con trai :
” Ba cho con địa chỉ này, nhìn trang phục ở trên người con búp bê ba biết ai làm ra nó, nếu muốn phá giải thì phải tìm người làm”
” Con chỉ cần tới đó rồi đưa con búp bê đó cho họ, họ sẽ hiểu và giúp con ”
Nói xong, đôi mắt của Lý Âu nhíu lại, lão đi Tây Tương, ở đó lão cũng từng nghe qua là có gia tộc làm búp bê nhốt hồn,sau đó ông về tra giấy và tài liệu thì quả đúng là vậy.
Hoa văn và họa tiết trên bộ quần áo lại nét giống với những con búp bê của gia tộc, ở trên cổ nó còn có giấu ấn của gia tộc đó.
Lý Long nghe Lý Âu nói xong thì không thể ngồi nữa mà liền bật dậy, hắn nắm lấy con búp bê trên bàn sau đó ra ngoài. Lý Âu sau lưng định gọi nhưng không thể nó nên lời.
Hắn đi ra ngang cửa thì bỗng quay lại, mặt hiện lên chút xấu hổ, hắn nói nhỏ :
” Cảm ơn ba ”
Ngồi vào lại xe hơi, cầm tờ giấy địa chỉ mà Lý Âu đưa, lần này hắn nhất định sẽ tìm đc và thoát khỏi coi búp bê kì lạ này.Hắn nhìn vào ngôi nhà sau đó mỉm cười, lúc nãy tuy rằng mơ hồ nhưng hắn vẫn cảm nhận thấy ông ấy rất lo cho hắn, xem như hắn ích kỉ.
Ba ngày sau, hắn đã có mặt tại Tây Tương theo đoàn du lịch của công ty, hắn lần này đến đây là tìm gia tộc làm ra con búp bê ở trên đảo nên đến nơi liền tách ra khỏi sau đó tự đi tìm. Phượng Hoàng Cổ Trấn đông đúc tấp nập, cảnh đẹp hữu tình nhưng giờ lòng hắn lại không thể hưởng thụ được.
Lý Long đi bộ gần 4km đường rừng sau đó mới đến nơi, ngôi nhà cổ của gia tộc tạo ra những con búp bê nhốt hồn nằm im ở sâu trong núi rậm, kiến trúc của ngôi nhà vẫn y như thời nhà Thanh, hắn đến trước cửa rồi gõ nhẹ, âm thanh ” cộp cộp ” vang lên làm cả khu rừng như vang dội. Hắn mím môi :
“Có ai trong đó không?Tôi muốn tìm người quen ! ”
Kíttt…ngay sau khi tiếng của hắn vừa phát ra xong thì bỗng nhiên cánh cửa tự mở ra.
Khi cánh cửa mở ra Lý Long chần chừ bên ngoài, trog sân không có một ai chỉ là một khung cảnh yên tĩnh. Hắn nắm chặt túi rồi nuốt nước bọt chậm chạp bước vào :
” Có ai? Tôi muốn tìm người !! ”
Rầm… Chân của hắn vừa bước ra khỏi cửa thì phía sau nó liền đóng mạnh, hắn vội tới đẩy nhưng cửa không hề xây xướt gì. Trog sân hai bên là hai dây thừng dài treo mấy con búp bê trên đó, hắn nhìn qua chúg thì nhận ra chúng rất giống với con búp bê ở trong túi xách của hắn. Lý Long đứng yên.
Hắn đoán, người trong nhà chỉ đang muốn thử xem hắn có ý đồ và mục đích gì.
Quả nhiên, hắn chỉ đứng sau ba phút thì từ trong nhà một ông lão tầm 70 đi ra, ông ấy chống gậy yếu ớt, trên người mặc đồ xù xì nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh. Ông đi tới trước mặt hắn sau đó nghiêm giọng :
” Cậu đến đây tìm ai? ”
“Dạ,cháu muốn tìm người phá hộ thứ cháu thứ này ạ? “. Hắn lôi vội con búp bê ra.
Lão già đó vẫn đag nghiêm nghị tuy nhiên khi con búp bê được đem ra thì gươg mặt nhăn nheo liền thay đổi, lão vội vàng chộp lấy con búp bê trong tay hắn, run giọng :
” Cậu…cậu lấy nó từ đâu ra? ”
Hắn ngạc nhiên nhưng sau đó liền trả lời :
” Con lấy nó từ trên một ngọn đảo, con chỉ muốn người phá nó giúp con…! ”
Lão ấy vẫn không chú ý đến hắn, lão nhắm mắt thở dài :
” Bao nhiêu người chết vì nó rồi? ”
Lý Long sữg người, làm sao ông ấy biết nó hại chết con người. Hay thật sự con này là của ông ta? Lý Long cắn răng :
” Sáu người, họ đều là bạn của tôi ! ”
Lão già ấy run người lên, tay nắm con búp bê khẽ chặt lại, gương mặt già nua hiện vẻ đau khổ, lão ngồi xuống ghế đá bên cạnh :
” Nó là búp bê do tôi làm cho gia đình của vợ tôi, gia đình bà ấy dùng nó để phong ấn một con quỷ sau đó đem vứt đi, tôi đã tìm con búp bê này bao nhiêu năm nhưng chả có tin tức gì, giờ cậu đưa nó đến… tôi thật sự cảm ơn cậu ”
” Nhưng mà…” Lý Long bất chợt cắt lời.
” Nó ám tôi, linh hồn con quỷ trong búp bê muốn giết chết tôi… sáu người bạn bị chết của tôi đều bị nó ám ”
Nói đến đây giọng hắn liền run lên sợ hãi.
Lão già trừng mắt,các nếp nhăn xếp chồng lên nhau trong tội nghiệp. Lão đứng dậy :
” Tôi sẽ giúp cậu, tôi sẽ giúp cậu ”
Người làm búp bê nhốt linh hồn luôn chừa cho mình một lối thoát, những con quỷ ác độc bị nhốt trong búp bê,nếu như quỷ dám phá con búp bê ra thì ông ấy sẽ hủy nó.