May mắn là bọn hắn đang học trường Bắc Kinh ngành du lịch nên trong xách lúc nào cũng có dụng cụ đầy đủ. Hắn và Quân Phi dành cả nữa ngày để đào đất đào chỗ lấp xác của A Ngũ và Tiểu Tứ, còn việc đi tìm người còn lại thì giao cho Tiểu Hy với Hữu Hữu đi, tuy rằng có chút lo lắng nhưng họ cũng hơn 21 tuổi rồi nên có thể tin được.
Sau khi đào xong hai cái huyệt rộng thì hai người nhìn nhau, bọn hắn lấy chăn bao cái xác lại rồi sau đó bỏ xuống lỗ lấp lại. Quân Phi mệt mỏi ngồi trên cỏ xanh, hắn liếc cái con búp bê treo trên cành cây cao rồi nói :
” Lý Long, tao có cảm giác như bọn chúng đang nhìn mình thì phải? ”
” Tao cũng vậy…”
Giọng hắn nhỏ lí nhí Lý Long cúi đầu, kể từ lúc hạ xác của hai người kia thì những con búp bê đó như có thêm sức sống quan sát bọn hắn từ đầu tới cuối, dù hắn đã cố ý bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo của chúng nhưng ko thể bỏ qua được. Hắn nhìn quanh, lần đầu tiên hắn nhìn mọi thứ trên đảo búp bê này rõ ràng đến như thế, nếu như không có xảy ra chuyện này thì hắn vẫn không tin đc nơi này có ma, vậy truyền thuyết là có thật rồi.
Tiểu Hy và Hữu Hữu cầm dao đi dọc bờ ao và quanh các con kênh để tìm kiếm người còn lại nhưng cả một buổi sáng đều kiếm không ra, vì quá mệt mỏi nên họ tìm đến ở gần đó có một chỗ nước chảy nhẹ rồi uốg nước dưới đó, bất chợt, khi họ đang uống thì bỗng từ phía xa xa của bờ hồ có thứ gì đó đang trôi nổi trên mặt hồ. Tiểu Hy nhìn Hữu Hữu sau đó chỉ tay sang đó hỏi :
” Có cái gì trên mặt hồ ấy? Tớ thấy nó giốg với một người đàn ông….”
Đang nói đến đây thì cô ấy bỗng im lặng, ở trong mắt hai con ngươi trừng lớn, đó phải là A Thám của bọn hắn không? Tiểu Hy hít một hơi dài sau đó nói tiếp :
“Cậu đi tìm Lý Long với Quân Phi gọi họ tới đây đi, tớ đứng đây canh cho…”
” Nhưng mà…”- Hữu Hữu lo lắng.
” Cậu đi nhanh đi, không đi thì đứng canh”
Tiểu Hy nặng nề nói lại. Cả quá trình cô ấy không nháy mắt lấy một cái, Hữu Hữu hốt hoảng chạy về hướng của hai người kia.
Khi bóng lưng của Hữu Hữu khuất sau cây rừng thì bỗng nhiên Tiểu Hy phát hiện bên mé bờ hồ có một con búp bê, nó xinh đẹp hơn hẳn mấy thứ khác trên đảo mà cô đã từng thấy. Tiểu Hy cứ như người mất hồn mà chậm chạp đi đến gần con búp bê, nó ướt đẫm nhưng vẫn rất xinh đẹp, nó chỉ to bằng một bàn tay nên cầm lên rất nhẹ.
Khi da thịt của cô chạm vào nó thì nhận ra một điều đó là nó rất lạnh, lạnh hơn cả cục đá trong tủ lạnh.Trái tim Tiểu Hy bỗng đập mạnh dồn dập, cô ôm ngực của mình định bỏ con búp bê xuống đất nhưng chợt mấy cành lá xung quanh run lên, đôi mắt trong sáng của Tiểu Hy thay vào đó là lờ đờ, cái xác trôi ngoài hồ cũng dần dần dạt vào bờ, Tiểu Hy đang nhìn thì chợt ngất xỉu, khi cô nhắm mắt lại và mất đi hoàn toàn ý thức thì cổ của con búp bê chợt động rồi cười.
Khi Lý Long và Quân Phi được dẫn đến nơi thì thấy Tiểu Hy nằm trên mặt đất, ở ngoài bờ hồ cái xác úp xuống nước, nhìn bộ quần áo bọn hắn liền nhận ra. Lý Long hoảng sợ đến vỗ lên vai của Tiểu Hy gọi lớn :
” Này..Tiểu Hy, cậu bị làm sao thế, mau mở mắt ra nhìn bọn tớ đi…ầy, Tiểu Hy ơi…! ”
Nhưng cô ấy không trả lời Lý Long đưa tay sờ lên mũi của Tiểu Hy, khi cảm nhận thấy hơi thở thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn quay lại nhìn cái xác rồi nói :
” Quân Phi, mày và tao đem xác đi chôn đi, còn Tiểu Hy, chắc là cậu ấy mệt..đưa cô ấy về nhà nghĩ là được thôi ”
Vậy là cả ngày hôm đó bọn hắn loay hoay đào đất chôn ba người bạn, trong lớp học bọn hắn cũng không thân cho lắm nhưng giờ thấy họ chết đi như vậy hắn lại sợ, khi trở về đất liền hắn phải trả lời ba mẹ họ ra sao? À không, ngay cả hắn cũng khôg biết có thể trở về đất liền hay không?
Lý Long chợt thở dài sau đó nước mắt kìm nén không được chảy ra :
” Tao sợ…tao sợ chết mày ơi…! ”
” Tao cũng vậy…! “_ Quân Phi nói.
Không biết bọn hắn đã chạm hay đụng thứ gì mà phải nhận hậu quả như vậy, tại sao?
Đến tối thì cuối cùng Tiểu Hy cũng tỉnh lại, thế nhưng cô không nói chuyện với ai mà chỉ ôm con búp bê ngồi trong góc nhà, hắn có khuyên mấy cô ấy cũng không chịu ăn.
Thức ăn dần cạn kiệt, ngoài trời mưa lại to và còn gió,may mà căn nhà chắc chắn nếu không đã chết cả lũ. Lý Long cầm thức ăn lên sau đó lại đặt xuống mọi người :
” Giờ chúng ta phải nghĩ cách gì đó thôi để rời khỏi đảo chứ cứ ở đây..tao sợ ở lâu chỗ này sẽ có chuyện tiếp…”
“Đúng vậy, tao thấy càng ngày càng không ổn rồi…mày nhanh nhanh nghĩ cách đi…”
Sau khi quyết định và bàn bạc thì đám hắn đã đưa ra giải pháp, đó chính là tự tay làm xuồng để trở về đất liền. Tuy rằng ở đây có nhiều kênh mương nhưng nó cháy khá êm và không có đoạn sốc nảy, chỉ cần xuồng vững chắc một chút là có thể chịu được 2 tiếng trở về đất liền như dự tính.
Tiểu Hy mặc kệ đám bạn đang bàn bạc, cô đứng dậy ra ngoài cửa sổ rồi cầm con búp bê nhặt được ở bờ hồ lên cười,một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ, từ khi trở về từ chỗ đó thì Tiểu Hy như thay đổi hoàn toàn, ánh mắt lẫn tính cách.
Hữu Hữu ngẩng đầu, bất ngờ hỏi :
“Tiểu Hy, cậu lấy con búp bê đó từ đâu thế, tớ nhớ là cậu có đem theo đâu…! ”
Tiểu Hy không đáp mà chỉ bật cười” hihi” ở trước mặt ba người sau đó cô trở về lại tại chỗ nằm của mình rồi thiếp đi.
Lý Long, Quân Phi và Hữu Hữu nhìn nhau :
” Cậu ấy bị làm sao thế…? ”
” Có lẽ là sock ”
” Cậu ấy bình thường đã rất hiền lành mà ”
Lý Long nhíu mày Tiểu Hy rất hòa đồng, tại sao hôm nay lại thay đổi như thế. Dù chứg kiến cảnh 3 người kia chết cũng không thể biến cô ấy thành một kẻ như vậy. Hắn mãi suy nghĩ mà không thấy được từ lúc nào ở sau lưng mình Tiểu Hy đã mở mắt,con búp bê trên tay của cô ấy cũng vậy, một đôi đỏ rực nhìn chằm chằm như muốn giết hắn.
Đến gần nữa đêm cơn mưa chợt ngừng lại hẳn, không còn tiếng gió hay sấm sét. Hắn cứ thế yên tâm rồi ngủ say, tiếng ngáy đều đều của hai người đàn ông khiến Hữu Hữu không thể ngủ được, cô ngồi dậy vỗ lên vai của Tiểu Hy rồi nói nhỏ :
“Tiểu Hy cậu có thể dẫn mình đi vệ sinh đc không? Mình nhịn tối giờ rồi…”
Tiểu Hy chợt mở sau đó gật đầu.
Bóng dáng của hai cô gái biến mất mà hai người con trai vẫn chưa hề biết gì.
Khu rừng sau nhà, Hữu Hữu và Tiểu Hy hai người cứ đi với nhau mà không hề biết con búp bê trên tay của Tiểu Hy đang liếc nhìn họ rồi mỉm cười như tử thần. Thấy một bụi rậm ở phía trước, Hữu Hữu liền quay đầu :
“Cậu đợi tớ một chút nhé, tớ đi nhanh thôi”
Nói xong còn chưa chờ cho Tiểu Hy trả lời đã ùa chạy mất, đợi đến khi bóng của Hữu Hữu khuất sau khóm cây thì Tiểu Hy bỗng nâng môi nở ra một nụ cười :
” Ngu ngốc…tôi sẽ giết chết hết tất cả mấy người vì đã dám lên đảo này ! Tôi sẽ đánh chết từng người một vì sĩ nhục tôi…! ”
Tuy rằng đó là giọng nói của Tiểu Hy nhưg con búp bê cũng mấp máy đôi môi, ở trên mắt nó chợt có một dòng máu chảy ra. Từ trên gương mặt yếu ớt Tiểu Hy như một kẻ vô hồn không có sức sống bị điều khiển.