Tiểu Hy òa khóc Quân Phi ngồi sững sờ tại chỗ, còn bốn người kia thì trắng bệch hỏag hốt ôm nhau riêng Lý Long thì vẫn cố bình tĩnh quan sát,trong lòg hắn lúc này thật sự rất sợ hãi,mặc dù nghe ba hắn kể lại nhiều nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến trực tiếp nên rất sợ, hắn buông Tiểu Hy rồi chậm chạp đi về phía mấy con búp bê, bọn chúng vẫn yên ổn treo trên tường nhà.
Lý Long không một chút do dự mà nói :
” Bọn mày thấy mình ngốc thế nào chưa? ”
” Chơi dại, mất mạng như chơi đấy ”
” Còn mày…”
Hắn quay đầu lại chỉ tay vào khuôn mặt sợ hãi của Quân Phi quát mắng :
” Mày bớt hộ lại tao nếu không thì tự cút đi ra khỏi nhóm đi,mày toàn khiến nhóm gặp nguy hiểm, suýt tí nữa có chuyện…”
Đúng vật ngay đêm đầu hắn đã bị con búp bê kia đe dọa nhưng không nghe, giờ chúg nó lại tiếp tục xuất hiện bảo bọn hắn phải rời khỏi đảo búp bê này. Trên đảo chắc tồn tại linh hồn, chắc chắn là linh hồn cô bé đó đang đuổi bọn hắn xuống khỏi đảo.
Lý Long không nói nữa, Quân Phi cũng yên lặng ngồi trên mặt đất, có vẻ hắn quá sock với chuyện vừa xảy ra nên không nói được hay cãi lại được gì. Bỗng nhiên, Quân Phi bò đến bên chân của hắn rồi cầu xin :
” Cầu xin mày cứu tao, tao không muốn bị giết bởi mấy thứ kinh tởm kia…”
” Cầu xin mày cứu tao…huhu ”
Tiếng khóc của hắn u ám bay ra khỏi ngôi nhà rồi hòa vào màn đêm u tối,hắn thở dài trấn an mọi người sau đó kiếm một góc ở trong nhà nằm ngủ. Hôm nay hắn rất mệt mỏi, cả ngày không chợp mắt, mở mắt ra là phải đi tìm xuồng, tối đến còn gặp phải chuyện này, hắn đang mệt thật sự.
Sau khi cả đám đi ngủ thì căn nhà bị trùm lên không khí yên tĩnh,Tiểu Hy và Hữu Hữu nằm sát gần nhau,cô bé nắm tay Hữu Hữu rồi yếu ớt sợ sệt :
” Hữu Hữu, thứ lúc nãy có phải là quỷ ko? ”
” Im lặng, đừng nói bậy…”
Trong bóng đêm,Tiểu hy cũng cảm thấy cô bạn của mình đang run rẩy. Cô đang định trấn an thì im bặt, bởi vì sau lưng của cô là hai con búp bê đang nhìn chằm chằm vào mặt của mình.Tiểu Hy nhắm mắt lại cố lấy lại bình tĩnh sau đó ngủ thiếp đi.
…..
” Con mẹ nó, mày đi tiểu mà rủ tao theo để làm quái gì? ”
” Tao sợ mà…”
” Mày mà cũng biết sợ à? ”
” Sao không,mày không thấy chuyện lúc ấy à? Tao thấy rõ ràng mấy con búp bê nó…”
Xào Xạt…Xào Xạt…Xào Xạt…
” Suỵt…hình như có cái gì đó đang tới gần”
Hai người con trai đang nói chuyện thì yên lặng, hắn thấy sau lưng của mình lạnh lẽo, hắn từ từ quay đầu lại sau đó vỗ vai đứa ở bên cạnh mình lắp bắp hỏi :
” Tiểu Tứ, mày có nghe thấy gì không? ”
Tiểu Tứ rùng mình, hai mắt nhắm tít lại ko dám nhìn :
” Tao…tao không thấy gì hết…không thấy ”
Bỗng nhiên, một cơn gió nổi lên, một cô bé nhỏ nhắn xuất hiện trên tay cô bé đag ôm một con búp bê, cô bé nhìn hai bọn hắn nở ra một nụ cười tươi tắn, ngay lúc bọn hắn còn chưa kịp hiểu ra gì thì bóng của cô bé bỗng lao tới.
A…a a….Tiếng thét đau đớn thất thanh vag lên vọng cả khu rừng quanh đảo, hắn đang ngủ thì giật mình bò dậy nhìn quanh, sau 1 hồi lấy lại sự tỉnh táo thì Lý Long chợt phát hiện ra trong nhà thiếu hai người. Hắn bật người dậy sau đó chạy đến vỗ người Quân Phi vội vàng hỏi :
“Mày có thấy Tiểu Tứ và A Ngũ đâu khôg?”
Quân Phi ngáy ngủ, trên mặt hắn vẫn băng bó vết thương lúc nãy. Hắn bực bội trả lời :
” Tao không biết, nãy giờ tao ngủ có biết gì đâu ”
” Hai đứa mất tích rồi…”
Lý Long bất lực hắn đã dặn dò là không đc ra khỏi căn nhà này rồi thế mà nữa đêm 2 người lại đi đâu không biết. Động tĩnh của hắn và Quân Phi khiến mấy người đag ngủ cũng phải thức dậy, A Thám bỗng nói :
“Lúc nãy A Ngũ rủ Tiểu Tứ đi vệ sinh ở sau khu rừng ấy….tao sợ quá nên ở nhà luôn ”
Lý Long nghe vậy thì chợt nhớ lại tiếng hét lúc nãy, ở trong đầu hắn hiện ra bao nhiêu hình ảnh ghê rợn. Hắn không nghĩ ngợi cái gì nhiều mà chộp lấy đèn pin rồi chạy mất, cả đám ở phía sau nhìn theo rồi cũg đứng dậy chạy theo sau lưng Lý Long.
Dọc theo con đường mòn lui sau rừng, hắn im lặng bước đi mà trong đầu luôn hiện ra hình ảnh máu me, không biết tại vì sao thế nhưng hắn có dự cảm không lành. Sau khi đi một lúc thì tới nơi, hắn soi đèn khắp hết cả một đoạn cây cối nhưng không thấy có ai cả, ngay cả một bóng người cũng không xuất hiện, hắn lẩn quẩn tìm sau đó gọi lớn:
” A Ngũ, Tiểu Tứ…bọn mày đi đâu rồi, mau ra đây đi. Buổi tối đi ngoài nguy hiểm lắm”
” A Ngũ, Tiểu Tứ ơi…. hai bọn mày mau trở về nhà đi ”
Đáp lại hắn chỉ là một khoảng không trầm tĩnh, đám người Quân Phi phía sau cũng đi đến sau đó chia nhau ra đi tìm, khi đến nơi này 7 người mà giờ chỉ còn 5 người đi tìm 2 người còn lại. Bầu trời tối đen lại còn lất phất mưa rơi nên việc tìm kiếm càng khó khăn hơn,tiếng mấy con ếch ngái gọi nhau inh ỏi trên những cành cây.
Sau một hồi tìm kiếm thì cả đám mò nhau đến gần một ngôi mộ,khi ánh sáng đèn pin soi đến gần gò đất thì cảm đám liền sững sốt, hai người con gái ôm mặt trợn mắt, ba người nam còn lại thì không đủ sức để bật dậy hay đứng vững, bởi vì trước mặt họ là một cảnh tượng kinh hoàng, hai cái xác bị cào rách nát vứt trên mặt đất,quần áo trên người họ không còn nguyên vẹn, mắt mũi đều bị cào đến nát bương không rõ dạng.
Lý Long rùng mình, hắn chậm chạp đi đến gần hai cái xác muốn xem thì bỗng nhiên có một giọng nói sợ hãi từ sau vang lên :
” Mọi người nhìn xem…. phía trên cây, mấy con búp bê ở trên cây…nó nó ..”
” Bọn nó dính đầy máu ”
Lúc này hắn mới phát hiện, đúng vậy, mấy con búp bê ở trên cây dính đầy máu tươi.
Một số con trên miệng còn chảy cả những giọt máu xuống đất, khi ánh đèn soi lên thì bọn chúng như cúi đầu xuống nhìn, cả bọn không nghĩ nhiều mà mặc kệ cái xác chạy mất, ai ai cũng hoảng sợ và hớt hãi.
Lý Long chạy được một đoạn thì thấy chợt từ đâu sương mù kéo đến, hắn vẫn thấy có mưa lạnh phủ lên mặt của mình, trong đốg sương mù đó hắn bỗng nhìn thấy 1 cô bé.
Nó có đôi mắt căm phẫn hực đỏ, nó nhìn :
” Mau cút khỏi ngọn đảo này… mau cút đi”
Bộp… Cái đèn pin trên tay hắn rơi xuốg đất cái bộp, hắn không còn biết gì nữa mà cúi đầu bỏ chạy, thứ đó… cô bé đó chẳng lẽ là thứ đã giết A Ngũ và Tiểu Tứ hay sao?