Hộc…Hộc…Hộc. Lý Long đang ngủ say bất ngờ tỉnh dậy, nhưng khi hắn nhìn quanh thì đó không còn là căn phòng trong ngôi nhà mình ở nữa mà là ở một khu rừng hoang ở đâu đó, hắn cứ chạy về phía trước mặc dù cho mình không biết đường, trước mặt của hắn toàn là những con búp bê, bọn nó treo trên những cành cây, những hàng rào, trên ngôi mộ cô độc sau khu rừng. Mưa gió với sấm chớp cũng không có,mọi thứ cứ chìm trong hai màu đen trắng,Lý Long càng đến phía trước thì trong người lại càng lạnh lẽo sợ hãi, trong khu rừng lớn nhưng không hề có một ai tồn tại. Hắn đứng yên tại chỗ rồi nhìn xung quanh, ngay cả Quân Phi và hai cô bạn kia cũng mất tích không giấu vết.
Hắn nhéo lên đùi của mình, cơn đau ập tới làm hắn suýt lên. Đau, rõ ràng nó đau, vậy là nó không phải là ảo giác…vậy thì tại sao ở đây không khí lại kì lạ như vậy?
Xào Xạt… Xào Xạt. Ngay lúc hắn còn đang phân tâm thì từ phía sau sáu cái bóng đen xuất hiện, trên gương mặt họ không ai còn nguyên vẹn, máu me, mùi tanh tưởi bay từ xa rồi lan tỏa trong không khí, hắn lạnh run lên rồi chợt thấy sau lưng của mình có thứ gì đó đang nhìn, hắn bất ngờ quay lại, chợt sáu cái bóng lao đến đè hắn xuống đất.
Lý Long nằm cứng đờ, hơi thở nghẹn cứng, hắn cố đấy mấy người kia ra nhưng không được, hắn đưa tay quơ cào loạn xạ, một số còn cào lên cả mặt của sáu người đó, móg tay của hắn chợt lạnh cứng khi động họ,cả mấy móng tay của hắn bắt đầu tróc ra,đầu móng tay máu tươi bắt đầu chảy.
Hắn bỗng vùng lên nắm cổ của người mặc quần áo giống Quân Phi rồi quát lớn :
“Mày làm gì thế…bọn mày làm gì thế, mau thả tao ra…mày đó, mau thả tao ra…ư…”
Hắn đang gào thét thì cánh tay lạnh không báo trước xông đến bóp cổ hắn.
Khuôn mặt của sáu người kia dần thay đổi hóa thành những thứ kinh tởm, đôi mắt họ đen sâu thẳm không tròng trắng, răng nhe ra nhọn hoắt và khát máu, kẻ giốg Tiểu Hy bỗng cúi đầu tới sát gần cổ của hắn liếm :
” Tớ muốn ăn tim của cậu…! ”
” Còn tôi muốn ăn…não của cậu “Quân Phi tiếp lời.
” Tôi muốn ăn tay…”
” Tôi cũng muốn ăn não của hắn ”
Xung quanh những đám lá cây những câu nói kinh khủng vang lên, Lý Long sợ hãi rồi bịt chặt lỗ tai lại. Đây là mơ, chắc chắn nó chỉ là mơ…không, không, bỗng nhiên cánh tay chộp lấy ngay tim của hắn,1 dòng máu phun ra, mắt của hắn bị nhuộm đỏ, hắn từ từ ngã xuống đất mặt cho người của mình đang bị cào xé tan nát. Hắn nằm thoi thóp ở trên nền cỏ lạnh, nước mắt vô thức chảy ra, là do hắn… là do hắn đã đồng ý để cho họ lên đảo, là do hắn không cản họ, do hắn hại chết họ. Thân xác hắn lạnh ngắt, cảnh tượng máu me hiện lên,tim hắn đập nhanh hơn sau đó dần mất đi ý thức.
Không… Trong cơn mơ màng hắn bỗng bật dậy, cố họng khô khốc không thể nó ra câu nào, hắn hoảng hốt nhìn xung quanh ở nhà sau khi nhận ra mình vẫn còn an toàn hắn liền thở phào nhẹ nhõm, cả lưng áo đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Hắn chợt thấy ở trong nhà thiếu người, hai cô gái nằm cuối góc nhà đã biến mất.Hắn bò qua đập mạh lên vai của Quân Phi, hoảng hốt hỏi :
” Mày có thấy hai cô ấy không? Tiểu Hy và Hữu Hữu đi đâu rồi á, hai họ biến mất rồi ”
” Cái gì? ”
Quân Phi vùng dậy, chết tiệt, đêm nay giấc ngủ ngon quá nên hắn không chú ý.
Lý Long lấy áo khoát sau đó chạy ra ngoài tìm kiếm, Quân Phi thấy vậy nên cũng ngồi dậy mà chạy theo sau.Giờ đi đâu cũng nên đi hai người để cho an toàn, nếu có việc gì xảy ra thì càng dễ chống chọi.
Trong khi hai người con trai bên này đi tìm kiếm hai người con gái thì Hữu Hữu lại soi đèn pin tìm Tiểu Hy, ngay sau khi đi vệ sih xong cô trở về tìm Tiểu Hy nhưng không ở đó lại không có ai, ngay cả giấu chân Tiểu Hy không có. Cô thật sự lo lắng cho cô gái đi chung ấy nên mới cầm đèn pin đi tìm.
Hữu Hữu cứ thế mà vô thức bước sâu vào trong rừng, khi đi đến gần ngôi mộ chỗ hai người A Ngũ và Tiểu Tứ chết thì cô giật lên khẽ rùng mình. Hữu Hữu chợt nhận ra trên ngôi mộ đó có một cô gái đang ngồi, nhìn bộ quần áo cô gái đang mặc ở trên người thì liền có thể nhận ra đó là Tiểu Hy.
Hữu Hữu tiến lại gần, cô lên tiếng gọi :
“Tiểu Hy, cậu ngồi đó làm gì thế? Chúng ta nên về kẻo Lý Long và Quân Phi lo lắng ”
” Tiểu Hy…”
Bất chợt,Hữu Hữu thấy có thứ gì đó không đúng, cô ngơ ngác nhìn quanh,lúc này trên cành cây cao những con búp bê xấu xí run lên sau đó lắc mạnh, cành lá xào xạt, tiếng động càng lúc càng mạnh. Hữu Hữu bước lùi về sau, đèn pin trên tay của cô suýt rơi xuống đất, cô liền chạy đến kéo tay của cô gái đang ngồi trên ngôi mộ yếu ớt nói :
” Tiểu Hy, chúng ta đi về thôi…! ”
Nhưng Tiểu Hy không quay đầu mà chỉ cúi đầu xuống sau đó vuốt lên đất trên mộ, cô ấy bất ngờ quay lại nhìn Hữu Hữu cười :
” Tao sẽ giết chết mày, kẻ ngu ngốc ! ”
Hữu Hữu buông thõng hai tay,mắt gần như không thể tin được thứ mà mình đag thấy.
Cô lùi người về phía sau,những con búp bê trên cành ngày càng tới gần,Hữu Hữu thấy Tiểu Hy như đang thay đổi. Mắt lờ đờ như vô hồn nhưng nụ cười lạnh lẽo, cô quay lại bỏ chạy nhưng từ đâu những con búp bê ở trong bụi rậm hay ra nhào đến, gương mặt của chúng toàn bụi bẩn và máu me, chúng ùa tới gần sau đó nhe răng cắn mạnh trên người của Hữu Hữu.
Cô bé yếu ớt ngã xuống máu phụt ra, cô ấy đưa tay về phía trước muốn cầu xin nhưng những con búp bê không hề dừng lại, chúg tiếp tục tấn công lên gương mặt Hữu Hữu.
Hữu Hữu yếu ớt cầu xin, tay dính đầy máu:
” Tiểu Hy…cứu tớ ! ”
Tiểu Hy mỉm cười, con búp bê cô lượm vút lên sau đó bay ra khỏi tay Tiểu Hy. Cô ngất xỉu không còn biết gì nữa, còn Hữu Hữu ở bên này thì bị đống búp bê hành hạ, cả da thịt không còn chỗ nào lành lặn. Chẳng lẽ cô phải chết ở chỗ này hay sao? Hữu Hữu nghĩ thầm, trước khi mất đi hoàn toàn hết ý thức thì cô thấy từ đằng xa, bóng của hai người A Ngũ và Tiểu Tứ đang nhìn mình.
Hữu Hữu hoảng hốt, lần này, cô chết rồi !!!
Lý Long đi lòng vòng cùng tìm thế nhưng ở quanh đó lại không có ai, hắn thấy lòng lại càng nôn nóng hơn, hắn nắm chặt con dao găm trong tay, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh của ngôi mộ, hắn quay lại nói :
” Quân Phi, mau đến chỗ ngôi mộ đó đi ”
” Ừ, nhanh lên ” _ Quân Phi tiếp lời.
Cả hai cầm chặt đèn pin sau đó chạy cùng nhau về khu rừng, dọc đường đi cả hai đều nghe thấy âm thanh kì lạ, khi tới nơi thì họ phải há hốc mồm,trước mặt là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, Hữu Hữu nằm ở giữa bụi cỏ xung quanh những con búp bê nằm vươn vãi, phía xa trên ngôi mộ là Tiểu Hy ở đó ngất xỉu.
Quân Phi và Lý Long như nổi máu điên lên xông thẳng tới, họ không còn biết gì mà cứ lấy dao đâm mạnh lên những con búp bê ở trên mặt đất.
Lý Long run rẩy tới đỡ Hữu Hữu dậy :
” Hữu Hữu, cậu mau tỉnh lại đi…”
” Quân Phi, mau cõng Tiểu Hy, chúng ta về ngôi nhà đó trước đã…”
Trên người của họ vẫn còn hơi ấm nghĩa là bọn họ còn sống, chỉ cần giữ an toàn là đc